Chương 38 Mèo chiêu tài và cẩm nang lên dây cót. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Dọa người như vậy, đúng là muốn hù chết người ta mà.

Dư Túy, dù có một lưỡi dao kề cổ, ánh mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, con người cứng cỏi ấy, vậy mà lại bị mấy lời kia dọa cho đêm nào cũng gặp ác mộng mấy trận liền.

Mỗi lần đều mơ thấy một con mèo đức văn ngậm cá khô, cõng theo hộp thịt rời khỏi nhà trốn đi, còn để lại một bức thư viết bằng ngôn ngữ mèo:
"Anh thật làm em thất vọng, em đi tìm chủ nhân mới đây!"

Dưới áp lực khủng bố đến vậy, anh không thể không nghe lời Trần Nhạc Mính răm rắp.

Em trai bảo anh ăn cơm thì anh không uống nước, em trai bảo anh ngủ thì anh lập tức leo lên giường.

Em trai nói trong miệng anh có vết thương, đánh răng phải cẩn thận một chút, anh liền dứt khoát không tự đánh nữa, trực tiếp phủi tay ra lệnh:
"Em tới đánh cho anh đi."

Trần Nhạc Mính đang trải giường, nghe xong câu đó lập tức mừng rỡ nhảy vọt vào nhà vệ sinh.

"Thật hả! Thật sự được sao! Cho em làm nhé!"

Hiển nhiên cậu mong đợi điều này đã lâu, hưng phấn lấy ra bàn chải đánh răng mới mua – loại hình hoàng tử ếch xanh, đầu lông mềm cực kỳ, chạm vào vết thương cũng không đau.

"Đến nào ~ há miệng ra ~ tiểu kỹ sư Trần vì ngài phục vụ ~"

Dư Túy không nhịn được bật cười:
"Sao em lại thích làm mấy chuyện thế này chứ?"

"He he, bởi vì khi anh ngoan ngoãn nghe lời, nhìn y như một em bé vậy."

Người ở trước mặt người khác thì lạnh lùng tàn nhẫn, bị gọi là đồ tể vô tình, vậy mà khi ở trước mặt cậu lại là một em bé biết khóc, biết đau, sẽ lộ ra yếu đuối và ngoan ngoãn! Trần Nhạc Mính không nhịn được muốn chăm sóc anh nhiều hơn một chút, thương anh nhiều thêm một chút.

Dư Túy cũng không hiểu đây là cái sở thích gì kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà há miệng, để em trai đưa bàn chải vào trong.

Anh vóc dáng cao, em trai lại thấp hơn hẳn một cái đầu, để chạm tới được phải kiễng chân hết cỡ.

Dư Túy sợ cậu mệt, liền bế cậu đặt lên bồn rửa mặt, cúi đầu, mặt đối mặt để em trai chơi đùa trên người mình.

Thế là trong gương trước mặt phản chiếu ra một khung hình chồng lên nhau.

Trần Nhạc Mính dáng người gầy nhỏ, hơi cong lưng về phía trước, ngồi dựa lên người anh, mà anh thì khom người xuống thấp, cả hai như chảy dài thành một khối. Trong gương, ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt em trai.

Từng chút, từng chút một, khung cảnh trong gương bắt đầu trở nên mờ ảo, rồi dần dần lùi lại... lùi về mười năm trước. Khi ấy, hai anh em cũng ở bồn rửa mặt như thế này, một đứng một ngồi đánh răng, chỉ khác là khi đó là anh trai đánh răng cho em trai.

Trần Nhạc Mính ngồi trên bồn rửa mặt, đong đưa hai chân, vừa được anh đánh răng cho vừa lèo nhèo nói chuyện:
"Anh trai! Hôm nay có bạn học nói, em với anh không phải anh em ruột, vì tóc anh đen thẳng, còn tóc em thì xoăn xoăn, lại hơi ngả vàng."

"Vậy em trả lời sao?"

"Em nói với bạn đó, đúng là không phải anh em ruột! Anh trai là em sinh ra đó!"

"Em đúng là thiên tài mà."

"Đúng không, em cũng thấy vậy! Em biết mà, trong mạch máu em có máu của anh trai, nên anh là một phần trong người em, là bảo bối của em."

