Chương 28 Anh trai bắt em phạt đứng Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Ngày hôm sau, bọn họ vẫn chơi đùa suốt cho đến tận chạng vạng, Miêu Mễ Hào mới bắt đầu hành trình quay trở về điểm xuất phát.

Chuyến đi lần này thu hoạch không ít gió biển.

Hầu như mỗi bạn học đều mang về một thùng đầy cá tôm, bao gồm cả Trần Nhạc Mính.

Chỉ là, trong khi thùng của người khác toàn là chiến lợi phẩm, thì thùng của cậu lại chỉ có giày da thối và chai nhựa.

Vậy mà còn ưỡn ngực rất kiêu ngạo, cảm thấy bản thân đã có cống hiến rất lớn cho đại dương.

Dư Túy thật sự không thể nhìn nổi nữa, không biết từ đâu mò được một đống vỏ sò.

Sau khi rửa sạch, anh đặt chúng nằm ngay ngắn trên lòng bàn tay. Mỗi cái chỉ lớn cỡ đầu ngón tay, hình dáng giống như sò nghêu bình thường, nhưng màu sắc lại rất đặc biệt — hồng nhạt như hoa anh đào, dưới ánh nắng còn lấp lánh bảy màu như cầu vồng, giống như những chiếc mặt dây chuyền vỏ sò của nàng tiên cá.

Trần Nhạc Mính thích đến mức không chịu nổi, hai mắt sáng lấp lánh, đem từng chiếc vỏ sò chọc chọc thử.

Sau đó lại nhảy nhót chạy vào bếp ôm ra một cái bình thủy tinh trong suốt, nhờ Dư Túy múc cho cậu một ít nước biển, rồi bỏ vỏ sò vào bên trong.

Nước biển ở vùng biển xa có màu xanh táo, bên trong có một loại tảo đặc biệt, nhìn riêng cũng đã rất đẹp. Thêm mấy chiếc vỏ sò màu hồng phấn tinh xảo kia nữa, Trần Nhạc Mính gọi đó là một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu không nhịn được muốn khoe khoang một chút, lấy điện thoại ra chụp vỏ sò trong bình cho anh trai xem, còn chọn tấm đẹp nhất gửi lên WeChat.

Cùng lúc đó, điện thoại của Dư Túy vang lên.

Là tin nhắn WeChat từ "Em trai".

Anh tắt tiếng chuông, xoay người bước ra góc phòng, không cần nhìn cũng biết Trần Nhạc Mính đã gửi gì cho mình.

Hai tấm ảnh chụp bình vỏ sò, và một tấm selfie cậu ôm cái chai.

"Anh xem!"

Dư Túy: Thấy rồi.

"Có đẹp không?"

Dư Túy: Rất đẹp.

"Vậy tặng cho anh nhé"

Dư Túy: ?

Cực khổ ba phần, vớt từ dưới biển lên là để cậu làm trung gian đóng gói đem biếu anh sao?

Dư Túy buông điện thoại xuống, vẫy tay gọi Trần Nhạc Mính.

Trần Nhạc Mính đang vui vẻ chờ anh trai phản hồi tin nhắn, thấy anh gọi mình thì nghiêng đầu hỏi: "Gì vậy á?"

Ba chữ bị gió biển thổi thành bốn tiếng lượn lờ bay đi.

"Lại đây." Dư Túy mặt mày đen lại như thể sắp cho cậu một trận.

Trần Nhạc Mính không hiểu chuyện gì mà thấy sợ, thầm nghĩ: Mình có làm gì xấu đâu chứ, rồi buông cái chai trong tay xuống, ôm theo hai miếng dưa hấu xám xịt đi tới.

"Em khoe khoang cái gì vậy hả?" Dư Túy hỏi.

"Đâu có khoe khoang, đang nói chuyện với anh trai em thôi mà."

"Nói cái gì?"

"Nói về vỏ sò, em định tặng cho anh ấy."

"Anh vớt cho em, sao lại mang tặng cho anh ấy?"

Trần Nhạc Mính gãi đầu bối rối: "Ban đầu em định tặng anh ấy hai con cá em câu được, nhưng mà bận cả đêm cũng chẳng câu được con nào, đành phải 'mượn hoa dâng Phật'. Em giữ lại một cái rồi! Em chọn kỹ rồi á, anh nhìn nè!"

