Chương 55 Anh trai. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

"Xác định là không cho bọn em đi theo thật sao?"

Uông Dương đứng ngoài xe, thò đầu vào từ cửa sổ ghế lái chỗ Dư Túy, nhìn hai người họ chuẩn bị xuất phát một mình mà không yên tâm chút nào.

"Không cần đâu, qua sinh nhật là bọn anh về liền." Dư Túy đáp.

Trần Nhạc Mính gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, bọn em muốn thế giới của hai người, còn muốn như vầy như vầy nữa!"

Cậu không cho Uông Dương khoe khoang với mình, bây giờ tới phiên cậu hận không thể khắc ngay mấy chữ "Em sắp phá thân rồi nè" lên trán cho cả thế giới thấy.

"Chậc!" Uông Dương duỗi tay dài bóp mũi cậu, "Quà sinh nhật thì giữ đó đi, còn mấy chuyện khác thì tiết chế chút, đừng để nhị ca em xử cho nở cả mông đấy."

"Biết rồi biết rồi!" Trần Nhạc Mính hơi ngượng, vội kéo khóa áo khoác lên tận cằm.

Uông Dương đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nhạc Nhạc mau nhìn kìa! UFO kìa!"

Với cách anh chỉ như vậy, đến điếc cũng không nhịn được phải nhìn theo.

Trần Nhạc Mính theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài, đồng thời phía sau bên trái truyền đến một tiếng "cùm cụp" như bóng bowling được đặt vào kệ.

Uông Dương trao đổi ánh mắt ra hiệu với Dư Túy.

"Đồ đạc để sẵn rồi, có gì nhớ liên hệ với bọn em ngay."

"Lên đạn chưa?" Dư Túy hỏi.

"Rồi." Uông Dương gật đầu, nhưng lại nhíu mày, "Tụi em đều đi Manhattan, lúc này hai người thực sự không nên ra ngoài."

Dư Túy im lặng mấy giây, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, hướng về ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm.

"Sắp đến ngày giỗ của ông rồi."

Trần Nhạc Mính cũng đang nhìn ngôi sao đó.

Nếu người thân sau khi mất thật sự sẽ hóa thành sao trời, vậy ngôi sao đó là bao nhiêu người thân tụ lại mà thành?

"Đi đi, đi sớm về sớm."

Uông Dương hơi ngẩng cằm, không biết nghĩ gì mà hạ giọng dặn thêm một câu: "Nhưng mà lần này làm ơn tiết chế chút đi, đừng lại làm đến nỗi phải nhập viện nữa, nó còn nhỏ lắm, thận mà mệt là không cao lên được đâu... Ê ê ê! Đầu! Đầu em, đau!"

Dư Túy bấm nút kéo kính xe lên, dứt khoát đạp chân ga chạy đi.

Uông Dương ở phía sau vừa nhảy chân vừa giơ ngón giữa với theo: "Trăm năm hạnh phúc! Mất zin vui vẻ!"

Trần Nhạc Mính thò đầu ra cửa sổ vẫy tay với anh: "Sẽ mà, sẽ mà!"

"Ngồi yên." Dư Túy kéo cậu vào lại, đóng cửa sổ bên phía cậu.

Trần Nhạc Mính mặt mày rạng rỡ, giơ một chân đặt lên phía trước, cả người ngửa ra sau tựa vào ghế, dạng ra như cái bánh nướng hình chữ X, lâu lâu lại ngây ngô cười khúc khích mấy tiếng.

Dư Túy cũng chẳng bảo cậu ngồi cho đàng hoàng.

"Chỉ vậy thôi mà đã vui rồi à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Ngày mai mới là sinh nhật đó."

"A? Đêm nay không có cái kia sao?"

"Xong cái kia rồi em còn sức nằm ăn sinh nhật à?"

"Ngao, vậy thì cũng đúng..." Trần Nhạc Mính tiếc nuối thở dài một hơi.

Còn phải để dành sức để mai đi thăm ông nữa, nếu tới lúc đó bị anh trai cõng về thì chắc chắn sẽ bị ông báo mộng về cười nhạo cho xem.

