Chương 29: Khò khè
Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)
Diệp Lê tức giận nguyên cả buổi chiều, thì Giang Tinh Hoài ung dung ngồi đọc sách hết cả buổi chiều.
Thấy tên này không thèm xin lỗi cũng không thèm dỗ dành mình, Diệp Lê càng tức giận hơn, thừa dịp cơm tối Giang Tinh Hoài xuống pha sữa bột cho cậu, cậu lặng lẽ bò lên bàn sách, dùng móng vuốt đem sách, bút và vở của Giang Tinh Hoài từng cái đẩy hết xuống đất.
Nhìn đồ vươn vãi trên mặt đất, tâm tình Diệp Lê dễ chịu hơn hẳn, nhảy lên giường phẩy đuôi.
Sau khi học được cách nhảy, cậu không muốn gian nan chít chít bò lên giường như vậy nữa!
Hai chân tách ra ngồi xổm trên giường, chờ trong chốc lát, nhưng mãi vẫn chưa thấy Giang Tinh Hoài lên, Diệp Lê buồn chán muốn chết, không khỏi nghĩ về lúc chiều Giang Tinh Hoài nói cậu ----- "Thật nhỏ."
Nhỏ thật?
Từ khi xuyên vào thân thể này, cậu vẫn chưa nhìn kỹ bộ phận đó của mình bao giờ, hay bây giờ nhìn thử?
Nghĩ xong, đầu tiên Diệp Lê vểnh tai lên nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh có người lên lầu, sau đó len lén cúi đầu, dùng móng vuốt gạt bộ lông thật dày ra, dò xét sờ xuống dưới.
Sờ một hồi, cuối cùng cũng tìm được đúng vị trí, Diệp Lê nhăn mặt xoa xoa.
Hai viên bi nhỏ vừa mềm vừa tròn, khá đàn hồi, có điều... hình như hơi nhỏ ài.
Lúc nãy Diệp Lê còn nổi giận với Giang Tinh Hoài, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại, Diệp Lê thật ra hắn nói cũng không có gì sai, chẳng lẽ của mình nhỏ mà còn đi trách người khác sao?
Đột nhiên, nhẹ nhàng "cạch" một tiếng, Giang Tinh Hoài mở cửa đi vào.
Diệp Lê nhìn thứ trong tay, nhất thời mặt đỏ bừng, vừa rồi cậu mãi mê suy nghĩ, căn bản không chú ý có người tới!
Cậu vội vàng khép chân lại, vùi cái đầu nhỏ vào trong mền, nằm xuống giường giả chết.
Giang Tinh Hoài bưng một cái chén bước vào, vừa liếc nhìn đã thấy trên bàn trống không, đồ đạc vươn vãi dưới đất, lộn xộn vô cùng.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, hắn đặt chén lên bàn, vẻ mặt bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận.
Diệp Lê mở móng vuốt đang che mẳ mình, len lén nhìn biểu cảm của Giang Tinh Hoài qua khe hở, thấy hắn yên lặng ngồi lên ghế, trong lòng cảm thấy căng thẳng, Giang Tinh Hoài đánh cậu cũng được, mắng cậu cũng được, còn cái gì cũng không làm thật khiến người khác nơm nớp lo sợ, tảng đá lớn trong lòng không lên không xuống, rất khó chịu.
"Muốn nhìn thì nhìn đi, lén lén lút lút làm gì."
Giang Tinh Hoài đột nhiên nói, làm Diệp Lê giật cả mình.
Cũng may cậu kiềm lại phản ứng bản năng của thân thể, khôn có làm ra bất kỳ động tác đáng xấu hổ nào, cậu tiếp tục bắt chước đà điểu rúc đầu vào mền giả chết.
Giang Tinh Hoài thở dài, thu dọn những thứ đồ bị ném lộn xộn dưới đất, đặt chúng trở lại vị trí cũ.
Đồ bị Diệp Lê đẩ xuống không hề bị vỡ, ngoại trừ trên trang giấy có một nếp gấp, những thứ khác đều không có vấn đề gì.
Dọn dẹp xong, Giang Tinh Hoài đi tới bên giường, túm lấy gáy cổ ngắn ngủn của mèo con, nhấc lên.
Diệp Lê treo lơ lửng trên không, hai mắt mở to, bốn cái chân ở giữa không trung giãy giụa, dáng vẻ tủi thân vô cùng.
"Đừng quậy nữa." Giang Tinh Hoài đem nó đặt ở trên cánh tay của mình, xoa đầu nhỏ, "Ngoan nào."
Ai quậy a, là cậu sờ bi của tôi trước có được không?
Diệp Lê vốn cảm thấy mình làm vậy có hơi không đúng, đang định xin lỗi, nhưng nghe thấy lời của Giang Tinh Hoài nói, sự áy náy trong mắt lập tức biến mất, càng tức giận hơn nữa!
Cậu giãy giụa trong lòng Giang Tinh Hoài mấy lần, dùng chân đập vào cánh tay hắn, nhưng vẫn không thò móng vuốt sắc bén của cậu ra, chỉ dùng đệm chân mềm mại chống cự.
