Chương 53 Cầu xin anh mà. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Dự báo thời tiết cho thấy, từ hôm nay cho đến lễ hội hoa đăng trên biển, đều là những ngày nắng đẹp.
Trần Nhạc Mính được nghỉ, quán bar của Dư Túy cũng tạm thời đóng cửa.
Hai người mỗi ngày cứ thế mà sống thong dong nhàn rỗi, đúng là tận hưởng những ngày tháng an nhàn hiếm có.
Tất cả bảo tiêu và thuộc hạ đều bị Dư Túy phái đi khắp nơi tìm Vương Trường Lượng đang trốn bên ngoài, quán bar lúc này chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Bốn người bắt đầu sống một cuộc sống như về hưu.
Uông Dương và Tần Văn cả ngày không có việc gì làm thì mua nguyên liệu nấu nướng, vừa đùa giỡn ve vãn yêu đương vừa thí nghiệm độ bền của giường.
Dư Túy càng là người chủ trương "có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi".
Buổi tối ôm cậu ngủ trong lòng, ban ngày mặt trời lên tới mông mới chịu dậy, tắm rửa xong lại ăn một bữa rồi tiếp tục ôm cậu ngủ tiếp.
Nhịp sống kiểu người già như vậy nếu đổi thành một đứa trẻ tràn đầy sức sống thì tuyệt đối không hợp, nhưng lại rất hợp với Dư Túy.
Cũng may Trần Nhạc Mính từ lâu đã nổi tiếng là heo lười.
Vừa có tinh thần lại tràn đầy sức sống, lại còn ăn được ngủ được.
Có lẽ là vì từ nhỏ đã lớn lên trong núi, nên cậu và anh có thói quen sinh hoạt rất giống mấy con vật nhỏ.
Mỗi ngày ăn no xong, thời gian còn lại đều dành để rượt đuổi nô đùa.
Do áp lực cuộc sống hiện đại quá lớn, nên rất nhiều người khi nhắc đến nghỉ ngơi đều cảm thấy tội lỗi, như thể nằm cả ngày trên giường, lướt điện thoại một ngày là đang phạm sai lầm, là đang vô cớ lãng phí khoảng thời gian quý báu.
Nhưng Trần Nhạc Mính thì chưa bao giờ như vậy.
Ăn không ngồi rồi chính là trạng thái mà cậu yêu thích nhất.
Nghỉ ngơi là phần thưởng mà cậu xứng đáng được hưởng.
Ăn cơm, ngủ, bầu bạn bên anh — chính là ba việc lớn song hành trong đời của cậu.
Thế giới có hỗn loạn cỡ nào thì cậu cũng ngủ, tận thế tới cũng ngủ, uống say rồi là ngủ, ăn no là ngủ, phơi nắng thoải mái một chút lại càng buồn ngủ. Thường xuyên Dư Túy đang nói chuyện với cậu cả nửa ngày không có tiếng đáp lại, quay đầu lại mới thấy cậu đã hít thở đều đều, ngủ khò với nước mũi lăn lăn.
Trước khi ngủ, nếu chợt nhớ đến chuyện gì buồn, nằm trên giường muốn khóc, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì đã ngáy khò khè ngủ mất rồi.
Tỉnh dậy sau, định bụng sẽ lôi chuyện buồn đó ra gặm nhấm lại một chút, thì anh đã bưng tới một thùng hải sản lớn hỏi cậu muốn ăn cà ri hay luộc trắng.
Chọn bạch chước làm món luộc, còn lại đều nấu cà ri.
Thế là mọi giọt nước mắt trong lòng đều biến thành nước miếng chảy ròng ròng, cậu từ trên giường phóng thẳng ra bàn ăn.
Ăn xong, bụng căng phồng mơ mơ màng màng bắt đầu cơm vựng, lờ mờ nhớ lại chuyện buồn ban nãy.
Vừa mới muốn động não nghĩ kỹ một chút, Dư Túy đã ôm cậu kéo vào lòng, vừa hôn vừa dỗ ngủ.
