Chương 4: Bé tóc ngốc

Editor: Không muốn ăn cơm

Diệp Lê ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu cũng không biết vừa rồi bản thân làm đúng hay sai.

Quan hệ của nguyên chủ cùng ba mẹ vẫn luôn giằng co như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là ba mẹ không có thân cận với hắn, bởi vì bận công việc, hằng năm Dư Thư cùng Diệp Sâm đều phải đi công tác, không cố định một nơi nào, một năm hiếm khi về nước được một lần, cho nên bọn họ không có thời gian ở cùng con mình, chỉ có thể để con trai ở trong nước để quản gia Trần trông hộ.

Khi còn nhỏ, nguyên chủ còn hoài nghi có phải bản thân không được ba mẹ thích, cho nên ba mẹ mới mặc kệ, không quan tâm gì tới hắn. Sau này lớn lên, tuy rằng có thể hiểu cho công việc của bọn họ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy oán hận.

Nhưng so với oán hận, càng nhiều hơn chính là nhớ mong.

Hắn mong được ở bên ba mẹ, lại bởi vì tính cách, khiến hắn không có cách nào nói chuyện cùng họ, rất nhiều lần hắn muốn gọi điện cho hai người, nhưng cuối cùng lần nào cũng ấn nút ngắt cuộc gọi.

Diệp Lê miên man suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng của bác quản gia.

"Thiếu gia, bữa tối chuẩn bị xong rồi."

Diệp Lê lên tiếng, vội vàng xuống lầu.

Trên bàn cơm bày đầy kiểu dáng các loại món ăn, chay mặn có đủ, trông rất đầy đủ dinh dưỡng, quản gia đứng ở một bên chờ, hầu hạ tiểu thiếu gia dùng cơm.

Diệp Lê vốn dĩ chính là công tử nhà giàu, sẽ không có cảm giác không được tự nhiên, nhưng trước kia cậu đều cùng người nhà náo nhiệt cùng nhau ăn, bây giờ chỉ có một mình ngồi dùng cơm, khó tránh có chút cô đơn.

Thế là cậu nói: "Bác Trần, bác ngồi xuống ăn cơm với con đi."

Quản gia trên mặt mang ý cười ôn hòa, nhưng uyển chuyển lễ phép từ chối: "Cảm ơn ý tốt của tiểu thiếu gia, nhưng bác dùng bữa mất rồi."

Ăn rồi mới là lạ!

Diệp Lê không vạch trần lời nói dối đó, đành phải chỉ vào một bàn lớn đồ ăn nói: "Con cũng không ăn hết được nhiều đồ ăn như vậy, về sau bác dặn đầu bếp làm ít ít thôi, nhiều như vậy lãng phí lắm."

Bác Trần gật đầu nhẹ: "Vâng, thiếu gia."

Tướng ăn của Diệp Lê ưu nhã, tốc độ lại rất nhanh, không lâu sau, thức ăn trên bàn còn không tới một nửa, cậu nhận khăn tay quản gia đưa tới, lau miệng, quay đầu lấy hơi ợ nhỏ một cái.

Quản gia bưng đi phần đồ ăn còn lại, Diệp Lê vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tay không ngừng xoa bụng nhỏ đã căng phồng lên.

Một lát sau, bác quản gia cầm thuốc tiêu thực đi tới, đưa Diệp Lê uống cùng nước ấm, săn sóc tinh tế, tỉ mỉ vô cùng.

Diệp Lê ngoan ngoãn uống vào, quản gia hỏi: "Sáng mai, Thiếu gia cùng Tô tiểu thư muốn ăn món gì?"

Diệp Lê sửng sốt, liền tìm tòi trong trí nhớ của nguyên chủ một phen, mới nhớ tới những việc này.

Thời điểm năm cấp hai, Tô Cẩm cùng nguyên chủ học cùng trường, nên mỗi ngày nguyên chủ đều đến Tô gia rước cô ta, sau đó hai người cùng nhau đến trường, trên đường đi, nguyên chủ sẽ đem điểm tâm đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị từ sớm ăn cùng Tô Cẩm.

Cái thói quen này kéo dài cũng đã được ba năm, quản gia đương nhiên cho rằng ngày mai cũng như vậy.

Diệp Lê đem ly nước đặt lên bàn, sắc mặt non nớt, lại hết sức kiên định: "Bác Trần, về sau không cần nhắc tới cô ta nữa, con đã nói với mẹ, hôn ước giữa con và cô ta sẽ hủy bỏ."

Quản gia ngạc nhiên mở to hai mắt, qua thật lâu mới tiêu hóa xong lời này, Diệp Lê từ nhỏ đã thích Tô Cẩm, đây là chuyện mà mọi người đều biết, kết quả hiện tại đột nhiên không thích nữa?

Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Lê, hoàn toàn không phải đang nói đùa, quản gia lấy lại tinh thần, cười cười: "Thiếu gia tự có quyết định như vậy rất tốt, kỳ thật bác cũng cảm thấy Tô tiểu thư cũng không hợp với thiếu gia."

Là người đều có thể nhìn ra, bên trong mối quan hệ này, hoàn toàn là Diệp Lê một bên nhiệt tình, Tô Cẩm căn bản chưa bao giờ đem hắn để trong lòng.

