Chương 28: Hôn hôn

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Giang Tinh Hoài không sử dụng điện thoại thường xuyên lắm, nên điện thoại của hắn cũng không có khóa mật khẩu, đến máy tính bảng cũng vậy.

Thế là Diệp Lê dùng móng vuốt vuốt nhẹ một cái, thành công mở ra màn hình máy tính bảng.

Cậu kéo qua kéo lại giao diện, cố gắng tìm vài biếu tượng quen thuộc, lại kinh ngạc phát hiện, ngoài mấy phần mềm hệ thống sẵn ra thì không còn cái phần mềm nào khác hết, đủ để nhìn ra là Giang Tinh Hoài rất ít khi sử dụng thứ này.

Diệp Lê đành phải tự vào cửa hàng tải vài cái về, sau đó lại quay về giao diện chính, quen thuộc mở một app video nào đó lên, app này là phần mềm phổ biến nhất trong giới trẻ hiện nay, Diệp Lê háo hức chà xát hai đệm chân, khó khăn gõ chữ tại thanh tiềm kiếm ---- mèo.

Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, màn hình thay đổi, ngay lập tức có rất nhiều video nhỏ về mèo hiện lên, ảnh bìa không có gì khác đều là những con mèo nhỏ rất mềm mại và đáng yêu.

Diệp Lê tùy tiện bấm vào một cái video, âm thanh mê người "meo meo" lập tức vang vọng khắp phòng, vừa rồi cậu quên giảm nhỏ âm lượng!

Giang Tinh Hoài nhướng mày, vẻ mặt khỏ hiểu nhìn qua, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lỗ tai của Diệp Lê run lên, hoảng sợ thoát khỏi video.

"Nhóc đang làm gì?" Biết rõ nhóc con đang xấu hổ, Giang Tinh Hoài ác ý hỏi.

Diệp Lê một mặt vô tội nhìn hắn.

Giang Tinh Hoài cảm thấy cho dù nhóc con này có thông minh đi chăng nữa cũng sẽ không đủ để nghịch sản phẩm công nghệ cao, ban nãy nhất định là vô ý chạm phải, cho nên cũng không để bụng chi tiết này: "Chơi tiếp đi, đừng làm ồn ào."

Diệp Lê cười trộm trong lòng, trên mặt ngoan ngoãn đáp ứng, tắt âm lượng rồi nhấn vào video một lần nữa.

Trong video, con mèo con đang uốn éo trong vòng tay của chủ, ôm lấy măng cụt gặm gặm, sau đó dụi vào cổ chủ, bắt đầu liếm mặt, cổ, tay...

Chờ chút! Con mèo này mới vừa gặm chân của nó mà? Sau đó lại đi liếm mặt người khác???

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Lê nhăn nhúm lại, nhìn con hu mần đang bị mèo nhỏ liếm cười vui vẻ, trong lòng mê mang: Mấy người này không thấy bẩn à? Lúc cậu tự liếm lông mình đã cảm thấy rất bẩn rồi, nhưng do bản năng nên không thể không làm.

Móng vuốt nhỏ vuốt một cái, kéo đến video khác.

Đây là một con mèo nhỏ màu cam, chủ nhân nó đang cầm con chuột không dây và tay kia đang gõ bàn phím, hẳn là đang bận công việc, con mèo cam móc hai vuốt vào tay áo chủ nhân, sau đó bẹp một cái ngồi lên trên tay phải của chủ, cái bụng mềm mại dán trên mu bàn tay chủ nó, thành công chọc cười người đó, đặt con chuột xuống để xoa bụng nó, lớp lông tơ mịn màng như cánh đồng lúa vàng óng được gió thổi qua, nhìn là biết sờ rất đã.

Khu bình luận cũng chạy qua một đống "muốn sờ" "hít hít hít" "aaaaa".

Diệp Lê cũng cảm thấy cách này không tệ lắm, cậu chơi máy tính bản để học xem mấy con mèo khác làm nũng bán manh như thế nào, những gì con mèo bạc nói hôm nay, sau khi ngẫm lại, cậu thấy cũng có lý, cậu chỉ biết ăn với chơi đồ chơi thôi, nếu Giang Tinh Hoài ghét bỏ cậu không biết bán manh rồi tìm đến những con mèo khác thì biết làm sao? Trước khi trở lại cơ thể cũ, cậu phải ôm thật chặt cái đùi vàng này.

Lại xem thêm mấy cái video nữa, Diệp Lê đã có ý tưởng trong lòng, tắt máy tính bảng, run rẩy bò xuống giường.

Vừa đáp xuống, Giang Tinh Hoài đã chú ý tới, hơi khom người xuống, ôm mèo nhỏ đang chạy về phía mình vào lòng, nhiệt độ mùa đông rất thấp, cửa sổ không có đóng chặt, gió lạnh thấu xương luồn qua khe hở.

Ban nãy Giang Tinh Hoài chuyên tâm đọc sách, tập trung đến nỗi không phát giác ra được sự lãnh lẽo, hơi lạnh trên tay truyền đến nơi chạm vào, khiến Diệp Lê không nhịn được rùng mình.

Giang Tinh Hoài cũng nhận ra được, muốn rút tay ra, nhưng đa bị hai chân của mèo nhỏ giữ chặt, không di chuyển được.

