Chương 52 Anh nhìn rõ chưa? Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Mấy ngày liền tuyết lớn mới vừa dứt, buổi tối lại bắt đầu đổ mưa.
Tiếng gió rít gào cuốn theo mưa đập vào cửa sổ, tạo thành một màn nước mờ mịt như tấm rèm bạc.
Dư Túy xoa tóc bước đến mép giường. Trần Nhạc Mính đang ôm gối ngủ say, khóe mắt và đuôi lông mày mang theo chút đỏ ửng, môi dưới hơi sưng, trên đó còn có mấy vết cắn rách ra thành miệng nhỏ.
Chăn cũng chẳng biết đã bị đá ra từ lúc nào...
Dư Túy buông khăn tắm xuống, kéo chăn lại đắp cho cậu, tiện tay xoa nhẹ lên mặt cậu, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ vươn vào trong miệng cậh, nhẹ nhàng tách ra để kiểm tra khoang miệng trên dưới một lượt, xác nhận thuốc anh đã bôi cho cậu trước khi đi tắm đã được hấp thụ hết.
"Ưm..."
Trần Nhạc Mính trong lúc ngủ bị động tác ấy làm khó chịu, cau mày đưa tay gạt tay anh ra.
Nhưng vừa đẩy xong lại mơ mơ màng màng nhận ra là anh, thế là lại nắm lấy tay anh, xoa nhẹ một cái như làm nũng.
Dư Túy bật cười, cởi áo ngủ rồi nằm lên giường.
Trong phòng hệ thống sưởi đã mở đủ, đêm mưa tuyết khiến người ta ngủ rất ngon.
Mùi hương đặc trưng trên cổ anh, dưới sự chênh lệch nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp chỉ chừng một tấc vuông, từ từ lan ra.
Liền thấy chóp mũi Trần Nhạc Mính khẽ động, một bên lông mày nhướng lên, hai tay vô thức xoa nhẹ như đang tìm gì đó, mắt vẫn nhắm nhưng đã nghiêng đầu lại gần tìm người.
Cậu khe khẽ kêu rồi cố dịch đầu về hõm vai anh, nhưng lại bị cái gối ôm trong lòng cản lại, dịch thế nào cũng không được, thử mấy lần vẫn thất bại, cuối cùng tức đến mức trong mơ suýt nữa khóc lên vì bực mình.
Dư Túy thật sự hết cách với cậu.
Anh lấy cái gối ôm trong tay cậu ra, nghiêng người mở rộng vòng tay ôm lấy cậu: "Lại đây nào."
Trần Nhạc Mính lao vào như chớp, vừa chui vào liền không chút khách khí mà vùi mặt vào trước ngực anh, hít một hơi thật sâu.
Dư Túy một tay đỡ gáy cậu làm gối, một tay vòng ra sau lưng vỗ nhẹ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu còn không ngừng dụi đầu vào ngực anh.
"Có thể nghỉ một lát không, đến heo thành tinh cũng không quậy như em đâu."
Heo thì không dụi, nhưng "heo nhỏ" này lại há miệng dụi cả lên mặt, để lại hai dấu móc nhỏ.
Dư Túy tức quá, giơ tay tát nhẹ một cái vào mông cậu.
Trong ngực lập tức im re.
Trần Nhạc Mính thoải mái hừ hai tiếng đầy mãn nguyện, dẩu mông lên ngủ say như chết.
Ngoài trời mưa rơi suốt một đêm.
Ngày hôm sau lại là ngày nắng hiếm hoi.
Dư Túy vùi trong chiếc giường êm ái, toàn thân được bao phủ trong cảm giác dễ chịu của chăn gối mềm mại và ấm áp.
Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh sờ thử.
Trống không.
Anh giống như bị giật điện, lập tức bật dậy, sắc mặt trầm xuống, vội đảo mắt nhìn quanh căn phòng, giơ tay xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.
Một loạt tiếng bước chân thình thịch vang lên ngoài cửa.
