Chương 50 Trừng phạt hữu hiệu. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Gió ngừng thổi, màn đêm đen đặc phủ xuống từng người lang thang không nơi nương tựa.
Những con sóng dữ dội vỗ mạnh vào bờ, bọt sóng rút lui, để lộ ra mấy chữ "Bến tàu lạc đường" được viết bằng sơn đỏ trên tảng đá.
Trần Nhạc Mính ngồi bệt trên bờ, khô khốc mà đờ đẫn nhìn về hướng Miêu Mễ Hào.
Phía bên kia không có ánh đèn, nhưng trên thân tàu phủ một lớp tuyết trắng chết lặng.
Mùa đông ở đảo Phong luôn có tuyết rơi.
Bông tuyết đọng lại trên người Trần Nhạc Mính.
Gió đêm thổi buốt tận xương.
Nhưng cậu lại không cảm nhận được chút lạnh nào.
Xung quanh tĩnh lặng, bóng tối dày đặc, chỉ có chiếc điện thoại đặt bên cạnh phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt.
23 video ghi lại quá trình khám bệnh của Dư Túy.
Cậu đã xem hết.
Thì ra đau lòng đến mức chỉ muốn lập tức chết đi là cảm giác như vậy.
Cậu tắt điện thoại, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất.
Trong bóng tối, thân thể gầy gò của cậu run rẩy, hai chân không kiểm soát nổi mà co giật dữ dội, cậu cố gắng dùng tay đè lại, nhưng các ngón tay co rút, như bị chuột rút, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nôn ra một bãi lớn tạp lẫn than và máu bên chân.
Cậu như phát điên, lúc thì nét mặt trống rỗng không chút cảm xúc, lúc thì nước mắt giàn giụa, khi thì dùng hết sức đánh mạnh vào bàn tay mình, khi lại vùi mặt vào đầu gối gào thét cuồng loạn.
Vết thương trên mặt vừa mới được băng bó lại lần nữa toạc ra, băng gạc ướt đẫm máu lạnh.
Bên tai cậu liên tục vang lên tiếng anh trai gào thét đau đớn khi bị cắn đầu lưỡi, trước mắt thì liên tục hiện lên gương mặt tuyệt vọng của anh trai trong những đoạn ghi hình.
"Bệnh nhân có khuynh hướng tự hủy nghiêm trọng."
"Bệnh nhân đã nhiều lần tự làm tổn thương bản thân."
"Bệnh nhân đã sinh ra kháng thuốc với thuốc an thần, tiếp tục sử dụng sẽ gây tổn thương đến hệ thần kinh."
Laura chỉ huy Uông Dương và Tần Văn dùng dây trói trói anh trai cậu lại trên giường, đeo cho anh ấy rọ mõm để ngăn cắn lưỡi, sau đó không biết bao nhiêu mũi tiêm cỡ lớn đâm vào tĩnh mạch anh, kéo anh từ trạng thái bạo phát mất kiểm soát trở lại bình thường.
Sau khi thuốc an thần mất tác dụng, thậm chí đã phải dùng đến liệu pháp điện giật.
Cậu tận mắt nhìn thấy anh trai sau khi bị điện giật thì thân trên đột ngột bật dậy, rồi mạnh mẽ rơi xuống giường, khi người vừa lấy lại lý trí, toàn bộ gương mặt đều nổi gân xanh, quần ướt một mảng.
Sao có thể như vậy được chứ.
Sao có thể như vậy chứ, sao lại có thể như vậy được?
Sao lại có thể đối xử với anh trai cậu như vậy chứ...
Trần Nhạc Mính chịu không nổi nữa, sống không nổi nữa, ngực đau đến mức sắp chết rồi.
Rất nhiều lần khi không thở nổi, cậu đều nghĩ rằng mình sắp chết.
Chết rồi thì tốt.
Chết rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Chết rồi thì không cần phải nhìn thấy nữa.
