40

Người dịch: Tú

Buổi biểu diễn lần thứ hai vẫn tiếp tục sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp tại hiện trường như lần đầu tiên. 

Tuy nhiên, cùng với việc chương trình ngày càng tạo được sức hút và danh tiếng sau vòng công diễn đầu tiên, sự chú ý cùng kỳ vọng dành cho buổi biểu diễn lần này đã tăng lên đáng kể. 

Số người đăng ký tham gia trực tiếp tại hiện trường đã vượt mốc bảy con số, trong khi số người hẹn trước xem trực tuyến đã sớm cán mốc hàng chục triệu.

Thậm chí, trước khi chương trình bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp đã bị khán giả tràn vào, bình luận dày đặc đến mức gần như không còn khoảng trống. 

Sức nóng của chương trình chưa bao giờ bùng nổ đến vậy. 

Để đáp lại sự nhiệt tình của khán giả, đội ngũ sản xuất đã thuê một địa điểm lớn hơn, mở rộng số lượng vé tham gia trực tiếp tại hiện trường lên tới 2.000 chỗ.

Sân khấu cũng được thiết kế hoành tráng hơn, sáng tạo hơn và lung linh hơn. 

Từ 4 giờ chiều, 2.000 khán giả may mắn trúng vé bắt đầu làm thủ tục xác minh danh tính và soát vé để vào sân. 

Dù vé được phân phối ngẫu nhiên, nhưng những khán giả chấp nhận bỏ tiền mua vé máy bay, vượt hàng nghìn cây số đến hiện trường, phần lớn đều là fan hâm mộ của các thí sinh. 

Sau khi vào sân, các fan nhanh chóng vào vị trí, lấy ra biển đèn và các vật phẩm cổ vũ mang theo, chuẩn bị tiếp ứng cho thần tượng của mình, tạo nên một bầu không khí rực rỡ và sôi động trước giờ biểu diễn.

Trần Thiến Thiến lần này may mắn giành được một tấm vé vào cửa.

Cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình, chuẩn bị kỹ càng các thiết bị, rồi bật đèn cổ vũ với dòng chữ 'Nhiên' sáng rực lên để tiếp sức cho Lâm Yên Nhiên. 

Vừa mới bật đèn lên, cô đã bị một anh chàng ngoại quốc ngồi cạnh thu hút sự chú ý. Anh ta nhìn đèn cổ vũ của cô với vẻ thích thú rồi hỏi bằng giọng phổ thông pha chút lơ lớ: 

"Bạn cũng là fan của Yên Nhiên à?"

Ngữ điệu của anh ta lộ rõ sự phấn khích như thể vừa tìm được đồng đội có cùng sở thích. 

Trần Thiến Thiến gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua tấm ảnh của Lâm Yên Nhiên mà anh chàng đang cầm trên tay. Lập tức, cô hiểu ra mọi chuyện. 

Fan nam thì cô từng gặp qua, nhưng giữa một nơi khán giả phần lớn là người trong nước như thế này mà lại xuất hiện một fan ngoại quốc? Cô thật sự không ngờ tới. 

Cục cưng nhà mình thật sự nổi tiếng đến mức này sao???

Cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngây người trong vài giây, sau đó mới trả lời lại: 

"Đúng vậy, tôi cũng là fan."

Anh chàng ngoại quốc dường như rất hào hứng, liền tiếp tục trò chuyện: 

"Đúng thế, đúng thế! Tôi thích cậu ấy từ khi xem cậu ấy chơi đàn tranh. Cậu ấy đẹp trai, mà còn rất cuốn hút nữa!"

Nói đến đây, anh ta như muốn khoe khoang, liền bổ sung thêm: "Ở nước ngoài Yên Nhiên cũng rất nổi tiếng, nhưng tiếc là cậu ấy không có mở tài khoản mạng xã hội."

Trần Thiến Thiến nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Vậy anh đến đây từ nước ngoài sao? Chương trình bây giờ còn mở cả suất vé cho khán giả quốc tế à?"

Nếu đúng như vậy thì đúng là quá điên rồ!

Tuy nhiên, anh chàng lắc đầu và nói: 

"Không, tôi đang sống ở Trung Quốc nên khá may mắn, đăng ký và được chọn để đến xem trực tiếp."

Nói xong, anh bổ sung thêm: "Nhưng các fan khác thì không may mắn như vậy. Nghe nói Yên Nhiên hôm nay có buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp, vì không thể đến xem trực tiếp, họ chỉ có thể tìm cách vượt tường lửa hoặc xem ké từ các kênh phát sóng khác."

