" Cùng Một Độ Tuổi Mà Ra Đi "
sau ngày hôm ấy đêm nào anh cũng suy nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai...từng bỏ quảng thời gian năm đó để theo đuổi cậu!?
Lần đầu tiên gặp anh ngỡ như Bạo Hạ thứ hai xuất hiện trước mắt anh vậy nhưng có lẽ anh nhận ra muộn rồi từ tính cách,cách nói chuyện hay hành động của cậu điều không giống y... y dịu dàng nói chuyện ngọt ngào đến đâu thì cậu đanh đá thô lỗ nhưng vẫn lễ phép là anh nhìn nhận sai là anh đánh mất cậu là anh phụ lòng cậu,thanh xuân năm 16 tuổi của cậu trao trọn cho anh nhưng đến cuối cùng...đến lúc cậu phải rời xa nhân thế một câu an ủi một lời động viên khuyên nhủ cậu cũng chẳng nhận được...Tạ Huyên không trách Thành Quân chỉ là cậu đến sau và đến ngay lúc anh thiếu vắng tình cảm nhất có lẽ kiếp này Tạ Huyên đầu thai nhầm nói trắng ra thế giới này không nên tồn tại người mang tên Tạ Huyên!
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ người người tấp nập tranh dành ranh đua nhưng cậu rất thảnh thơi mà sống nhưng tiếc thay năm đó cậu lại gặp được anh đem cả trái tim yêu anh...thay đổi cách nói cách ăn mặc cậu luôn vụng về trong việc nấu ăn nhưng vì anh cậu đã cố gắng biết bao nhiêu
2 tháng sau khi Tạ Huyên mất vì không người thân không ai lưu trữ thể xác nên anh đưa ra quyết định thêu cậu và lấy hài cốt bỏ vào một hủ nhỏ đem đến phòng cậu từng sống và tấm hình cậu chụp năm ấy trong ảnh là chàng thiếu niên ngây thơ nhưng lại đẹp đến lạ thường nhất là nụ cười...nụ cười mà năm đó anh đem lòng thương nhớ...có nhưng Thành Quân lại không biết trân trọng để lúc mất đi anh như người vô hồn mà ôm di ảnh
Hôm nay là ngày cưới của anh và y buổi lễ rất lớn được đãi trong một nhà hàng xa hoa hai bên gia đình đều đầy đủ nhưng người quan trọng nhất lại chẳng thấy xuất hiện đâu...đúng đấy là Thành Quân anh quên hôm nay là lễ cưới sao?tiếc thật anh không quên mà có lẽ anh nhận ra mình yêu người con trai mang tên Tạ Huyên mất rồi...nhưng kịp không câu nói cuối cùng cậu nói với anh " một kiếp là đủ " đấy là một đoạn anh nhớ lại...ngày sảy ra cớ sự ấy người ám ảnh người hối tiếc nhưng còn anh?anh thì dằn vặt những câu nói của Tạ Huyên cứ vang vọng trong đầu anh cảnh tượng người thiếu niên bé nhỏ rơi mình xuống tòa nhà cao ngút trước mặt anh...anh biết anh sai anh biết mình yêu cậu...yêu chính con người cậu chứ không phải sự thay thế cho y nhưng Thành Quân anh muộn rồi cậu mất rồi cậu ra đi rồi không còn bên cạnh nhắc anh ngủ sớm nhắc anh không được uống rượu nhắc anh mọi chuyện nhưng giờ chẳng còn ai cả...
Ngày cưới diễn ra nhưng thiếu vắng chú rễ chẳng ai biết anh ở đâu làm gì chỉ biết rằng ngày hôm đó có chàng trai trẻ tay ôm hủ hài cốt tay ôm di ảnh miệng nở nụ cười sáng lạng đang hòa mình vào biển cả bao la...tiếc thương cho 2 thiếu niên trẻ...
Thành Quân không cam tâm cậu mất hay anh thương hại tấm thân nhỏ bé vì mình mà ra đi ở độ tuổi 24 xuân...ngày hôm đó tin tức truyền tải có người con trai tay ôm di ảnh tay ôm hài cốt lặng lẽ hòa mình vào biển cả bao la...kết thúc một mối tình không hoàn hảo người yêu...người cũng yêu chỉ là nhận ra đã muộn năm đó có 2 người con trai ra đi cùng 1 một độ tuổi một người 24 một người 27 nhưng tâm hồn đã chết ngày mà Tạ Huyên ra đi...
Xin chào tôi là Cửu Cửu bộ truyện Thanh Xuân Năm 16 tuổi kết thúc tại đây không giống như ngoài đời...không giống như Nam Khang Bạch Khởi vì vị tiên sinh kia mà ra đi khi sắp 28 tuổi ở đây chỉ có Thành Quân và Tạ Huyên!kết thúc một mối tình nhiều bi thương nhiều sự hy sinh nhưng đến cuối cùng cậu vẫn có người nguyện đến bên cậu...
Tạ Huyên...Thành Quân Một Đời An Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top