Cậu giống như một chú cún nhỏ, trong mắt chỉ đầy ắp hình bóng của "chủ nhân", khi được anh trai nghiêm túc giúp đánh răng sâu, đôi mắt lấp lánh cứ chăm chú nhìn anh, hai bàn tay nhỏ xíu đặt sẵn hai bên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve như hai cái chén nhỏ con con đang nâng niu bảo vật.

Đôi mắt non nớt hồn nhiên ấy lại chất chứa một thứ tình cảm dịu dàng đến mức như sắp tràn ra – một loại yêu thương, cưng chiều, tỉ mỉ và đầy sủng ái.

Thật khó tưởng tượng, một người em trai lại có thể nhìn anh trai mình bằng ánh mắt như vậy. Càng khó tưởng tượng hơn, một đứa trẻ ngây thơ trong sáng lại có thể dành ánh mắt ấy cho một con người cứng rắn từng bước ra từ mưa bom bão đạn.

Nhưng đối với Trần Nhạc Mính, sự ỷ lại và tình yêu thương luôn đi liền với nhau.

Có mười viên kẹo, cậu sẽ để anh trai ăn chín viên. Trên đĩa còn thừa một miếng thịt, nhất định sẽ gắp cho anh trai. Trời lạnh, khi được anh trai dẫn ra ngoài, cậu sẽ gỡ mũ tai heo nhỏ của mình ra đội lên đầu anh trai, còn bản thân thì chui vào áo khoác của anh để tránh gió.

Vào mùa đông, dâu tây đắt đỏ, không mua nổi, phải cực khổ leo núi mới hái được hai quả.

Dù thèm chảy nước miếng cũng không bao giờ độc chiếm, cậu hai tay nâng quả lớn đưa cho anh trai, giữ quả nhỏ lại cho mình.

Lúc ăn còn cố nhét quả dâu tây nhỏ bé kia vào miệng anh trai:
"Một miếng nhỏ nè."

Chỉ cắn một miếng , phần đầu chín đỏ của quả dâu bị ăn mất, phần đuôi xanh trắng còn lại bị cậu ném vào miệng mình, chua đến nheo cả mặt lại như cái bánh bao nhăn nhúm, thế mà vẫn cười sung sướng.

Sự yêu thương cẩn thận, tỉ mỉ lại pha chút ấu trĩ ấy khiến Dư Túy chẳng biết phải làm sao.

Anh định sửa lại:
"Anh là anh trai, em là em trai, em không cần cưng chiều anh như thế."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả người anh đã nổi hết da gà.

Trần Nhạc Mính không hiểu: "Sủng là gì vậy?"

"Chính là em đối xử với anh như vậy đó."

Trần Nhạc Mính lại càng không hiểu hơn: "Nhưng em chỉ là đang yêu anh trai mà."

Tình yêu của một đứa trẻ cũng chỉ nhỏ bé thôi, là một viên kẹo, một miếng thịt, một chút ngọt ngào từ quả dâu tây chín. Nhìn thì tưởng nhẹ tênh, nhưng lại mang sức nặng vô cùng, bởi vì đó là tất cả những gì nó có thể trao đi, bởi vì một phần trọn vẹn vẫn luôn quý giá hơn trăm phần chỉ còn lại chín mươi chín.

Chỉ tiếc rằng Dư Túy nhận ra tình cảm ấy quá muộn, còn nỗi hối hận thì lại đến quá nhanh. Anh còn chưa kịp nếm trải trọn vẹn sự ngọt ngào của mối tình hai chiều cùng em trai, thì đã phải đối mặt với nỗi đau — suýt chút nữa đã hại chết người em ấy.

May mắn thay, bất kể đã trải qua bao nhiêu chuyện, Trần Nhạc Mính vẫn trước sau như một mà yêu thương anh.

Dư Túy trân trọng vuốt ve con heo gỗ nhỏ kia.

Thứ này đến tay thật không dễ, là phần thưởng mấy ngày nay anh ngoan ngoãn nghe lời mà được.

Đêm qua, sau một nghi thức "giao tiếp" long trọng, Trần Nhạc Mính đã tự tay đeo nó lên cổ anh.

Uông Dương trêu:
"Ở đâu đào được cái đầu gỗ nhỏ này thế, còn xem như bảo bối mà mang theo nữa cơ."

Dư Túy thản nhiên đáp:
"Bảo bối cho."

