Chương 32: Cơ thể


Editor: Không muốn ăn cơm

Giang Tinh Hoài là kiểu người thuộc phái hành động, mới buổi sáng hắn nói sẽ đến Diệp gia thăm Diệp Lê thì buổi chiều đã chuẩn bị đi.

Ban đầu hắn cũng không định mang Giang Đoàn Đoàn theo, làm gì có ai đi thăm bệnh mà còn mang thú cưng theo chứ?

Nhưng chịu không nổi mèo con bán manh, nũng nịu mãi, cả ngày dùng bản lĩnh này tấn công, quấn lấy hắn không tha, thế là Giang Tinh Hoài cũng không biết mình đã mềm lòng thỏa hiệp với nó lần thứ bao nhiêu rồi.

Một người một mèo vừa bước vào cửa biệt thự Diệp gia, gặp phải bốn người từ bên trong đi ra, hai mắt Lưu Cảnh Thịnh đỏ hoe, còn Trác Lăng, Vạn Bang và Lưu Tuấn Kiệt tuy rằng trên mặt không có dấu hiệu đã khóc, nhưng sắc mặt lại rất khó coi.

Diệp Lê ngẩng đầu lên từ trong ngực Giang Tinh Hoài, ngơ ngác nhìn bọn họ dần rời đi, người đã đi xa còn cố rướn cổ lên nhìn theo.

"Đang nhìn cái gì?" Giọng nói Giang Tinh Hoài ghé vào bên tai cậu vang lên.

Lúc này, Diệp Lê mới lấy lại tinh thần , sau đó bị Giang Tinh Hoài sờ sờ đầu, dường như bàn tay của hắn có năng lực xoa dịu lòng người, trong nháy mắt Diệp Lê cảm giác trong lòng mình bình tĩnh hơn hẳn, ngoan ngoãn rúc vào nằm yên trong ngực hắn.

Đột nhiên, một người khá quen đi về phía họ, quản gia vẫn mang dáng vẻ dịu dàng và tốt bụng, mỉm cười dẫn họ vào bên trong biệt thự.

Diệp Lê chăm chú nhìn quản gia không chớp mắt, trong lòng khó chịu đến suýt rơi nước mắt, trước đó ở Giang gia ăn vạ cậu chỉ ăn rồi chờ chết, cố gắng không suy nghĩ nhiều, tới bây giờ, nhìn thấy nhiều người quen của mình như vậy, cậu mới dám đối mặt với chuyện này – lỡ như mình không thể quay về cơ thể được nữa thì phải làm sao bây giờ? Sẽ sống hết phần đời còn lại như một con mèo sao?

Nhưng cậu vẫn muốn được thi đại học, vào đại học, được nói chuyện yêu đương...

Chẳng lẽ những điều này sẽ không thể thực hiện được nữa sao?

Không, vẫn có thể yêu, chẳng qua là cậu chỉ có thể tìm một con mèo cái nhỏ thôi huhu. QAQ

Ngay khi Diệp Lê đang suy nghĩ lung tung, quản gia liếc nhìn về phía cậu, sau đó cười nói với Giang Tinh Hoài: "Không nhìn ra, Giang thiếu gia còn nuôi một con mèo nhỏ."

"Lúc trước nhặt được ở ven đường." Ánh mắt Giang Tinh Hoài dịu dàng nhìn xuống, nhẹ nhàng gẩy gẩy lỗ tai mèo nhỏ. "Ban đầu rất nhỏ rất gầy, vất vả lắm mới nuôi béo lên được một chút."

Cái gì???

Bi thương và mất mát dưới đáy lòng Diệp Lê vừa ló đầu ra nháy mắt đã bị một câu vô cùng đơn giản của Giang Tinh Hoài đánh cho tan nát, chỉ còn tràn ngập không thể tin được – cậu mà lại béo?!

Nhưng sau khi sờ vào cái bụng ngày càng tròn vo của mình, một lớp lông cũng không che hết được, như có thêm một cái phao bơi, Diệp Lê mới phát hiện những gì Giang Tinh Hoài nói đều là thật.