Thế là những nỗi buồn còn chưa kịp thành hình, nước mắt chưa kịp rơi, tất cả đều hóa thành: "Đầu lưỡi anh mềm thật... Anh thật biết thân mật... hắc hắc... Hôn môi thích quá, nếu ngày nào cũng được hôn thì bảo em ăn thêm một bát cơm cũng được!"
Cho nên, cuộc sống quá thoải mái cũng là một loại phiền muộn, muốn ôm khổ tâm một chút mà còn khó như lên trời.
Đương nhiên, là người trẻ nhất trong bốn người, không phải lúc nào cậu cũng chỉ ăn ngon rồi làm biếng.
Dù sao thì cậu vẫn là tiểu hài nhi, mười chín tuổi chưa tới hai mươi, đang ở độ tuổi ham chơi nhất.
Cậu lên mạng tìm đủ thứ bài viết về du lịch ở Phong đảo, lâu lâu lại lôi các anh trai ra ngoài đi leo núi, trượt tuyết.
Mỗi lần trước chuyến đi, cậu luôn là người hăng hái nhất, nhảy nhót chạy trước, còn rất nghiêm túc mà cảnh cáo mọi người tuyệt đối không được lười biếng, không được tụt lại phía sau.
Chưa bò được tới nửa đoạn, cậu đã ném mình lên người anh trai, ngã cái "rầm" rồi gào thét như heo bị chọc tiết: "Cứu mạng với! Về nhà được không! Cái ngọn núi này thành tinh rồi hả, sao bò cả buổi sáng mà chẳng thấy ngắn đi chút nào vậy......"
Kết quả là ba anh trai thay phiên nhau cõng cậu đi một đoạn, kiên quyết cõng cho bằng được lên tới đỉnh núi.
Vừa tới đỉnh núi, Trần Nhạc Mính liền sống lại như được tiếp máu, chân không đau, tay cũng không mỏi nữa, lập tức chụp ảnh đăng bài lên vòng bạn bè: "Núi nhỏ xíu, dễ dàng xử lý!"
Thế là ba anh trai, mỗi người khoác lên thân phận "anh trai tốt", đua nhau vào bình luận thả tim cho cậu
Leo nuia một lần, Trần Nhạc Mính nằm bẹp hết ba bốn ngày, cái kiểu đau nhức toàn thân này phải đợi tay chân xẹp xuống, không còn sưng tấy mới đỡ được.
Còn mấy người kia thì cứ như không có chuyện gì, leo núi xong về cùng ngày còn có thể tập quyền nửa tiếng đồng hồ.
Trần Nhạc Mính thật sự không hiểu nổi.
"Ăn cũng là cơm như nhau, sao thể lực các anh tốt vậy chứ?"
Uông Dương nói: "Không giống nhau đâu."
"Em nghĩ nhiều rồi, ăn còn nhiều hơn tụi anh ba người cộng lại."
Trần Nhạc Mính tức muốn chết, bật dậy hùng hổ đi tìm Dư Túy mách lẻo: "Cái tên tóc dài đại mỹ nữ kia nói chuyện bóng gió khó nghe với em!"
Dư Túy lập tức trừ lương đại mỹ nữ kia một tháng.
Trần Nhạc Mính vừa vui sướng vì người gặp họa, nhưng cũng có chút cắn rứt lương tâm: "Em làm vậy có tính là chó cậy chủ không?"
Dư Túy đáp: "Tính."
Trần Nhạc Mính: "Uông!"
Uông Dương tức chết đi được, tuy anh căn bản cũng không có lương, nhưng bị trừ như vậy cũng là một loại vũ nhục.
Thế là anh liền bày trò, kéo Tần Văn đi ngay trước mặt Trần Nhạc Mính, nói bọn họ muốn đi tắm uyên ương, rồi ra ban công "đánh dã pháo", còn dặn Trần Nhạc Mính một câu: lát nữa đừng ra ngoài, trẻ con mà nhìn thấy sẽ gặp ác mộng đó.