Anh ta cười nhẹ, nói tiếp: "Nhưng mà phần lớn bọn họ thậm chí còn không hiểu tiếng Trung, tôi không biết họ sẽ xem kiểu gì nữa, ha ha ha."

Trần Thiến Thiến nghe anh ta kể mà cảm thấy hơi phóng đại nhưng rồi nghĩ lại, những gì anh ta nói về fan quốc tế của Lâm Yên Nhiên cũng không phải là không có cơ sở. 

Từ lúc bắt đầu yêu thích Lâm Yên Nhiên, nhóm fan quốc tế đã nỗ lực tìm kiếm đủ loại thông tin về cậu.

Tuy nhiên vì lượng tư liệu liên quan đến Lâm Yên Nhiên còn quá ít, trong khi cậu mới chỉ xuất hiện ở sân khấu đêm nay của chương trình Siêu Cấp Thần Tượng, họ đành chấp nhận mọi khó khăn để theo dõi. 

Khi biết cậu có buổi biểu diễn, các fan quốc tế như được 'tiêm máu gà'. Họ học đủ cách vượt tường lửa, bất chấp tốc độ mạng chậm và rào cản ngôn ngữ, chỉ để tìm đến được phòng phát sóng trực tiếp của Siêu Ngẫu.

Lúc này ở bên kia đại dương, một fan quốc tế khá thông thạo tiếng Trung tên Harlow đang trở thành 'giáo viên bất đắc dĩ'.

Vừa dạy mọi người cách vượt tường để xem phát sóng trực tiếp, vừa mở hẳn một kênh riêng để giúp các fan không biết cách tự xem có thể theo dõi cùng. 

Bởi vì lần công diễn này có phần bỏ phiếu trực tuyến, nhóm fan quốc tế vốn còn mơ hồ không rõ quy tắc, lại hiểu nhầm rằng các giám khảo cũng cần được bầu chọn. 

Thế là không muốn thần tượng của mình thua kém, họ kéo nhau vào siêu thoại của Lâm Yên Nhiên và phòng phát sóng trực tiếp của Siêu Ngẫu, gửi hàng loạt bình luận đầy chân thành: 

Làm thế nào để bỏ phiếu cho Yên Nhiên? 

Ban đầu, mọi người đọc được đều thấy ngơ ngác, thậm chí còn nghĩ nhóm này đầu óc có vấn đề vì lại đòi bỏ phiếu cho đạo sư. 

Nhưng sau khi nhìn kỹ những dòng bình luận, với phần dịch máy không thể nào thẳng thắn hơn, họ mới hiểu ra đây là fan quốc tế. 

Ngay lập tức, làn đạn nhao nhao trả lời:

[Không cần bỏ phiếu đâu, các bạn không có chứng minh thư Trung Quốc mà!] 

[Siêu Ngẫu của chúng ta đỉnh thật đấy, tầm ảnh hưởng quốc tế lớn vậy sao?]

[Người ta đến đây vì Yên Nhiên đó, ha ha ha ha!]

[Yên Nhiên nổi tiếng ở nước ngoài đến thế cơ à???]

[Thì ra nhìn người nước ngoài theo đuổi minh tinh nước mình vất vả như vậy lại khiến mình thấy vui vẻ thế này, ha ha ha ha!]

Rất nhanh, việc các fan hải ngoại của Lâm Yên Nhiên tổ chức quy mô trèo tường để ủng hộ thần tượng đã lan truyền khắp các cộng đồng fan. 

Dĩ nhiên, nghệ sĩ có fan quốc tế không phải chuyện hiếm, đặc biệt là những idol từ nước ngoài về nước hoạt động hoặc những diễn viên từng nổi trong khu vực Đông Nam Á. 

Nhưng có trường hợp như Harlow, một nhân vật công chúng dẫn đầu phong trào truy tinh, lại còn gây ra nhiều tình huống hài hước thế này, thì đúng là hiếm gặp. 

Người qua đường trong giới fan vừa cười vừa thừa nhận Lâm Yên Nhiên đúng là may mắn.

Chỉ với một lần biểu diễn đàn tranh mà có thể thu hút được nhiều fan quốc tế đến vậy, quả thực không phải ai cũng làm được. 

