Chương 30: Chạm

Editor: Không muốn ăn cơm (Roro)

Sáng hôm sau, trên chiếc giường ấm áp, mèo nhỏ trở người, khó khăn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Đôi mắt to tròn đen láy như thủy tinh bị một tầng hơi nước bao phủ, ướt át mê mang nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng.

Diệp Lê động đậy thân thể, cảm thấy nệm bên dưới mình có vẻ hơi cứng, nên cậu duỗi chân ra sờ sờ, liền chạm phải một mảnh ấm áp.

Hửm?

Cậu xoay ngược người nằm úp sấp lại, hơi đổi sắc mặt, trong tầm mắt là một bộ ngực lớn trần trụi, Diệp Lê nháy mắt trừng lớn hai mắt, hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại không cẩn thận kéo phải bộ đồ ngủ, vải đồ ngủ co dãn cực tốt bị cậu kéo ra một khoảng, "cái nệm" dưới thân động đậy, như sắp tỉnh lại.

Cơ thể mèo nhỏ đóng băng trong giây lát, không dám di chuyển.

Có ai nói cho cậu biết, tại sao cậu lại nằm ngủ trên bụng Giang Tinh Hoài thế này!

Nhìn sáu múi cơ bụng chỉnh tề dưới vuốt mình, Diệp Lê ghen tị muốn chết, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy, mèo nhỏ thu móng vuốt lại, co lại thành quả bóng nhỏ, rón rén lui lại, sợ Giang Tinh Hoài tỉnh dậy sẽ mắng cậu một trận.

Dù sao cậu vẫn nhớ Giang Tinh Hoài đã nói không được phép bò lên giường.

Hoàn toàn không biết bản thân đã bị lộ tẩy, Diệp tiểu thiếu gia chậm rãi lui về sau, dựa vào ánh sáng yếu ớt tìm đường đi xuống, giây tiếp theo, cậu cảm giác sau lưng hình như có thứ gì đó cứng cứng, hơi thô ráp.

Theo bản năng sờ phía sau một cái, Diệp Lê trực tiếp sững người tại chỗ, móng vuốt đang đặt trên thứ đó, không biết nên làm sao cho phải. Mà cùng lúc đó, người phía dưới hít một hơi khí lạnh, "nệm người" ngồi dậy.

Bởi vì trọng lực, thêm Diệp Lê quá mức sợ hãi, nên mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu đụng phải thứ kia, làm cho người phía dưới lại lần nữa hít vào một hơi.

Giang Tinh Hoài không chịu nổi nữa, tay thò ra từ trong chăn, xách gáy mèo con ra chỗ khác.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhóc đang mò cái gì!"

Diệp Lê rụt cổ, chột dạ không dám nhìn thẳng Giang Tinh Hoài, đôi mắt ướt át không ngừng né tránh.

Giang Tinh Hoài đặt mèo con xuống đất, dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, hầu kết chuyển động lên xuống: "Nhóc ra ngoài trước đi."

Diệp Lê chuồng lẹ ra ngoài, tốc độ như chạy trối chết.

Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt bầu không khí xấu hổ bên trong, bây giờ đầu óc mơ hồ của Diệp Lê mới bắt đầu hoạt động, nhưng vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, mặt cậu lập tức đỏ lên! Trông giống như một quả cà chua nhỏ chín đỏ rực, cũng may mặt cậu toàn là lông, nếu không đã biến thành một con mèo nhỏ màu đỏ rồi.

Cậu nhìn đệm thịt mềm mại của mình, khóc không ra nước mắt: Làm sao bây giờ... móng vuốt không còn sạch sẽ nữa rồi...

Ai ngờ hôm qua Giang Tinh Hoài mới sờ bị của cậu xong, hôm nay cậu lại sờ phải cái đó của Giang Tinh Hoài, nếu không phải cậu thật sự vô ý, thì hắn sẽ thấy cậu đang cố tình làm vậy.

Nhưng thật sự không ngờ tới, Giang Tinh Hoài còn trẻ như vậy, không chỉ dáng người tốt, có cơ bụng sáu múi, mà vốn liến cũng có đủ.

Diệp Lê nghĩ tới cảm giác vừa rồi, sợ chít chít mà run lên, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, cậu xuyên vào trong sách, không những bộ dạng không thay đổi chút nào, mà chỗ kia cũng lớn y như cũ, không phải nhân vật phản diện đều rất lớn sao, sao đến cậu lại bình thường như vậy chứ?

