Chương 56 Giết mày. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Không có ai đáp lại.

Đôi tay đang che chở phía sau cậu rũ xuống, mất hết sức lực, Trần Nhạc Mính cảm giác được đầu của anh gục xuống vai mình.

Tiếng nổ lớn vang lên sau khi ánh sáng chớp lóe biến mất, xung quanh chìm vào bóng tối. Bên ngoài xe, bụi mù cuồn cuộn, bên tai toàn là tiếng còi xe kéo dài ồn ào hỗn loạn, máu tươi ấm nóng từ cổ tuôn trào từng dòng lớn, chảy cả lên mặt cậu.

Trần Nhạc Mính hoàn toàn không cảm nhận được tim mình còn đang đập, mình còn đang thở hay không nữa.

"Anh?" Cậu lại gọi một tiếng, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy, toàn thân run rẩy, "Đừng mà... anh... anh ơi!"

Dư Túy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Xung quanh là mùi máu tươi nồng đến nghẹt thở.

Cậu không biết anh đã mất bao nhiêu máu, chỉ cảm thấy người đang tựa vào mình bỗng chốc nặng trĩu, dần dần trầm xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhạc Mính nghĩ tới rất nhiều chuyện, rồi lại chẳng dám nghĩ đến gì cả.

Cậu liều mạng rút tay trái đang bị ép giữa những thanh kim loại, lần mò bật đèn trần xe ở phía trước.

Ánh đèn lờ mờ đột ngột sáng lên, soi rõ không gian chật hẹp bên trong xe. Cậu nhìn thấy đỉnh đầu anh trai đổ máu — là vị trí cậu đã lấy tay phải che chắn cho anh khỏi bị đá nhô ra xuyên trúng.

Tốt quá rồi...

Trần Nhạc Mính run rẩy thở phào một hơi.

Tốt quá rồi, là máu của cậu.

Anh trai không bị chảy máu, đầu anh không va vào đá.

Tuyệt vọng, hoảng loạn, không thở nổi, vui mừng, sợ hãi — những cảm xúc đó như cơn bão lướt nhanh trong đầu cậu, rồi cuối cùng, cậu mới cảm nhận được cơn đau thể xác rõ rệt.

Chính giữa lòng bàn tay phải như thể bị đá sắc đâm xuyên, hoặc có thể còn nghiêm trọng hơn.

Ngón tay hoàn toàn không thể cử động, rất có thể dây thần kinh đã bị đứt.

Cơn đau khiến cậu toát mồ hôi lạnh đầm đìa, muốn khóc, muốn gào lên, muốn kêu cứu thật lớn, nhưng sự thật là cậu chẳng làm gì cả — chỉ cắn răng mà hít thở từng hơi.

Từ nhỏ cậu đã biết, khi nguy hiểm ập đến, khóc hay hét cũng vô dụng, chỉ càng khiến sức lực sống sót cạn kiệt nhanh hơn.

Anh trai đang hôn mê bất tỉnh, không biết vụ nổ có ảnh hưởng đến bình xăng của xe hay không, cậu cần lập tức kéo anh ra ngoài.

Cửa xe đã bị va đập quá mạnh, bị ép sâu xuống lòng rãnh, căn bản không thể mở ra.

Anh đè trên người cậu, túi khí an toàn ép chặt lên người anh, cậu hít sâu một hơi, rút bàn tay phải bị kẹt trong tảng đá ra ngoài.

Khoảnh khắc rút ra, một dòng máu phun thẳng vào mặt cả hai người.

Trần Nhạc Mính đau đến mức cả người phát run, cảm giác như toàn bộ mạch máu và dây thần kinh ở tay phải đều bị xé rách, sinh sôi rồi lại tàn phá lẫn nhau.

Nhưng cậu không có thời gian để kêu đau.

Cậu lau sạch máu dính trên mắt anh, rồi vừa dùng răng vừa dùng tay tháo khuyên tai của anh xuống, lấy đầu nhọn đâm thủng túi khí an toàn.

Sau một tiếng "phụt" phát ra khi khí nén xì ra, cảm giác tức ngực nghẹt thở đè nặng trước ngực cuối cùng cũng biến mất.

Cậu thở ra một hơi thật dài, hết sức cẩn thận đẩy anh trở lại ghế lái, hạ lưng ghế xuống, để anh nằm thẳng ra.

Nhìn kỹ lại, trên người Dư Túy không có vết thương lớn nào, chỉ là trán dính đầy máu của cậu nên trông mới ghê người như vậy.