Trần Nhạc Mính nghe vậy, tai liền đỏ bừng mà rút lui khỏi hiện trường.

"Đúng là bảo bối thật rồi." Uông Dương chớp mắt ra vẻ hiểu rõ, "Thông báo chính thức chưa?"

"Chưa, còn đang kỳ khảo hạch."

"Khảo hạch cái gì nữa, em ấy thèm anh đến mức sắp chảy nước dãi ra rồi còn gì."

"Vả lại, anh cũng đâu còn là tiểu bạch hoa trong trắng gì, trinh tiết đã sớm bị em trai anh tàn nhẫn 'cướp' đi, mau cho em ấy ăn một miếng thịt đi được rồi."

Dư Túy kêu oan:
"Em ấy đang khảo hạch anh đấy."

"Cái gì?!"Cằm Uông Dương suýt nữa rớt xuống bàn, "Đúng là đảo loạn trời đất, em ấy mà dám khảo hạch anh á?!"

Tiện tay đẩy một ly rượu qua.

Dư Túy còn không buồn liếc:
"Cất đi, em ấy không cho anh uống."

"Ui cha, ngài giờ nghe lời dữ vậy."

"Anh dám không nghe à?"

Anh siết chặt heo gỗ nhỏ trong tay, vẫn còn chút hoảng sợ.

"Nếu biểu hiện không tốt thì em ấy không cho anh cái này, dữ thật sự luôn."

Nhưng thật ra, có điều anh chưa nói với em trai — đầu heo gỗ nhỏ này, thật sự không phải một tấm bài vị trường sinh gì cả.

Bài vị trường sinh đâu có hình dáng như thế này.

Càng không phải muốn là có thể tùy tiện cúng lên.

Chỉ là một y tá nhỏ hiền lành, không nỡ nhìn cậu buồn bã, nên ra chợ mua một món dây đeo đơn giản để dỗ cậu mà thôi.

Sợ Trần Nhạc Mính biết được mà buồn lòng, Dư Túy lặng lẽ đến bệnh viện gần khu chợ, mua hết tất cả mặt dây chuyền hình heo con, rồi trả cho chủ quán một số tiền, bảo ông đừng bán loại mặt dây chuyền ấy nữa.

Về sau, anh đến đạo quán, thay Trần Nhạc Mính quyên một tấm bài vị trường sinh thật sự, cầu cho em ấy cả đời vui vẻ hạnh phúc, mọi điều như ý.

Ngoài ra, anh cũng thay cô y tá nhỏ tặng mặt dây đeo ấy quyên một bài vị trường sinh, nguyện người tốt cả đời bình an.

Phong Đảo ấm dần lên.

Đêm ấy tuyết lớn rơi lặng lẽ, rồi âm thầm tan đi ở góc tường.

Sức khỏe của Dư Túy cũng dần dần hồi phục.

Tâm trạng anh đã có thể kiểm soát tốt, khi cụ chặn cắn cũng không còn dùng nữa, vết thương trong miệng cũng đã lành hẳn, chỉ là vẫn bị quản rất nghiêm ngặt.

Bác sĩ Trần – em trai nhỏ – đặt ra bốn điều cấm tuyệt đối: Không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya, không làm việc.

Dư Túy phần lớn thời gian đều nghiêm túc nghe lời, nhưng thỉnh thoảng cũng cố tình làm trái quy định một chút.

Ví dụ như giả vờ muốn uống rượu, tự rót cho mình một ly.

Ngay lập tức, Trần Nhạc Mính sẽ xuất hiện như ma quỷ hiện hình.

"Em đứng đây nhìn, anh mà dám uống một giọt, em thật sự sẽ giận đó!"

Cậu nheo mắt lại, đồng tử đen láy ngước lên, dùng phần tròng trắng căng ra nhìn chằm chằm Dư Túy, ánh mắt hung dữ có vài phần dọa thật.

Dư Túy bưng ly lên, nhấp một ngụm.

"Giận một cái anh xem nào."

Nét mặt hung dữ ngay lập tức bị thay bằng vẻ ngơ ngác.

Không ổn, lời đe dọa đã buông ra, nhưng giờ lại không biết phải giận thế nào cho ra hồn.

Nhưng không sao, có thể học theo mẫu.

"Anh uống nữa em đánh anh!" Cậu lại làm mặt hung dữ.