"Em đây em đây!"
Trần Nhạc Mính hấp tấp chạy vào, trên tay bưng một cái khay, vừa chạy vừa dùng mông đẩy cửa.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, sống động, chân thực ấy hiện ra ngay trước mắt, Dư Túy mới khẽ thở phào.
"Sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?"
"Làm đồ ngon cho anh ăn." Trần Nhạc Mính đặt khay xuống, trên mâm là bữa sáng vừa mới làm xong.
Cậu xoay người đi đến mép giường, còn chưa đứng vững đã bị anh túm lấy cổ tay kéo lại gần.
Bụng cậu cách một lớp áo lông, bị cái đầu lông xù xì kia áp sát vào, còn mềm mềm dính dính mà dụi hai cái! Thậm chí còn phát ra tiếng "hô hô" khe khẽ!
Trời đất ơi, sao lại giống y như một em bé thế này.
Trần Nhạc Mính không nhịn được ngẩng mặt lên, trong ánh mắt như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh.
Mười bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên anh có dáng vẻ ngái ngủ, cũng là lần đầu tiên chủ động ôm mình giống như cách mình vẫn thường đòi ôm anh.
Dư Túy vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bù.
Áo còn chưa mặc, chỉ ôm eo cậu rồi chôn mặt vào cái bụng mềm mại của cậu mà dụi dụi.
Trần Nhạc Mính không nói gì, kéo chăn đắp lại cho anh, ngoan ngoãn để mặc anh ôm lấy mình.
Ước chừng hai ba phút sau, cánh tay vòng sau eo cậu bắt đầu lơi lỏng lực siết.
Trần Nhạc Mính hiểu đây là dấu hiệu đã ôm đủ rồi, lúc này mới quay mặt anh lại, hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa, cười hì hì nói: "Rồi, giờ đến bước khởi động buổi sáng."
Cậu đầu tiên dùng hai tay nâng mặt anh lên mà vò nắn loạn xạ một phen, sau đó lấy quần áo đã sấy ấm sẵn trên máy sưởi mặc vào cho anh, cuối cùng dùng ngón tay ấn vào giữa hai chân mày anh: "Chỗ này gọi là huyệt vui vẻ, sáng sớm ấn một cái sẽ vui vẻ cả ngày."
Dư Túy liếc cậu: "Lại học mấy trò bàng môn tà đạo ở đâu ra đấy?"
"Ha ha, em tự nghĩ ra đó!" Trần Nhạc Mính cúi đầu dùng miệng chạm nhẹ lên huyệt vị kia, "Kích hoạt thành công! Hôm nay anh sẽ vui vẻ cả ngày nha."
Đúng là hết nói nổi.
Dư Túy hừ lạnh một tiếng qua mũi.
Khóe miệng lại khẽ cong lên mà chính mình cũng không nhận ra.
"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi Trần Nhạc Mính, rồi nhìn sang cái khay: "Làm gì đấy?"
"Cháo kê, cải bẹ xanh cuốn, dưa leo muối, còn có chút tôm chấm muối tiêu nữa."
"Nhiều vậy?" Dư Túy kéo cậu lại gần nhìn vào mắt, "Ngủ đủ rồi sao?"
Trần Nhạc Mính gật đầu lia lịa: "Ừ ừ ừ, đủ rồi, đủ rồi, ngủ cực kỳ ngon luôn!"
"Anh thì không ngủ ngon." Dư Túy nói, "Mở mắt ra là không thấy em đâu."
Anh nói những lời này mà không nhìn Trần Nhạc Mính, ánh mắt hơi cụp xuống, chóp mũi cũng hơi giật giật, tỏ ra không được tự nhiên.
Không quen để lộ sự yếu đuối của bản thân, nhưng vẫn đang học cách chấp nhận điều đó.
Trần Nhạc Mính đau lòng đến mức như bị co thắt, chống tay lên đầu gối khom người xuống hỏi anh: "Vậy có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"
"Không được, cơm nguội mất."
