Chương 2: Vi Vi

Sự dung túng của Lâm Phục cũng bao hàm một mối quan tâm cùng lo lắng. Quý Vi cũng rất phối hợp lại hưởng thụ cái lo lắng này của Lâm Phục. Tuy rằng hắn ngày ngày lêu lổng khắp cái thành phố này nhưng chỉ cần Lâm Phục nói đón hắn, Quý Vi cũng sẽ ngoan ngoãn cúp đuôi lên xe theo hắn về nhà.

Quý Vi tỉnh lại từ cơn mơ màng. Xung quanh la liệt người đang ngủ, là tàn dư của cuộc thác loạn trụy lạc đêm qua. Quý Vi ngồi giữa một đám mỹ nữ da thịt phồn thực. Hơi men vẫn còn trong não chưa tan hết đã nghe điện thoại reo lên từng hồi dai dẳng. Từng hồi từng hồi reo lên vô cùng kiên định, tựa như giọng Lâm Phục thì thầm bên tai hắn, "Chừng nào cậu còn chưa bắt máy thì tôi sẽ còn gọi."

Quý Vi phiền não day day thái dương. Nửa đầu hắn đau như búa bổ, trước mắt hãy còn xoay mòng mòng. Buồn bực tiếp điện thoại.

"Alô?"

Lại qua mấy giây, Quý Vi chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nặng của người kia. Nhưng lúc giọng nói y cất lên thì lại mềm nhẹ đến mức khiến tim Quý Vi mềm nhũn.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đến đón cậu."

Suốt cả đời Quý Vi, chỉ có Lâm Phục mới nói với hắn những lời này. Quý Vi sau mỗi một cuộc chơi đều cảm thấy rất trống rỗng. Vậy nên bấy lâu nay hắn muốn tìm vui thâu đêm liên tiếp nhau để xua đi cảm giác "giã tiệc" trong lòng.

Vốn là một lúc nữa hắn còn định đi casino làm vài ván bài để giải khuây nhưng bỗng chốc nghe được cuộc điện thoại này, mắt Quý Vi chợt đỏ.

Hắn đứng lên giữa đám người loạn thất bát tao. Chân không do dự bước trên đống lộn xộn dưới đất, trong tay vẫn cầm chặt điện thoại. Người nọ ở bên tai nghe được động tĩnh của hắn, lại gọi một lần.

"Quý Vi?"

Quý Vi mở cửa bước ra ban công của bao sương. Nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao, châm một điếu thuốc rồi mới chậm rãi nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, trả lời.

"Tôi đây."

Nếu Lâm Phục nhìn thấy hắn lúc này hẳn là sẽ đau lòng lắm. Vì nụ cười này của Quý Vi nhìn thế nào cũng thấy chua xót. Cũng tại đôi mắt không hiểu sao đỏ hoe kia, nụ cười này càng cười càng không xong. Chẳng mấy chốc nữa nước mắt không khéo sẽ bị ép nhỏ ra mất.

Quý Vi hóng gió lạnh, dụi dụi mắt nói tiếp: "Tôi ở Lilith club, mau mau tới đón tôi đi, đói chết tôi rồi. Muốn ăn cơm anh nấu."

Lâm Phục ở đầu dây bên kia trầm trầm ừ một tiếng rồi cúp máy.

Quý Vi cầm điện thoại đứng tựa lên thành ban công, ngưỡng cổ nhìn bầu trời mù mịt trên cao. Bây giờ trời đã vào tháng sáu, đã chuyển lạnh không ít. Quý Vi đứng một lúc thì bị gió thổi cho run cầm cập, quay trở vào bao sương cầm áo khoác rồi xuống lầu.

Lúc Quý Vi bước ra cửa club cũng vừa lúc nhìn thấy một chiếc Maybach vững chắc tiến lại đây, dừng ở trước mặt hắn. Quý Vi không cần nhìn xem lái xe là ai cũng đã biết. Hắn vỗ vỗ hai má, xốc lại nụ cười trên mặt. Rạng rỡ vẫy tay với chiếc xe, khẩu hình nói: "Lâm ca, tôi ở đây!"

Chỉ thấy Lâm Phục một thân comple chỉnh tề mở cửa xe bước xuống. Y không nói gì, đi vòng sang bên phải, mở cửa xe cho Quý Vi. Quý Vi đã quen với sự săn sóc của y, hết sức quen thuộc trèo lên xe. Đợi đến khi Lâm Phục ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong Quý Vi mới như nhận ra điều gì, tròn mắt hỏi y: "Anh sao lại ăn mặc thế này? Không phải vẫn chưa tan ca đấy chứ?"