"Ực." Dư Túy lại uống thêm một ngụm, "Đánh đi."

Chắc là người nuôi mèo đều mắc bệnh giống nhau – cứ thích chọc mèo dựng lông lên rồi lại dỗ dành.

"Không chơi với anh nữa!" Trần Nhạc Mính giật lấy ly rượu rồi quay đầu bỏ đi, hai cái tai đỏ bừng như hơi nước tàu hỏa, hầm hập bốc khói ra ngoài.

Sau đó trốn đi, lén luyện tập cách nói ra những lời đe dọa cho thật tàn nhẫn.

Cậu cố tình đi hỏi Uông Dương xin mấy câu "lời đe dọa" thực tế để dùng làm tài liệu, viết hết ra giấy, rồi đứng trước gương lặp đi lặp lại luyện tập, mong đạt đến hiệu quả ánh mắt hung ác, lời nói tàn nhẫn.

Dư Túy từng nhiều lần bắt gặp, nhưng sợ em trai xấu hổ nên không làm phiền, chỉ lặng lẽ chờ xem đến khi nào thì cậu luyện thành công, có thể hung hăng mà nói với anh một câu thật dữ dằn.

Thế nhưng... chờ mãi, anh cũng không đợi được câu đe dọa nào từ em trai, mà ngược lại, lại nhận được một tờ bảng thưởng dài thật dài.

Nó được dán trên mặt tủ lạnh trong phòng nghỉ — chỉ có hai người họ mới nhìn thấy được. Trên đó dày đặc hơn hai trăm mục phần thưởng:

"Kiên trì không uống rượu một ngày: thưởng một cái ôm."

"Kiên trì không thức đêm hai ngày: thưởng một cái hôn."

"Kiên trì mỗi ngày đều vui vẻ: thưởng giải đặc biệt!"

Dư Túy ngẩn ngơ nhìn, hốc mắt dần dần ướt.

"Không phải định nói với anh mấy câu hung dữ sao, sao lại thành phát thưởng rồi?"

"Hừ hừ, là định dọa thật đó!"

Nhưng mà... cậu học không được, cũng không nỡ.

Một đứa trẻ chưa từng bị đe dọa hay quát mắng, sao có thể biết cách đi đe dọa người khác?

Cậu mất trí nhớ, thì đã sao?

Tình cảm được cất giữ suốt mười bốn năm trong xương tủy sẽ tự dẫn lối, để cậu yêu anh trai mình bằng chính cách mà anh từng yêu cậu.

Dư Túy kéo cậu ôm chặt vào lòng, hôn lên môi.

Một nụ hôn thật lâu, thật sâu, đầu lưỡi nhiều lần lướt đến tận yết hầu.

Trần Nhạc Mính thỏa mãn nuốt vài ngụm, còn cố ý khoe khoang:
"Anh còn chưa đạt được phần thưởng nào đâu, sao đã tự tiện hôn em rồi?"

Dư Túy không thèm để ý.

Anh nuôi mèo, muốn thân là thân thôi.

"Giải thưởng lớn cuối cùng là gì vậy?"

"Không nói cho anh."

"Anh biết rồi."

Không cần cậu nói, anh cũng hiểu.

Giải thưởng lớn cuối cùng, là dũng khí.

Năm đó, thứ anh trao cho em trai là một loại dũng khí hoang dã — không cần lý do, không cần kết quả, cứ thế yêu thương và bảo vệ.

Còn bây giờ, thứ em trai trao lại anh, là dũng khí được yêu thương — được ôm trọn, được chiều chuộng, được tin rằng mình xứng đáng.

Gần đây, Trần Nhạc Mính chuyển nhà.

Vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể "phát thưởng" cho Dư Túy, cậu dọn khỏi nhà về sống tại quán bar, cùng Dư Túy ở chung trong phòng nghỉ.

Không cần thông báo chính thức, nhảy thẳng vào giai đoạn sống chung.

Một kiểu sống chung cực kỳ ngây thơ.

Hai người ngủ chung một chiếc giường, ở giữa đặt một tấm chăn điều hòa — chủ yếu là để trang trí, không có tác dụng thật sự gì.

Dù ban đầu đi ngủ có quy củ cỡ nào, nhưng đến lúc say giấc, Trần Nhạc Mính vẫn sẽ vượt đồi lội suối, tự động nhào lên người Dư Túy.

