Chương 33: Cảnh trong mơ
Editor: Cơm
Chương 33: Cảnh trong mơ
Đêm nay Diệp Lê ngủ không yên giấc.
Trong giấc mơ là cuộc sống hằng ngày của cậu ở kiếp trước, khoảng thời gian nóng bức của mùa hè cuối tháng 5 sắp đến, cậu đang ngồi trong một lớp học ngột ngạt, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cậu chỉ nghe thấy tiếng viết chữ sàn sạt, tiếng chiếc quạt trần trên đầu chuyển động chậm chạp, cố gắng xua tan không khí nóng bức một cách gian nan.
Sắc mặt các bạn học xung quanh đều rất nghiêm túc, không một ai dám nói chuyện, ngay cả khi tan học cũng một mảnh yên lặng, Diệp Lê đột nhiên cảm thấy hơi mông lung, bất chợt cậu không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ.
Cậu... không phải cậu đã xuyên không rồi sao?
Một giây sau, khung cảnh thay đổi, cậu đang nằm lười trên chiếc ghế sofa ở nhà, chiếc ti vi trước mặt vẫn chiếu bản tin thời sự quen thuộc, làn gió mát mẻ buổi tối lướt nhẹ qua, mang theo hương thơm của thức ăn từ phòng bếp, khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Mẹ Diệp rất thích nấu ăn, dù trong nhà đã có người giúp việc chuyên nấu ăn nhưng thỉnh thoảng bà vẫn xuống bếp làm vài ba món, nhất là khi út cưng trong nhà sắp phải thi đại học, bà liền hầm canh mỗi ngày để cậu bồi bổ cơ thể.
Hai mắt Diệp Lê nóng lên, những giọt nước mắt không khống chế được không ngừng chảy xuống, nức nở gọi: "Mẹ..."
Mẹ Diệp xoay người lại, một gương mặt giống hệt Dư Thư xuất hiện trước mắt cậu, bà hơi cau mày, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Lê? Sao con lại khóc?"
Diệp Lê cảm thấy mình quá yếu đuối rồi, không mạnh mẽ gì cả, nhưng sự tủi thân trong lòng không ngừng dâng lên, dù cố gắng cách mấy cậu vẫn không đè nén được. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra càng nhiều hơn, rất nhanh tầm nhìn của cậu đã trở nên mơ hồ, thậm chí không thể nhìn rõ được bóng người trước mặt.
Tầm mắt bị hơi nước che khuất, không nhìn thấy mẹ, Diệp Lê bỗng hoảng sợ.
Cậu không muốn rời xa gia đình mình.
Nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác được có người đến gần mình, mẹ Diệp nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thở dài một hơi: "Mẹ đây, lớn như vậy mà còn khóc nhè, anh trai con về mà thấy là sẽ cười con đó."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Diệp Phong một thân tây trang phẳng phiu về tới, trong tay còn cầm một sấp giấy tờ, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp anh ngẩn ra: "Sao Tiểu Lê lại khóc?"
Diệp Lê qua loa lau nước mắt, lạch bạch chạy tới cạnh Diệp Phong: "Anh, em nhớ anh lắm."
Diệp Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói: "Không phải buổi sáng vừa mới gặp à, từ khi nào mà em trở nên dính người thế?"
Nếu có thể, cậu muốn dính bên người bọn họ cả đời. Diệp Lê lau khô nước mắt, sau khi ba Diệp từ công ty về, cả nhà ngồi quây quần ở bàn ăn.
Trong bữa tối, Diệp Lê liên tục gắp đồ ăn cho ba người, nhưng không hề đụng tới cơm trong chén mình.
Ánh mắt chăm chú của cậu khiến mẹ Diệp bật cười: "Hôm nay Tiểu Lê có chuyện gì à? Lúc nãy thì con khóc, giờ lại đi gắp đồ ăn cho mọi người. Là do sắp đến kỳ thi đại học, nên áp lực của con quá lớn hở?"