Có bị ác mộng hay không thì không biết, chỉ biết là đêm đó Trần Nhạc Mính lại mơ xuân.
Mộng xuân ấy xảy ra ngay tại ban công, cậu và anh lăn qua lăn lại như vậy như vậy...
Tỉnh lại rồi, mặt đỏ tai hồng, người đổ đầy mồ hôi nóng, từ trong chăn đang dán sát người anh chui ra, nằm sấp lên ngực anh mà thở dốc, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng hớp từng hơi.
"Em cũng muốn đánh dã pháo." Cậu liếm liếm cằm của anh, nói.
Dư Túy nhắm mắt, giọng điềm tĩnh ôm cậu vào lòng: "Anh thấy em giống pháo dã thật đấy."
Vì thế Trần Nhạc Mính lại tức muốn chết, quay mông về phía anh thở phì phò hờn dỗi.
Không còn khách, sàn nhảy phía sau quán bar cũng để trống, rõ ràng là một khoảng đất rộng lớn mà chẳng để làm gì, mỗi ngày còn phải quét dọn,dọn dẹp.
Trần Nhạc Mính cảm thấy nên tận dụng cho xứng đáng, liền triệu tập mấy anh trai mở cuộc họp bàn xem nên cải tạo thế nào.
Tần Văn đề nghị sửa thành phòng tập thể dục.
Vì để huấn luyện cho một "nhược kê tuyển thủ" — kiểu như ai đó leo núi được nửa đường đã kêu cha gọi mẹ — rèn luyện thể lực.
"Nhược kê tuyển thủ" chịu không nổi nhục nhã, giận dỗi bỏ họp.
Uông Dương đang ăn một miếng bánh tổ ong, há miệng nói luôn: "Kéo mấy viên gạch, xây cái hồ, đổ đầy rượu vang đỏ, tụi mình mở tiệc lăn lộn đi."
"Nhược kê tuyển thủ" tức là Trần Nhạc Mính vừa đi ra liền quay lại gật đầu cái rụp: "Em đồng ý! Em đồng ý!"
Dư Túy bảo Tần Văn báo cảnh sát.
Tần Văn hỏi: "Báo làm gì? Tìm ra Vương Trường Lượng rồi à?"
Dư Túy nói: "Trước tiên bắt hai cái dâm ma này lại đã."
Đề nghị thì nêu, hội thì họp, lý do thì chẳng đâu vào đâu, cuối cùng vẫn là Trần Nhạc Mính vỗ tay định đoạt: "Thôi chi bằng mình trồng rau đi!"
Dư Túy khẩu vị nhẹ, ăn uống rất thanh đạm.
Không ăn cá, không ăn trứng, thịt heo, dê, bò đều không thích, chỉ có rau xanh là gắp được hai đũa, mà còn phải là rau thuần thiên nhiên, mấy loại bán ở siêu thị, thuốc trừ sâu, biến đổi gen, không có vị gì là anh tuyệt đối không ăn.
Trần Nhạc Mính ngày nào cũng khổ não không biết làm món gì mới có thể dụ anh ăn no, ăn nhiều.
Vừa hay mấy hôm trước trong lúc đi thực tế xã hội, cậu quen được một chị gái nấu canh gà, liền xin người ta cho một ít rau củ thuần thiên nhiên đem về trồng thử.
Vừa định bụng ra ngoài là bắt tay làm luôn.
Trần Nhạc Mính chỉ huy, mấy anh trai phối hợp điều động.
Một đội hình tạm thời được thành lập từ mấy thủy thủ về hưu và một sinh viên năm nhất, tại quán bar đang ngừng kinh doanh, hấp tấp mà bắt đầu cải tạo sân để trồng rau.
Trần Nhạc Mính cùng Uông Dương đi tìm chị gái xin hạt giống rau, còn Dư Túy với Tần Văn thì ở lại chuẩn bị đất.