Cậu ưỡn bụng đi về phía trước, từ túi áo hoodie lấy ra một bọc nhỏ.

Dư Túy mở ra xem, chiếc vỏ sò đẹp nhất được cậu gói rất cẩn thận, còn cột thêm một dải lụa nhỏ như bảo vật.

"Lần đầu tiên anh tặng quà cho em, tất nhiên là phải quý trọng rồi!"

Mặt trời lúc chạng vạng dần khuất,phía chân trời ráng chiều đỏ rực như thiêu cháy mây trời.

Trần Nhạc Mính mỉm cười nhìn anh, ánh hoàng hôn khắc hoạ đôi mắt tròn xoe, đáng yêu lại mang chút tội nghiệp.

Dư Túy khịt mũi "Ừm" một cái, giơ tay véo nhẹ lên mặt cậu.

Lông dê toàn mọc trên người dương – (ám chỉ Trần Nhạc Mính mềm nhũn như dê con, làm người khác không nỡ giận).

Không hiểu sao cứ hễ nghe cậu nhắc đến đề tài "anh trai" là trong lòng lại bực. Trần Nhạc Mính rúc vào cánh tay anh, dụi dụi đầu: "Thôi đừng giận nữa, em cho anh ăn dưa hấu nè."

"Anh giận gì chứ?"

Dư Túy nhận lấy miếng dưa, cắn một ngụm.

Trần Nhạc Mính thò đầu lại gần khoe công: "Em mang từ nhà theo đó, nước có phải là đặc biệt nhiều không?"

"Ừ, ăn thêm hai miếng nữa là thuyền chìm luôn."

"......"

Cập bờ thì vẫn chưa tới giờ cơm, các bạn học đều còn thòm thèm, Doãn Đồng nói muốn dẫn cả nhóm ra bãi cát ven biển bắt hải sản.

Trần Nhạc Mính vừa nghe liền hăng hái trở lại.

Câu cá không được thì chẳng lẽ nhặt cũng không được sao?

Cậu lập tức thuê một bộ dụng cụ rồi gia nhập vào tiểu đội đi bắt hải sản ven biển.

Dư Túy thấy bọn họ ồn ào quá, không muốn đi cùng, ở lại bến tàu chờ.

Chưa tới nửa tiếng, Trần Nhạc Mính đã xách theo một thùng to tràn đầy, hào hứng chạy về phía anh.

"Phát tài rồi phát tài rồi!!!"

Cậu chạy nhanh quá, đến gần còn suýt nữa thắng không kịp suýt ngã lăn, may mà Dư Túy đưa tay đỡ lấy: "Vững một chút."

"Hắc hắc, em nhặt được một đống luôn!"

Cậu đổ cả thùng nhựa ra "rầm" một tiếng, bên trong có cua càng, vẹm, ốc mắt mèo, một đống vỏ sò nhỏ xinh đẹp, dưới đáy tất cả đều là hà núi lửa. (Con hà (藤壶) là một loại giáp xác nhỏ sống bám vào đá, tàu thuyền, cọc gỗ dưới biển... Ở Việt Nam hay gọi là con hà biển, "hà núi lửa"là một dạng đặc biệt sống ở vùng biển có đá núi lửa, thịt thơm ngọt hơn và quý hiếm hơn.)

Dư Túy giúp cậu lọc ra mấy con có độc, để lại những thứ có thể ăn được.

"Chúng ta ăn mấy món này làm bữa tối nha." Trần Nhạc Mính thèm rỏ dãi, "Chị Doãn Đồng nói gần đây có quán ăn nhận chế biến, nhưng không biết trễ thế này rồi người ta còn mở cửa không."

Dư Túy nói cậu không cần phiền phức vậy: "Anh dẫn em đi gặp một người bạn, có muốn đi không?"

Trần Nhạc Mính tất nhiên là đồng ý ngay.

Thừa cơ hội theo đuổi đối tượng mà còn mở rộng quan hệ xã hội, đúng là đi một bước được hai đường!

Nhưng cứ thế hai tay trắng mà đi thì lại thấy không ổn lắm.

"Hay là mình ghé tiệm quà mua chút gì trước?"

"Không cần, này là đủ rồi." Dư Túy nhặt trong đống hà núi lửa ra chừng một chục con, đủ để nấu một nồi súp.