Ba Diệp và Diệp Phong đều ngừng đũa lo lắng nhìn sang.
Tầm mắt Diệp Lê đảo quanh gương mặt của họ, nhìn thế nào cũng không đủ, trông mong nói: "Ba, mẹ, còn anh nữa... mọi người đừng bao giờ rời xa con nhé?"
Nếu đây là cơn mơ cũng tốt, cho cậu luôn chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào này, cậu nguyện ý.
Mẹ Diệp bật cười: "Con đang nói gì đó? Không phải cả nhà vẫn luôn bên cạnh con sao?"
Lời nói vừa dứt, mọi thứ xung quanh liền trở nên mờ ảo. Diệp Lê vươn tay muốn ôm lấy bóng hình trước mặt, lại chỉ bắt được một khoảng hư vô, mẹ Diệp còn nhìn về hướng cậu cười, tay cậu trực tiếp xuyên qua cơ thể của đối phương.
Bỗng nhiên Diệp Lê cảm thấy bất lực, chẳng lẽ ngay cả giấc mơ, cũng không thể để cậu ở lâu một chút sao?
Ánh mắt cậu dần dần mất đi tiêu cự, cậu cúi đầu lẩm bẩm: "Mọi người gạt con... đã hứa sẽ luôn bên cạnh con mà?"
Cảnh vật xung quanh trở nên trong suốt như pha lê, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tung, những mảnh vỡ rơi xuống tạo nên thứ âm thanh chói tai. Gam màu tươi sáng dần biến mất, chỉ để lại bóng tối vô tận.
Trong màn đen đó, có âm thanh vang lên: "Có lẽ, hiện tại mới thật sự là chính cậu?"
Diệp Lê sửng sốt, hiện tại? Nó nói tới hiện tại là chỉ thế giới này sao?
Không đợi cậu nghĩ kỹ, một luồn ánh sáng vụt tới trước mắt, ánh sáng càng lúc càng lan rộng, sau đó chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Diệp Lê tỉnh giấc.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn, mùa đông trời sáng muộn, bởi vậy có thể thấy không biết cậu đã ngủ nướng bao lâu.
Nhưng bây giờ cậu không muốn để ý tới chuyện đó, đưa mắt ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xóa, cậu vẫn đang nghĩ về giấc mơ đêm qua. Mọi thứ trong mơ đều chân thật đến đáng sợ, bây giờ nằm nhớ lại cậu vẫn không phân biệt được đây là thực hay mơ?
Và câu cuối cùng đó -- có nghĩa là gì?
Diệp Lê cố gắng vắt bộ óc rỉ sét gian nan nghĩ, nhưng giữa chừng một mùi thơm sảng khoái xộc vào mũi, là mùi thơm từ bột giặt.
Khoang đã... Diệp Lê chợt nhận ra, ủa tối qua cậu ngủ ở ổ mèo mà!
Hơn nữa cảm giác mềm mại dưới thân nói cho cậu biết, chắc chắn bây giờ cậu đang nằm trên giường Giang Tinh Hoài!
Diệp Lê chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sáng lạnh lẽo không hề có nét buồn ngủ xen lẫn, gần như đã dậy được một lúc rồi.
Giang Tinh Hoài thương tiếc vuốt ve cái đầu đầy lông của cậu: "Tại sao đang ngủ lại khóc?"
Mèo con phát ra tiếng kêu khe khẽ trong mơ, nghe vừa thê thảm vừa đáng thương, thành công đánh thức Giang Tinh Hoài, nhưng hắn không hề có ý định rời giường, chỉ dịu dàng vuốt ve sống lưng mèo nhỏ trấn an.
Diệp Lê lại nhớ ra, cậu với Giang Tinh Hoài đang ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh không ngừng mà, nên liền quay đầu dùng đuôi hất bay bàn tay của người đàn ông đang đặt trên đệm thịt chân mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc đang ngủ sao mà cậu tự trèo lên giường hắn được chớ, chắc chắn là Giang Tinh Hoài đã bế cậu lên, Diệp Lê còn nhớ rõ chính hắn lúc trước không cho phép cậu bò lên giường, giờ hắn lại tự vả mặt mình bôm bốp, khiến cậu cảm thấy sảng khoái không chịu được.