"Ê, hồi nãy anh Uông nói gì với anh thế?" Cậu lại nghiêng người qua hỏi.

Dư Túy vừa lái xe ra khỏi khu đông đúc, liếc cậu một cái, "Em đoán không ra à?"

Trần Nhạc Mính có chút chột dạ, "Cái này sao đoán được chứ?!"

Kỳ thật chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được.

Đơn giản là bảo anh tiết chế lại chút, kiềm chế một chút, đừng như lần trước lại làm đến nỗi phải nhập viện.

Nhưng lần trước là vì cậu bỏ thuốc anh, khiến anh mất đi ý thức.

Chỉ khi thần trí không tỉnh táo thì anh mới bằng lòng làm chuyện đó với cậu.

Bằng lòng chạm vào cậu, ôm cậu, hôn vành tai cậu rồi nói những lời âu yếm khiến người ta đỏ mặt tim đập — giống như họ thực sự là một đôi yêu nhau hai bên đều tình nguyện, chứ không phải nhờ cậu bỏ thuốc mới có thể lén lút đổi lấy một chút dịu dàng ngắn ngủi.

Anh lúc nào cũng có thể diễn rất đạt.

Dù là lúc ý loạn tình mê, hay khi tỉnh táo.

Vậy thì lần này...

Lần này là thật lòng cả hai cùng tình nguyện, hay là cậu lại một lần nữa ép anh thỏa hiệp?

Trần Nhạc Mính lại nghĩ đến đêm uống rượu mừng hôm đó, cậu từng hỏi anh một câu: Trước kia không cho, cậu tự sát một lần thì lại cho, vậy rốt cuộc là anh thật sự muốn cho, hay chỉ vì không muốn cậu lại làm chuyện ngu ngốc nên mới miễn cưỡng đồng ý?

Cậu tuột người xuống ghế, kéo cổ áo khoác lên che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt rũ xuống đầy cô đơn, nhìn trân trân vào sàn xe.

Dư Túy qua gương chiếu hậu thấy được vẻ mặt ấy của cậu: "Sao vậy?"

Trần Nhạc Mính ngẩng mắt lên, "Em hỏi anh một chuyện được không?"

"Không cho hỏi."

"Em cứ phải hỏi!" Trần Nhạc Mính đột nhiên bật dậy.

"Muốn hỏi thì hỏi luôn đi, khỏi cần trải chăn dọn ổ làm gì."

"Anh tự nguyện sao?"

Trần Nhạc Mính vừa bặm bụng vừa thốt ra câu đó, lập tức co người rúc sâu vào ghế, hai vai khép lại, mắt mở to, cả người phòng bị như thể câu trả lời của Dư Túy có thể hóa thành mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua cậu bất cứ lúc nào.

Dư Túy nói: "Không phải —"

"Cái gì?!"

"Không phải kiểu em nghĩ, chứ chẳng lẽ em tính cưỡng bức anh hả?"

Trần Nhạc Mính suýt nữa bị dọa ngất: "Nói chuyện có cần làm người ta hụt hơi như vậy không!"

Dư Túy tranh thủ lúc quẹo xe, tiện tay xoa xoa đầu cậu.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Trần Nhạc Mính liếc lên gương chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt của anh ở trong đó.

Ngoài cửa sổ đèn đường lập lòe, sao trời đầy trời, bên tai không ngừng vang lên tiếng xe máy gầm rú và còi ô tô inh ỏi.

Trần Nhạc Mính bướng bỉnh nhưng cũng có phần cố chấp nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cho đến khi Dư Túy quay mắt đi, tập trung nhìn đường phía trước.

"Bởi vì ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng trong vắt, giống như ánh mắt của người lớn khi nhìn một đứa trẻ, đầy dịu dàng. Mà em thì cứ như một tên dê xồm lấm la lấm lét, tay thì hay muốn sờ mó lung tung, còn cứ muốn làm chuyện xấu với anh."

"Vậy nên?" Dư Túy bật cười khẽ hừ một tiếng, "Chỉ vì vậy mà suy ra anh không tự nguyện hả?"