Lâm Phục không nói gì, chỉ khẽ ừm một tiếng trong cổ họng rồi chuyên tâm lái xe. Quý Vi ngồi ở ghế phó lái rất không chỉnh tề, cởi giày co hai chân lên ghế vừa nghịch điện thoại vừa nói: "Thật là, anh mẹ nó cũng ngoài ba mươi rồi đấy. Có thể yêu thương bản thân một chút không? Liều mạng như vậy làm gì chứ. Anh không kiếm ra tiền tôi cũng không ghét bỏ anh mà." Quý Vi giọng càng lúc càng nhỏ, chỉ còn nghe tiếng lầm bầm: "Cùng lắm thì gia nuôi anh, nhan sắc anh nhìn cũng được. Gia bao anh là được chứ gì..."

Những lời như thế này không ngờ lại nghe thấy được từ miệng của một kẻ ăn chơi trác táng vô độ như Quý Vi.

Lâm Phục đôi môi hơi hé, dường như muốn nói gì lại thôi.

Quý Vi cũng lười gồng, mệt mỏi dựa nhoài ra ghế, nhắm mắt lại. Đầu dựa vào cửa kính, thi thoảng lại đập cốp một tiếng.

Sau những cuộc vui thâu đêm, Quý Vi luôn trông đặc biệt thảm hại. Đôi mắt đen trũng sâu. Đôi môi nhợt nhạt. Đầu tóc lộn xộn. Quần áo không ngay ngắn, lộ ra một phần lồng ngực gầy gò. Đã vậy trên cổ lúc nào cũng đeo một sợi xích vàng nhỏ. Áo quần thì hoa hòe hoa sói. Cả người nồng nặc các loại mùi tạp nham. Mùi son môi nữ nhân, mùi thuốc lá, mùi rượu... loạn thất bát tao. Trên cổ, trên cổ áo lúc nào cũng có vài dấu đỏ mờ ám hoặc dấu môi của nữ nhân.

Lâm Phục không quay đầu nhìn, biểu tình trên mặt vẫn lạnh tanh. Y gạt cần số, giảm xuống tốc độ sên bò. Lúc dừng đèn đỏ, Quý Vi vốn đang nhắm mắt tưởng đã ngủ lại đột nhiên mở miệng hỏi: "Hôm nay anh có mệt không?"

Lâm Phục thoáng bất ngờ vài giây rồi mới trả lời hắn: "Tôi không mệt. Còn cậu, cậu có mệt không?"

Quý Vi hai mắt nhắm nghiền, khẽ bật cười, cười lộ ra hai hàm rằng đều tăm tắp trắng tinh. Sườn mặt xinh đẹp dán lên cửa kính. Ánh đèn của phố thị ban đêm nhu hòa hắt lên khuôn mặt hắn.

"Tôi sao có thể biết mệt chứ. Cả ngày chơi bời, mệt ở đâu được?"

Lâm Phục mím môi nhìn Quý Vi, hai tay nắm vô lăng vô thức siết chặt. Trong mắt tràn ngập lo lắng cùng không đành lòng.

Y cau mày, gọi: "Vi Vi."

Quý Vi quả nhiên mở mắt, mờ mịt quay sang nhìn y.

Cả đời Quý Vi chỉ có duy nhất Lâm Phục mới gọi y một tiếng Vi Vi thâm tình như vậy. Vừa nghe đã run rẩy, muốn khóc.

Lâm Phục thấy đèn đỏ còn sáu mươi giây, nghiêng người cụng trán lên trán hắn. Giọng y khàn khàn truyền đến: "Lát nữa ăn mì Quảng nhé? Hôm nay muộn rồi, ăn nhẹ chút."

Quý Vi thoáng sửng sốt, trái tim run lên từng hồi. Hai con ngươi sâu thẳm của Lâm Phục chiếu thẳng vào mắt hắn. Quý Vi còn cảm giác được lông mi của y dường như sắp cọ vào mắt mình rồi. Cao thủ tình trường Quý Vi luôn luôn thất thủ trước Lâm Phục, mãi mới ừ được một tiếng.

Đèn đỏ đã hết, Lâm Phục ngồi thẳng người đạp chân ga tiếp túc lái xe. Mà những nặng nề trống rỗng gì đó trong lòng Quý Vi cũng thần kì bay biến gần hết.