Đang miên man suy nghĩ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lưu Hâm Ngọc đang ôm con mèo màu bạc kinh ngạc nhìn cậu: "Sao lại bị nhốt ngoài cửa rồi? Nào, đúng lúc hai đứa có thể chơi đùa với nhau."

Nói xong, bà liền bế con mèo nhỏ lên, Diệp Lê còn chưa kịp giãy dụa, đã bị Lưu Hâm Ngọc mang xuống lầu.

Diệp Lê nhân sinh không còn gì luyến tiếc đối mặt với con mèo bạc, đột nhiên nhớ ra, mình còn chưa được đánh răng...

Lưu Hâm Ngọc vào bếp pha sữa dê cho bọn nó, hai con mèo nhỏ được bà đặt trên bàn dài ở phòng ăn.

Diệp Lê nằm sấp trên bàn, không muốn nhúc nhích, chỉ muốn chờ Giang Tinh Hoài xuống lầu dẫn cậu đi đánh răng.

Con mèo bạc đong đưa cái đuôi nhỏ đi tới, dùng miệng ủi ủi Diệp Lê: "Meo!"

Diệp Lê không để ý tới nó, nó liền nhào tới, đem toàn bộ thân mèo đặt trên người Diệp Lê, móng vuốt đặt trên đầu cậu, lông tơ trên người nó làm cậu hơi ngứa ngáy.

Hơn nữa, nó cũng nặng phết, con mèo bạc lớn lên trong cửa hàng thú cưng, vì dáng vẻ đáng yêu, nên rất được cưng chiều, không phải lo ăn lo chơi, nên trọng lượng của nó cũng khá nặng. Còn cơ thể của Diệp Lê chỉ là một nhóc mèo hoang, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc dù khoảng thời gian ở Giang gia được nuôi mập lên một chút, nhưng vẫn nhẹ hơn con mèo bạc khá nhiều, bởi vậy bị đè cho không thở nổi.

Diệp Lê chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại bị một con mèo bắt nạt như vậy.

Cậu giật giật cơ thể của mình, nhưng vẫn không thoát ra được.

Ngay khi cậu sắp từ bỏ giãy dụa, thì một bàn tay to từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng nhấc lên, trong mắt Diệp Lê như một ngọn núi lớn màu bạc được lấy đi, đặt bên kia bàn cách xa Diệp Lê.

Toàn thân Giang Tinh Hoài mang theo hơi nước, sắc mặt tái nhợt, hắn chọc chọc mèo nhỏ bị đè nhão ra: "Sao yếu thế?"

Hai chân sau Diệp Lê dùng sức, mượn điểm tựa từ cái bàn bật lên nhào thẳng vào lòng Giang Tinh Hoài, vẻ mặt tủi thân: "Meo meo!" Tui có yếu đâu, do con yêu nghiệt kia nó mập quá chứ bộ!

Sự chênh lệch trọng lượng rất là quan trọng đó, có được không?

Diệp Lê vùi đầu vào trong lòng Giang Tinh Hoài, quay cặp mông nhỏ của mình về phía hắn.

Lúc này, Lưu Hâm Ngọc mới từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Giang Tinh Hoài, bà hơi sửng sốt: "Sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

Vào kỳ nghỉ hè, thời gian nghỉ ngơi của Giang Tinh Hoài thường là 6 giờ thức dậy, vì hắn muốn chạy bộ vào sáng sớm, nhưng đến nghỉ đông, hắn hơi không muốn dậy sớm, nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi được đổi thành 8 giờ.

Từ trước tới nay hắn luôn tuân thủ đúng theo thờ giấc đã định sẵn, hôm nay mới 7 giờ rưỡi mà đã xuất hiện hơi không hợp lý cho lắm.

Còn không phải do đứa nhỏ nào đó sao. Giang Tinh Hoài nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay, nhất thời trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã giấu nhẹm đi, giọng điệu ổn định nói: "Không có chuyện gì."

Nói xong, liền bế mèo nhỏ lên lầu, Lưu Hâm Ngọc đổ đầy chén sữa dê trên bàn, xoa xoa tay, nghi hoặc hỏi: "A, con không cho Đoàn Đoàn ăn à?"