Trần Nhạc Mính lại đưa tay lên sờ lần nữa.

Hô hấp vẫn còn, chỉ là hơi yếu.

Mạch đập không ổn định lắm, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường.

Xương ức vẫn nguyên vẹn, xương sườn cũng không gãy.

Bụng có chút bầm tím nhưng không bị chảy máu, hai chân nhìn qua cũng không có gì bất thường.

Không sao cả, hoàn toàn không sao.

Chỉ là bị túi khí đập phải nên ngất đi thôi.

Cảm giác nghẹn cứng trong cổ họng như tan ra, nước mắt Trần Nhạc Mính bất giác trào ra, lăn dài nơi hốc mắt.

Cái vận mệnh đáng ch*ết này cuối cùng cũng lần đầu tiên chịu chiếu cố đến anh cậu.

Phía trước nơi phát nổ lại bùng lên một ngọn lửa lớn, chỉ là một tia lửa nhỏ nhưng mang theo tiếng nổ lách tách rất nhanh đã khiến cả một con đường rực cháy.

Ngọn lửa nhảy múa hắt ánh sáng vào tận đáy mắt Trần Nhạc Mính.

Cậu đưa tay lau sạch máu và nước mắt trên mặt, rồi từ chỗ kính chắn gió phía trước bị chấn vỡ bò ra ngoài.

Tay phải hoàn toàn không còn sức, chỉ có thể thả lỏng buông thõng. Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, tay trái nắm lấy cần gạt nước kính, liều mạng kéo lê chính mình ra ngoài.

Cả hai cánh tay đều bị mảnh kính vỡ cắt thành vô số vết thương, da ở khuỷu tay bị mài rách, lộ cả xương trắng hếu ra ngoài.

Đầu xe G loại lớn rất cao, khi ngã xuống, đầu gối cậu đập mạnh xuống đất, có thể nghe rõ một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Trần Nhạc Mính đau đến thét lên một tiếng thảm thiết, nằm bẹp trên mặt đất vài giây mới gượng bò dậy được.

Ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, khói đen cuồn cuộn.

Gió thổi khiến khói như tường dày ùn ùn kéo về phía họ.

Trần Nhạc Mính lảo đảo mấy bước, suýt nữa thì lăn xuống sườn núi, mắt hoa lên một trận mới đứng vững lại được.

Cửa xe phía Dư Túy mở không ra, cậu đành phải nhặt một hòn đá đập vỡ cửa kính bên ghế lái, hai tay kéo lấy anh trai, lôi người ra rồi vác lên vai mình.

Người đang hôn mê sẽ trở nên nặng kinh khủng, chỉ một tay thì căn bản không đủ sức.

Trần Nhạc Mính như quên mất tay phải của mình đang bị thương nặng, cứ thế dùng bàn tay đầy máu đầm đìa túm lấy vai Dư Túy.

Mỗi lần dùng sức kéo, vết thương lại tuôn ra một dòng máu, máu đó thấm đẫm áo khoác Dư Túy, men theo cánh tay nhỏ xuống từng giọt.

Lúc còn nhỏ, có một lần ngã xuống vách đá, cậu đã dốc hết sức vẫn không thể bế nổi anh trai khi ấy còn là một đứa trẻ. Nhưng lần này, cuối cùng cũng kéo được anh lên vai mình.

Cậu giống như một con ốc sên nhỏ bé, yếu ớt nhưng bướng bỉnh và cứng đầu, cõng theo căn nhà bảo bối đã cùng nhau đồng sinh cộng tử, từng bước từng bước bò về phía trước.

Dư Túy dần được kéo ra ngoài, trước là thân người, rồi đến hai chân, hai chân cuối cùng cũng ra ngoài.

Lúc chân anh rơi xuống mặt đất, Trần Nhạc Mính bị đè nghiêng ra sau, suýt nữa ngã ngửa, phải gắng gượng lắm mới giữ được thăng bằng.

Đúng lúc đó, phía trước bỗng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân thoải mái, vui vẻ.

Có người đang đi về phía bọn họ, miệng còn đang ngân nga hát.

Trần Nhạc Mính khựng lại ngay tại chỗ.

Không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu lên.

Cậu đưa tay phải ra phía sau để bảo vệ anh trai, tay trái lần mò tìm cái nắp bình xăng hình tròn trên thân xe.

Chiếc xe này có hai nắp bình xăng song song nhau, và cậu đang sờ vào cái thứ nhất.