Bối cảnh của Quý Vi không giống Lâm Phục. Y còn đủ song thân trong nhà. Nhưng Quý Vi thì khác. Hắn từ nhỏ đã không có mẹ ở bên dạy dỗ. Người cha có cả hậu cung ba ngàn giai lệ thì càng không quản đến hắn và anh trai. Cho đến tận mấy năm trước lúc chết đi mới đem tài sản giao lại cho hai anh em họ Quý, coi như bù đắp một phần.

Quý Vi không cần, đem phần của mình đẩy cho anh trai cáng đáng. Một mình chạy đi làm một tên cặn bã của xã hội. Anh trai Quý Vi là Quý Khanh, từ nhỏ lớn lên bên hắn. Nhưng không phải là một tên vô tâm vô phế như hắn. Quý Khanh hiểu em trai mình, cũng thương hắn. Mắt nhắm mắt mở để Quý Vi thích làm gì thì làm.

Nhà chính họ Quý đã sớm chuyển về tay Quý Khanh. Tất nhiên đó cũng vẫn là nhà Quý Vi nhưng hắn chẳng bao giờ về đó. Nhà lớn của Quý gia đã có chị dâu và các cháu, một tay không ra gì như hắn trở về chỉ làm phiền bọn họ. Cho nên từ năm hai mươi tuổi Quý Vi đã thường xuyên quan tâm bất động sản bên ngoài. Có rất nhiều căn hộ ở ngoài tài sản thừa kế. Thích thì về một chút. Nhưng thực ra giường của mấy khách sạn gần club quán bar mới là nơi Quý Vi hay ngủ nhất.

Nơi hay về thứ nhì là nhà của Lâm Phục.

Lâm Phục cũng đã rời nhà lớn họ Lâm từ lâu. Mua một căn nhà ở gần chỗ làm. Tuy rằng cũng quan tâm bất động sản nhưng không có chuyển tới chuyển lui như Quý Vi, nay đây mai đó. Y ở căn nhà đó cũng được hơn bảy năm rồi. Đồ đạc cho Quý Vi ở trong nhà cũng rất đầy đủ. Chẳng qua Quý Vi thường hay chơi thâu đêm không về mà thôi.

Lúc về đến tiểu khu của Lâm Phục, Quý Vi vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Lâm Phục đỗ xe xong vẫn thấy Quý Vi ngồi thừ ra đó. Y xuống xe mở cửa ghế lái phụ, cúi người nhấc bổng Quý Vi lên.

Quý Vi hơi hoàn hồn, ôm cổ y cả kinh réo: "Ôi mẹ nó anh làm gì thế?! Cho tôi xuống đi, làm ơn. Tôi ba mươi tuổi rồi sao còn để anh bế như vậy được!"

Lâm Phục bế Quý Vi nhẹ như bấc trên tay, nét mặt trầm tư nhìn hắn. Giọng chẳng thân thiện chút nào: "Hai mươi tám."

Quý Vi nhướn mày nhìn y. Y lại nói, "Cậu mới hai mươi tám, ba mươi là tôi."

Chẳng hiểu sao Lâm Phục cực kì có chấp niệm với hai con số này. Lúc nào cũng nhận mình mới ba mươi bắt hắn nhận là hai tám trong khi năm nay tính cả tuổi đẻ Lâm Phục đã ba mươi ba.

Quý Vi hiểu ra, ngửa đầu cười ha hả. Cười đến chảy cả nước mắt. Hắn vỗ vỗ vai Lâm Phục, hàm hồ nói: "Ừ ừ tôi hai tám. Hai tám thì hai tám, mau thả tôi xuống."

Lâm Phục nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Quý Vi gần kề ngay trước mắt, khẽ thở dài một hơi mới thả người xuống. Quý Vi chân vừa chạm đất đã thấy không ổn. Cả người lảo đảo dặt dẹo. Dạ dày thoáng cái đã muốn lộn ra ngoài. Hai mắt bay đầy sao trăng. Rõ ràng là hệ quả của mấy đêm rồi thác loạn. Hắn quàng vai Lâm Phục, dựa dẫm y lê từng bước.

Dáng người Quý Vi tuy gầy nhưng không thấp, chỉ kém Lâm Phục vỹ ngạn 1m88 nửa cái đầu. Cho nên lúc hai nam tinh anh lôi lôi kéo kéo nhau đi ra khỏi bãi đỗ xe đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Quý Vi vẫn còn say đến choáng váng, hai tay vòng qua vịn cổ Lâm Phục. Bước đi dặt dẹo, cả người như cọng bún thon dài đu bám trên người y. Lâm Phục cũng rất kiên nhẫn. Vòng tay qua eo Quý Vi, kiên nhẫn dìu hắn từng bước từng bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top