Nhưng mà, chỉ vì cậu không nhìn, thì những chuyện đó cũng không vì thế mà biến mất, cũng không phải là chưa từng xảy ra.
Thời gian cũng không thể xóa bỏ tất cả mọi thứ.
Sự thật chứng minh, thời gian khốn nạn ấy chẳng thể xóa bỏ được gì cả.
Trong video, Laura nhiều lần hỏi anh trai cậu vì sao lại muốn cắt lưỡi mình, nhưng anh trai thần trí không rõ, cái gì cũng không thể nói được.
Chỉ có một lần, chỉ một lần duy nhất.
Sau khi bị điện giật, anh trai mơ mơ màng màng nằm liệt trên giường, đôi mắt đã rách nát nhìn vào khoảng không, đôi tay đầy vết thương do tự làm mình bị thương yếu ớt giơ lên trong không khí, như đang vuốt ve hình bóng ai đó không tồn tại, rồi hỏi: "Kitty, em thật sự hận anh đến vậy sao?"
"Anh biết mình sai rồi, anh sửa được không..."
Trần Nhạc Mính ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, nuốt xuống một ngụm nước bọt hòa lẫn máu.
Nước mắt không thành tiếng chảy tràn như biển lớn, cậu như một con cá voi mắc cạn, chết chìm trong biển cả đó.
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc?"
Một giọng nói già nua, lẫn vào tiếng gió, từ lúc nào đã bước đến trước mặt cậu, gọi cậu không biết bao lâu rồi.
Trần Nhạc Mính hồi thần lại sau một lúc rất lâu, ánh mắt trống rỗng mới từ từ dời sang người đối diện.
Là ông Từ ở bến tàu.
Trước đây ông là đầu bếp ở Miêu Mễ Hào, từng nấu cho hai anh em họ rất nhiều bữa cơm đoàn viên. Sau này vì tuổi cao, không còn thích hợp ra biển nữa, lại cũng không muốn về hưu nhàn rỗi, nên anh trai đã mời ông quay về đất liền, trông coi bến tàu giúp họ.
Chính ông là người trông ca đêm hôm đó ở phòng trực ban.
Ông hỏi cậu: "Cháu sao vậy? Sao lại ở đây một mình?"
Trần Nhạc Mính không nói gì, cũng không có phản ứng.
Ông lại hỏi: "Gặp phải chuyện khó xử gì à? Nói với ông một tiếng xem."
Trần Nhạc Mính vẫn không phản ứng.
Ông chà xát hai tay co quắp, đột nhiên từ sau lưng lấy ra một thứ, đưa tới trước mặt cậu.
Trần Nhạc Mính cụp mắt nhìn xuống, không ngờ lại là một ly mì gói hải sản còn nóng hôi hổi.
Ông có hơi ngượng ngùng cười cười: "Hôm nay ông không câu được gì cả, nên chỉ cho vào ít tôm và sò Bắc Cực."
Thiếu gia nhỏ khi xưa thích nhất là cho hai loại này vào mì gói, ông vẫn còn nhớ rất rõ.
Trần Nhạc Mính không nhận, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ly mì trước mặt.
Rất lâu sau, cậu mới hỏi ông: "Sao ông lại cho cháu cái này?"
Ông nhíu mày, ậm ừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thật.
"Là anh cháu dặn ông, nếu có một ngày thấy cháu một mình ra bờ biển, không nói gì, không làm gì cả, thì cứ pha cho cháu một ly mì gói. Cháu ăn no rồi, tâm trạng sẽ khá hơn một chút."
Hàng mi của Trần Nhạc Mính khẽ run lên.
Cậu duỗi tay nhận lấy ly mì.
Khi còn nhỏ, mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu đều lén chạy vào Miêu Mễ Hào để trốn.
Giờ không còn cách nào trốn vào trong đó được nữa, cậu chỉ có thể ngồi ở ngoài nhìn vào.