Người đàn ông bước đến trước mặt họ, đứng im trong chốc lát rồi bất chợt ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, nghiêng đầu từ dưới lên nhìn thẳng vào Trần Nhạc Mính.

"Đứa nhỏ ngoan, thật sự xin lỗi nhé, tao vốn định cho nổ cá, không ngờ lại ném nhầm chỗ, làm nổ trúng bọn mày."

Một gương mặt trông có vẻ hiền từ, khi cười lên lại lộ ra hai chiếc răng nanh.

Trần Nhạc Mính không cần nhìn cũng biết đó là Vương Trường Lượng.

Cậu không biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trường Lượng, chờ xem hắn có động thái gì tiếp theo.

Vương Trường Lượng thấy cậu đang chảy máu, liền đưa qua một cục giẻ lau.

"Lau đi, đứa nhỏ ngoan."

Trần Nhạc Mính không đón lấy. Khóe miệng cậu hơi kéo xuống đầy lạnh lẽo, "Tao nghĩ thứ mày muốn đưa cho tao nhất định không phải cái này."

Giẻ lau được thu lại, thay vào đó là một xấp ảnh bị ném "bạch" một tiếng xuống đất.

Trần Nhạc Mính nghiêng đầu tránh né, cố không để thân thể dao động làm rơi anh khỏi lưng mình.

Mấy tấm ảnh rơi tõm xuống vũng bùn, trong ảnh là khuôn mặt dính máu của Dư Túy và cậu.

Đó là những tấm hình chụp từ trước khi cậu tự sát và mất trí nhớ, những khoảnh khắc khi còn bên cạnh anh.

Đủ loại góc độ, đủ loại thời gian.

Có ảnh cậu cùng anh nắm tay nhau trên đường lớn, ảnh cậu ăn vạ trong lòng anh trong xe, thậm chí có cả ảnh anh đứng bên cửa sổ sấy tóc cho cậu trong nhà.

Uông Dương từng nói, 5 năm trước, Vương Trường Lượng đã nhân lúc xảy ra tai nạn xe cộ mà vượt ngục. Vậy hắn đã bắt đầu ẩn nấp bên cạnh họ từ khi nào? Làm sao có thể thâm nhập cuộc sống của họ sâu đến mức này?

Trần Nhạc Mính ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Trường Lượng cười toe toét, cười đến như một tên hề.

"Đứa nhỏ ngoan, đừng sợ, tao đến là để giúp mày."

Trần Nhạc Mính khẽ gật đầu, thu tay lại khỏi bình xăng trên xe, thẳng lưng dậy, rồi từng chút một, cẩn thận đặt Dư Túy xuống mặt đất.

"Mày muốn giúp tao cái gì?"

Cậu giơ tay, liếm một ngụm máu trên mu bàn tay bị thương, rồi cúi đầu, phun ra vài hạt bột pha lê.

Vương Trường Lượng nhún vai, rồi đứng dậy, hỏi:
"Mày đã bao lâu rồi không liên lạc với cái 'anh trai ở nước ngoài' kia của mày?"

Trần Nhạc Mính nhìn hắn, không trả lời.

Hắn lại tiếp tục:
"Mày từng gọi điện video với anh ta chưa? Từng nhìn thấy mặt anh ta chưa? Từng hỏi tên đầy đủ hay tuổi thật của anh ta chưa?"

"Anh ta chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần trong những chuyện lớn như vậy xảy ra với mày, vậy mà lại có một người xa lạ hiểu rõ tính cách cùng sở thích của mày như lòng bàn tay. Dù mày có ngây thơ thế nào, cũng nên nhận ra điều gì đó chứ."

Trần Nhạc Mính lạnh lùng hỏi:
"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

"Tao muốn nói là... mày đã đoán được rồi, chỉ là không muốn thừa nhận." Vương Trường Lượng tiếc nuối thở dài một hơi. "Chuyện này không trách mày được, đứa nhỏ à. Chân tướng này đối với mày mà nói quá mức tàn nhẫn. Nhưng mày phải biết, sự thật... còn kinh khủng hơn nhiều."

"Nói về cái vụ tai nạn kia, anh ta đã kể với mày như thế nào?" Vương Trường Lượng vừa đi vòng quanh tại chỗ, vừa giơ ngón tay ra chỉ.

"Tao đã xem qua kết quả kiểm tra y tế của mày rồi. Người ta nói mày bị cột điện đập vào đầu, mất trí nhớ. Nghe thì hợp lý đấy — nhưng thật ra, là mày tự lái máy bay lao xuống biển tự sát."

