Chương 13: Bốn mươi năm

Cổ nhân có câu "Thất thập cổ lai hi", Quý Vi thấy quả rất đúng, vì bước sang tuổi bốn mươi thân thể hắn đã có chút không được.

Từ lần trước uống đến thủng ruột vào viện cấp cứu đến nay đã qua bốn, năm năm. Quý Vi lại là loại người lành sẹo quên đau. Không những quên đau mà còn luôn cậy cái nhan sắc yêu tinh trẻ mãi không già của mình mà bỏ lơ sức khỏe bản thân.

"Anh đừng quá lời, tôi chỉ được cái mã thế thôi, bên trong hỏng cả rồi."

Đó là Quý Vi, nhân một ngày trời lạnh không đi club mà chuyển qua đi dạo phố, bị phóng viên túm được hỏi vài câu, đã cho ý kiến như thế.

Thật sự Quý Vi cũng không phải là tiêu cực quá lên. Nhớ lại tháng trước hắn chè chén một trận, theo thói quen gọi Lâm Phục đến vác xác về, nào ngờ đi được nửa đường thì nôn thốc nôn tháo ra. Lâm Phục không còn cách nào khác phải dừng xe đưa hắn vào tạm một nhà nghỉ ven đường.

Trận đó Quý Vi quá high, uống cũng dữ. Nôn một lần nay nôn luôn dạ dày ra ngoài, đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Vừa vào viện chưa được bao lâu bác sĩ đã gọi Lâm tiên sinh, lúc này đã ngoài tứ tuần tới, nói với một giọng không lạc quan.

"Tôi đề nghị kiểm tra tổng quát, vị tiên sinh này có lẽ không chỉ hỏng mỗi dạ dày thôi đâu."

Lâm Phục nhìn Quý Vi mặt xanh như tàu lá nằm thoi thóp trên giường bệnh, miệng cắm ống thở, lồng ngực phập phồng khó nhọc, trong lòng không khỏi quặn thắt một trận. Y lãnh đạm trả lời bác sĩ: "Vậy xin nhờ ngài."

Kết quả kiểm tra tổng quát của Quý Vi đến nửa đêm thì có. Lâm Phục ngồi một mình trên băng ghế chờ của bệnh viện. Cách một cánh cửa kính là Quý Vi của y. Ánh đèn hành lang yếu ớt chợt tắt chợt sáng.

Hôm nay Lâm Phục vẫn tăng ca muộn. Lúc Quý Vi gọi y vẫn còn đang ở văn phòng xử lí công vụ, cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này trên người y vẫn là tây trang cà vạt giày da chỉnh tề. Bất quá áo sơ mi đã có chút nhàu, cà vạt đã nới lỏng, giày da cũng dính bùn đất. Nơi ấn đường cũng đã điểm một vài nếp nhăn mờ.

Lâm lão gia bước sang tuổi tứ tuần tuy rằng thể chất vẫn như hồi còn trẻ nhưng thần sắc đã tiều tụy đi nhiều. Công lớn nhất của mấy cái nếp nhăn kia lại không ai khác ngoài Quý lão gia đang ốm đau nghiêng ngả kia.

Lâm Phục hơi nhíu lông mày, đoạn, không nhịn được lại đưa tay lên vuốt mi tâm. Sắc mặt thập phần mệt mỏi, thập phần suy sụp.

Tay trái y vẫn nắm chặt tập kết quả kiểm tra tổng quát của Quý Vi, dưới ánh đèn chập chờn, Lâm Phục không có can đảm mở ra xem lại.

Trên giấy trắng mực đen rõ ràng, các chỉ số hàm lượng chất này nọ Lâm Phục không quan tâm, y chỉ quan tâm đến kết luận của bác sĩ.

Một phần kết luận này, viết mất nửa trang A4.

Lâm Phục tựa đầu vào tường, thở hắt ra một hơi.

Cách cánh cửa kính, Quý Vi hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể gầy đến mức không được. Lông mi thật dài khẽ đổ bóng trên khuôn mặt hắn. Nhịp tim yếu ớt mà đều đặn.

63 nhịp/một phút.

Máy điện tim đồ bíp dài từng tiếng, rệu rã như muốn ngừng lại.

Lâm Phục chậm rãi khép mi mắt lại, cố gắng không để bản thân bị bất ổn. Hai nắm tay y tự siết đến đau, cơ bắp căng lên dưới lớp áo sơ mi lành lạnh.

Lâm Phục tự trách bản thân không chăm sóc Quý Vi cẩn thận, để hắn đến nỗi này, y dằn vặt. Lâm Phục tự trách bản thân mình quá yếu hèn, không dám tiến lên kéo hắn vào ngực, để hắn đến nỗi này, lòng y từng cơn từng cơn đều là đau đớn. Lâm Phục trách bản thân không quan tâm Quý Vi đủ, để hắn bệnh đến mức này mới biết. Lâm Phục trách bản thân để vuột mất thời gian, để vuột mất cơ hội duy nhất trong đời để có nhau.

Lâm Phục tự trách mình đến không thở nổi. Lồng ngực như có một tảng đá đè nặng, đè y không cách nào hô hấp.

Lâm Phục đưa tay, che bớt ánh sáng rọi vào mắt mình.