"Anh dạy em đúng là quá tốt rồi, xảy ra chuyện chưa bao giờ biết tìm lý do ở bản thân, sao không nói là do em quá háo sắc đi?"

Trần Nhạc Mính đỏ cả vành tai, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác.

"Người ta ai mà chẳng háo sắc, đàn ông hay phụ nữ cũng đều thế cả, đâu phải chỉ mình em! Sao tự nhiên chỉ em là không tốt? Anh là thấy em chẳng có gì gợi cảm nên mới khó chịu hả?"

Cậu sờ bụng mình – chỉ có đúng một khối cơ bụng tạm gọi là có, trong lòng thấp thỏm vài giây, thầm nghĩ dáng người của mình có phải không đủ đẹp, không đủ quyến rũ, không đủ cường tráng, không đủ sức hút để khiến người ta thích.

0 điểm. Vài giây sau Trần Nhạc Mính chợt nhớ tới câu nói nguyên văn của anh trai: "Em mà có dáng người á?"

Thế là lập tức hết lo.

Không có cái gì thì còn lo được cái quỷ gì nữa chứ.

Dư Túy hoàn toàn không biết trong đầu cậu đang tự dẫn dắt một chuỗi tâm lý rối rắm kiểu gì, nhân lúc đèn đỏ dừng xe lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nặng nề dừng trên người cậu, rồi bất ngờ đưa tay ra sờ vào phần bụng mềm như bông của cậu.

Trần Nhạc Mính cũng mím môi, ngước mắt nhìn anh.

"Anh không phải mắc bệnh liệt dương, chuyện này em nên biết rõ."

Trần Nhạc Mính gật đầu lia lịa.

Dù sao cũng từng ăn qua nhiều lần rồi.

"Nhưng mà anh thuộc kiểu có chỉ số kiềm chế rất cao, em chắc cũng nhìn ra điều đó."

Trần Nhạc Mính lập tức cúi đầu ủ rũ.

Dù đã ăn nhiều lần, nhưng chưa lần nào là chính anh chủ động ăn

Mỗi lần đều là sau khi cậu nháo đến mức đau lưng mỏi gối, miệng cũng mỏi rã, giơ tay đầu hàng, bị anh đẩy sang một bên, rồi theo ý anh bày ra mấy tư thế xấu hổ chết người, chờ cậu vừa muốn phản công thì lại bị anh ấn xuống lần nữa.

Trần Nhạc Mính rơi vào cảm giác thất bại vô cùng sâu sắc.

Không thể làm người mình yêu hài lòng thì còn xứng đáng gọi là đàn ông nữa không!

Nhưng Dư Túy nói với cậu: "Không phải do em."

"Không phải vì em làm không tốt, cũng không phải vì em không đủ hấp dẫn."

Anh dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng thốt ra vài lời hời hợt, nhưng lại phơi bày vết sẹo anh luôn giấu kín năm xưa.

"Em rất tốt. Là vấn đề của anh. Anh không quá quen với tiếp xúc tứ chi, ghét quan hệ thân mật. Hồi nhỏ để lại bóng ma, có lẽ rất lâu nữa anh cũng chưa sửa được. Có lẽ sẽ phải để em chịu thiệt thòi——"

Lời còn chưa dứt, bả vai anh bỗng bị một cái đầu mềm nhào vào cắt ngang.

Trần Nhạc Mính ôm lấy một bên vai anh, thở hổn hển, vừa tức vừa đau lòng:
"Cái gì mà không có cách sửa được? Anh hoàn toàn, căn bản là chẳng có chỗ nào không tốt! Anh không hề có chút nào là không tốt, nghe rõ chưa!"

"Không thích thì không thích thôi! Không quen thì không quen! Người ta đều thích ăn cá, mỗi anh không thích ăn cá, chẳng lẽ vì vậy mà nói anh không tốt à!"

"Em không hề thấy ủy khuất, em còn không biết mình hạnh phúc đến mức nào ấy chứ. Anh ôm em một cái, hôn em một cái, thậm chí chỉ cần dắt tay em thôi, em cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Đèn đỏ hết, đèn xanh bật lên.