"Trời ơi, nguội thì nguội, nguội thì hâm lại, anh ngủ ngon mới là quan trọng nhất!"
"Em ngủ với anh à?"
"Dĩ nhiên rồi! Em nhất định ngủ cùng anh!"
Cậu lập tức cởi giày, cọ cọ hai cái rồi bò lên giường, giống hệt như hồi còn nhỏ, rất nhanh đã nằm ngay ngắn, sau đó vén áo lông lên để lộ cái bụng mềm mềm như bông, còn đặc biệt vô duyên mà bạch bạch vỗ hai cái, nghiêng đầu ra hiệu với anh: "Mời ngủ."
Hốc mắt Dư Túy bỗng nhiên ươn ướt.
Nằm trên tấm ga trải giường màu cam vàng ấy, đứa em trai đã cao đến 1m75, vậy mà luôn có thể trong rất nhiều khoảnh khắc bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức biến trở lại thành đứa trẻ chỉ lớn cỡ một chú mèo con năm nào.
Anh chẳng thể nhớ nổi em trai mình đã lớn lên từ lúc nào, chỉ cảm thấy mười bốn năm ấy thoáng chốc đã trôi qua.
Anh nằm lên bụng cậu, nằm trong vòng tay của cậu, được cậu nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành đi vào giấc ngủ.
Những vết sẹo trải dài trên lưng anh, sẽ xuyên qua cả lòng ngực mà đâm thẳng vào các đầu ngón tay của cậu.
Trần Nhạc Mính lặng lẽ nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, xuất thần.
Cậu nghĩ, có lẽ mình bắt đầu hiểu một chút thế nào là yêu.
Tình yêu, bản chất chính là sự bù đắp muộn màng cho những thiếu hụt thời thơ ấu.
—
Giấc ngủ này kéo dài đến hơn 9 giờ.
Lúc mặt trời chiếu tới mông, Dư Túy mới uể oải dụi người trên bụng cậu như ông lớn còn chưa tỉnh ngủ.
Trần Nhạc Mính liền lôi anh dậy, đẩy vào nhà tắm rửa mặt.
Dư Túy hỏi cậu: "Em có cần rửa lại không?"
Trần Nhạc Mính thì đã rửa sạch từ sớm rồi, nhưng vừa nghĩ đến cảnh được rửa mặt chung với anh, cảm thấy nhất định sẽ rất ấm áp.
Vậy thì rửa thêm lần nữa cũng được!
Cậu hớn hở chạy vào toilet, lấy ra hai bộ ly và bàn chải đánh răng y hệt nhau, đặt ngay ngắn đúng vị trí, cực kỳ nghiêm túc bóp hai đống kem đánh răng lên hai bàn chải, đều đặn không lệch chút nào về kích thước.
Khi rửa mặt, để tránh tóc bị ướt, Trần Nhạc Mính thường dùng băng buộc tóc nhỏ để túm lại. Cậu còn nhất quyết bắt anh trai cũng phải đeo một cái, thế là hai anh em, một cao một thấp, đội hai cái băng tóc đứng trước gương rửa mặt, động tác đồng bộ đến mức như bị ấn nút, cứ như là hai đứa ngốc đang "gặm chổi".
Băng gạc trên tay Dư Túy đã được tháo, thay bằng loại băng lớn, còn băng gạc thì chuyển sang mặt Trần Nhạc Mính.
Cái vết thương bị chính cậu xé ra hôm trước thật sự khá to, cỡ như đốt ngón tay, kéo dài một đường ở má trái.
Lúc cậu xé thì mạnh tay, chẳng màng gì.
Giờ thì lại bắt đầu sợ, sợ sẽ để lại sẹo, làm nhan sắc giảm sút.
"Có để lại sẹo không nhỉ? Mà nếu có thì phải làm sao?" Cậu lo lắng đến phát sốt, đứng trước gương nhìn chằm chằm.