Nhưng bất kể là trước kia hay hiện tại, có một điều không bao giờ thay đổi – đó là, anh trai luôn luôn tìm thấy cậu đầu tiên.
Cho dù anh không tự mình tìm được, cũng sẽ nhờ người khác giúp tìm.
Trần Nhạc Mính nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là vị thần tiên vĩ đại nào đã phát minh ra cái gọi là "anh trai".
Anh trai, anh trai...
Một cách gọi nghe bình thường đến thế, hai chữ bình thường đến thế, vậy mà bởi vì Dư Túy, lại sinh sôi trở thành hai cây đinh đóng vào tận xương sọ cậu, đóng vào tận linh hồn cậu – từ khi sinh ra cho đến lúc chết, là đinh sắt giam cầm cậu suốt đời.
Anh trai là một trận tuyết lớn phủ kín trời đất, âm thầm không tiếng động, nhưng cẩn thận và tỉ mỉ len lỏi vào từng khe nứt khô cạn trong cuộc đời cậu.
Cậu không thể nào tìm ra lý do để không yêu anh, nhưng tình yêu đó lại mang đến cho cậu vô vàn tổn thương.
"Ông ơi, có thể cho cháu một điếu thuốc không?"
Trần Nhạc Mính nhìn ông, khẽ cầu xin.
Ông không thể quyết định được, bèn quay lại phòng trực ban, cầm chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn lên, gọi đi và hỏi lại câu hỏi ấy.
"Có thể cho cậu ấy một điếu thuốc không?"
Đầu bên kia im lặng rất lâu, sau đó mới truyền đến giọng nói khàn khàn của Dư Túy: "Em ấy vẫn còn khóc sao?"
"Không khóc nữa, nhưng nhìn qua thì giống như vừa nôn, trong đó có cả máu."
Dư Túy nắm chặt điện thoại, từ kẽ môi thở ra một hơi, "...Cho em ấy đi."
Trong xe không bật đèn, Uông Dương cũng không nói gì.
Dư Túy nhìn qua kính chắn gió phía trước, hướng về phía bờ bên kia, nơi có một bóng dáng đang co ro, sắp bị bóng đêm dày đặc và trận tuyết lớn nuốt chửng hoàn toàn.
Mười bốn năm qua, chưa bao giờ anh thấy em trai mình đau khổ đến mức như hôm nay.
Anh đã nghĩ, nếu chỉ làm cậu ấy đau một lần thì cũng coi như là hết, nhưng có vẻ như nỗi đau này sẽ cứ kéo dài mãi, đau thêm lần thứ hai, thứ ba... đến cả năm, sáu, bảy, tám lần.
Uông Dương cũng châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống để gió biển lùa vào.
"Là anh khiến cậu ấy ngồi đấy mà khóc sao?"
Dư Túy không trả lời. Vài phút sau, anh khom lưng lại, cũng cuộn tròn người mình lại giống hệt Trần Nhạc Mính.
Uông Dương chửi thề một tiếng.
Anh cảm thấy, thứ gọi là tình yêu đúng là đáng sợ.
Vô hình, vô sắc, không thể nhìn thấy cũng chẳng thể chạm vào, vậy mà lại dễ dàng đến thế mà khiến người ta như mất đi nửa cái mạng.
Nếu hai người yêu nhau đến mức này, thì chẳng phải đã định sẵn sẽ đi đến kết cục không ai còn sống nổi sao?
Thế giới của bọn họ quá hẹp.
Hẹp đến mức chỉ có lẫn nhau, lẫn nhau đóng vai tất cả những gì mà cuộc đời một con người có thể có.
Anh trai, em trai, cha mẹ, con cái, bạn bè, người yêu.
Tất cả những vai trò thân mật theo nghĩa thế tục, trong thế giới của họ, đều quy về cùng một người.
Một mối quan hệ đứt đoạn sẽ được thay thế bằng một loại quan hệ khác tiếp tục kéo dài.