Trong lúc cậu đang hoài nghi meo sinh thì cuộc trò chuyện của Giang Tinh Hoài và quản gia vẫn tiếp tục trò chuyện.

Chậm rãi chủ đề nói chuyện của hai người từ mèo nhỏ đã đến Diệp Lê, Giang Tinh Hoài hỏi: "Diệp Lê... là xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?"

Trong mắt Giang Tinh Hoài mang theo sự lo lắng, độ thiển cảm của hắn trong lòng quản gia không khỏi tăng lên rất nhiều, thở dài một hơi nói: "Ngày đó, thiếu gia từ trường học về, đã lên giường ngủ rất sớm, nên tôi cũng không đi lên quấy rầy cậu ấy, kết quả qua sáng hôm sua, tôi gọi thế nào cũng không gọi được cậu ấy tỉnh lại, mới phát hiện không đúng, cậu ấy vẫn có hô hấp và nhịp tim, nhưng lại không có ý thức, ngủ một giấc liền biến thành người thực vật."

Lông mày Giang tinh Hoài nhíu chặt, giọng điệu nghiêm túc: "Thế nhưng tôi nghe nói cậu ấy té xíu xong mới thành người thực vật."

Quản gia cười khổ nói: "Đây chẳng qua chỉ là lý do để nói với người ngoài thôi, dù sao chuyện này khá kỳ lạ, bác sĩ cũng không giải thích được, cho nên phu nhân với tiên sinh mới định qua mấy ngày nữa sẽ đưa thiếu gia ra nước ngoài chữa trị."

Vẻ mặt Giang Tinh Hoài trầm tư như có điều gì suy nghĩ.

Không bao lâu, hai người đã tới tước cửa phòng Diệp Lê, quản gia nói: "Phu nhân với tiên sinh đều ở bên trong, cậu vào đi."

Giang Tinh Hoài khẽ gật đầu, đẩy cửa vào.

Diệp Lê giẫm lên cánh tay Giang Tinh Hoài, tò mò rướn người lên, nhìn vào trong phòng.

Thực tế, khi mới xuyên qua, lần đầu cậu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cậu đã nhận thấy được một vấn đề - ngoại trừ những sự việc được đề cập trong cốt truyện, những ký ức khác đều rất mơ hồ, những ký ức này bắt đầu sau năm 5 tuổi của nguyên chủ, còn những ký ức trước 5 tuổi của nguyên chủ không hiểu tại sao lại không thấy.

Và thật trùng hợp, lần đầu nguyên chủ gặp Tô Cẩm là khi cậu mới 5 tuổi.

Mối liên hệ trong này không khỏi khiến người ta phải nghĩ nhiều.

Về phần Dư Thư và Diệp Sâm, mặc dù Diệp Lê biết bọn họ là cha mẹ của nguyên chủ, nhưng cậu lại không biết bọn họ trông như thế nào, trong trí nhớ của cậu, bọn họ bị một tầng sương mù trắng xóa bao phủ, khuôn mặt mơ hồ.

Nhưng khi nhìn thấy được hai người ngồi bên giường, cậu nháy mắt sửng sốt.

Trong lúc nhất thời, Diệp Lê cũng không phân biệt được đây là thật hay mộng nữa.

Phía đầu giường bày đầy các thiết bị y tế, người phụ nữ ngồi bên cạnh vội vàng đứng dậy, trên mặt mang thwo nụ cười ôn hòa: "Giang Tinh Hoài đấy à, nhiều năm không gặp, con đã lớn vậy rồi."

Giang Tinh Hoài lễ phép chào hỏi: "Dì Dư, chú Diệp."

Dư Thư ăn mặc rất giản dị, sắc mặt hơi hốc hác, nhưng vẫn không che giấu được khí chất dịu dàng và phóng khoáng.

Diệp Sâm ngồi bên cạnh bà, mặc một bộ vest đen, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy, nhưng lúc này lông mày nhíu chặt, trông rất lạnh lùng.

Đường nét khuôn mặt của Diệp Lê có phần giống với ông, gần như thừa hưởng tất cả những ưu điểm trên khuôn mặt ba và mẹ, mũi cao, môi mỏng và đỏ, nhìn ông như được thấy một phiên bản Diệp Lê khác.