Dư Túy vốn đã bực vì cậu ra tay tàn nhẫn với bản thân như vậy, liền lạnh lùng nói: "Lưu sẹo thì thành xấu xí tám quái luôn đi."
Trần Nhạc Mính lập tức chu miệng ra như Lôi Chấn Tử.
"Thật là! Người ta yêu nhau đều gọi người ta là bảo bối ngoan ngoãn, còn anh thì gọi em là xấu tám quái!"
Dư Túy thầm nghĩ: không đánh em thêm là tốt lắm rồi, còn bày đặt trách!
"Bằng không thì sao? Cho em một phần thưởng à?"
"Em mặc kệ! Em cũng muốn được gọi là ngoan ngoãn cơ."
Hồi còn nhỏ, anh từng dạy cậu rằng, "ngoan ngoãn" còn quý hơn cả bảo bối, là mức độ bảo bối đến mức không thể tả được bằng lời.
Trần Nhạc Mính cảm thấy từ nhỏ đến lớn mình vẫn luôn là bảo bối đến mức không thể tả, vậy mà anh lại rất rất ít khi gọi cậu như thế.
Cậu có chút không hài lòng, ánh mắt đầy u oán chớp chớp nhìn anh trai.
Dư Túy không nói gì, cũng không gọi cậu, chỉ ngả người lười biếng dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt uể oải dừng lại trên ngườih cậu.
Chỉ liếc mắt một cái, đúng là chỉ liếc một cái thôi.
Trần Nhạc Mính không hiểu sao lại kẹp hai chân lại.
Sau đó cậu thấy anh khẽ cong khóe môi, nhìn cậu cười nhạt không chút để tâm: "Ngoan ngoãn."
Ngay lúc đó Trần Nhạc Mính mới hiểu được — thì ra cái gọi là "bọt biển thể sung huyết" chính là xảy ra trong nháy mắt.
Mà lúc ấy... mùa xuân còn chưa đến.
Tiểu Nhạc Nhạc liền nôn nóng không chờ nổi mà dựng lều lên, chuẩn bị chơi xuân.
Cậu che đũng quần, khẩn trương đến mức cả người bối rối, hỗn loạn không chịu được, hận không thể tự mình đâm đầu vào tường cho đỡ nhục.
Dư Túy nhéo cậu một cái, hai tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cậu, mang theo cậu — như thể hai người đã dính liền thành một thể — cùng nhau bước đến trước gương.
Hai người đối diện với nhau qua gương.
Trong mắt Trần Nhạc Mính tràn đầy hơi nước, đầu óc mơ hồ, ngơ ngẩn hoảng hốt.
Dư Túy ngậm lấy vành tai đã chẳng chịu nổi của cậu, trầm giọng nói: "Anh ở ngay đây, em còn không biết dùng thế nào sao? Chạy cái gì?"
Tiểu Nhạc Nhạc lại lần nữa giương cánh bay lên.
"Đừng nói nữa!" Trần Nhạc Mính nhắm chặt mắt, cảm thấy mình đã hỗn loạn đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Dư Túy nhẹ nhàng hôn cậu: "Mở mắt lên, nhìn đi."
"Em, em... em không muốn nhìn vào gương... Cầu xin anh..."
"Vậy sao." Tay Dư Túy đã thò vào từ dưới áo lông của cậu, lướt qua rốn, cuối cùng từ cổ áo trồi lên, bóp lấy cằm Trần Nhạc Mính, ép cậu phải quay mặt nhìn vào gương, "Nhưng mà anh lại muốn nhìn, thì sao đây? Ngoan nào."
Anh muốn nhìn... anh muốn nhìn...
Trần Nhạc Mính chỉ giãy giụa chưa đến một giây, gương mặt đỏ ửng, môi khẽ mím lại đối diện với gương, rồi xoay người kéo quần xuống đến đầu gối.