Uông Dương từng không hiểu, rốt cuộc tình cảm của Dư Túy dành cho Trần Nhạc Mính là tình thân hay là tình yêu?
Về sau, anh dần dần hiểu ra — giữa hai người này, căn bản không thể tách rời.
Trời cao đã định sẵn cả đời họ phải cột chặt vào nhau, siêu thoát khỏi mọi ràng buộc của huyết thống và tuổi tác, và tình yêu này, vì danh nghĩa mà lập ra một lời nguyền ràng buộc trọn đời.
Trong màn đêm bỗng bừng sáng lên một ánh lửa cam hồng.
Trần Nhạc Mính ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay chắn gió, tay kia ấn bật lửa để châm thuốc cho mình.
Ngọn lửa nhảy lên lướt qua đáy mắt cậu, ánh lửa chiếu lên làn da mang theo vẻ lạnh lẽo kỳ lạ không giống bình thường.
Cậu cúi đầu phả ra khói thuốc, nhưng lại bị gió thổi ngược trở lại, phả thẳng vào mặt.
Khói trắng tỏa ra lượn lờ ngay quanh đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cậu cau mày, ho khẽ một tiếng vì sặc, rồi nghiêng đầu, tiếp tục cố hút.
Cậu rất ít khi hút thuốc.
Có thể hút, nhưng không thích. Thậm chí còn hơi sợ—một nỗi sợ như đã khắc vào tận xương cốt.
Vào khoảng thời gian vừa mới qua tuổi 18, cậu từng có một lần bỏ nhà đi.
Hai ngày một đêm sau mới quay về, và từ đó học được cách hút thuốc.
Khi đó, cậu đứng trước mặt anh trai, ngang nhiên rít thuốc nhả khói, dùng một thái độ khiêu khích mà hút hết điếu này đến điếu khác không ngừng.
Dư Túy chỉ bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: "Em học từ ai vậy?"
Cậu trả lời: "Bạn."
Dư Túy lại hỏi: "Bạn nào?"
Trần Nhạc Mính mím môi. Không biết lúc đó thần kinh nào bị chạm, bao nhiêu ấm ức và không cam lòng trong mấy ngày qua bùng lên trong lòng, cổ họng cậu cứng lại, tức giận mà hét lên: "Không cần anh quản! Anh không yêu em, nhưng sẽ có người khác yêu em!"
Sắc mặt Dư Túy khi ấy lập tức trầm xuống.
"Em mấy ngày nay ở với hắn?"
"Các em đã làm gì?"
Trần Nhạc Mính tiếp tục nói bừa: "Việc nên làm không nên làm đều làm hết rồi! Còn làm rất nhiều lần!"
Dư Túy gật đầu, nói "Được", liên tiếp nói vài tiếng "Tốt lắm", rồi hỏi cậu: "Người đó là ai?"
Trần Nhạc Mính không khai.
Cậu nghĩ rằng anh trai sẽ tát mình một cái, nhưng không, chẳng có cái tát nào cả.
Anh ấy đối xử với bất kỳ ai cũng luôn giữ vẻ bình tĩnh. Dù là đối mặt với đứa em trai do chính tay mình nuôi lớn, giờ đây hồ đồ đến mức cùng người khác lên giường—anh ấy vẫn bình tĩnh.
Chính sự bình tĩnh đó khiến Trần Nhạc Mính rơi vào tuyệt vọng.
"Anh thật sự không giận chút nào sao? Mặc kệ em làm ra chuyện như vậy, anh cũng không có phản ứng gì sao?"
Điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa ngón tay cậu, sắp cháy đến tay rồi.
Nhà bọn họ xưa nay không ai hút thuốc, cũng chẳng có gạt tàn.
Dư Túy đổ một ly nước đặt lên bàn, ra lệnh cho Trần Nhạc Mính: "Dập đi."
