Chương 6: Lá thư

"Tháng 8, trời đổ mưa tầm tã.

Ha ha ha, cuối cùng thì hôm nay cũng đã tốt nghiệp rồi! Thật đáng ăn mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng rồi!

Cuối cùng thì anh đây cũng đã mười tám, đã đủ tuổi vào club rồi!

Tối nay đã cùng đám cẩu bằng hữu đi làm một chầu ở Lilith, đến bây giờ mới về, cả người vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê. Mẹ nó đúng là khoái thật! Lại nói, lúc ăn cơm Chí Thanh nói hôm nay mẹ nó tới xem lễ tốt nghiệp nhìn thấy chúng ta tràn đầy hơi thở thanh xuân liền cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Tôi cười, rót cho Chí Thanh một li lên đỉnh đầu, mắng hắn: Mẹ nó cậu thật có phúc!

Ngày tốt nghiệp lão cha già không đến, lúc tôi ở sau cánh gà chờ gọi tên mình nhìn xuống hàng ghế phụ huynh bên dưới khuyết một chỗ cũng thấy thật là... Tuy rằng bằng của tôi nhận về chỉ tổ làm mất mặt gia đình, nhưng ít nhiều cũng là con trai ông ta, ông ta không thể cho tôi chút thể diện sao?!

Mà cũng không ngờ, lúc lên nhận bằng nhìn xuống dưới, hàng ghế phụ huynh đã được lấp đầy từ bao giờ không hay.

Tôi suýt thì cmn khóc ra tiếng Quảng.

Lâm Phục ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt kiểu người lớn, cà vạt đen thắt ngay ngắn. Y bày ra vẻ mặt lạnh tanh ngồi giữa những bậc phụ huynh đang cảm động hoe hoe mắt kia thật đúng là không hợp, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh ta thật cmn đẹp mắt.

Lâm Phục vỗ tay, đôi mắt sáng ngời như vì sao lấp lánh trong đêm.

Đẹp đến chói mắt, đẹp đến rung động tâm can.

Ánh mắt của anh ta rất ấm, nồng đượm yêu thương nhìn tôi. Tôi khẳng định nhé, anh ta rõ ràng là cố ý nhìn tôi như vậy. Anh ta rõ ràng là đang quyến rũ tôi mà!

Tôi thừa nhận, mình bị anh ta quyến rũ thật rồi...

Mẹ nó chứ Lâm Phục, dám quyến rũ lão tử, anh đi chết đi!

Sau khi phần lễ kết thúc, tôi gọi thợ ảnh chụp cho tôi và anh ta một tấm. Không hiểu sao lúc đó tôi rất muốn lưu lại khoảnh khắc này của anh ta, lưu lại được dáng vẻ, hơi thở, lưu được cả ánh mắt này nữa thì tốt quá.

Chụp được ảnh rồi, cũng chưa kịp xem lại đã bị gọi đi ăn uống. Cho nên ngày hôm đó chính xác là Lâm Phục đã bị bỏ rơi. Cũng may y tốt tính, không lấy thế làm giận mà cẩu tấu hết tội trạng của tôi với Quý Khanh.

Ngày mai nhất định phải bồi y gì đó mới được, ha ha.

—— Quý Vi."

Quý Vi nhìn tấm ảnh, tay chợt buông lỏng con chuột máy tính, đập đầu xuống bàn.

Quý Vi khóc.

Quý Vi không hiểu vì sao hắn lại khóc, hắn đã ba mươi tuổi rồi mà còn khóc lóc cái gì chứ. Nhưng Quý Vi vẫn không ngừng được, khóc rất lớn, rất nghẹn ngào.

Hắn nhớ lão cha già đã chết của mình, hắn nhớ lão cha nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng như giấy, hít thở còn không xong mà còn muốn nắm lấy tay hắn nói ra sáu chữ 'Xin lỗi con, ta yêu con.'

Hắn nhớ khoảng thời gian đã vụt qua tay hắn, hắn nhớ con người tràn đầy hơi thở thanh xuân trong ảnh. Hắn nhớ Lâm Phục.

Nhớ Lâm Phục vì hắn mà có thể làm bất kì chuyện gì.

Quý Vi cắn ngón tay, đem tiếng gào thét giữ lại trong lòng, chỉ có nước mắt là không ngừng được ào ạt tuôn ra.

***

Hôm nay Lâm Phục về nhà thấy trong nhà yên ắng đến đáng ngờ. Lò sưởi vẫn đang cháy âm ỉ nhưng lại không thấy Quý lão gia đang ôm chăn uống rượu xem TV như thường ngày.

Phòng khách không bật đèn, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt y.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Lâm Phục vẫn còn mặc tây trang, đặt cặp da lên ghế liền bước nhanh tới bên giường. Quý Vi đã làm tổ trong chăn từ chiều, ngủ đến hai má đỏ bừng, trông qua còn tưởng phát sốt.

Lâm Phục thoáng lo lắng kéo chăn đang chùm kín đầu của Quý Vi xuống, thấy được nét mặt hắn rất mực thả lỏng mới yên tâm, vén lại chăn cho Quý Vi xong lại trở ra làm cơm tối.

Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ phòng bếp hắt ra dịu dàng. Tiếng dao thớt kín đáo va chạm lạch cạch, tiếng dầu sôi xì xèo, tiếng mưa giông gõ lên cửa kính lộp bộp.

Quý Vi vì mắc vệ sinh mà tỉnh lại, chân không đạp lên thảm đi vào nhà vệ sinh giải quyết xong mới hơi tỉnh táo lại. Hắn quay lại phòng ngủ, định ngã lên giường lần nữa nhưng chợt nhận ra một chuyện không đúng. Thấy bên ngoài không sáng đèn lòng hắn chợt căng thẳng, vì dựa vào thói quen sinh hoạt bao ngày nay thì giờ này Lâm Phục đã phải sớm trở về làm cơm mới đúng.

Quý Vi hơi thở đột nhiên gấp gáp không rõ, không quản mình đang mặc đồ ngủ mỏng manh, một bước nhảy từ trên giường xuống đạp tung cửa phòng ngủ.

"..."

Tiếng lửa cháy tí tách, tiếng gió hút qua ống khói. Mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt. Đồ ăn trên bàn bốc hơi nhàn nhạt.

Lâm Phục đứng sau bàn bếp, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười.

Y nói: "Giáng sinh vui vẻ, Vi Vi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top