Tất nhiên, chuyển đến đây không phải để nói chuyện yêu đương.

Là một sinh viên khoa Triết học chăm chỉ học hành, tiền đồ vô lượng, Trần Nhạc Mính cuối cùng cũng kiếm được xô vàng đầu tiên trong đời mình — tại quán bar của Dư Túy.

Tiền công được trả rất hậu hĩnh, nhưng công việc thì cũng vất vả không kém.

Tần Văn mỗi ngày khi pha chế rượu đều phải đập rất nhiều đá. Mỗi lần đập là băng vỡ tung tóe, bắn ra vô số vụn đá lạnh như tuyết.

Công việc của Trần Nhạc Mính chính là cầm một cái ly nhỏ đi gom đống đá vụn ấy, rưới thêm nước đường, rắc trái cây lên rồi vừa ăn vừa chơi.

Vì công việc "nguy hiểm và nặng nhọc" như vậy, Dư Túy mỗi ngày trả cho cậu hai nghìn tệ.

Ban đầu, Trần Nhạc Mính còn thấy có chút áy náy lương tâm, tự hỏi mình như vậy có tính là không làm mà hưởng hay không.

Tất nhiên, mấy lần cậu tỉnh táo để tự hỏi bản thân như thế cũng không nhiều lắm.

Bởi vì Dư Túy dạy cậu rằng:
"Không làm mà hưởng là một loại phẩm cách cao quý của người tốt đẹp."

Trần Nhạc Mính cảm thấy anh nói rất có lý, thế là an tâm thoải mái nằm vạ ở quầy bar làm "mèo chiêu tài".

Cho đến một hôm, quầy bar đón một vị khách rất kỳ quái.

Một người đàn ông trạc 50 tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, sơ mi cotton trắng tinh, mang một cặp kính gọng nhựa dày cộp như đáy chai, cười lên thì phong độ nhã nhặn, nhưng giữa hai chân mày lại có một hình xăm kim châm đen thẫm, rất đáng ngờ.

Người này không tìm bartender, mà lại đến thẳng trước mặt Trần Nhạc Mính, nói:
"Chào cậu, phiền pha giúp tôi một ly 'say bí tỉ không tỉnh lại'."

Trần Nhạc Mính cau mày, không ưa ánh mắt người này nhìn mình:
"Tôi không biết pha rượu."

"Thật sao?" — Người đàn ông cởi kính xuống, giơ tay phải lên, moi vào hốc mắt bên trái mình, rồi lấy ra một viên mắt giả mô phỏng.

Trần Nhạc Mính nhìn chằm chằm vào vị trí mắt trái trống rỗng của người đàn ông kia — chỉ còn lại một hốc mắt lõm vào, màu nâu xám, bên trong phủ đầy những nếp gấp và vết lõm sâu như miệng giếng.

"Cậu sợ sao?" người kia hỏi.

"Ghê tởm thì có." Trần Nhạc Mính không hiểu vì sao, nhưng bản năng khiến cậu rất chán ghét người này.

Người đàn ông vẫn cười, như chẳng thèm để ý:
"Đừng nhìn tôi như vậy, hai mươi năm trước tôi cũng là một bác sĩ tuấn tú, nho nhã lắm đó. Cậu có muốn biết tại sao tôi lại thành ra như vậy không?"

"Không muốn."

"Không sao, rồi cậu sẽ biết thôi!"

Hắn đột ngột nổi điên, lao về phía quầy bar, túm cổ áo Trần Nhạc Mính, lôi cậu ra ngoài như xách một con mèo nhỏ.

Một tiếng rít chói tai vang lên rồi biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người.

Hắn một tay bóp cổ Trần Nhạc Mính, tay còn lại cầm con dao dí sát vào mắt cậu, ngẩng đầu hét to lên tầng lầu:

"Dư Túy! 3037! Mày còn thích ăn trứng gà nữa không?!"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Có nghiên cứu cho thấy: Mèo là loài động vật rất dễ cảm động.
Khác với những loài thích tự mình săn mồi, mèo có thể hoàn toàn yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự phục vụ và chăm sóc từ con người.

Tín điều cuối cùng của Nhạc Nhạc trong đời chính là —
"Không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, là con đường duy nhất để leo lên đỉnh cao nhân sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top