Giang Tinh Hoài thấy cậu như vậy cũng không tức giận, hắn xuống giường vào phòng tắm tắm rửa một lát, Diệp Lê dựng hai lỗ tai nghe ngóng một lúc, xong mới chậm rì rì nhảy xuống giường, chạy đến chậu cát mèo của mình rồi xi xi.
Sau khi đi vệ sinh xong, cậu liên tục dùng bốn chân lấp cát mèo, cố gắng xóa đi vết xi của mình.
Nhưng Giang Tinh Hoài vẫn nhận ra được, với tư cách là quan hốt phân, hắn đã làm việc rất chăm chỉ để giúp mèo nhỏ giải quyết hậu quả mà không hề tỏ ra ghét bỏ như lúc đầu nữa.
Diệp Lê nhìn bóng lưng hắn ôm chậu cát mèo vào phòng tắm, cậu lại nhớ tới một việc, một ngày trước khi biến thành mèo, việc duy nhất khác với bình thường chính là Giang Nhiên đã đến tìm cậu và nói rất nhiều điều vô nghĩa.
Sau đó cậu đã làm gì nhỉ?
Diệp Lê dùng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lập tức cả mèo cứng đờ.
Cậu hình như... hình như đã nói... nói cậu thích Giang Tinh Hoài?!!
Cho nên đây là nguyên nhân khiến cậu vừa chạy khỏi Giang Tinh Hoài thì sẽ đau đầu???
Bây giờ Diệp Lê chỉ ước mình có cổ máy thời gian để quay lại đạp chết cái miệng quạ đen này, lúc ấy cậu bị chập dây thần kinh nào hả trời? Nói khùng nói điên cái gì không biếttttt!!!
Nhóc mèo ngu ngốc ngồi bất động tại chỗ, Giang Tinh Hoài tiến tới bế cậu vào phòng tắm, đánh răng cho cậu xong mới bế xuống lầu.
Trong phòng khách có một cái thùng chuyển phát nhanh siêu bự, Lưu Hâm Ngọc cười tủm tỉm đứng một bên nhìn, người giúp việc đang dùng dao nhỏ cắt băng dính trên nó.
Thấy Giang Tinh Hoài mang mèo xuống, bà vẫy vẫy tay với hắn, cười nói: "Tinh Hoài, mau tới đây."
Giang Tinh Hoài nghe lời bước qua, hỏi: "Mẹ, mẹ lại mua cái gì?"
Nhìn cái thùng to, dường như là thiết bị gì đó.
Đúng lúc người hầu mở cái thùng ra, Lưu Hâm Ngọc nhìn vào trong vài lần, lộ ra dáng vẻ hài lòng, chọn một món trong đó đem ra: "Con xem cái này thế nào?"
Mấy bộ quần áo nhỏ xíu, có hai cái ống tay to, kiểu dáng siêu đáng yêu, Giang Tinh Hoài nhíu nhíu mày, nhìn về phía bụng Lưu Hâm Ngọc: "Mẹ có thai?"
Xém chút Lưu Hâm Ngọc sặc nước miếng trong cổ họng mình: "Nói linh tinh cái gì đấy, nhìn kỹ đi, con nghĩ cỡ này con nít mặc vừa à? Nhìn kỹ xem là mua cho ai."
Nói xong, bà mở bọc ra, lộ ra một chiếc áo hoodie sọc xanh rất đáng yêu.
Mèo nhỏ trong tay hắn đang thờ ơ liếm lông, lắc lư cái đuôi từ bên này sang bên kia, đột nhiên cậu nhận thấy một ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu mình, Giang Tinh Hoài nhìn nhìn con mèo nhỏ, sau đó nhìn Lưu Hâm Ngọc: "Là mua quần áo cho Đoàn Đoàn?"
