Chương 27: Con mèo tâm cơ

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Buổi chiều hôm nay, lúc Giang Tinh Hoài xuống lầu pha sữa bột, Diệp Lê ở trong phòng ôm cuộn len trong tay lăn lung tung khắp nơi, không cẩn thận đẩy nó lăn ra khỏi cửa phòng, đến mép cầu thang.

Diệp Lê chạy qua dùng móng vuốt kéo cuộn len lại, sợ nó mà rơi xuống, thì phải xuống lầu nhặt lên.

Lúc này, một tiếng meo meo vang lên từ phía sau.

Diệp Lê hoang mang quay đầu lại, nhìn thấy con mèo bạc đang đứng cách cậu không xa, mắng: "Mi là con mèo ngu ngốc không thể bán mang, dựa vào cái gì mà có được nhiều đồ ăn vặt với đồ chơi như vậy!"

Hả?

Diệp Lê ngẩn ra, hóa ra mèo cũng có thể mắng mèo nữa à?

"Ta đẹp hơn mi, đáng yêu hơn mi, đệm thịt cũng mềm mại hơn, tại sao hắn lại không thích ta chứ!"

Mặc dù Giang Nhiên cũng chăm sóc nó, nhưng so với Giang Tinh Hoài thì kém tỉ mỉ hơn rất nhiều. Giang Tinh Hoài không chỉ mua cho Giang Đoàn Đoàn rất nhiều đồ ăn vặt, còn mua rất nhiều đồ chơi, mỗi ngày đều có sữa dê để uống, mà nó chỉ có thể ăn mãi mỗi một vị thức ăn cho mèo, cũng không có đồ chơi, có trời mới biết nó thèm mùi vị bạc hà mèo của Giang Đoàn Đoàn biết bao lâu rồi.

Càng nghĩ càng giận, con mèo bạc dần dần tiến lại gần, đi về phía Diệp Lê.

Diệp Lê căn bản chưa kịp chú ý tới nó, trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc: Thì ra trong thế giới loài mèo cũng sẽ lục đục với nhau như vậy à.

Đang miên man suy nghĩ, ánh mắt con mèo bạc như phát hiện được gì đó, đột nhiên bước một bước, sau đó hưng phấn chạy tới, thân mật cọ cọ Diệp Lê, tựa như đang chơi đùa với cậu, nhưng Diệp Lê lại cảm nhận được một cặp vuốt sắc bén đang đặt trên lưng mình.

Con mèo bạc meo một tiếng: "Meo~" Ta muốn bạc hà mèo.

Sau một khắc, một đôi dép vững vàng dừng ở chân cầu thang, Giang Tinh Hoài nhìn con mèo bạc một chút, lại nhìn sang Diệp Lê đang ở đầu cầu thang, trên mặt không có biểu cảm gì.

Ngậm cuộn len nhỏ trong miệng Diệp Lê sửng sốt, nhưng cuối cùng cậu cũng ý thức được, con mèo màu bạc này đúng là một con mèo tâm cơ!

Nghĩ đến đây, thì con mèo bạc dần đưa đầu lại gần, khung cảnh này giống như hai con mèo con đang liếm lông ch nhau, mềm mại đáng yêu vô cùng, nhưng Diệp Lê lại chịu không nổi, cậu không thích đến gần những con mèo lạ. Nó sáp gần quá, nên Diệp Lê duỗi chân đẩy nó ra.

Con mèo bạc lăn lộn trên mặt đất, sau đó co thành một nắm, khẽ kêu meo meo, trông rất nhỏ bé đáng thương.

Giang Tinh Hoài hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người con mèo bạc, từ vị trí của Diệp Lê, cậu không nhìn thấy được cảm xuc trong mắt hắn, thời gian dần trôi qua, bầu không khí ngày càng trì trệ, Diệp Lê lo lắng. Không phải Giang Tinh Hoài sẽ tin con mèo đầy mưu mô này chứ?

Nhưng Giang Tinh Hoài không hề làm cậu thất vọng, nhìn chằm chằm mèo con của mình một hồi, liền đi lên cầu thang, không thèm để ý đến cục lông nhỏ màu trắng bạc nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Lê.

"Đến giờ uống sữa rồi." Nói xong, hắn bưng chén sứ nhỏ tới, sau đó nhẹ nhàng lấy cuộn banh len nhỏ ra khỏi miệng Diệp Lê.

Diệp Lê liếc nhìn phía sau Giang Tinh Hoài, phát hiện con mèo bạc đang tức giận trừng mình, Giang Tinh Hoài chú ý tới ánh mắt của cậu, quay đầu lại nhìn, con mèo bạc lập tức nằm xuống đất giả vờ bị thương.