Cậu vốn nghĩ việc này rất đơn giản thôi, kiếm mấy cái thùng xốp, đổ đất vào, gieo hạt, tưới nước, phơi nắng, thế là xong.
Kết quả, vừa mang hạt giống về tới nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ.
"Các anh sao lại đập luôn cả sàn nhà đi rồi?!"
Chỉ thấy khu vực sàn nhảy cũ phía sau quán bar, giàn giáo không còn, sàn gỗ cũng bị tháo dỡ hết sạch. Dư Túy với Tần Văn đã xúc đất đắp thành một mảnh vườn 5m × 5m, chỉ còn chờ họ quay về gieo giống.
"Em không phải nói là muốn trồng rau sao?" Dư Túy đứng cạnh đám đất, một tay xách cái cuốc, dùng vạt áo sau lưng lau mồ hôi trên trán, lộ ra vòng eo rõ ràng, vài giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống bụng theo ánh nắng.
Trần Nhạc Mính lập tức ném luôn chuyện rau dưa sang một bên, bước chân nhẹ như bay nhào thẳng về phía anh.
"Ra nhiều mồ hôi thế này, cực khổ quá trời luôn rồi......"
Cậu làm ra vẻ ánh mắt si mê, ôm chặt eo anh , kéo tay áo lên giúp lau mồ hôi.
Dư Túy vốn định xem họ mang hạt giống gì về, nhưng nhìn cậu như vậy liền biết trong đầu đã lại toàn hình ảnh lung linh đâu đâu rồi.
"Đều là mồ hôi, đừng có dán vào người anh." Dư Túy giơ tay bóp mặt cậu, kéo ra xa một chút.
Trần Nhạc Mính lại bám dính lấy, nhất quyết không buông: "Không sao không sao, em sợ anh bị cảm lạnh!"
Dư Túy khẽ cười, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều, ghé tai cậu vừa cười vừa mắng khẽ: "Không thể nhịn nổi một chút hả? Người ta không biết còn tưởng anh thiếu em miếng ăn này."
Trần Nhạc Mính nghĩ thầm anh vốn dĩ thiếu thật mà, mặt đỏ hồng vẫn không chịu buông tay: "Em cứ tưởng chỉ cần dùng mấy thùng xốp hay mấy chậu hoa là đủ rồi, sao lại tháo luôn cả sàn nhà thế, làm lớn quá trời."
Dư Túy một tay chống cuốc, một tay ôm lấy cậu.
"Em làm chuyện gì mà chẳng ầm ĩ động trời?"
"Hắc hắc, cho hôn một cái."
Nói rồi cậu cúi đầu cắn một cái lên cổ Dư Túy đầy mồ hôi, cắn xong còn chép miệng, lí nhí khen ngon.
Dư Túy nói cậu xứng đáng.
"Chờ anh tắm rửa xong rồi có thể làm chết em."
"Vậy chắc còn phải chờ lâu lắm."
"Em mua hạt giống gì đó?"
"Rau chân vịt gà, đậu Hà Lan tiêm, rong tía, rêu, còn có củ cải anh đào."
Toàn là những món mình thích ăn, Dư Túy nhìn cậu, buông cái cuốc trong tay xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi cậu.
Trần Nhạc Mính bắt đầu thở gấp, cố gắng giãy giụa một chút, nhưng lại giãy sai hướng, gác chân lên eo anh, miệng còn kêu: "Em đang làm việc nghiêm chỉnh đó, sao anh lại câu dẫn em!"
Rồi sau đó liền vòng tay ôm cổ anh, ngửa đầu hôn lên.
Uông Dương và Tần Văn đã đi tắm rửa, lầu một lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thân thể đẫm mồ hôi, nhiệt độ cao đến phát nóng, bàn tay to thô ráp và mạnh mẽ đặt nơi thắt lưng cùng sau gáy khiến Trần Nhạc Mính như sắp tan chảy thành một vũng nước trong lòng anh, may mà được ôm chặt mới không trượt xuống.