So với Diệp Sâm chỉ gật đầu, Dư Thư dễ gần hơn nhiều, dịu dàng nói: "Ừ, con đến thăm Tiểu Lê sao?"

Giang Tinh Hoài đáp lại, nhưng hắn không phát hiện mèo nhỏ trong lòng đã toàn thân cứng đờ.

Giọng nói này, dáng vẻ này,...

Sao Diệp Sâm và Dư Thư lại giống hệt ba mẹ của cậu ở kiếp trước?!

Mèo nhỏ nhìn chằm chằm hai người bên giường không chớp mắt, thậm chí không thèm quan tâm đến cơ thể của mình nữa, Giang Tinh Hoài đi đến bên giường, cẩn thận nhìn người trên giường, cậu vẫn nhìn chăm chú vào mặt bọn họ không dời mắt.

Dư Thư cũng chú ý đến con mèo nhỏ có bộ lông trắng tinh này, thấy nó vẫn đang nhìn mình, bà mim cười với nó.

Đồng tử của mèo con nháy mắt dãn ra, cậu vô thức cuộn người lại, một lúc sau, lại lén lút thò nửa cái đầu ra ngoài, tiếp tục nhìn Dư Thư chằm chằm.

Dư Thư cảm thấy buồn cười, sự mệt mỏi mấy ngày nay như được quét đi sạch sành sanh, nhìn Giang Tinh Hoài nói: "Bé mèo của con thật đáng yêu."

Lúc này Giang Tinh Hoài mới rời mắt khỏi người trên giường: "Cảm ơn."

Được mẹ Diệp khen, trong lòng Diệp Lê rất đắc ý, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại cảu mình, cậu lại cảm thấy khó chịu.

Không biết đây có phải là ba mẹ và anh trai của mình ở kiếp trước hay không, nghe nói Dư Thư sinh được hai đứa con trai, vậy thì anh trai đâu?

Tuy nhiên, xét theo những lời mẹ Giang Tinh Hoài nói hôm đó, có vẻ như tình hình của anh trai cũng không được ổn lắm...

Dường như có một đám vuốt mèo cào vào tim cậu, Diệp Lê không nhịn được liếc mắt sang Dư Thư với Diệp Sâm, sau đó mới bắt đầu quan sát cơ thể của mình.

Bây giờ, trước tiên cậu phải tìm cách để quay về cơ thể của mình mới được.

Sắc mặt người trên giường tái nhợt, trên người cắm rất nhiều ống dẫn, nếu không có sự trợ giúp của những thứ này, có lẽ cơ thể sẽ không duy trì được các chức năng sống bình thường được nữa.

Trong lúc Giang Tinh Hoài đang nói chuyện với Dư Thư, Diệp Lê nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất từ khi biến thành mèo tới giờ để thoát khỏi vòng tay của anh, dùng lực hai chân sau bật lên, thành công nhảy lên giường.

Giang Tinh Hoài phản ứng rất nhanh, cả, giác được cánh tay mình trống rỗng, lập tức ngừng nói, nhìn sang.

Dư Thư và Diệp Sâm cũng sửng sốt đi đến nhìn lên giường.

Sau đó bắt gặp mèo nhỏ đang trên giường, cẩn thận từng li từng tí duỗi đệm thịt màu hồng ra, nhẹ nhàng đụng đụng vào cánh tay của người nằm đó.

Mười giây trôi qua, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Ủa không phải bình thường chỉ cần chạm một cái là được sao?

Diệp Lê không bỏ cuộc, lại chạm vào lần nữa, lần này cậu trực tiếp đặt chân mình lên mặt "Diệp Lê".

Giang Tinh Hoài bước tới, chụp lậy hai chân của mèo con, lạnh lùng nói: "Giang Đoàn Đoàn, nhóc không biết nghe lời?"

Sau đó, hắn nói với Dư Thư và Diệp Sâm: "Chú dì, xin lỗi, Đoàn Đoàn bình thường rất nghe lời, nhưng không biết hôm nay có chuyện gì, nó có hơi bồn chồn."