Đồng tử Trần Nhạc Mính co rút mạnh.

Vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt Vương Trường Lượng vì phản ứng đó.

"Không chỉ có vậy đâu, đứa nhỏ."

"Tên đó không chỉ là anh trai mày —hắn còn là kẻ đã phá vỡ đạo luân thường giữa anh em, phát sinh quan hệ với mày. Hắn giam giữ mày, cho mày dùng thuốc, cưỡng ép mày... Lúc ấy mày mới bao nhiêu? Mới vừa qua tuổi 18 nửa năm, liền bị hắn dồn ép đến mức phải tự sát mới có thể thoát ra được."

"Đứa nhỏ à... tai còn không dám tưởng tượng mày đã phải chịu bao nhiêu đày đọa và tra tấn..."

Câu nói vừa dứt, biểu cảm trên mặt Vương Trường Lượng đột nhiên cứng đờ.

Hắn như vừa tỉnh lại từ cơn say mê tự kể lể, cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng.

Trần Nhạc Mính phản ứng... quá mức bình tĩnh.

Không có kinh ngạc, không có hoảng loạn, thậm chí một chút bất ngờ cũng không hiện ra.

Từ đầu đến cuối, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ sâu.

Biểu cảm "hiền từ" trên mặt Vương Trường Lượng dần tan biến, ánh lửa hắt lên khiến ánh mắt hắn trở nên tối tăm, hiểm độc.

Lúc này, Trần Nhạc Mính — nhìn chẳng khác nào Dư Túy.

"Mày biết không?"

Trần Nhạc Mính cũng hỏi lại hắn một câu.

"Ông nội của tai chôn cất ngay trên ngọn núi này."

Lần này đến lượt đồng tử Vương Trường Lượng co rút mạnh.

Chỉ khác Trần Nhạc Mính là diễn, còn hắn lại thật sự hoảng hốt.

Trần Nhạc Mính tiến lên một bước, nhìn thẳng vào hắn, một lần nữa đưa tay sờ đến nắp bình xăng.

"Ông nội tao ở trên núi, mày dám hại chúng tao ngay trước mặt ông. Mày biết rõ anh ấy là anh trai tao, vậy mà mày vẫn xuống tay với anh ấy ngay trước mặt tao."

"Vương Trường Lượng, mày đúng là đồ súc sinh."

"Mày còn chưa xuống địa ngục là vì lý do gì!"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ một, đáy mắt đỏ ngầu gần như bị thiêu đốt bởi thù hận và phẫn nộ.

Vương Trường Lượng thoáng ngây ra vài giây, sau đó khinh thường cười lạnh, rút từ sau lưng ra một con dao găm sáng loáng.

"Thì ra mày đều biết cả rồi, hắn thật đúng là dám nói hết với mày."

"Anh thì có gì không dám?" Trần Nhạc Mính thản nhiên đáp. "Người phá vỡ luân thường là tao. Người cho anh ấy dùng thuốc là tao. Người ép anh ấy lên giường cũng là tao. Người dùng cái chết của mình để khiến anh ấy sống trong day dứt mãi mãi—vẫn là tao. Từ đầu đến cuối... đều là tao có lỗi với anh ấy."

Cậu ấn ngón tay vào một hõm nhỏ trên nắp bình xăng, vân tay khớp lệnh thành công, quanh ngón tay liền sáng lên một vòng quầng sáng đỏ.

Ánh mắt Trần Nhạc Mính đảo khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Vương Trường Lượng.

"Nơi này không có camera đúng không? Cho nên mày mới chọn ra tay ở đây."

"Mày đang nói cái gì?" Vương Trường Lượng bị cậu chọc giận, từ tâm thế thắng chắc lúc đầu giờ phút này lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Trần Nhạc Mính lại tiếp tục hỏi:
"Mày là kẻ không có hộ khẩu đúng không? Có chết cũng chẳng ai tìm."

"Mẹ nó mày rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Vương Trường Lượng gào lên, giơ dao xông tới.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn như bị đông cứng lại giữa không trung.

Bởi vì Trần Nhạc Mính đã từ trong bình xăng lấy ra một khẩu shotgun, vác lên vai, nhắm thẳng vào hắn.

"Giết mày."

Tiếng súng nổ đúng vào khoảnh khắc câu nói dứt lời, họng súng phụt ra một luồng lửa rực.

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Trường Lượng mới ý thức được—mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

Đứa trẻ đồ tể nuôi lớn... sao có thể là người lương thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top