Dư Túy cho xe chạy tiếp, một tay xoay vô-lăng, tay còn lại ôm eo cậu.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ hõm vai, tim Trần Nhạc Mính cứ thế mà đập loạn cả lên.

Trong xe dường như vẫn còn vang vọng dư âm của những lời đầy chân thành vừa rồi, như sóng gió còn chưa lắng xuống.

Dư Túy nghiêng đầu, hôn khẽ vào vành tai Trần Nhạc Mính.

"Còn ôm nữa là anh không kìm được đâu."

"......" Trần Nhạc Mính uể oải thu mình lại, ngoan ngoãn trở về ghế ngồi cho yên.

Dư Túy từ trước đến nay vốn không quen nâng niu thương xót người "bị chính mình ăn gọn", nhưng vẫn đưa tay xoa xoa sau gáy em trai.

Trần Nhạc Mính nắm lấy tay anh, có hơi ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Vậy em như vậy... có khiến anh thấy áp lực không?"

"Em như thế nào cơ?"

Trần Nhạc Mính đỏ bừng mặt, không nói nổi thành lời.

Dư Túy hiểu ngay: "Không có."

"Thật không? Đừng cố chịu đựng đó nha."

"Có ai lại thấy áp lực vì một cái bàn tay đâu."

Trần Nhạc Mính lập tức mặt đen thui, quay người lại, lấy cái ót đối diện với anh, tức tối nói: "Anh đừng có xem thường người ta!"

Chiếc xe cứ thế lao đi trong thành phố náo nhiệt ồn ào, dọc đường rẽ vào khu ngoại thành.

Trong bóng đêm dần hiện lên một sườn núi nhỏ phủ tuyết trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh đồng trải dài đến tận chân trời ở phía xa xa.

Trần Nhạc Mính không nói lời nào nữa, không còn nhốn nháo nữa, đôi mắt dán chặt vào cửa sổ xe, ra sức nhìn về phía bên ngoài.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh đèn.

Trong núi không có đèn đường, chỉ có lác đác vài nhà phía trước cửa sổ còn sáng đèn đêm.

Nhưng ánh đèn đêm này lại khác hẳn ánh đèn nơi thành phố.

Đèn trong thành phố lúc nào cũng sáng choang, lạnh lẽo và chói mắt, soi cả ban đêm đến mức cứ như ban ngày.

Còn ở núi, mỗi khi đến tối, ông sẽ bật chiếc bóng đèn mờ treo trên đỉnh đầu, lắc lư lấp lóe, để khâu lại quần áo cho cậu và anh trai. Ánh sáng yếu ớt đó đến nếp nhăn trên mặt ông cũng không chiếu rõ được.

Mỗi lúc như thế, Trần Nhạc Mính thường nằm bên chân ông, lớn tiếng khen:
"Ông hôm nay đẹp trai quá trời!"

Ông rất kiêu hãnh:
"Tất nhiên rồi, hồi trẻ còn đẹp trai hơn nhiều ấy chứ."

"Con muốn thấy ông hồi trẻ trông thế nào."

"Không nhìn thấy đâu, thời gian không quay lại được."

Phải, thời gian sẽ không quay lại, người cũng chỉ có thể bị đẩy về phía trước.

Cậu và anh trai rồi sẽ lớn, ông thì sẽ trở thành một nấm mồ, còn quê hương từng học qua trong sách Văn cũng từ một khái niệm mơ hồ, biến thành cụ thể: một ngọn núi và một gốc cây mà cậu đã để lại phía sau.

Lốp xe nghiền qua lớp đất vàng tầng tầng lớp lớp.

Con đường nhựa đã đi đến điểm cuối, họ bắt đầu rẽ vào con đường đất dẫn lên núi.

Trên đỉnh núi, biệt thự dần lộ ra toàn cảnh. Căn nhà lạnh lẽo nằm yên tĩnh, bên cạnh là một tấm bia mộ cô độc.

Trần Nhạc Mính tựa trán vào cửa kính xe, len lén lau khóe mắt.

"Ngoan ngoãn."