Giang Tinh Hoài ôm quả cầu lông nhỏ trong lòng: "Sáng nào nó cũng phải đánh răng, nếu không sẽ không chịu ăn."

Tai Diệp Lê khẽ vểnh lên, trong lòng đắc ý, vẫn là Giang Tinh Hoài hiểu cậu nhất, cậu không cần nói đối phương cũng sẽ hiểu ý mình.

Một người một mèo vừa trở về phòng, thì cửa phòng sát vách mở ra, Giang Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc quần dài màu đen, ngáp một cái đi ra.

Khí chất cả người mười phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trừ phần quầng thâm dưới mắt rõ ràng có hơi xanh đen, trông không khác gì cậu nam sinh đẹp trai tỏa nắng chuẩn bị đến trường.

Sau nhiều ngày nghỉ, lần đầu tiên Lưu Hâm Ngọc thấy hắn ăn mặc bảnh bao như vậy, ngay cả tóc tai cũng được chăm chút tỉ mỉ, bà tò mò hỏi: "Sao hôm nay con lại ăn mặc như vậy? Con cùng anh con có hẹn à, cả hai đều dậy sớm thế."

Cô giúp việc dọn bữa sáng lên bàn, Giang Nhiên lấy cái bánh rán nhét vào miệng, phớt lờ câu hỏi đầu tiên: "Anh cũng dậy rồi sao? Sao con không thấy?"

Lưu Hâm Ngọc ôm con mèo bạc vào ngực, cẩn thận cho nó uống sữa, trả lời: "Ban nãy đã xuống rồi, mới vừa ôm Giang Đoàn Đoàn đi đánh răng rồi, sáng hôm nay mẹ còn thấy anh con nhốt Giang Đoàn Đoàn ngoài cửa, không biết làm gì nữa."

"Ồ." Giang Nhiên đem bánh quẩy chấm vào sữa đậu nành, cắn một miếng, mập mờ nói, "Mẹ, người bạn kia của con đã trở lại, lát nữa con muốn đem mèo trả cho hắn."

Lưu Hâm Ngọc ngẩn người, nhìn con mèo bạc nhỏ đang liếm láp trong ngực mình, hơi không nỡ: "Nhanh vậy à."

Mèo bạc nghe không hiểu ngôn ngữ của con người, chỉ dựa vào bản năng ý thức của động vật, cho nên khi Lưu Hâm Ngọc dừng lại, nó nhịn không được dùng chân nhỏ đẩy bà một cái, thúc giục bà mau tiếp tục đút sữa.

Giang Nhiên gật nhẹ đầu, nói dối đến mắt cũng không chớp một cái: "Đúng vậy, con chỉ giúp nuôi vài ngày thôi, hắn rất thích động vật nhỏ, hôm qua vừa về đến đã nhắn tin nhờ con đưa qua giúp, nếu không phải hôm qua đã trễ lắm rồi, thì con đã đem mèo trả về rồi."

Lưu Hâm Ngọc không lên tiếng, bà cuối đầu trêu đùa mèo nhỏ ngọt ngào trong lòng.

Giang Nhiên mím môi, tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ cũng biết, để nuôi con mèo này con phải tốn không ít tiền, tiền tiêu vặt của con hết sạch rồi."

Đối với tiền tiêu vặt Giang Ngự Thần quản lý rất nghiêm ngặt, sợ hắn trở thành loại phú nhị đại ngu ngốc bất tài, ngoại trừ khoản tiền tiêu vặt được cho hàng tháng, Giang Nhiên không còn nguồn thu nhập nào khác nữa.

Không giống Giang Tinh Hoài có thể tự mình đầu tư cổ phiếu để kiếm tiền bên ngoài, nên Giang Ngự Thần không có khống chế hạn mức thẻ ngân hàng của hắn, bởi vì hắn đủ kỷ luật để ba mẹ không phải lo lắng về mình, có điều trên thực tế hắn cũng không có việc gì cần phải tiêu tiền.

Lưu Hâm Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Xin tiền tiêu vặt?"

Thấy giọng điệu mềm mỏng của bà, Giang Nhiên biết kế hoạch xin tiền của mình đã thành công, cười ranh mãnh: "Con không nói, là do mẹ nghĩ vậy đó."

Lưu Hâm Ngọc liếc hắn một cái, nếu không phải nhìn mặt mũi mèo con, bà sẽ không cho đâu: "Bao nhiêu?"

