Chương 3: Đàn anh

Đã quá nửa đêm, trong thang máy không có người. Lâm Phục đứng thẳng tắp như cây gỗ, để Quý Vi tùy ý dụi đầu lên ngực y, dựa vào y. Vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo người nọ, đỡ hắn đứng vững.

Con người Quý Vi đặc biệt tùy hứng, cũng mau chán. Chuyện mà hắn làm kiên trì nhất là ở làm bạn với Lâm Phục.

Có một thời gian sau khi hắn mới ra trường, đầu tư vào một đám nghệ sĩ ở công ti giải trí nọ. Trở thành cổ đông của lớn nhất của người ta. Dần dần không biết thế nào lại thành Quý tổng. Nghệ sĩ trên dưới trong ngoài công ti gần như đều bị hắn thu vào hậu cung. Nhưng không ai dám phản bác hay đuổi hắn. Một là vì Quý Vi có tiền. Hai là vì Quý Vi tuy cặn bã thật nhưng cũng rất có đầu óc kinh doanh, biết kiếm tiền. Hắn đưa cả cái công ti giải trí đó từ tầm trung lên hàng Big 4, đứng cạnh những cái tên đã độc bá nhiều năm. Nghệ sĩ dưới tay hắn không thành ảnh hậu ảnh đế thì cũng thành đại lưu lượng, ông bà hoàng rating hết. Cho nên tất cả mọi người đối với Quý Vi đều là vừa yêu vừa hận.

Lâm Phục lúc ấy tuy bận nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian cho hắn. Còn ở sau lưng âm thầm nâng đỡ hắn. Dung túng hắn đến không thể hiểu nổi. Quý Vi ngủ với minh tinh này nghệ sĩ kia, bê bối ở chỗ nào Lâm Phục sẽ thu dọn chỗ đấy. Giải quyết ổn thỏa đến không thể ổn thỏa hơn. Quý Vi ăn chơi mấy ngày mấy đêm ở club nào, hóa đơn đều gửi về chỗ Lâm tổng.

Lúc đầu Quý Vi không biết. Buổi sáng làm Quý tổng đến công ti chỉ huy chút chuyện. Từ hai giờ chiều trở đi làm Quý thiếu ăn chơi trác táng rúc vào quán bar đến sáng không thấy về. Sau tình cờ phát hiện, Quý Vi không nói hai lời đem toàn bộ lợi nhuận của công ti chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Lâm Phục. Về sau dứt khoát đem cả công ti sang tên cho y. Nhưng bị y trả lại. Chuyển qua chuyển lại mấy lần công ti vẫn đứng tên Quý Vi nhưng hắn không còn ra mặt như trước nữa, truyền thông hễ hỏi đến là hắn rũ sạch toàn bộ, "Tôi đã không còn làm ở VOUS từ lâu rồi!"

Lâm Phục tuyển người khác quản lí công ti đó. Y nói là duy trì, chờ lúc nào đó biết đâu cậu ấy có hứng thú trở lại thì còn có đồ mà chơi.

Quý Vi không quản mấy lời đó. Chạy đi chơi bất động sản. Vẫn là khó tin được mà thắng đậm. Ôm về không biết bao nhiêu tiền. Lâm Phục cũng chiều hắn. Âm thầm chạy theo dọn hết mấy đối thủ cạnh tranh. Khiến cho Quý Vi đã từng một thời xưng danh là "Quý gia" trong giới buôn bán nhà đất.

Quý Vi chơi bất động sản một thời gian cũng chán. Chuyên tâm làm một hoa hoa lão gia, nằm lòng hết tất cả mấy nơi ăn chơi trong thành phố. Thi thoảng có hứng sẽ gọi mấy lão bạn già của hắn cùng đi thưởng thức nghệ sĩ trẻ của VOUS. Cuộc sống như ngựa hoang đứt cương, không ai kìm nổi.

Trừ Lâm Phục.

Quý Vi bước sang tam tuần nhan sắc càng mặn mà sắc sảo. Càng quyến rũ gợi cảm. Tuy hắn rất cặn bã nhưng mấy minh tinh được hắn nhìn trúng đều nguyện ý sà vào lòng hắn. Một lão vừa đẹp vừa có tiền, lại không tốt hơn mấy ông già bụng bia chắc?

Quý Vi rất tự hào ở khoản này. Thường xuyên đem cái mặt trẻ mãi không già của mình đi khoe khoang khắp nơi. Lâm Phục cũng không cản hắn, chỉ lặng lẽ sai người đi theo thu dọn tàn cục cho Quý Vi.