Anh rất hiếm khi ra lệnh với em trai. Từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng có lần nào.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần anh đã ra lệnh, Trần Nhạc Mính nhất định phải lập tức làm theo.
Nhưng Trần Nhạc Mính lại không động đậy, lì lợm như muốn chết.
Cậu quay mặt đi, không nghe, cũng không nói một lời.
Tới tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc hôm đó mình lấy đâu ra cái gan dám ở trước mặt anh trai mà làm loạn đến vậy.
Dư Túy vẫn không nổi giận, thậm chí còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Kitty, đừng để anh phải đích thân dập giúp em."
Trần Nhạc Mính cười khẩy một tiếng, đầy vẻ bất cần.
Tiếng cười còn chưa dứt, Dư Túy đã vạch miệng cậu ra, móc điếu thuốc ra, ném thẳng vào ly nước, sau đó lấy ra một tờ giấy và cây bút, ném mạnh xuống trước mặt cậu, tờ giấy xé gió phát ra tiếng "bốp" đầy dứt khoát.
"Anh cho em năm phút, viết ra hết—trong hai ngày qua em đã tiếp xúc với những ai, những người đó đã làm gì với em, tất cả đều phải viết rõ ràng."
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ngắn ngủi, Trần Nhạc Mính xấu hổ hóa thành tức giận: "Dựa vào cái gì chứ!"
"Dựa vào việc anh là người giám hộ của em. Anh cần biết con mình đã làm gì với ai, nếu đối phương có bệnh lây qua đường tình dục, anh phải lập tức đưa em đi tiêm thuốc ngừa."
Trần Nhạc Mính nghe đến đó thì cảm thấy thật nực cười, thậm chí muốn phá lên cười.
"Anh trai, anh đúng là bình tĩnh thật đấy. Nghe em ngủ với người khác, phản ứng đầu tiên của anh là đưa em đi tiêm?"
Dư Túy thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái: "Còn hai phút, anh không muốn nghe thêm bất cứ một câu vô nghĩa nào nữa."
"Vậy rốt cuộc cái gì mới được tính là có liên quan—"
Câu nói đó còn chưa dứt, cậu đã bị Dư Túy trói chặt lại.
Tờ giấy kia bị vò nát thành cục, Dư Túy hung hăng nhét vào miệng Trần Nhạc Mính, rồi kéo cà vạt trên cổ mình xuống, trói chặt tay cậu lại.
Một việc có thể có rất nhiều cách giải quyết, nhưng Dư Túy xưa nay đều chọn cách nhanh nhất.
Anh bế Trần Nhạc Mính lên, đặt ngang người cậu trong xe, dẫn theo hơn chục người chạy thẳng đến một câu lạc bộ tư nhân nào đó.
Vừa mới trình bày xong mục đích đến, bên kia lập tức giao ra danh sách tất cả những người từng ra vào cùng Trần Nhạc Mính trong hai ngày gần nhất.
Trần Nhạc Mính bị ném lại trên xe, nửa nằm dưới chân anh trai, miệng bị nhét chặt, tay chân bị trói. Dư Túy cầm lấy danh sách, giơ lên trước mặt cậu.
"Lần cuối cùng, nói cho anh biết là ai."
Trần Nhạc Mính nghiến răng không nhận sai, đôi mắt tròn xoe như mèo cũng đỏ bừng lên vì tức và xấu hổ.
Dư Túy dùng chính tờ giấy đó tát thẳng vào mặt cậu.
"Vậy thì bắt đầu từ người đầu tiên."
Anh tra địa chỉ người đầu tiên trong danh sách, lập tức lái xe tới tận nhà đối phương.
Uông Dương xuống xe xác nhận rồi trở lại báo cáo: "Người có ở nhà. Làm thế nào?"
Dư Túy bình tĩnh phun ra hai chữ: "Gi·ết."