Khi mọi người đang sôi nổi bàn tán về fan của Lâm Yên Nhiên, cậu thì chẳng hay biết gì.

Lúc này, cậu đang ở trong phòng trang điểm của Cố Tư Nghiệp. 

Người trang điểm phụ trách tạo hình cho cậu gặp một vụ tai nạn xe nhỏ trên đường, không thể đến kịp giờ. 

Ming biết được liền chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, đảm nhận luôn việc tạo hình cho cậu. 

Để phối hợp với trang phục biểu diễn của nhóm thí sinh, Ming không dùng đồ của tổ chương trình, mà đích thân chọn cho Lâm Yên Nhiên một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao mang phong cách châu Âu cổ điển. 

Với thân hình eo thon, chân dài, cộng thêm chiếc quần tây cạp cao, cậu trông vừa lịch lãm lại vừa cuốn hút như một quý ông cổ điển bước ra từ tranh vẽ. 

Sau khi tạo hình xong, Lâm Yên Nhiên lập tức đến phòng hóa trang của các thí sinh để kiểm tra xem tạo hình của họ ra sao.

Nhóm thí sinh đã đến đây từ sáng sớm để xếp hàng làm tạo hình.

Hiện tại, thời gian đến buổi biểu diễn còn hơn một giờ. Ngoại trừ Kỷ Soái phải lặp lại khâu tẩy và nhuộm tóc nên bị chậm tiến độ, tất cả các thí sinh khác đều đã hoàn thành. 

Khi Lâm Yên Nhiên đến nơi, Hạ Tinh Tinh đang cùng Lộ Thiên Lãng gào thét vào tường, hét lên câu: "Đã chết cũng phải yêu". 

Cao Vũ đứng bên cạnh, bịt tai lại, phàn nàn rằng họ đang gây ô nhiễm âm thanh. 

Diệp Hi Nguyên thì một mình bày ra dáng vẻ ngầu lòi. Cậu ta đứng nghiêng người dựa vào một chiếc ghế, ôm cây guitar trong tư thế tùy ý, vừa nhè nhẹ đung đưa đầu vừa lẩm bẩm: 

"Nếu bây giờ tôi mặc thêm bộ áo da phong cách punk, chắc có thể lên sân khấu chơi rock and roll luôn." 

Dù nhân khí của các thí sinh cao hay thấp, ai nấy đều ít nhiều cảm thấy hồi hộp. Mỗi người đều dùng cách riêng của mình để giải tỏa áp lực trước giờ thi đấu. 

Bởi lẽ, cuộc thi lần này không giống với lần một. Nếu đội nào giành được hạng nhất trong buổi biểu diễn, tất cả thành viên của đội đó sẽ được thăng cấp trực tiếp, coi như đã đặt một chân vào suất debut. 

Ngược lại, nếu không giành được hạng nhất, cuộc chiến giành 18 suất còn lại sẽ vô cùng khốc liệt, vì sau vòng này sẽ có đến 17 người bị loại, chỉ còn lại 28 người bước tiếp vào chung kết. 

Thậm chí, đội hạng nhất sẽ được phân bổ thêm 10 suất từ tổng 28 suất đó, khiến phần còn lại phải tranh giành khốc liệt để giành lấy cơ hội sống sót. 

Trong không khí căng thẳng như vậy, mọi người đều tìm cách phát tiết cảm xúc của mình. Thấy các thí sinh đang tự điều chỉnh tâm lý theo cách riêng, Lâm Yên Nhiên cũng không can thiệp. 

Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc phòng, nơi Kiều Dã đang ngồi.

Khác với những thí sinh hoạt bát và hiếu động khác, Kiều Dã chỉ lặng lẽ ngồi một mình, đeo tai nghe và chìm trong thế giới âm nhạc.

Lâm Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét nhanh một vòng rồi đi thẳng đến chỗ Kiều Dã. Cậu vừa ngồi xuống, Kiều Dã đã nhận ra sự hiện diện của cậu liền tháo tai nghe ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên. 

"Anh Yên Nhiên." 

Nói xong, ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua bộ trang phục của Lâm Yên Nhiên, đặc biệt chú ý đến chiếc áo sơ mi cổ cao, rồi khẽ thêm một câu: "Bộ đồ này hợp với anh thật." 

Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhạt, rồi đáp lại: 
"Nhưng tạo hình này lại không hợp với cậu lắm." 