Không phải hắn không muốn động, rõ ràng sức của hắn mạnh hơn mèo con rất nhiều, nếu hắn muốn thoát ra, mèo nhỏ cũng không thể làm gì được, nhưng hắn cũng không thật sự muốn rút tay về, bởi về nhiệt độ cơ thể mèo nhỏ quá ấm áp, không chit là hơi nóng trên người, mà còn là một dòng nước ấm áp chảy vào tim, khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Trong nháy mắt ánh mắt Giang Tinh Hoài càng trở nên dịu dàng, trong lòng như có một khối mật ong, bị nhóc con dần dần hòa tan, vừa ngọt ngào vừa tri kỷ.

"Nhóc không lạnh à?" Hắn nói.

Lông Diệp Lê run lên, đổi tư thế, tiếp tục làm ấm tay cho hắn.

Ân nhân cứu mạng + bàn tay của cái đùi vàng, cho dù lạnh cỡ nào cậu cũng sẽ chịu được!

Giang Tinh Hoài yên lặng nhìn nó một hồi, bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, sau đó cuối người hôn lên trán mèo con: "Thật ngoan."

!!!

Diệp Lê sợ tới mức con ngươi run lên, con ngươi đen mảnh tạo thành một đường thẳng đứng, kinh sợ nhìn Giang Tinh Hoài, hai lỗ tai dựng thẳng, hai bên đầu choáng váng.

Cậu vừa... bị một thằng con trai hôn?!

Mặc dù chỉ là hôn trán, không phải hôn mặt, nhưng Diệp Lê cũng không thể chấp nhận được, chỉ khi còn nhỏ cậu mới cho người nhà hôn má và trán, nhưng từ khi lên 5 tuổi bắt đầu hiểu chuyện, cậu sẽ từ chối hành vi thân mật đó, nhiều nhất chỉ được ôm, đó là giới hạn cuối của cậu rồi.

Không ngờ hôm nay cậu lại bị một tên đàn ông chiếm tiện nghi!

Nếu là bình thường, Diệp Lê đã sớm cho hắn một đấm, nhưng Giang Tinh Hoài là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu không lấy oán trả ơn được, hơn nữa, bây giờ cậu chỉ là một con mèo, hôn mèo đâu có gì khác thường? Có lẽ chỉ là thể hiện sự yêu thích của người với thú cưng?

Cơ mà không phải Giang Tinh Hoài là một người yêu thích sạch sẽ sao? Lông nhiều như vậy mà hắn cũng hôn được?

Diệp Lê nhất thời cứng đờ, không có động đậy.

Giang Tinh Hoài lại cực kỳ vui vẻ, đôi mắt đen lạnh lùng hàng ngày như nhuốm khói lửa nhân gian, mày cong cong, toát ra khí chất nhẹ nhàng khoan khoái đặc trưng của thiếu niên.

Diệp Lê ngây ngẩn nhìn hắn, lại nói, sau khi biến thành một con mèo, cậu luôn có thể nhìn thấy được một Giang Tinh Hoài như vậy, hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của cậu về hắn, giống như một hắn hoàn toàn khác, trốn tại một nơi hẻo lánh không muốn người khác biết đến.

Mèo nhỏ nhúc nhích không yên, Giang Tinh Hoài nhíu mày, thấy cảm giác trên tay mình có chút thay đổi, tựa như có thứ gì đó đang cấn trên tay hắn, nhưng mèo nhỏ rất nhanh đã dời vị trí, chỉ để lại một cái bụng phẳng lì ấm áp, như một túi chườm nóng căng phồng.

Nhưng Giang Tinh Hoài làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, hắn càng tò mò càng muốn tìm được đáp án.

Hắn đưa tay mò mẫm trên bụng mèo nhỏ, không sờ được thứ vừa rồi nên nhẹ nhàng sờ dần xuống...

"Meo meo meo!!!" Diệp Lê nháy mắt nhảy dựng lên, tốc độ nhanh đến nổi xuất hiện tàn ảnh nhảy xuống chiếc giường lớn bên cạnh cậu.

Nếu không trải qua chuyện này, thì cậu cũng không biết được thì ra tiềm lực của mình có thể lớn như vậy, nhảy được xa tận vài mét.

Lần này khác hẳn lúc nãy, lông cậu xù hết cả lên, đuôi dựng thẳng đứng rất cảnh giác.

ĐM, Giang Tinh Hoài dám nhân lúc cậu không chú ý mà sờ trứng của cậu!!!

Ban nãy hôn trán thì thôi đi, vậy mà giờ còn dám làm ra chuyện này! Nói hắn không cố ý Diệp Lê cũng không tin!

"Meo meo meo meo meo!!!" Cậu hung dữ mắng Giang Tinh Hoài mấy tiếng, không nghĩ tới tên này không có chút hối lỗi nào, ngược lại còn nở nụ cười giễu cợt: "Thật nhỏ."

Diệp Lê: "???"

Mé nó, có tin tui cho cậu nếm thử sự lợi hại của miêu quyền hay không!


------------

Ro: Ủa chứ nó mà không nhỏ thì không biết ai trên ai dưới đâu nha anh trai =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top