Phiên ngoại: Trong lòng tôi
Năm Quý Vi sinh ra, tiết trời thay đổi thất thường. Ngay ngày Quý Vi chào đời cũng đã đón một trận lụt khắp thành B. Bà thầy bói nói, đứa nhỏ này sao cứ có gì đó không đúng, nhìn không ổn, nhớ chú ý theo dõi, đến năm ba tuổi phải quay lại để bà kiểm tra.
Năm đó Quý Vi có cha còn mẹ, là bảo bối phủng trong tay sợ mất ngậm trong miệng sợ tan của Quý gia. Hồi đó Quý Vi hay quấy khóc, mỗi lần khóc như thế phải được cả nhà dỗ dành mới chịu nín, tính cách nóng nảy đỏng đảnh.
Năm Quý Vi ba tuổi, mẹ đưa hắn đến gặp bà thầy bói, sắc mặt thập phần lo lắng. Bắt được điểm yếu tâm lí này, bà thầy bói nói càng hăng say, dọa cho Quý phu nhân xanh tái mặt mày, vội vã rút tiền làm lễ bái, còn đặc biệt bỏ ra hai ngàn mua một lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ Quý Vi.
Lá bùa hộ mệnh đó từ năm lên sáu, bắt đầu nhận thức rõ về thế giới này Quý Vi đã không còn đeo nữa. Vì từ lúc hắn bắt đầu đeo tấm bùa đó, vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, Quý Vi đã mất mẹ.
Quý Vi ba tuổi nhớ cực kì rõ ngày hôm đó, mẹ bế hắn ngồi trong xe riêng của gia đình. Ngoài trời đổ mưa tầm tã, mấy khu đô thị ở trung tâm thành B đều ngập cả. Xe chở Quý Vi và mẹ chết máy giữa đường. Mẹ ôm hắn ngồi trong xe vừa thủ thỉ vừa dỗ dành, ánh mắt tràn ngập yêu thương dặn hắn, lá bùa trên cổ này Quý Vi không được tháo xuống, nó là vật hộ thân, giống như mẫu thân vậy, luôn che chở Quý Vi.
Lời đó của mẹ vừa dứt Quý Vi đã khóc nháo giãy giụa muốn kéo đứt sợi dây đỏ trên cổ mình. Quý phu nhân nóng lòng dỗ dành hắn, dỗ hắn tiến ngủ một giấc thật sâu.
Đến khi Quý Vi tỉnh lại, mẫu thân đã dừng tim được một tiếng.
Nguyên lai ra ngày đó Quý Vi khóc nháo tuy không làm đứt sợi dây đỏ buộc tấm bùa nhưng vô tình lại làm hỏng tấm bùa. Quý phu nhân thực sợ hãi muốn giục tài xế lái xe quay lại chỗ bà thầy bói. Nhưng không may lúc ấy xe của bà lại chết máy, tài xế đang đi tìm trợ giúp khắp nơi. Quý phu nhân không kìm nén nổi tâm trạng bất an của mình, một mình chạy ra khỏi xe. Bà vốn tính toán nhờ tài xế chạy bộ lại một chuyến còn mình ở lại với Quý Vi. Nào ngờ chân trước vừa chạm xuống mặt đường, Quý phu nhân đã bị một chiếc xe công mất lái nghiền chết.
Quý Vi tỉnh lại lúc xế chiều, dụi mắt hỏi Quý Khanh lúc bấy giờ cũng mới chỉ có năm tuổi.
Mẹ ở đâu? Em muốn mẹ.
Quý Khanh không biết nói dối, vừa khóc nấc vừa nói với em trai ba tuổi: Mẹ đã chết rồi.
Suốt mấy chục năm cuộc đời Quý Vi sau này luôn mang trong mình một nỗi cô đơn phiền muộn phảng phất, ấy không phải bẩm sinh mà là từ năm ba tuổi đó Quý Vi đã vĩnh viễn đánh mất sinh khí vui vẻ trong lòng mình.
Cũng may, ông trời ban cho hắn một Lâm Phục.
Đó là lúc trước khi chết, hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong đời, Quý Vi đã nghĩ như thế.
Quý Vi vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên hắn gặp Lâm Phục. Vĩnh viễn nhớ từng giây phút có y trong đời. Vĩnh viễn nhớ những lời hứa trịnh trọng của y về vận mệnh của hai người. Vĩnh viễn nhớ những hi sinh nhọc lòng của y. Cũng vĩnh viễn nhớ tấm chân tình của cả hai.
Đời này Quý Vi chỉ hối hận một chuyện duy nhất, đó là trước năm sáu mươi tuổi không nhận ra tấm lòng của Lâm Phục. Đợi đến khi nhận ra, biết được bấy nhiêu năm nay Lâm Phục vì hắn đã phải đánh đổi thứ gì thì bệnh tật đã bắt đầu tàn phá cơ thể hắn. Quý Vi luôn muốn bù đắp cho Lâm Phục, muốn dùng hành động để nói cho y biết thực ra bấy nhiêu năm nay là do tôi chối bỏ trái tim mình.
Thực ra bấy nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn yêu anh.
Đáng tiếc đoạn tình cảm này đến vào lúc con người ta uể oải nhất. Đời này kiếp này Quý Vi vĩnh viễn không thể bù đắp lại được thời tuổi trẻ hết mình vì hắn của Lâm Phục.
Người ta nói sau khi tim ngừng vùng kí ức ở vỏ não vẫn sẽ hoạt động thêm hai phút nữa. Trong hai phút trước khi từ giã cõi đời ấy, tất cả những kí ức sâu đậm nhất trong đời mỗi người sẽ được tái hiện một cách hoàn chỉnh. Tựa như chiếc đèn kéo quân, lướt qua trong thần thức của mỗi người. Đoạn kí ức đó được gọi là 'Cinema record.'
Sau khi chết đi, Quý Vi nhận thấy rằng, đoạn Cinema record của hắn, từng phút từng giây, không có ai khác ngoài Lâm Phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top