Phiên ngoại: Honey (Hoàn toàn văn)
1.
Năm đó nhân khi còn trẻ, Lâm tiên sinh đưa Quý lão gia đi du lịch khắp nơi. Điểm đến da dạng phong phú trải dài từ Á sang Âu từ Âu sang Á. Vì để cho tiện, trong tour vòng quanh Nam Mĩ hai lão tiên sinh đã quyết định thuê một hướng dẫn viên người địa phương.
Hướng dẫn viên tên Charlie, người cao hơn mét chín mà chỉ nặng có năm mươi cân. Đứng trong gió xiêu vẹo nghiêng ngả, đứng dưới mưa sổ mũi hắt hơi liền.
Quý Vi thuê người trên trang web du lịch. Lúc xem trên hồ sơ của Charlie điều đầu tiên khiến Quý lão gia ấn tượng đó chính là điểm phản hồi của khách hàng, những 4.9 lận! Mang theo lòng cảm phục khôn cùng, Quý lão gia xem sơ sơ profile của người ta, thấy tấm ảnh hồ sơ HD rõ ràng cảm tỉnh lập tức tăng vùn vụt, ấn thuê không cần suy nghĩ.
Cho đến trước lúc gặp người thật ngoài đời, cậu thanh niên gầy như cá mắm thò lò mũi xanh, Quý Vi vẫn còn rất tin tưởng và mong ngóng chuyến đi lần này.
Charlie tóc vàng hoe phất phơ trong gió, cứ ba giây lại hắt hơi một cái, trong tay cậu chàng cầm lá cờ của công ti du lịch đứng bên kia đường gọi với sang: "Mr. Quý, hắt xìiiii! Tôi, hắt xì!... Hắt xì hắt xì hắt xì!"
Quý Vi: ... ( ಠ ㅂ ಠ )?!
Lâm tiên sinh là người chứng kiến toàn bộ chuỗi sai lầm nối tiếp này nhưng hoàn toàn không có ý định cho ý kiến, bàng quan khoanh tay đứng nhìn.
Quý Vi không thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng mình đang giải thích cho hướng dẫn viên biết nên gọi hãng taxi nào, cố gắng kéo vớt chút điểm cộng cho cậu chàng Charlie cũng như mắt nhìn người của mình.
Trời nắng gay gắt giữa mùa hè Nam Mĩ, Quý Vi nói với Lâm tiên sinh: "Anh xem này anh Lâm, cậu Charlie đó cũng có ích ghê đó chứ, trời nắng vậy mà có cậu ta ở đây che nắng tốt đấy chứ, ha ha." Nói xong tự ngượng cười hai tiếng.
Lâm Phục khoanh tay im lặng nhìn hai người bên cạnh mình, không tỏ ý kiến gì.
Cậu chàng hướng dẫn viên tóc vàng hoe vừa hắt hơi vừa lau nước mũi vừa giới thiệu: "Đây là, sịt, tượng đài nổi tiếng của Nam Mĩ, sịttt, hai vị có thể chụp ảnh lưu niệm, sụt sịt..."
Quý Vi trân trối nghẹn họng không nói được câu nào, suốt cả đoạn đường chỉ duy trì một biểu cảm ( ಠ — ಠ ) mà nhìn cậu hướng dẫn đạt 4.9 trên web, lòng không ngừng tự tìm kiếm lí do thay cho cậu ta.
Có thể là hôm nay cậu ta ốm vậy thôi, xem dáng vẻ này cũng là có kinh nghiệm mà, ốm đến vậy còn cố đi làm, tinh thần chuyên nghiệp biết bao...
Trong lúc Quý Vi không ngừng tự bổ não, Lâm Phục đã làm xong công tác trọng điểm, gỡ bỏ nút thắt trong lòng hắn.
Lâm Phục một tay đút túi áo một tay cầm điện thoại giơ cho Quý Vi xem.
Màn hình nhảy ra giao diện trang web quen thuộc. Quý Vi nhìn kĩ, phát hiện ra trọng điểm của vấn đề.
Hóa ra điểm 4.9 đó là 4.9/10.
2.
Một vòng quanh Nam Mĩ với Charlie khiến Quý Vi mệt rã rời. Lúc lộ trình đó kết thúc Quý Vi mừng suýt khóc, ngồi trên máy bay rồi vẫn chưa thể tin là mình đã kết thúc một tour.
Lâm Phục giấu mặt sau tờ báo, nín cười.
Quý Vi nóng nảy lấy tay quạt phành phạch, cả giận nói: "Anh cười cái gì chứ?! Chuyện này còn không liên quan đến anh sao?! Biết vậy rồi mà không nhắc, hừ!"
Lâm Phục bỏ tờ báo xuống quay sang quang minh chính đại cười.
Quý Vi dỗi.
Lão tiên sinh bốn mươi bảy tuổi, dỗi.
3.
Đi hết nửa vòng trái đất Lâm Phục lại dắt tay Quý Vi về nước C.
Một căn biệt thự bé xinh ven biển vùng ngoại ô. Một con xe đời cổ hay chết máy. Một cái ghế mát xa hiệu Cease.
Có lẽ tác dụng lớn nhất của những chuyến đi là làm cho người ta có cảm giác nhớ nhà. Quý Vi muốn được về nhà đến phát điên.
Căn biệt thự mới tinh, phảng phất còn mùi men gạch vôi vữa. Nội thất trang hoàng bên trong dựa trên sở thích của Quý lão gia một trăm phần trăm. Quý Vi ngắm căn nhà một lượt, cao hứng nhảy bổ lên người Lâm Phục, cảm động rưng rưng nói: "Anh thật cmn tri kỉ quá lão Lâm!"
Lâm Phục cười vuốt vuốt lưng hắn, thản nhiên tuyên bố: "Từ nay về sau, nơi này là nhà của hai ta."
Quý Vi bị bốn chữ 'nhà của hai ta' làm cho phát ngốc, cứ ôm mãi Lâm Phục không buông. Đến lúc hoàn hồn lại mới vội vã cảm động.
Quý Vi nói: "Lão Lâm, tổ ong này giao cho anh đấy nhé."
Lâm Phục nhìn hắn, hỏi lại: "Còn em thì sao?"
Quý Vi cười tít mắt, đáp: "Chỉ ngồi chơi thôi, vì người ta là honey mà."
Lâm Phục cũng cười, một giọt mật chậm rãi tiết ra, thấm đậm cả môi cười của Quý Vi.
Lâm Phục nhẹ nhàng hôn lên, không chút kiêng dè.
Và vì người, mộng này nguyện mãi mãi không tỉnh giấc.
___________________
HOÀN TOÀN VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top