Ghé vào lòng anh, cậu rụt rè hỏi: "Em như vậy... như vậy có được không? Anh nhìn rõ chưa?"
...
Đám nam sinh mười tám mười chín tuổi phần lớn đều đang độ tuổi tràn đầy sức sống, với chuyện thân mật thường mang những tưởng tượng mơ hồ.
Lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu hôn môi, đều là những sự kiện trọng đại đến mức muốn ghi lại hai trang sổ tay niềm vui.
Nhưng trong suốt hai năm đã qua, Trần Nhạc Mính lại không hề có hứng thú ghi chép những điều như vậy.
Bởi vì mỗi lần thân mật với anh, đều là do cậu dùng đủ mọi cách mà trộm đến.
Trong tưởng tượng của Dư Túy, em trai sẽ thích một người thật sự trân trọng cậu, sẽ có một đoạn tình yêu thật tốt đẹp, từ việc ngượng ngùng chạm tay rồi từng chút một được dẫn dắt đi trải nghiệm sự thân mật như cá gặp nước giữa người yêu với nhau — chứ không phải là bị người anh mất kiểm soát làm đến mức phải nhập viện.
Ba ngày đau đớn chiếm phần lớn, còn lời an ủi thì ít ỏi chẳng đáng là bao.
Dù bất kể là khi nào anh lao vào, cậu vẫn luôn cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng mở ra với anh.
Sở dĩ dễ dàng bị khiêu khích đến vậy, chỉ cần nghe một câu "ngoan" là đứng lên, dù nhu cầu ấy chưa từng được thỏa mãn, đến mức còn ngại ngùng chẳng dám nói ra.
"Anh có vết chai ở tay, có đau không?"
Trong lòng Dư Túy đau đớn bao nhiêu, thì tay anh lại dịu dàng bấy nhiêu.
"Không đau, thích, thế nào cũng thích hết......" Trần Nhạc Mính thỏa mãn đến choáng váng cả đầu óc, kiễng chân lại gần anh.
Dư Túy dùng miệng, cắn nhẹ một cái lên đầu lưỡi cậu khi cậu vươn ra.
"Cho em dùng cái này nhé, được không?"
......
Chuyện đó cũng không kéo dài quá lâu, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức kinh ngạc.
Kết thúc rồi mà cả hai người vẫn hơi ngẩn ngơ, chưa hoàn hồn lại ngay được.
Cuối cùng vẫn là Dư Túy có phản ứng trước.
Anh nuốt xuống, chỉnh lại cho em trai xong xuôi, cúi đầu qua một bên rửa đầu, lại rửa tay, đánh răng.
Trần Nhạc Mính thì đầu óc rối tung rối mù, không biết bản thân nên làm gì nữa, đành đi theo đánh răng lần thứ ba trong ngày.
Bữa sáng này kéo lê đến tận 10 giờ mới được ăn.
Khay đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu.
Khi Dư Túy cầm lên đi hâm lại thì phát hiện trong một cái bát sứ trắng có hai viên tròn vo, bóng loáng mềm mại, nhìn qua cứ như chỉ cần cắn một cái là nước sẽ trào ra ngay.
Anh thuận miệng hỏi: "Cái này là gì vậy?"
Trần Nhạc Mính trả lời thẳng thừng: "Một ngụm tràng."(chắc giống tiểu long bao)
Dư Túy sững lại, lập tức quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng một cái.
Trần Nhạc Mính nhìn thấy vai anh hình như hơi run run, liền hỏi: "Sao vậy? Anh chưa từng ăn một ngụm tràng bao giờ à?"
Dư Túy không nói lời nào, nhưng vai càng run dữ dội hơn.
Trần Nhạc Mính mờ mịt vài giây, rồi đột nhiên phản ứng kịp, cả gương mặt đỏ bừng như thể có thể bốc cháy đến nơi, biến thành một quả cà chua nổ tung trước mắt.
"Anh thật là phiền phức muốn ch·ết!! Nói không cười mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top