Hai chữ ấy vang lên sau lưng khiến Trần Nhạc Mính tưởng mình nghe nhầm.

Cậu quay đầu lại, không dám tin, chỉ thấy Dư Túy vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, miệng nói:
"Trời có hơi lạnh, dựa lại gần anh đi."

Trần Nhạc Mính lập tức nhào qua, mong muốn được anh ôm chặt.

Bị dây an toàn cản trở, cậu vẫn cố vươn tay ôm anh, cố gắng hết mức để rúc mình vào trong lòng ngực Dư Túy.

"Lúc nãy em nghe anh nói với anh Uông... nhắc đến ngày giỗ à?"

"Ừ, của ông."

"Anh muốn đến thăm ông sao?" — Có thể cho em đi cùng không...?

"Muốn đi, em đi cùng anh, để ông xem em."

Trần Nhạc Mính nghe vậy mắt liền ươn ướt:
"Vậy... em gọi ông là gì được?"

"Gọi theo anh, gọi là ông"

Trần Nhạc Mính lặp lại khẽ khàng:
"Ông..."

Đường núi không hề bằng phẳng.

Chuẩn bị đến đoạn gần đỉnh núi thì đột ngột rẽ vào một khúc cua gắt.

Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dốc sâu thăm thẳm.

Dư Túy giảm tốc độ xe, bám sát mép vách núi mà đi.

Bốn bề im ắng đến lạ thường, ánh sáng duy nhất chính là đèn pha của xe. Trong không khí căng thẳng ấy, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên — chói tai như xé toạc màn đêm.

Trần Nhạc Mính vội cầm lên nhìn:
"Là Hoắc Thâm, có nghe không?"

"Nghe."

Vừa chuyển máy, đầu bên kia giọng Hoắc Thâm gấp gáp:

"Các cậu đang ở đâu? Dẫn người theo không?"

Dư Túy cau mày:
"Sao vậy?"

"Vương Trường Lượng không có mặt ở Manhattan!"

"Trong khoang thuyền giấu cá mặn kia thực sự có người. Anh theo dõi hắn từ lúc rời thuyền, hôm nay tìm được một thi thể trong tầng hầm của một hội sở. Người đã ch·ết, quần áo vẫn là của hắn, nhưng không có mặt!"

"Vậy người đó chắc chắn không phải là Vương Trường Lượng."

"Tôi nghi hắn căn bản chưa từng rời khỏi Phong Đảo!"

"Biết rồi. Gọi điện cho Uông Dương giúp tôi." Dư Túy dứt khoát cúp máy, không do dự lấy một giây, lập tức quay đầu xe chạy xuống núi.

Ngay lúc ấy, Trần Nhạc Mính đột nhiên nhìn thấy có vật gì đó từ sườn núi lăn xuống!

Cậu còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì thì — 'Phanh!' một tiếng nổ lớn vang lên ngay trước đầu xe!

"Cẩn thận!" Trần Nhạc Mính theo phản xạ nhào về phía Dư Túy, hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Dư Túy nhanh như chớp xoay mạnh vô-lăng, né khỏi khối thuốc nổ.

Nhưng xe thật sự đã áp quá sát vách núi, mắt thấy bên phía Trần Nhạc Mính sắp đâm thẳng vào vách đá.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, Dư Túy chỉ kịp tháo dây an toàn, nhào người sang che chắn cho Trần Nhạc Mính.

Bầu trời đêm bị ánh lửa từ vụ nổ chiếu sáng rực như ban ngày.

Làn sóng xung kích từ vụ nổ hất tung cả đầu xe lên khỏi mặt đất, rồi đập mạnh trở lại.

Kính chắn gió phía trước trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh. Túi khí bung ra ngay lập tức, nửa bên cửa xe bị vách đá nghiền nát tạo thành một hố sâu to lớn.

Trong tiếng ù tai nhói óc, Trần Nhạc Mính cảm nhận được có thứ gì đó mang theo mùi máu tanh ngọt chảy xuống phủ lên mắt mình.

Cậu run rẩy, nức nở gọi một tiếng:

"... Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top