Thực ra trong lòng Lâm Phục vẫn luôn do dự không dám tiến thêm bước nữa. Vì Quý Vi là trai thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn. Suốt ngày trái phải hai tay ôm ấp mỹ nữ. Lâm Phục chưa bao giờ thấy hắn cùng với đàn ông. Cho nên bấy lâu nay được dùng tư cách đàn anh, huynh đệ ở bên cạnh hắn. Có một chút tiếng nói có thể quản được hắn, có thể chạy theo giúp đỡ hắn, Lâm Phục đã cảm thấy may mắn.

Chứ nếu không, Quý Vi hoàn toàn đủ lông đủ cánh chẳng cần y ở bên cạnh, cũng chẳng có lí do gì mà nghe lời y, cho y quản nhiều chuyện của hắn đến thế.

Quý Vi ngủ với cả nghìn người, cũng được. Có tình nhân bên ngoài, cũng được. Tùy hứng vô độ, cũng được. Thậm chí là kết hôn, cũng được.

Chỉ cần hắn vui vẻ, chỉ cần vẫn có thể đứng bên cạnh hắn như lúc này, Lâm Phục bằng lòng.

Thang máy đinh một tiếng mở ra. Lâm Phục nửa ôm nửa dìu Quý Vi bước chân xiêu vẹo đi ra, thẳng tắp đi vào nhà. Quý Vi tuy rằng thân thể thoát lực nhưng thần trí thì cũng không đến nỗi không biết gì. Hắn dụi đầu vào hõm vai Lâm Phục, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ y.

Quý Vi ngước mắt lên nhìn thử biểu tình của Lâm Phục. Sắc mặt y vẫn hoàn toàn lãnh đạm thản nhiên. Quý Vi thu hồi tầm mắt, âm thầm tự giễu cười một tiếng.

Lâm Phục lôi lôi kéo kéo được Quý Vi vào nhà. Vừa đóng cửa lại Quý Vi đã ngã ngồi ra ở huyền quan. Ánh mắt sáng rực đờ đẫn nhìn trần nhà. Lâm Phục mở tủ giày, cẩn thận đổi dép cho hắn. Quý Vi dựa lưng vào tường nhìn Lâm Phục lần lượt thay dép cho mình, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt.

Lâm Phục trong tay nắm cổ chân của người nọ, tỉ mỉ xỏ dép cho y bất chợt lên tiếng, "Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?"

Quý Vi hơi sửng sốt một chút rồi cười ha hả đáp, "Ừ, dính ánh mắt của tôi rồi."

Lâm Phục không để tâm mấy lời tán tỉnh khắp các quán bar đều nghe thấy này. Thay dép cho Quý Vi xong đứng lên định đi vào nhà. Bất quá chân vừa nâng lên đã nghe Quý Vi còn ngồi bệt dưới đất đáng thương hề hề gọi.

"Đàn anh, Lâm ca, bế một cái."

Đôi mắt người nọ rất sáng, mà lại như bao hàm cả bầu trời đêm. Hai tay vươn về phía hắn, một bộ dáng lười nhác ỷ lại. Hai tiếng đàn anh này từ khi rời khỏi trường học Quý Vi đã không gọi y như thế nữa. Thường thường kêu Lâm ca, tùy hứng thì kêu thẳng tên y. Chỉ những lúc Quý Vi đặc biệt cao hứng mới gọi hắn là đàn anh. Trái tim Lâm Phục kín đáo run lên một cái. Y cảm nhận cổ họng mình khô rát, do dự một chút mới cúi người đỡ Quý Vi đứng lên.

Quý Vi cũng chẳng chịu yên phận, ở bên tai y lảm nhảm: "Gần đây uống nhiều quá, dạ dày khó chịu. Lát nữa đừng cho tôi quá cay, quá chua... Mà thôi, chỉ cần bỏ muối là được, những cái khác miễn đi. Tôi sắp chết rồi..."

Lâm Phục dìu hắn tới sô pha, cầm tấm thảm mỏng phủ lên người hắn rồi quay người đi vào bếp. Chưa đến ba phút sau y quay lại, trên tay đã nhiều thêm một cốc trà gừng.

Quý Vi chẳng kinh hỉ lắm, rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của y. Mà Lâm Phục hôm nay càng cẩn thận, tự tay giúp Quý Vi uống hết mới trở vào bếp làm mì Quảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top