Giang Nhiên duỗi ra mấy ngón tay.

Lưu Hâm Ngọc lấy di động chuyển tiền cho hắn, 'ting' một tiếng, tiền đã đến, Giang Nhiên cầm điện thoại cười vui vẻ: "Cảm ơn mẹ!". Lưu Hâm Ngọc chọc vào trán hắn: "Đến khi nào con mới chịu hiểu chuyện, đừng khiến anh con phải lo lắng."

"Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên, hai người quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ngự Thần từ trên cầu thang đi xuống.

Lưu Hâm Ngọc cười giảng hòa: "Không phải Giang Nhiên phải đem trả con mèo sao? Nó làm em cũng muốn nuôi một con."

Giang Ngự Thần nhanh chóng thay đổi chủ đề, cau mày nói: "Trẻ con nuôi thú cưng chơi đùa thì thôi, em ở ngoài xem náo nhiệt không nói, xem mình bao nhiêu tuổi rồi."

Đoán trước được đáp án, Lưu Hâm Ngọc nhếch môi, ánh mắt liếc sang Giang Nhiên một cái, Giang Nhiên nhận lấy mèo trong tay Lưu Hâm Ngọc, cười nói với Giang Ngự Thần: "Ba, con no rồi, con lên lầu trước."

"Ừm." Giang Ngự Thần ngồi xuống vị trí chính, chậm rãi ăn cháo.

Giang Nhiên vừa lên không bao lâu, rốt cuộc Giang Tinh Hoài cũng xuống, chỉ có điều sắc mặt hắn hơi âm trầm, nhìn qua tâm trạng có vẻ không được tốt, hẳn là ngủ không đủ giấc, bị người khác quấy rầy làm loạn thời gian nên không vui.

Trải qua chuyện này, Diệp Lê mới biết chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn nặng đến mức nào, buổi sáng chỉ dậy sớm nửa tiếng cũng không chịu được.

Sau khi Giang Ngự Thần ăn xong, lau miệng, vờ như lơ đãng hỏi: "Được nghỉ nhiều ngày vậy sao con không ra ngoài chơi, ở nhà buồn chán làm gì?"

Giang Tinh Hoài lời ít ý nhiều: "Con muốn ở nhà nuôi mèo, làm bài tập, đọc sách,"

Lưu Hâm Ngọc khuyên nhủ: "Mỗi học thôi thì không được, con phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Con ra ngoài chơi lúc rảnh rỗi cũng tốt. Khẳng định Giang Đoàn Đoàn cũng không muốn ở nhà mãi. Không phải mèo rất thích ra ngoài chơi đùa sao? Mẹ thấy nhà khác nuôi mèo đều sẽ dẫn đi chơi, chứ không nhốt trong nhà cả ngày đâu."

Nói xong, bà quay sang Diệp Lê đang chép miệng, dụ dỗ: "Đoàn Đoàn, nhóc nói xem có đúng không?"

Diệp Lê kiên quyết lắc đầu, không không không, cậu không hề muốn ra ngoài chút nào!

Huống chi bên ngoài nguy hiểm muốn chết, cậu chỉ là một con mèo con, căn bản không có sức chiến đấu gì, hoàn cảnh không cho phép cậu rời khỏi người Giang Tinh Hoài, nếu như lại đau đầu, cậu thật sự chịu không nổi.

Giang Tinh Hoài nhìn ra mèo nhỏ lo lắng, xoa xoa đôi tai mềm mại của nó an ủi, sau đó ngẩng đầu lên nói với hai người: "Cha, mẹ, hai người nói chuyện với con không cần quanh co lòng vòng, cho nên tết nguyên đán hai người muốn đi đâu?"

Giang Ngự Thần ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Cái gì mà hai người chúng ta, năm nay con với Giang Nhiên đều phải đi."

"Ửm?" Giang Tinh Hoài sửng sốt, "Chúng con cũng đi?"

Chẳng trách hắn ngạc nhiên, dù sao thì cứ vào lễ tết mỗi năm, sau ngày mùng 3 Tết, Giang Ngự Thần sẽ đưa Lưu Hâm Ngọc đến các danh lam thắng cảnh khác nhau để nghỉ dưỡng, năm trước đi Florida*, trước đó lại đi xem rạn san hô Great Barrier của Úc**, hai người họ mang về rất nhiều quà lưu niệm, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của hai đứa con trai lẻ loi trơ trọi bị bỏ ở nhà.