Cửa phòng bệnh VIP 001 không khóa, Lâm Phục nhe nhàng bước vào trong, ngồi xuống cạnh đầu giường Quý lão gia.

Có thuốc giảm đau, Quý Vi ngủ được an ổn. Khuôn mặt thả lỏng hoàn toàn, mềm mại ghé vào gối đầu ngủ. Lâm Phục nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi lại vươn tay vén lọn tóc rơi loạn trước trán của Quý Vi lên. Cái trán trơn láng, mịn màng, vì bệnh mà nóng lên hầm hập.

Lâm Phục đau lòng, nhoài người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, giọng thì thầm.

"Em phải mau khỏe lại đấy, Vi Vi."

***

Quý Vi tỉnh lại, thuốc giảm đau vừa hết tác dụng lập tức đau đến vặn cả người. Nhưng là vừa động mình một cái, ánh mắt đã chạm đến khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Phục.

Quý Vi ngẩn người.

Lâm lão đại tinh anh của xã hội, luận ngoại hình có ngoại hình, luận khí chất có khí chất, luận tiền bạc có tiền bạc lúc này đang dùng một tay đỡ thái dương ghé vào giường bệnh của Quý Vi ngủ.

Khuôn mặt lão Lâm lúc ngủ vẫn còn nhíu mày, ấn đường khắc mấy nếp gấp thật sâu. Ánh đèn ngủ của phòng VIP chập chờn, vậy mà hôm nay Quý Vi mới chợt thấy rõ, tóc hai bên thái dương của Lâm Phục đã ngả trắng từ bao giờ.

Quý lão gia trái tim căng lên một chập, quên mất cả hô hấp. Lâm Phục hôm nay phải mệt mỏi cỡ nào, động tĩnh của hắn lớn đến như vậy mà vẫn không tỉnh lại. Lâm Phục trong trí nhớ của hắn là một người chỉ cần Quý Vi ho nhẹ một tiếng cũng sẽ tỉnh giấc sờ trán hắn.

Quý Vi lúc này mới chợt nhận ra, bấy nhiêu năm nay Lâm Phục có bao nhiêu nhọc lòng vì mình.

Gần như từng giây từng phút trong ngày của Quý Vi đều có bàn tay của Lâm Phục nhúng vào, thay hắn thu xếp ổn thỏa. Quý Vi cứ vô tâm vô phế suốt mấy chục năm nay, nếu như không có y, không biết đã biến thành cái dạng gì rồi.

Quý Vi chợt hoảng hốt, đưa tay đè lên ngực, trái tim nơi đó không nhịn được mà đập liên hồi.

Lâm Phục, Lâm Phục.

Quý Vi nhẹ nhàng chuyển mình, nằm nghiêng người đối mặt với Lâm Phục, ngón tay trong không trung nhẹ nhàng phác họa hình dáng mắt mũi môi.

Suốt cuộc đời của Lâm Phục, tính đến nay đã hơn bốn mươi năm, trong mắt y chưa từng có người nào khác ngoài Quý Vi. Ánh mắt của y luôn đuổi theo Quý Vi, trái tim của chỉ giành cho Quý Vi. Chuyện này, vế trước thì Quý lão gia minh bạch, bây giờ đang rất xót người. Nhưng vế sau, không biết có phải do Lâm Phục che giấu quá tốt hay không mà khiến cho Quý lão gia luôn tin rằng người tự đa tình chỉ có hắn.

Quý Vi cao thủ tình trường mấy chục năm, vậy mà đến tột cùng vẫn không nhận ra được trọng điểm. Nếu không yêu, làm gì có ai có thể giành hết cả đời lo lắng cho hắn như vậy chứ?

Trong lòng Quý Vi loạn, mấy năm nay đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Say hết ngày này đến ngày khác, say đến không có thời gian để nghĩ ngợi, cho nên mấy năm nay Lâm Phục bị bỏ bẵng. Mấy năm nay, Lâm Phục hoàn toàn không nhận được chút quan tâm nào của hắn. Vậy mà Lâm Phục vẫn có thể kiên định như thế, dùng hết sức toàn thân thương hắn.

Lâm Phục, gia thương anh lắm, anh biết không?

Quý Vi nghiêng mặt trên gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Máy điện tim bíp bíp từng tiếng hối hả. Màn hình nhảy lên liên tục. Lão yêu tinh bốn mươi tuổi khóc đến tê tâm liệt phế, đánh thức cả Lâm Phục.

Lâm Phục ngủ quên đi một lát, lúc mở mắt ra thấy người bên gối đang nhìn y khóc thút thít thì không khỏi phát hoảng, luống cuống tay chân định thay hắn lau nước mắt. Chẳng ngờ tay vừa giơ lên, Quý Vi đã nắm lấy.

Lâm Phục ngẩn người, một câu "Rất đau sao?" vô pháp thoát ra khỏi miệng.

Quý Vi một bên nắm lấy tay đàn anh, một bên nhổm người dậy, đôi môi kề sát thái dương Lâm Phục. Hơi thở nóng bỏng làm da đầu Lâm Phục tê dại.

Quý Vi nói: "Ngày mai xuất viện, tôi dẫn anh đi nhuộm tóc nhé, đàn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top