Cậi dùng tay chậm rãi vuốt ve làn da nóng bừng của Dư Túy, ngửa đầu theo bản năng mà không ngừng nuốt lấy, dần dần không còn thỏa mãn, trong khoảng cách ngắn giữa những lần hôn liền khe khẽ rên rỉ, mềm mại bám dính, khẩn cầu không dứt.
Dư Túy bất đắc dĩ đành hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi tiến vào, bắt chước nhịp điệu nào đó mà cọ sát môi và răng của cậu.
Hôn được một lúc cảm giác cậu đã ngoan ngoãn mềm nhũn xuống, anh liền buông người ra, dùng mu bàn tay sạch sẽ lau đi vệt dịch bám trên môi cậu.
Kết quả là ngay giây tiếp theo, Trần Nhạc Mính lại dính sát lại.
"Có thể hay không... cho em... cho em......"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, toàn bộ nghẹn lại nơi cổ họng khàn khàn, Trần Nhạc Mính cúi đầu, sống chết cũng không thể nói ra thành lời.
Từ góc nhìn của Dư Túy, chỉ có thể thấy đỉnh đầu tròn trịa xoáy tóc của cậu cùng với vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu, đỏ lan đến cả cổ.
Trần Nhạc Mính dâm đến mức cả người đều đỏ rực, khiến Dư Túy không nỡ nhìn thêm.
Anh duỗi tay xoa xoa tai cậu, đầu ngón tay có vết chai lướt dọc vành tai, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống cổ, không nặng không nhẹ mà ấn đến tận yết hầu.
"Nghĩ muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra, khi nào anh chưa cho em?"
Được anh cổ vũ, Trần Nhạc Mính liền liều chết dũng cảm mà thốt lên: "Có thể cho em ăn chút đồ của anh không?"
Nói xong liền nhào thẳng về phía cổ anh.
Dư Túy thầm nghĩ vừa rồi không phải em vẫn luôn...
Nhưng lời này nếu nói ra, chắc Trần Nhạc Mính sẽ dâm đến mức không chịu nổi tới tận ngày mai mất.
Đúng lúc đó, trên lầu truyền đến tiếng cửa mở, Dư Túy liền lập tức bế ngang người cậu lên, đi thẳng về phía phòng tắm ở tầng một.
Ánh đèn cam mờ chiếu qua lớp kính mờ, hơi nước phủ đầy không khí, trong phòng tắm sương mù lượn lờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước bắn tung tóe.
Dư Túy dựa người ngồi trong bồn tắm, thả lỏng cơ thể, ngửa đầu tựa vào tường, mái tóc đen dài bị vuốt hết ra sau, lộ rõ ngũ quan sắc nét, từng đường nét góc cạnh lạnh lùng như tạc.
Anh nhắm mắt lại, một tay vốc nước, tay kia đặt lên mép bồn tắm, giữa trán nổi lên một đường gân xanh, yết hầu cũng trồi lên trượt xuống rõ ràng.
Ngoài cửa vang lên giọng của Uông Dương.
"Nhị ca, tìm thấy Vương Trường Lượng rồi, hắn đang ở trên một con thuyền kéo cá biển, trốn cùng đống cá đó trong khoang thuyền. Đêm nay sẽ đến Vạn Ước Đốn."
Dư Túy không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới lười biếng ừ một tiếng.
Uông Dương lại nói tiếp: "Cũng đã báo tin cho Hoắc lão đại rồi, chắc sắp gọi cho anh đó."
Vừa dứt lời, điện thoại của Dư Túy liền đổ chuông.
Đôi mắt dài hẹp của anh mở ra, ánh mắt liếc qua khay đặt trên mép bồn tắm, có chút không kiên nhẫn mà cau mày, rồi vươn tay lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hoắc Thâm.
"Nhận được ảnh rồi."
Dư Túy lười đến mức chẳng buồn điều chỉnh hơi thở, trực tiếp mở miệng: "Một lão bằng hữu."