(*Florida: một tiểu bang nằm phía đông nam Hoa Kỳ.

**Rạn san hô Great Barrier: Rạn san hô Great Barrier ("Đại Bảo Tiều" hoặc "Bờ Đá Lớn") là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, bao gồm hơn 2.900 rạn san hô riêng rẽ và 900 hòn đảo trải dài trên 2.300 kilômét (1.400 mi), với tổng diện tích 344.400 kilômét vuông (133.000 dặm vuông Anh). Nó nằm trên khu vực Biển San Hô, ngoài khơi bờ biển Queensland, đông bắc Úc.)

Không nghĩ tới năm nay lại muốn dẫn bọn hắn đi cùng?

Giang Ngự Thần với Lưu Hâm Ngọc liếc nhau một cái, trên mặt nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng hai người đã sống nhiều năm, độ dày da mặt đã sớm luyện tốt.

Giang Ngự Thần nói: "Ba và mẹ con đã quyết định, năm nay sẽ đi tỉnh H, không đi nước ngoài nữa, người một nhà chúng ta cùng nhau náo nhiệt trải qua Tết."

Quan hệ của vợ chồng bọn họ với con trai lớn không quá thân thiết, chỉ có thể dùng cách này để gia tăng tình cảm, cả nhà cùng nhau đi du lịch, vừa nghe đã rất ấm áp.

Giang Tinh Hoài cụp mắt xuống, trấn an vuốt nhẹ lưng của mèo nhỏ: "Con có thể đi, chỉ cần mang Đoàn Đoàn theo là được."

Ăn sáng xong, họ cũng quyết định gần xong hành trình du lịch nghỉ Tết của cả nhà, Giang Ngự Thần xách cặp công văn đến công ty, Giang Tinh Hoài trở về phòng, căn biệt thự lớn lại trở lại với yên tĩnh.

Một lát sau, cửa phòng trên lầu hai lại mở ra lần nữa, Giang Nhiên xách theo một cái lồng đi xuống, con mèo bạc trong lồng không cam lòng kêu meo meo, móng vuốt sắt nhọn của nó ma sát với nhựa plastic, phát ra âm thanh chói tai, giống như cảm thấy mình sắp bị mang đi khỏi nơi này.

Giang Nhiên xem như không nghe thấy, hăng hái xuống lầu, nét vui sướng hiện rõ trên mặt.

Lưu Hâm Ngọc nhìn hắn một cách kỳ quái: "Con rất vui khi đem trả lại con mèo à?"

Giang Nhiên dừng bước, đặt cái lồng xuống đất, ôm lấy cánh tay Lưu Hâm Ngọc làm nũng: "Mẹ, con biết mẹ tốt nhất, mẹ yên tâm, sau này con sẽ mua cho mẹ một con mới, càng đáng yêu hơn ngoan ngoãn hơn."

Lưu Hâm Ngọc ghét bỏ nhìn hắn, đáy mắt không che dấu được ý cười: "Thôi đi, trong nhà không phải còn có Giang Đoàn Đoàn sao, mỗi ngày mẹ nhìn nó cho đỡ ghiền là được, nếu thật sự nuôi một con mèo, ba con còn không la mẹ à."

Giang Ngự Thần có chút suy nghĩ cứng ngắc, những đứa nhỏ ở độ tuổi Giang Tinh Hoài nuôi mèo thì không sao, dù sao cũng là trẻ con ham chơi, nhưng bà đã đến từng tuổi này rồi, còn là bà chủ Giang gia, sao giống như con nít được?

Giang Nhiên gãi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Mẹ, vậy con đi trước, đem mèo trả lại, hôm nay sẽ không về ăn cơm."

Lưu Hâm Ngọc không đồng ý nói: "Không về ăn cơm? Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh..."

Giang Nhiên vội vàng cắt ngang lời bà: "Bạn của con nói muốn cảm ơn đã giúp hắn chăm mèo, nên mời con ăn cơm, không tiện từ chối."

Một lời nói dối nói ra cần vô số lời nói dối khác để che đậy, một khi đã bắt đầu, thì không có cách nào dừng lại được.