Anh móc điện thoại ra, mở danh bạ, người được ghim đầu tiên là một liên hệ chỉ có một chữ duy nhất: Cận.

Anh bấm gọi. Điện thoại nhanh chóng kết nối.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt, so với Dư Túy còn nhẹ hơn một chút.

"Ở nhà không?"

"Có."

"Nhặt được ít hà núi lửa, không phải em trai cậu thích ăn sao?"

"Ừ, đưa qua đi. Nhân tiện lấy thêm cho tôi hai con cá tinh đốm Đông Hải."

Trần Nhạc Mính nghe tới đó thì sửng sốt hết lần này tới lần khác, thầm nghĩ: Vị bạn này cũng quá không khách sáo rồi, ai ngờ giây sau liền phát hiện Dư Túy còn không khách sáo hơn.

"Được thôi, vừa hay bọn anh ăn ở nhà cậu tối nay luôn,nấu thêm cho tụi anh chút cơm, nghe nói cậu mới nhập một hũ rượu, khui ra nếm thử xem sao."

"Chỗ hà núi lửa đó coi như tôi từ bỏ."

"Chờ đó, bọn anh tới trong vòng mười phút."

Nói xong câu đó, Dư Túy cúp máy luôn, chào qua với Uông Dương một tiếng, rồi kéo Trần Nhạc Mính rời khỏi bến tàu, đi tới chiếc xe đang đậu ven đường.

Toàn bộ hành trình Trần Nhạc Mính đều bị anh kéo đi, giống như một con robot nhỏ hết pin, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại mà vẫn luôn dán chặt trên lưng anh.

Ngay cả lúc đang thắt dây an toàn, cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc lại thư giãn ra một cách khó hiểu.

Dư Túy liếc sang cậu, bật cười.

"Cho mời tiểu Trần phóng viên phát biểu cảm nghĩ."

Tiểu Trần phóng viên lập tức đỏ mặt, giống hệt một quả cà chua căng mọng đang bốc khói.

"Em đâu muốn nói gì đâu."

"Vậy đừng nhìn anh kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Kiểu như vừa bị sụp đổ niềm tin vậy."

"Làm gì có?!" Trần Nhạc Mính một mực chối bỏ, nhưng nhìn điệu bộ lại có hơi chột dạ, "Được rồi...... Thì đúng là có một chút, nhưng không phải sụp đổ, mà là tái xây dựng lại."

Chuyến du lịch lần này, chính là một lần tái thiết hoàn toàn hình ảnh Dư Túy trong lòng cậu.

Ngay ánh nhìn đầu tiên, Dư Túy giống như một màn pháo hoa lạnh lẽo.

Long trọng, lộng lẫy, lại xa tận chân trời.

Sau này Trần Nhạc Mính qua lời kể thăm dò từ mấy người quen cũ mới biết được, pháo hoa ấy – Dư Túy – thật ra đã thiêu đốt ở một nơi còn xa hơn cả chân trời.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, dung mạo lại quá đỗi xuất sắc.

Anh từng đi qua rất nhiều nơi, vượt qua vô số cửa ải khó khăn, trải qua những lần đao kiếm dính máu mới có thể giữ được phần gia nghiệp này.

Khi anh cụp mắt, nơi khóe mắt mang theo vẻ bình thản cười nhạt, đến cả vết chai trong lòng bàn tay cũng đang kể lại từng đợt phong ba tuyết lạnh anh đã nếm trải.

Quá khứ của anh, chỉ cần tuỳ tiện nhắc một đoạn, cũng đã oanh oanh liệt liệt. Anh từng được chứng kiến những cảnh tượng mà người bình thường cả đời cũng không thể thấy được.

Ngày thường anh luôn lặng lẽ ngồi ở một góc, mặt không biểu cảm, dù khách khứa tới lui có vô tình hay cố ý buông lời trêu chọc, anh chỉ hơi nhấc mí mắt lên, nhìn thoáng qua mà không hề mang theo độ ấm. Cái nhìn đó khiến ai có mắt cũng phải hiểu: đừng dại mà thử dò xét giới hạn của anh.

Một người đàn ông như vậy — so với một sinh viên năm nhất mới bước vào cánh cổng đại học — giữa hai người cơ bản là như có một bức tường chắn ngang.