Điều này đương nhiên không tạo thành sự uy hiếp đối với Giang Tinh Hoài, hắn thậm chí còn cười rất vui vẻ, đặt mèo nhỏ lên bàn, cho nó ăn.
Diệp Lê hiểu được đạo lý "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", nếu như mình tuyệt thực, chịu đói chính là mình, chịu khổ cũng là mình, bởi vậy chuyện ngu ngốc này cậu sẽ không thèm làm, cho nên cậu yên tâm thoải mái nhận đồ ăn của Giang Tinh Hoài đút cho, ăn đến bẹp bẹp miệng, so với bình thường còn ăn ngon hơn.
Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Giang Tinh Hoài.
Sau khi ăn xong, Diệp Lê lạnh lùng hất đuôi một cái, nhảy khỏi bàn, dĩ nhiên là cậu từ trên bàn nhảy vào lòng Giang Tinh Hoài trước, sau đó mới nhảy xuống đất.
Dù sao cậu vẫn chỉ là một con mèo nhỏ meo meo, không nhảy quá cao được.
Giang Tinh Hoài cất chén đi, sau đó rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp rửa sạch, tuy rằng chén ăn của mình thì do dì rửa, nhưng chén của Giang Đoàn Đoàn là do tự tay hắn làm, tuyệt đối không để người khác động vào.
Trong phòng chỉ còn lại một con mèo là Diệp Lê, cậu có hơi nhàm chán, liền tự mình lấy gậy đùa mèo ra chơi, không lâu sau đã mệt mỏi ngáp một cái.
Cậu đờ đẫn trèo lên giường, vùi mình vào trong chiếc mền mềm mại chìm vào giấc ngủ.
...
Khi Giang Tinh Hoài rửa chén xong đi lên, bên trong phòng trống rỗng, cực kỳ yên tĩnh, hắn nhìn xung quanh không thấy cục lông nhỏ quen thuộc đâu. Chỉ có một cái gậy đùa mèo rơi trên mặt đất, trước khi đi còn không thấy nó, vậy chỉ có thể là Giang Đoàn Đoàn lấy ra chơi.
Hắn cất cây gậy vào lại ngăn tủ, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu.
"Đi đâu rồi..." Giang Tinh Hoài nhíu mày, tầm mắt xẹt qua chiếc mền trên giường, đột nhiên như nhớ tới cái gì, sau đó lại nhìn về phía giường lớn, ánh mắt rơi vào một cục nhỏ nhô lên trên giường.
Phần nhô lên này hơi khó thấy, có chiếc mền dày dặn che lại, mắt thường cũng khó phát hiện ra sự khác biệt
Giang Tinh Hoài bước nhanh tới, nhẹ nhàng vén mền lên, không ngoài dự đoán nhìn thấy một con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành, mèo con vô thức mấp máy miệng phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.
Xem ra nó thật sự rất buồn ngủ, nếu không cũng không trèo lên giường trước hắn, mấy ngày trước đều tỏ ra ngoan ngoãn ngủ trên ghế sô pha, tới nửa đêm mới bò lên giường.
Giang Tinh Hoài nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ cạnh bên gối, sau đó đắp mền lên người nó để tránh bị cảm.
Làm xong những thứ này, hắn mới tới phòng sách, đúng 9 giờ rưỡi hắn trở về mèo nhỏ vẫn đang ngủ say xưa, tư thế ngủ không được tốt lắm, trong vòng hai tiếng đồng hồ, đã trở mình hết mấy lần, lật qua lật lại rồi lại chìm sâu vào trong mền ngủ thiếp đi, lại nhô lên một cục u nhỏ.
Giang Tinh Hoài bất đắc dĩ đành phải để nó ngủ như vậy trước, hắn tới phòng tắm vệ sinh cá nhân xong mới lên giường.
Hắn tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trên tủ đầu giường, Giang Tinh Hoài lấy mèo nhỏ ra, trong lúc ngủ Diệp Lê cảm giác được có một nguồn nhiệt ấm áp, vô thức dán vào, khuôn mặt nhỏ đầy lông dụi dụi vào phần bụng săn chắc của Giang Tinh Hoài, sau đó ghé lên trên đó nằm im.
Giang Tinh Hoài cảm thấy phần bụng ngứa ngáy, cũng không kéo mèo con ra, mà thuận thế nằm xuống, dùng năm ngón tay dịu dàng vuốt ve phần lưng của nó, trong lúc ngủ mèo con kêu hừ hừ một tiếng, nghe tiếng có vẻ rất dễ chịu.
Dần dần Giang Tinh Hoài cũng thấy buồn ngủ, hắn tắt luôn ngọn đèn đầu giường, trong phòng chìm vào bóng tối, một người một mèo chìm vào giấc ngủ say, một đêm không mộng.
----------
Ro: Bé Diệp đúng nết của mấy đũy mèo, khó ở cái đẩy mẹ hết đồ trên bàn xuống đất mới dừa lòng tụi nó =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top