Diệp Lê bỗng bị nhắc tên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang: thiệt đó hả? Cậu sắp có quần áo mới đúng hong?
Làm người suốt bao năm, hiển nhiên đã quen với việc mặc quần áo, khi mới biến thành mèo, cậu có hơi khó chịu, cảm giác như mình đang trần truồng trong không khí. Nhưng may là làm mèo có rất nhiều lông che phủ, che kín được những bộ phận quan trọng nên sự khó chịu trong lòng cậu mới giảm bớt được đôi chút.
Tuy nhiên, Diệp thiếu gia ngốc nghếch thật sự không ngờ rằng cũng có quần áo cho mèo nữa!
Bên này, Lưu Hâm Ngọc lấy từng bộ quần áo ra, nói với Giang Tinh Hoài: "Mau lại đây, vốn dĩ mẹ mua nhiều như vậy là cho Đoàn Đoàn với con mèo em trai con nuôi, nhưng con mèo kia bị đưa đi mất rồi, nên toàn bộ đều cho Đoàn Đoàn hết."
"Để mẹ đưa cho dì giúp việc giặt sạch, phơi khô rồi đưa cho Đoàn Đoàn mặc." Lưu Hâm Ngọc cầm một bộ ướm thử lên người mèo con, tình thương của mẹ tràn lan, "Đoàn Đoàn nhà chúng ta đáng yêu quá đi!"
Diệp Lê kêu meo meo hai tiếng với bà, ý muốn cảm ơn.
Đến chiều, quần áo mới của Diệp Lê đã khô gần hết, Lưu Hâm Ngọc nóng lòng đem vào, Giang Tinh Hoài đang trong phòng đọc sách, mèo nhỏ mềm mụp nằm dài trên giường, như hòa tan cùng sắc trắng của khăn trải giường, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Nhận lấy quần áo, Giang Tinh Hoài dọn ra một chỗ trống trong tủ quần áo của hắn, sau đó sắp xếp ngay ngắn những bộ đồ nhỏ vào trong.
Trong một tủ đồ chỉ toàn màu trắng, giờ đã hòa thêm những màu sắc rực rỡ nho nhỏ, tuy có vẻ phong cách không đồng nhất nhưng lại mang tới vẻ sinh động đáng yêu.
Giang Tinh Hoài chọn ngẫu nhiên một bộ, định lát nữa sẽ mặc cho nhóc mèo.
Vốn tưởng rằng rất khó để mặc quần áo cho loài mèo, hơn nữa đứa nhỏ nhà hắn còn đang giận dỗi, không muốn để ý đến hắn, nhưng khi hắn vừa đi tới, mèo nhỏ đã đứng thẳng lên, đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng chờ mong
Diệp tiểu thiếu gia co được dãn được, có được quần áo không gì là thông thể, cậu gấp không chờ nổi tự đứng thẳng dậy để tiện cho Giang Tinh Hoài mặc vào.
Tuy nhiên có một chuyện, kỹ thuật của Giang Tinh Hoài tệ muốn chết, chỉ mặc quần áo thôi cũng tốn hết nửa tiếng.
Nhưng khi Diệp thiếu gia xinh đẹp đứng trước gương ngắm nhìn thân hình đẹp trai của mình thì lại choáng váng cả mèo.
-------------------
Đôi lời của Cơm: Tui comeback rồi đây, đã để mọi người đợi lâu rồi, không biết có ai đợi tui ra chương mới không nữa. Tui từng có ý định drop truyện rồi, nhưng nghĩ thấy tiếc, dù sao tui cũng đi được nửa chặng đường mà đây lại là bộ truyện đầu tay của tui nữa, bên cạnh đó còn có sự động viên của các bạn nên tui quyết định ngoi lên edit tiếp cho trọn vẹn đứa nhỏ này. Lâu rồi không edit nên có thể văn phong sẽ thay đổi đôi chút, và truyện cũng có nhiều lỗi chính tả nữa, nên sau khi edit xong tui sẽ beta lại nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top