Khoảnh khắc đó, Trần Nhạc Mính nghi ngờ bản thân đang nghe nhầm, kinh hoảng đến mức chết lặng, không biết nên biểu hiện ra vẻ mặt gì. Mắt tròn xoe, mờ mịt, miệng bị nhét chặt khiến nước dãi không ngừng trào ra.
Chỉ đến khi thấy Uông Dương thật sự dẫn người từ xe bước xuống, cậu mới xác nhận: anh trai mình không đùa.
Cậu vùng vẫy dữ dội, dùng đầu và cả thân thể đâm loạn vào chân Dư Túy, phát ra những tiếng ô ô tuyệt vọng cầu xin anh dừng lại. Mặt đỏ bừng vì hoảng loạn, nước mắt từ đôi mắt to tròn tuôn ra như suối.
Dư Túy vẫn không lay động: "Giờ em lại muốn nói chuyện?"
Ngoài xe, Uông Dương đã tiến đến trước cửa nhà đối phương, chuẩn bị phá cửa xông vào.
Trần Nhạc Mính dốc toàn lực ngẩng người dậy, dùng đầu gối anh trai mà cọ rơi tờ giấy trong miệng, như phát điên mà gào lên, gần như muốn nhảy xuống xe để cản lại Uông Dương:
"Không có! Không phải hắn! Đừng giết hắn! Em không làm gì cả! Em chỉ chèo thuyền một mình thôi! Không có làm bậy với ai hết! Em không có——!"
Mấy câu cuối nghẹn ngào nức nở bật ra, nước mắt tuôn không ngừng, từng giọt từng giọt thấm ướt quần tây của Dư Túy.
Toàn thân Trần Nhạc Mính mềm nhũn, trượt xuống theo chân anh trai.
Dư Túy đưa tay đè cậu lại.
Uông Dương dẫn người quay trở về.
Người trong nhà đã bị kinh động, mở cửa ra xem.
Vừa hay là tên côn đồ mặt mũi không đứng đắn mà Trần Nhạc Mính đã "quen" trong hai ngày nay. Hắn ta rất ngạc nhiên, vui mừng hỏi:
"Kitty, sao cưng lại ở đây?"
Nghe được cách xưng hô đó, khóe miệng Dư Túy bỗng nhếch lên, bật một tiếng cười nhẹ.
Anh bóp lấy sau gáy em trai, ấn cậu xuống đùi mình, kéo cửa kính xe xuống một nửa, lộ ra gương mặt Trần Nhạc Mính kinh hoảng đến biến dạng.
Tư thế quá mức ái muội, từ xa nhìn lại giống như Trần Nhạc Mính đang bị ép buộc làm chuyện gì đó trên đùi anh.
Tên côn đồ tức khắc lao đến, giận dữ chất vấn:
"Anh là ai? Sao lại ấn cậu ấy như thế?"
Dư Túy vẫn nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc hắn một cái.
"Tôi là người giám hộ của nó. Cảm ơn cậu đã 'chăm sóc' em trai tôi hai ngày nay. Nhưng từ nay về sau, làm ơn tránh xa nó một chút."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi xa, rất lâu sau vẫn giữ nguyên tư thế đó — Trần Nhạc Mính nằm gục trên đùi anh trai.
Dư Túy không hề có ý định cởi cà vạt trói cậu ra.
"Vẫn còn hút thuốc à?"
Trần Nhạc Mính nhỏ giọng: "Không hút nữa."
"Còn nói dối không?"
"Không... nói nữa..."
Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Trần Nhạc Mính trừng mắt, cắn chặt môi, cố gắng hết sức để không bật khóc. Cậu thực sự bị dọa sợ rồi.
Dư Túy đưa ngón tay nhét vào miệng cậu.
"Nhịn cái gì? Ai không cho em khóc?"
"Em nên khóc một trận đi, khóc xong rồi phải nhớ cho kỹ — có những chuyện không được làm, có những lời không được nói."
Bị chính anh trai mình dạy dỗ đến mức đầu óc choáng váng, lần đầu tiên Trần Nhạc Mính thật sự hiểu rõ thủ đoạn của anh.