Giang Nhiên thấy khả năng nói dối của mình ngày càng thành thục, có thể mặt không đỏ, tim không đập mà nói lưu loát.

Quả nhiên, Lưu Hâm Ngọc nghe vậy cũng không nói gì nữa , chỉ nói với hắn: "Đừng chơi muộn quá, nhớ về sớm."

Giang Nhiên cười gật đầu, cầm lồng mèo tiếp tục ra ngoài: "Dạ được, dạ được."

Dường như con mèo bạc đã cạn hết sức lực, biết rằng dù mình có cố gắng thế nào cũng sẽ không thay đổi được kết quả, vì vậy nó nằm yên một chỗ.

Lưu Hâm Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó, ngăn Giang Nhiên lại: "À mà con có nhiều đồ không? Muốn để Tiểu Ngô đưa khi không? Nhưng mà Tiểu Ngô đưa ba con đến công ty rồi, chắc phải một tiếng nữa mới quay lại."

Tiểu Ngô là tài xế riêng của Giang gia, chịu trách nhiệm cho việc đi lại của cách thành viên trong nhà, nhưng hầu hết đều là sẽ chở Giang Ngự Thần, dù sao ông cũng có lịch trình bận rộn hơn, xã giao nhiều, chỉ dựa vào một người trợ lý thì không kịp.

Giang Nhiên lắc đầu: "Không cần, con chỉ có mỗi cái lồng này với một túi thức ăn cho mèo thôi, không nặng lắm."

Không trách bà chuyện bé xé to, dù sao trước đó lúc bà nhìn thấy Giang Tinh Hoài nuôi mèo, thế mà mua một đống lớn đồ về nhà, bao lớn bao nhỏ chất đầy phía sau, phải có lái xe giúp mang lên.

Nhưng mà, Giang Nhiên biết nó sẽ không ở lại nhà mình lâu, nên cũng không mua đồ gì nhiều, trừ một số đồ dùng thiết yếu ra, hắn chỉ mua thêm một túi đồ ăn cho mèo, còn kẹo bạc hà mèo là sang mượn của Giang Tinh Hoài.

Hắn tính sau khi đưa mèo cho Tô Cẩm xong sẽ giúp cô mua thêm các món đồ khác, không lẽ đưa tặng quà sinh nhật còn đưa tặng cả chậu cát mèo là có ý gì? Như vậy low muốn chết.

Nhưng hắn cũng sẽ không nói với mẹ những chuyện này, tùy tiện qua loa đáp lại vài câu, Giang Nhiên liền xách cái lồng ra ngoài, ra khỏi khu biệt thự, hắn vẫy một chiếc taxi, xe chạy thẳng tới trung tâm thương mại, bụi đất theo xe lăn bánh bay lên mù mịt.

Việc đầu tiên là Giang Nhiên đến cửa hàng đá quý mua một chiếc vòng cổ, sau đó hắn mới tới Tô gia.

Mẹ Tô vừa thấy hắn đến, đã nhiệt tình mời đón hắn vào, nhìn qua làm như không hề biết quan hệ giữa hắn và Tô Cẩm.

"Con là Giang Nhiên phải không? Lớn lên thật là tuấn tú lịch sự, khó trách ở nhà Tiểu Cẩm luôn miệng khen con!" Mẹ Tô cười đến nỗi mặt sắp hiện ra mấy nếp nhăn, "Mau vào mau vào, con bé chờ con rất lâu rồi đó."

Lỗ tai Giang Nhiên lặng lẽ đỏ lên, vẻ mặt ngại ngùng: "Thật sao?! Tiểu... Tô Cẩm ở nhà luôn khen con?"

"Đúng đó, dì lừa con làm gì chứ!" Mẹ Tô cười nói, "Con còn không biết, nó..."

"Mẹ!" Giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Tô Cẩm đứng ngay tay vịn hành lang trên lầu hai, bất mãn nói, "Con nói với mẹ là đừng nói ra rồi mà?"

Màu hồng trên lỗ tai Giang Nhiên trực tiếp lan ra đến cổ, lúc nhìn về phía Tô Cẩm mắt sáng lấp lánh, như một con chó to, nếu hắn có cái đuôi, chắc chắn nó đang điên cuồng phe phẩy.

Mẹ Tô che miệng cười cười: "Mẹ không quấy rầy người trẻ tuổi hai đứa nói chuyện nữa, lát nữa nhớ xuống ăn bánh ngọt đó."