Khoảng cách ấy, như một vực sâu không thể vượt qua, ngoại trừ việc "chơi chơi", hoàn toàn không có khả năng nào khác.

Trần Nhạc Mính không phải không hiểu ý câu nói của đàn anh: "Cậu với anh ấy không phải người cùng một thế giới."

Chính là bởi vì cậu hiểu rất rõ, nên mới không hề lùi bước.

Cậu biết Dư Túy lớn hơn mình rất nhiều, từng trải hơn quá nhiều, vào lúc cậu còn đang uống sữa để cao lớn thì đối phương đã nhìn thấu thế thái nhân tình. Lúc cậu còn tim đập rộn ràng vì những xao động tuổi trẻ, thì đối phương có lẽ đã sớm không còn vì một người nào đó mà nghiêng ngả chạy theo nữa.

Rõ ràng cái gì đã biết hết rồi, nhưng sao mỗi lần cậu đứng trong quán bar đông người nhìn trộm Dư Túy, vẫn sẽ thấy khổ sở?

Khổ sở không lý do, khổ sở không tìm được nguyên nhân, chỉ cần nhìn anh thêm một chút thôi, trong lòng liền như có cơn mưa lớn đổ ập xuống.

Dư Túy... Dư Túy...

Ngay cả cái tên này cũng khiến cậu khổ sở, mỗi một lần gọi trong đầu, là mỗi một lần có sợi dây trong tim bị giật đứt.

Sau đó, pháo hoa vụt tắt, chỉ còn lại tro tàn theo gió bay đầy đất.

Lúc ấy Trần Nhạc Mính mới thật sự nhìn rõ — Dư Túy không phải là pháo hoa, mà là một vị Bồ Tát.

Màu sắc sinh mệnh của anh, là sự pha trộn giữa ôn nhu và lạnh nhạt.

Rõ ràng sớm đã qua cái tuổi mẫn cảm yếu đuối, vậy mà vẫn sẽ nhẹ giọng an ủi khi cậu vì khóc lóc mà xấu hổ:
"Khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì."

Anh từng là một đứa bé bị lừa bán, vậy mà vẫn không do dự nhận nuôi một đứa trẻ khác, chỉ vì một câu:
"Tôi không chịu nổi nó khóc."

Dùng giọng điệu hung dữ tuyên bố muốn đánh em trai 49 roi, thế mà vừa nói, hốc mắt lại vừa đỏ hoe như muốn rơi nước mắt.

Thân thể ấy đầy thương tích, nhưng lại nhẹ nhàng xoa lên mặt mình mà nói:
"Những năm qua anh vẫn sống ổn."

Anh nhìn có vẻ mạnh mẽ, thực ra vết thương chất chồng. Nhìn có vẻ lạnh lùng, lại dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Anh thành thạo trong việc kiểm soát mọi thứ, nhưng lại không hề giới hạn sự nuông chiều dành cho Trần Nhạc Mính.

Chỉ cần cậu chủ động một chút là có thể nhận được một nụ hôn, muốn lùi lại thì sẽ bị nắm tay kéo về. Lúc mặt trời lặn cùng nhau cuộn trong chăn, chỉ vì sợ cậu buồn mà vớt cho bằng được một lọ vỏ sò...

Những điều nhỏ nhặt đó đã khiến một vị Bồ Tát rơi xuống trần gian. Lớp vỏ ngoài lạnh nhạt vỡ tan, để lộ bản chất dịu dàng bên trong.

Trần Nhạc Mính sao có thể không động lòng?

Khi còn chưa kịp nhận ra thì cậu đã lún quá sâu.

Không nói một lời, cậu ngồi trong xe, ngây ngốc nhìn nghiêng sườn mặt Dư Túy khi lái xe.

Gió biển mằn mặn cứ thế thổi vào từ cửa sổ xe, lướt qua mái tóc của Dư Túy, phất lên gương mặt cậu.

"Thu ánh mắt lại một chút."

Đèn đỏ sáng lên, Dư Túy bỗng nâng mắt, ánh nhìn hai người giao nhau trong gương chiếu hậu.

Trần Nhạc Mính bị bắt quả tang nhìn trộm nhưng vẫn chẳng thấy xấu hổ, thậm chí còn thoải mái, hào phóng tiếp tục dán mắt nhìn lén.