Cậu chỉ vào phần xương quai xanh lộ ra của Kiều Dã: "Cậu là kiểu nhân vật cấm dục, văn nhã, quý công tử bại hoại. Cúc áo phải cài hết, cài đến tận cúc cuối cùng mới đúng chất." 

Trong lúc nói, Lâm Yên Nhiên nhanh chóng nhớ lại liệu có phải mình đã không truyền đạt kỹ càng với stylist.

Cậu nhớ rất rõ rằng mình đã yêu cầu tạo hình này phải cài kín hết các cúc áo, tạo nên cảm giác gọn gàng và đầy tinh anh. 

Việc để hở hai cúc áo, tuy có chút gợi cảm, lại vô tình làm hỏng bầu không khí của nhân vật.

Nhìn thấy sự bất nhất giữa tạo hình và thiết lập nhân vật, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trình diễn, Lâm Yên Nhiên không ngần ngại nhắc nhở Kiều Dã. 

Kiều Dã cúi mắt, đưa tay tạm dừng bài hát đang phát trong tai nghe. 

Bài hát đó có tựa đề là Secret Love.

Sau khi tạm dừng bài hát, Kiều Dã nhàn nhạt ừ một tiếng. 

Cậu ta hiểu rõ nhân vật của mình và cũng biết yêu cầu tạo hình. Tuy nhiên, do phòng hóa trang khá ngột ngạt, cậu ta đã bảo stylist cởi hai cúc áo để dễ thở hơn. 

Bị Lâm Yên Nhiên nhắc nhở, Kiều Dã không giải thích mà chỉ yên lặng nghe lời. Cậu ta từ tốn nâng tay định cài lại cúc áo nhưng do kiểu cúc bên trong khó nhìn rõ, loay hoay mãi vẫn không cài được. 

Thấy vậy, Lâm Yên Nhiên khẽ nghiêng người về phía trước, bàn tay thon dài đưa ra: "Đừng cử động, để tôi giúp cậu." 

Nói xong, cậu cúi đầu, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo cho Kiều Dã. 

Kiều Dã ngồi yên, không dám cử động dù chỉ một chút. Khi đầu ngón tay lạnh lạnh của Lâm Yên Nhiên vô tình chạm nhẹ qua yết hầu, cậu ta không kìm được, hầu kết khẽ nhấp nhô. 

"Xong rồi." 

Lâm Yên Nhiên chỉ mất chưa đến mười giây để hoàn thành nhưng trong khoảnh khắc đó, Kiều Dã lại căng thẳng đến mức nín thở.

Một phần nhỏ trong cậu ta thầm mong thời gian có thể dừng lại, để giây phút này kéo dài mãi. 

"Xong rồi." 

Sau khi cài xong cúc áo, Lâm Yên Nhiên đứng thẳng dậy. Cậu chớp mắt liên tục, đôi mắt hơi đỏ lên, mang theo vẻ khô rát. 

Trước đó, khi ở phòng hóa trang của Cố Tư Nghiệp, mắt cậu đã có chút khó chịu. Nhưng vì bận rộn cả ngày, cậu không để tâm lắm. Vừa rồi khi cúi sát để cài cúc áo cho Kiều Dã, sự tập trung cao độ khiến cảm giác khó chịu ấy trở nên rõ ràng hơn. 

Kiều Dã nhận ra sự bất thường. Cậu ta ngồi rất gần, chỉ cần cúi mắt đã nhìn thấy đáy mắt hơi đỏ của Lâm Yên Nhiên. 

"Mắt anh không ổn à?" Kiều Dã lập tức hỏi, giọng lo lắng. 

Lâm Yên Nhiên khựng lại, không tự giác đưa tay lên định dụi mắt. 

Ngay lúc đó, tiếng đồng thanh vang lên từ nhóm thí sinh phía sau: "Thầy Cố!"

Biết Cố Tư Nghiệp đến, Lâm Yên Nhiên lập tức đứng dậy, không để tâm đến đôi mắt khó chịu của mình. 

Vừa xoay người, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Cố Tư Nghiệp đang hướng về phía này. 

Tuy nhiên, Lâm Yên Nhiên nhanh chóng nhận ra rằng ánh nhìn đó không phải dành cho cậu, mà là đang dừng lại trên người Kiều Dã. 

"Anh Cố." 

Lâm Yên Nhiên định tiến lại gần nhưng trước khi cậu kịp bước đi, Cố Tư Nghiệp đã nhanh chóng sải bước về phía cậu. 

Trong tay anh còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top