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, quản gia đem nước nóng xả đầy bồn tắm để tiểu thiếu gia chuẩn bị tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ trong mớ bong bóng thơm ngào ngạt xong, Diệp Lê liền lên giường ngủ, hôm nay một mớ chuyện lộn xộn ập tới, mỗi việc tiếp thu một đống lớn ký ức của nguyên chủ thôi đã khiến cậu mệt muốn chết.

Nhưng lên giường, cậu lại không buồn ngủ.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, dưới đáy lòng, tưởng niệm lặng lẽ ló đầu.

Hôm nay luôn có người khác bên cạnh, cậu vẫn luôn chịu đựng, nhưng lúc này không có ai, cậu nhịn không nổi, nghĩ đến về sau có khả năng không bao giờ được gặp lại người nhà nữa, nước mắt của cậu dần dâng lên, Diệp Lê chôn mặt trong chăn, kìm nén tiếng khóc nức nở phát ra, chỉ chốc lát sau gối đầu đã ướt cả mảng to.

Từ nhỏ Diệp Lê đã làm mọi người rất yêu thích, bé con trắng nõn sạch sẽ, giống như một cục bột nếp mềm mềm, không những người nhà yêu thương cậu mà bạn bè cũng rất che chở cậu, địa vị của cậu ở lớp học như là được đoàn sủng, nam sinh thì xem cậu như em trai mình, nữ sinh cảm thấy cậu đáng yêu, cũng khiến cho cậu trở nên có chút yếu đuối.

À thật ra chỉ có một xíu xiu thôi!

Cho nên cậu kỳ thật không có thích khóc nhè đâu, trừ khi thật sự nhịn không được nữa.

Cũng giống như bây giờ.

Diệp Lê khóc mệt xong ngủ mất, bởi vì có chút thiếu không khí, đầu nhỏ từ trong chăn chậm rãi nhô ra, một nhúm tóc ngốc ở đỉnh đầu bị sửng lên, bị gió đêm lạnh thổi lay lay.

Tháng chín, bình minh lên sớm, vừa mới 6 giờ sáng, Diệp Lê đã bị ánh mặt trời chói tỉnh dậy.

Cậu nằm thành hình chữ X trên giường, vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Nằm tự hỏi nhân sinh đại sự hết mười phút ---- "Mình là ai? Mình ở đâu? Mình muốn làm gì đây?" Lúc sau, Diệp Lê từ trên giường ngồi dậy.

Cậu híp mắt nhìn bốn phía một vòng, rốt cuộc nhớ ra ----- A, mình xuyên thư, hơn nữa 7h10 còn phải đi học.

7 giờ 10 phút.....

Diệp Lê lập tức bị dọa tỉnh, cậu nhìn di động, bây giờ đã 6h15, đi xe phải hết nửa tiếng, cho nên cậu phải đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, ăn sáng trong vòng 25 phút!

Nghĩ như vậy, cậu hoàn toàn không dám chậm trễ, trở mình bò xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào toilet, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Chỉ là mắt cứ không mở lên nổi, Diệp Lê hoài nghi có phải mình khóc đến sưng mắt luôn rồi.

Khi thấy bản thân trông gương, như chứng thực phỏng đoán của cậu.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên Diệp Lê nhìn thấy bộ dáng của khối thân thể này, nhưng điều khiến người khác kinh ngạc là, gương mặt của nguyên chủ giống cậu y như đúc.

Trừ bỏ đôi mắt sưng húp kia.

Vừa đánh răng vừa cảm thán nhân sinh không còn gì luyến tiếc, mơ hồ không rõ mà hướng về phía ngoài hô một tiếng, nhờ bác quản gia luộc giúp cậu hai cái trứng gà.

Chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, vừa tới 6h35, Diệp Lê cầm lấy sandwich cùng trứng gà trên bàn, vô cùng lo lắng đi ra cửa, tài xế đã chờ sẵn, cậu kéo cửa xe ra, ngồi vào, nói với tài xế: "Đi thẳng tới trường học, lái nhanh một chút."

Lái xe mặc dù rất kinh ngạc vì cậu đột nhiên đổi tuyến đường, không đến Tô gia đón người nữa, nhưng cậu chủ là lớn nhất, hắn đem lòng hiếu kỳ không nên có thu lại cất kỹ, khởi động xe, ô tô rất nhanh biến mất ở phía cuối đường.

Hôm nay vận khí của cậu không tệ, dọc đường cũng không bị kẹt xe, Diệp Lê đến trường học cũng chỉ mới 7h, cậu lắc lư đến phòng học, bên trong đã có rất nhiều người, nhưng chỗ ngồi của Lưu Cảnh Thịnh vẫn trống không.

Diệp Lê tới vị trí của mình ngồi xuống, quay qua soi vào cửa sổ, đôi mắt đã tốt hơn một ít, tuy rằng vẫn còn hơi sưng, nhưng không có nghiêm trọng như lúc vừa mới thức dậy.

Lúc nãy trên xe, vừa ăn sáng, vừa dùng trứng gà chườm nóng lên mắt một lát, hiệu quả rõ rệt.

"Renggg-----"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thân ảnh Lưu Cản Thịnh xuất hiện ở cửa lớp, đi trong tiếng chuông vào lớp, vừa nhìn thấy Diệp Lê liền nhịn không được bật cười.

Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy Diệp Lê như thế... Không có bộ dạng như thường ngày.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top