Chờ mẹ Tô đi khỏi, Tô Cẩm lẩm bẩm nói: "Còn đứng ngốc ở đó nữa, sao không lên?"

Lúc này Giang Nhiên mới như tỉnh lại giữa cơn mộng, cộp cộp theo lên lầu.

Sau khi được tham quan một vòng phòng của Tô Cẩm, ấn tượng của cô trong lòng Giang Nhiên càng tốt hơn, phòng ốc vô cùng sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp cũng rất gọn gàng, vừa nhìn qua là biết đây là một cô gái cẩn thận và có kỷ luật.

"Mẹ cậu không biết quan hệ của chúng ta sao?" Giang Nhiên đặt chiếc lồng xuống đất, kéo một chiếc ghế lại ngồi.

Tô Cẩm ngồi xuống bên giường, cúi đầu vuốt tóc mai của mình: "Đương nhiên là không biết rồi, nếu mà biết, tớ còn dám để cậu đến nhà mình à?"

Giang Nhiên nói: "Vậy mà mẹ cậu yên tâm để chúng ta ở riêng với nhau à."

"Thì sao?" Tô Cẩm có hơi không đủ tự tin, ra vẻ nói, "Cậu còn không vui?"

Giang Nhiên vội xua tay: "Tớ không có ý đó, chỉ là có hơi kỳ lạ."

Bạn gái nổi giận, Giang Nhiên không dám nói thêm gì nữa, tuy rằng trong lòng hơi nghi hoặc, cũng bị hắn đè ép xuống.

Hai người nói chuyện được một lúc, không tránh khỏi có nhắc đến chuyện trước kia, đó là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn lần đầu tiên của bọn họ.

Ánh mắt Tô Cẩm trốn tránh, nói sang chuyện khác: "Rõ ràng cậu không tin tớ, bằng không thì tấm ảnh kia từ đâu ra?"

Ảnh chụp đương nhiên là bạn cùng lớp vô tình nhìn thấy, xong chụp lại gửi cho hắn. Dù sao bây giờ mọi người trong lớp ai cũng biết hai người đang quen nhau, nhìn thấy Tô Cẩm tay trong tay với nam sinh khác, không tránh được sẽ nghĩ nhiều.

Giang Nhiên bị cô hỏi đến nghẹn: "Ảnh chụp từ đâu có không quan trọng, tớ chỉ muốn biết nam sinh trong bức ảnh đó là ai, cậu nói là Diệp Lê, nhưng tớ đã đi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói không phải mình."

Tô Cẩm sửng sờ, lập tức tức muốn hộc máu: "Cậu đi hỏi cậu ta làm gì?"

Cô không ngờ rằng Giang Nhiên sẽ thật sự đi hỏi Diệp Lê. Dù sao thì Giang Nhiên cũng là một người rất coi trọng thể diện, Tô Cẩm vốn nghĩ Diệp Lê là tình địch của hắn, Giang Nhiên chắc chắn sẽ không đi xác nhận, cho nên mới nói người kia thành Diệp Lê.

Nhưng chuyện tới nước này rồi, Tô Cẩm không thể không tìm một lý do khác: "Lúc tước tớ nói người kia là Diệp Lê, chỉ là muốn chọc tức cậu một chút, thật ra người này là chú của tớ, lúc nhỏ tớ rất thân với chú ấy, sau này chú ra nước ngoài, gần đây mới về nước, nên hôm đó chú tới đón tớ tan học."

Giang Nhiên nhíu nhíu mày: "Chú của nhìn có vẻ mới khoảng hai mươi, mà hai người còn nắm tay..."

Tô Cẩm không ngừng cắt ngang hắn: "Chú tớ ở nước ngoài lâu rồi, cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường... Hôm nay là sinh nhật của tớ, sao cậu cứ phải nói đến mấy chuyện này? Tớ cũng đã kéo cậu ra khỏi danh sách đen, sao cậu còn tính toán chi li với tớ vậy chứ."

Nói xong lời cuối cùng, không khỏi dâng lên mấy phần tủi thân, giống như tức phát khóc.

Giang Nhiên chịu không nổi nhất là dáng vẻ này của cô, những hoài nghi và suy đoán kia đều bị hắn ném ra sau đầu, vội vàng dỗ dành nói: " Là lỗi của tớ, cậu đừng tức giận, sau này tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa."