Cậu cuối cùng cũng nhận ra, nếu anh muốn dạy dỗ mình, thì có thể dạy đến mức kiếp sau nhớ lại cũng còn sợ run người.
"Anh phát hiện em nói dối từ khi nào vậy?" Trần Nhạc Mính hỏi anh trai.
Dư Túy không trả lời.
Trần Nhạc Mính lại hỏi:
"Nếu em thực sự đã làm chuyện đó với hắn... anh thật sự sẽ giết hắn sao?"
Lần này, Dư Túy có phản ứng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay bóp lấy sau cổ Trần Nhạc Mính, đột nhiên siết chặt lại, giữ trong một giây, rồi từ từ buông ra.
"Đứa em mà anh trân quý đến vậy, lại bị một tên côn đồ dụ dỗ lên giường — em nghĩ anh sẽ làm gì?"
"Hửm? Hắn không đáng chết à?"
"Nếu không phải dụ dỗ thì sao?" Trần Nhạc Mính quay đầu sang hỏi nhỏ. "Nếu là em yêu hắn thì sao?"
Ngón tay đang bóp sau cổ tay cứng đờ trong chớp mắt.
Dư Túy không trả lời, nhưng Trần Nhạc Mính biết — sự im lặng đó chính là thừa nhận.
Cậu dường như đã nắm được điều gì, nhưng lại không chạm tới được cốt lõi.
"Anh nói đi, nếu em yêu hắn cũng không được sao?"
"Em yêu hắn, thì hắn cũng đáng chết sao?"
"Rốt cuộc là anh có ý gì?"
"Em không được yêu anh, nhưng cũng không được yêu người khác, đúng không?"
"Đúng!"
Dư Túy bật thốt ra, không hề do dự. Lúc cúi đầu xuống, trong mắt đỏ hoe đến mức khiến người ta kinh sợ.
Ngay lúc Trần Nhạc Mính tưởng anh sẽ nổi giận, thì trên gương mặt Dư Túy lại thoáng hiện vẻ ủy khuất — chỉ chớp mắt rồi biến mất.
"Hắn gọi em là kitty." Anh từng chữ từng chữ hỏi:
"Vậy em nói xem, có phải ai cũng có thể gọi anh là Cá nhỏ không?"
Nước mắt Trần Nhạc Mính lập tức trào ra.
"Đừng... anh, đừng như vậy... Em chịu không nổi..."
Đến cả việc người khác gọi nhũ danh của anh trai cậu cũng không chịu được, thế mà cậu lại có thể mở miệng nói ra chuyện mình "lên giường với một tên côn đồ" ngay trước mặt anh.
Một đứa trẻ lớn lên trong nuông chiều, dường như không biết sợ là gì — cứ thế vô tình hay cố ý, từng nhát từng nhát đâm vào lòng anh trai.
Trong lồng ngực, từng cơn đau âm ỉ kéo đến, như sóng trào mãi không dứt.
Trần Nhạc Mính ôm ngực, hối hận đến mức chỉ muốn tự bịt miệng mình lại — về sau ngoài lời ngon tiếng ngọt, nhất định sẽ không nói gì linh tinh với anh nữa.
"Ong —— ong ——"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khi cậu đang dùng tay dập tắt đầu mẩu thuốc lá.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: 【Anh trai】.
Chỉ nhìn lướt qua thôi, khóe môi cậu đã bất giác cong lên.
Chỉ là hai chữ đơn giản, vậy mà lại khiến cậu mềm lòng đến kỳ lạ.
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi — trong ống nghe vang lên giọng nói đã được xử lý qua máy biến âm của Dư Túy.
"Kitty."
"Ừm......"
"Em đang khóc à?"
"Không có đâu, chỉ là chảy tí nước mũi, tại lạnh quá thôi."
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó vang lên một câu nói khẽ:
"Lạnh thì không biết về nhà sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top