Dư Túy bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ cong, như thể đang cười mà không cười, dung túng tất cả.

Vì thế, ánh mắt hai người xuyên qua mặt kính nhỏ trên tay lái, lặng lẽ giao nhau, chẳng ai nói câu nào, chỉ yên tĩnh đối diện nhau.

Ba mươi giây sau, Dư Túy khởi động xe, đưa cậu lao thẳng vào hoàng hôn rực rỡ.

Từ hoàng hôn — đến lam biếc — rồi chìm vào màn đêm, toàn bộ quá trình mặt trời lặn ấy, Trần Nhạc Mính đều nhìn thấy từ trong gương chiếu hậu kia.

Cậu không nhịn được nghĩ: đời người có biết bao lần ngắm mặt trời lặn, nhưng đối với cậu – người bị xóa sạch ký ức hai mươi năm đầu vì tai nạn, thì mỗi lần ngắm hoàng hôn kể từ lúc có trí nhớ... đều là nhìn thấy trong mắt Dư Túy.

Ban đầu cậu tưởng cả hai sẽ đi tới một quán ăn nào đó, nhưng xe cứ thế lái vào khu biệt thự bên bờ biển.

Dư Túy dừng xe trước một căn biệt thự, dẫn cậu đi đến cổng lớn, không gõ chuông, cũng chẳng gọi ai, chỉ trực tiếp nhập sáu chữ số mật mã rồi bước vào.

Lần đầu đến nhà người ta mà không mang quà, lại còn kiểu vào nhà như đột kích, Trần Nhạc Mính thấy có hơi kỳ kỳ, bước theo sau Dư Túy, khép nép đi xuyên qua khu sân nhỏ, vừa đi vừa âm thầm học thuộc lời mở đầu định dùng để chào hỏi.

Cửa mở ra, như cậu đoán, bên trong chẳng có ai ra nghênh đón cả.

Dư Túy bước vào với dáng vẻ thản nhiên như thể chỉ vừa mới đi siêu thị về.

Nhưng... ngay ở cửa, lại có một bé trai đang đứng đó.

Không phải đang chờ đón tiếp bọn họ, mà là bị phạt đứng.

Bé trai nghiêng người, đội một cái mũ giáp, đầu hơi cụp xuống như muốn đâm đầu vào tường, sau gáy lộ ra mấy túm tóc vàng bù xù. Trên người mặc một bộ áo khoác da màu đen bóng loáng, hai bên khuỷu tay và đầu gối đều đeo bao bảo hộ màu lam.

Cổ cậu bé đeo bảy tám sợi dây chuyền, nào là hình đầu lâu, mặt dây chữ cái, mặt dây đính kim cương, mặt dây lấp lánh... tất cả những gì Trần Nhạc Mính có thể tưởng tượng ra đều đang chằng chịt treo đầy cổ cậu ta — khiến người ta nhìn mà giật mình, sợ đến mức tưởng đâu cổ cậu sắp đứt đến nơi.

Nhưng có lẽ vì đeo quá nhiều, nên cậu bé mới có thể biến đống dây xích ấy thành phụ kiện thời trang một cách "ngẫu hứng".

Khi tiếng mở cửa vang lên, cậu uể oải quay đầu lại, ban đầu còn trông rất ỉu xìu, nhưng khi nhìn thấy người bước vào — ánh mắt lập tức sáng rực:
"Nhị ca!"

Chỉ thấy cậu bé ngẩng cao cằm, tấm kính bảo hộ trên mũ giáp "cụp cụp" hạ xuống, lộ ra một đôi mắt tròn xoe, sáng long lanh như mắt cún con, vô cùng phấn khích lao về phía hai người.

Bên trong phòng khách lập tức vang lên một tiếng quát:
"Không cho em nhúc nhích."

Cậu bé mím môi lại, không cam tâm quay trở về chỗ cũ, ánh mắt thì lén nhìn sang Dư Túy, cầu cứu rõ mồn một.

Dư Túy liếc qua hỏi:
"Lại gây chuyện gì nữa vậy?"

Cậu bé mặt mày ủ dột, kéo dài giọng như đại ca xã hội bị ép nhận lỗi:
"Phạm lỗi, anh trai bắt em phạt đứng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top