Trong giọng nói Tô Cẩm mang theo tiếng khóc nức nở: "Là chính miệng cậu nói đó/"

Giang Nhiên đi tới ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô: "Ừ."

Đợi đến khi Tô Cẩm bình tĩnh lại, Giang Nhiên mới buông người ra, đem cái lồng trên mặt đất cho cô xem: "Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ có mang quà cho cậu này."

Khóe miệng Tô Cẩm không dễ phát hiện mà cứng đờ, chớp mắt: "Đây là quà của tớ? Tớ còn tưởng cậu mua về do muốn nuôi đấy."

Giang Nhiên đem lồng nhỏ đặt lại xuống đất, cười nói: "Sao tớ có sở thích này được."

Cho nên sao cậu thấy tôi sẽ thích chứ? Tô Cẩm thầm nghĩ dưới đáy lòng, oán hận đến nghiến răng.

"Lại đây, cậu mở ra xem đi." Giang Nhiên kéo Tô Cẩm ngồi xổm xuống, đặt tay cô trước cửa lồng, mở nó ra, một con mèo con xám nhạt liền chui ra, giơ lên móng vuốt sắc bén, nhe răng với hai người.

Tô Cẩm bị dọa đến lùi về sau một bước, Giang Nhiên cũng cau mày: "Sao thế này? Bình thường nó rất nghe lời mà."

Mèo xám bạc hít hít vài hơi không khí xung quanh, sau đó chui trở lại vào trong lồng, chỉ có nơi này mới khiến nó có cảm giác an toàn.

"Con mèo này thật hung dữ, cậu vẫn là đem nó về đi!" Tô Cẩm hoảng hồn vỗ vỗ ngực, vừa vặn mượn lý do nói suy nghĩ trong lòng ra.

Ai biết Giang Nhiên lại không chịu, đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho bạn gái, sao có thể chấp nhận việc bị trả về được chứ.

Thế là hắn vỗ vỗ cái lồng, không vui nhìn con mèo bạc nhỏ nói: "Nghe lời một chút, nếu không sẽ không cho mi ăn."

Mèo bạc nhỏ tủi thân co lại thành một nắm, kêu meo một tiếng, như đang trả lời lại.

Giang Nhiên đứng thẳng lên, nói với Tô Cẩm: "Yên tâm, thật ra nó rất ngoan, chắc là vừa mới tới nơi này, nó chưa thích nghi được, cho nên mới nôn nóng như vậy."

Tô Cẩm cười miễn cưỡng, tùy tiện tìm lý do: "Ừm... Tớ sợ mẹ tớ không đồng ý. Bà không thích động vật nhỏ lắm."

"Hả? Dì không thích sao?" Thẳng nam sắt thép Giang Nhiên phát biểu, "Cậu nuôi nó trong phòng cũng được, nếu thực sự không được để tớ đi nói với dì..."

Nói xong hắn xoay người muốn đi ra ngoài, Tô Cẩm vội vàng kéo hắn lại: "Không cần, tớ nuôi."

Mẹ cô như nào cô là người hiểu rõ nhất, là Nhị thiếu gia Giang gia, Giang Nhiên trong mắt bà là một tòa núi vàng di động, vì lấy lòng Giang Nhiên, đừng nói tới chỉ nuôi con mèo nhỏ, cho dù nó là con hổ mẹ cô cũng sẽ vui vẻ nguyện ý nuôi.

Dù sao kết quả đều giống nhau, Tô Cẩm dứt khoát không giãy giụa nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn hơi không tình nguyện lắm.

"Được." Giang Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt tái xanh của bạn gái mình, thu xếp nói, "Ngày mai tớ đến giúp cậu mua một ít đồ cho thú cưng về."

Tô Cẩm gật mạnh đầu cười.


----------------------

Roro: Thấy ghét con mẹ Cẩm hường này ghê, má edit đúng muốn chửi thề với hai đứa này. Kỳ này Giang Nhiên có cái sừng dài 8m rồi =))

Lẽ ra up sớm để comeback ròi đó nhưng mà chương này dài gấp đôi mấy chương kia nên delay tới giờ mới up huhu.

Yêu thương chị em đã chờ đợi tui nho. Edit xong up liền chưa kịp beta gì hết trơn có gì mấy chị em check typo giúp tui nho iuiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top