Đối phương im lặng vài giây, rồi hỏi: "Muốn anh thay cậu tiếp đãi không?"
"Anh giúp em hủy hắn đi là được, hủy thật sạch, đợi lễ hội hoa đăng trên biển kết thúc thì mang đầu hắn về."
Hoắc Thâm đã hiểu, cười mắng một câu: "Cút đi, đừng để chuyện này làm lỡ việc của cậu."
Dư Túy cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên tủ, nhưng vì một số "nguyên nhân" mà động tác hơi lệch tay, khiến điện thoại không rơi đúng chỗ mà va phải cạnh kính, phát ra một tiếng "loảng xoảng".
"Tê—" Anh hít vào một hơi lạnh vì bị cắn một phát đau điếng.
Cái đầu vừa mới chôn dưới mặt nước run lên một cái, đột ngột ngẩng lên, kéo theo một vòng nước bắn tung tóe thành hình vòng cung. Mái tóc ướt sũng dính sát lên trán Trần Nhạc Mính, giống như một chú hải cẩu nhỏ nghịch ngợm đội đôi găng tay cao su trong suốt, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh.
Dư Túy nhìn đến buồn cười, giơ tay lau mặt cho cậu, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Em là muốn giết người đó hả?"
Đôi mắt cậu mơ màng, khẽ hé cặp môi đỏ mọng, nhíu mày, bộ dáng như vừa được thỏa mãn lại đột nhiên bị cắt ngang ở chỗ quan trọng.
"Đau hả?" – Trần Nhạc Mính hỏi.
Dư Túy đáp khẽ: "Không sao, em ăn tiếp đi."
"Ngao." – Cậu lại chúi mặt xuống nước, làm một vũng nước văng tung tóe.
Tắm rửa xong bước ra ngoài, Uông Dương cùng Tần Văn đã bắt đầu gieo trồng.
Họ trồng đầu tiên là một hàng củ cải anh đào, đợi đến khi ra quả, từng củ đỏ rực tròn vo, nhìn thôi đã thấy vui mắt.
Dư Túy và Trần Nhạc Mính tay trong tay, bước thong thả lại gần.
Trần Nhạc Mính nũng nịu hỏi anh: "Lễ hội hoa đăng trên biển mình sẽ làm đèn gì đây?"
Dư Túy đáp tỉnh rụi: "Làm cái đèn hình con heo cho em cưỡi."
Trần Nhạc Mính đá nhẹ vào người anh một cái, kẹp giọng giả vờ làm bộ rất oán trách: "Sinh nhật em sắp tới rồi đó nha, ngay trước lễ hội hoa đăng đó."
"Anh nhớ mà."
"Nhớ thật? Anh biết hả?"
Dư Túy không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại cậu muốn đi đâu chơi vào hôm đó.
Trần Nhạc Mính không cần nghĩ ngợi liền nói ngay: "Lên núi đi, đến nơi nào phong cảnh đẹp ấy."
Cậu nghĩ đến ông, cũng nghĩ đến ngọn núi nơi họ lớn lên, nghĩ đến cái nơi mà đối với cậu mới là nhà thực sự.
Dư Túy xoa đầu cậu, nói: "Anh biết rồi. Trên núi anh có một căn biệt thự, đến đó nhé?"
"Được nha, vậy đến lúc đó bọn mình vẫn ở cùng nhau hả?"
Dư Túy khẽ cười, còn chẳng thèm quay đầu lại: "Anh nói rồi, anh không chấp nhận kiểu 'hôn trước tính sau' đâu."
"Ò..." – Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn đáp, rồi như không cam lòng mà níu cổ tay anh lắc lắc, "Cầu xin anh mà, anh là tốt nhất!"
"Vậy thì để anh... cân nhắc thử."
Tác giả có lời muốn nói:
Trong tình huống bình thường, ca ca rất có nguyên tắc. Nhưng mà nhạc nhạc là con mèo nhỏ mà trời ban xuống, thế thì... thật sự chẳng còn cách nào khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top