Hiển nhiên Dư Thư sẽ không tranh cãi với tiểu bối về chuyện nhỏ như vậy, bà xua tay nói: "Không sao, kỳ thật nhìn thấy con mèo đáng yêu như vậy bác cũng khá thích..."

Cặp mắt to tròn của mèo nhỏ nháy mắt sáng lên, tròn mắt nhìn Dư Thư, ngay khi nhìn thấy ánh mắt Giang Tinh Hoài cúi xuống nhìn mình, sợ chít chít, không dám động đậy.

Đến khi rời khỏi Diệp gia, Giang Tinh Hoài ôm mèo nhỏ ánh mắt buồn bã vào trong lòng, vuốt ve, dịu dàng an ủi: "Ngoan, sua này ở bên ngoài không được phép nghịch ngợm lung tung nữa."

Cậu có nghịch ngợm đâu chứ?

Diệp Lê cảm thấy mình oan ức vô cùng, chẳng những không thể trở về cơ thể mà Giang Tinh Hoài còn hung dữ với cậu ngay trước mặt ba mẹ của cậu, mặc dù cũng không biết có phải ba mẹ đời trước hay không...

Bởi vì tức giận với tên móng heo Giang Tinh Hoài, sau khi về đến nhà, cậu không những không thèm ngủ trong lòng hắn còn không quấn quít lấy hắn nhõng nhẽo, mà đi đến nhà kính trồng hoa.

Cậu cẩn thận tính toán một phen, khoảng cách giữa nhà kính với phòng Giang Tinh Hoài khá gần, chắc chắn sẽ không bị đau đầu.

Diệp Lê hí hửng ủi bốn chân ngắn ngủn của mình chạy đi, lúc Giang Tinh Hoài thay quần áo xong đi ra, chẳng còn bóng dáng nhóc con đâu nữa.

Cửa nhà kính mở sẵn, Diệp Lê rón rén đi vào, chưa đi được mấy bước đã bị mùi hương bên trong xộc thẳng vào mũi.

Khứu giác của mèo rất nhạy cảm, mùi hương thoang thoảng bình thường cậu đã ngửi thấy rất nồng rồi.

Diệp Lê vừa hắt hơi vừa lui ra ngoài, vô tình đâm phải của người nào đó.

Giang Tinh Hoài ôm lấy mèo nhỏ dưới chân, nhìn thấy cái mũi đỏ bừng và đôi mắt to đẫm nước của nó, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Tới đây làm gì?"

Diệp Lê dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa mặt, cả cái mũi nhỏ hồng hồng, nhưng không chịu nói tiếng nào.

Giang Tinh Hoài bất đắc dĩ, đành phải ôm đứa nhỏ đi về.

Sau khi vào phòng, mèo con nhảy ra khỏi vòng tay hắn, sau đó cuộn trong lại, chui vào trong ổ mèo, Giang Tinh Hoài lấy gậy trêu mèo và bạc hà mèo ra, mèo nhỏ cũng chả thèm để ý, xem ra lần này thật sự rất tức giận.

Đến tận khuya, tới giờ ngủ, hắn vẫn chưa dỗ được mèo nhỏ, nhìn cục bánh bao lông trắng bất động rúc trong ổ mèo, Giang Tinh Hoài hiếm khi cảm thấy đau đầu.

"Giang Đoàn Đoàn." Giang Tinh Hoài gọi một tiếng.

Không ai quan tâm.

"Giang Đoàn Đoàn." Giang Tinh Hoài nhấn mạnh giọng.

Vẫn không ai quan tâm.

Trong căn phòng trống trãi, chỉ có giọng nói của hắn vang vọng, tựa hồ có chút cô đơn, mèo nhỏ chưa phát ra âm thanh gừ gừ, rõ ràng vẫn còn thức, lại cố ý giả vờ  như không nghe thấy.

Giang Tinh Hoài thở dài, kéo chăn lên, vùi đầu vào gối, đã hơn mười giờ rồi, hắn chuẩn bị ngủ.

Nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào, khiến nơi đây có vẻ hơi trống vắng.

Nửa tiếng sau, một bóng đen rơi xuống bên cạnh ổ mèo, Giang Tinh Hoài ôm mèo con đang say giấc vào lòng, nhẹ nhàng trở lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top