Giang Tinh Hoài dời mắt sang chỗ khác, nói với Diệp Lê: "Trở về phòng thôi."

Diệp Lê ngoan ngoãn chớp chớp mắt, bước hai chân ngắn ngủ đi trở về.

Giang Tinh Hoài một tay cầm chén sữa dê, một tay cầm cuộn banh len, yên lặng theo sau.

Sau khi vào phòng, Giang Tinh Hoài đặt chén lên bàn, sau đó ôm nhóc con vào lòng, chọt chóp mũi nhỏ phấn hồng của nó: "Thật ngốc."

Diệp Lê: "......"

Cậu dùng chân nhỏ đạp đạp vào ngực Giang Tinh Hoài hai lần, xong lại cắn đầu ngón tay trắng nõn của Giang Tinh Hoài một cái, mặc dù đều không dùng tí sức nào, nhưng trong lòng lại hả giận không ít.

Không biết vì sao, Diệp Lê cảm thấy từ lúc mình xuyên vào cái cơ thể này, hành vi của mình ngày càng trở nên trẻ con.

Ngược lại, Giang Tinh Hoài không thấy vậy, hắn còn thấp giọng cười, giọng nói từ tính êm tai: "Ngứa."

Đệm thịt hồng phấn cùng cái đuôi lông của Diệp Lê cùng xuất trận, che miệng Giang Tinh Hoài lại.

Một người một mèo bắt đầu đùa giỡn, trên mặt Giang Tinh Hoài không giấu được ý cười, nụ cười vô cùng sáng sủ và tràn đầy sức sống, bây giờ mới giống dáng vẻ của một thiếu niên nên có.

Chơi đủ tồi, khuôn mặt lạng lùng của Giang Tinh Hoài đã nhiễm lên một vệt ửng hồng, là bởi vì vừa rồi cười quá lâu, lại không lộ vẻ kỳ lạ, ngược lại khiến cho gương mặt anh tuấn của hắn tăng thêm một ít màu sắc, giống như bưng tuyết đọng lại thời gian dài đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, chói mắt và ấm áp.

Diệp Lê ngơ ngác nhìn hắn, cảm nhận được vẻ đẹp bạo kích từ khoảng cách gần.

Tuy rằng bản thân cậu rất đẹp, nhưng hình như Giang Tinh Hoài đẹp hơn cậu một chút. Đây là lần đầu tiên mà người tự luyến như Diệp tiểu thiếu gia có suy nghĩ như vậy.

"Còn chưa uống thì sẽ lạnh mất." Một giọng nói trầm ấm từ khoảng cách gần vang lên, Giang Tinh Hoài xoa xoa lỗ tai của mèo con, sau đó đặt nó lên bàn.

Diệp Lê ngoan ngõa đi tới cái chén, vùi mặt vào trong đó, bắt đầu liếm sữa, cái lưỡi nhỏ hồng nhanh chóng hoạt động, hai bên mép râu dính đầy sữa dê, còn đọng vài giọt sữa li ti.

Lúc đầu Giang Tinh Hoài định mua cho cậu một cái bình sữa nhỏ, không những tiện cho bú , mà còn dễ pha sữa, nhưng nhóc con này sống chết không chịu, nên hắn không mua nữa.

Tuy cơ thể hiện giờ của cậu là một con mèo con, nhưng linh hồn của cậu là của một người trưởng thành mười tám tuổi, cho dù không ai biết, cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Sau khi cho uống sữa xong, Giang Tinh Hoài bắt đầu lấy sách ra đọc, Diệp Lê lén kéo kéo góc áo của hắn, chỉ chỉ vào máy tính bảng trên bàn, rõ ràng là muốn chơi nó.

Đôi mắt Giang Tinh Hoài vẫn đặt trên trang sách, nhưng dựa vào tầm nhìn ngoại vi của mình chuẩn xác cầm lấy cái máy tính bảng, sau đó ném nó lên giường, chiếc máy tính bẳng nảy lên và rơi vào chính giữa giường lớn.

Hắn đặt mèo nhỏ xuống đất, dặn dò: "Không được cắn hỏng."

Hiển nhiên, mặc dù biết Giang Đoàn Đoàn rất thông minh, nhưng hắn vẫn cho rằng nó sẽ không biết nghịch những sản phẩm điện tử này như thế nào, có điều, từ chuyện này có thể nhìn ra được hắn đối với con mèo nhỏ này cưng chiều tới cỡ nào, món đồ đắt tiền như vậy, mắt cũng không thèm chớp, tùy tiện đem ra làm đồ chơi cho mèo nhỏ.

Diệp Lê cọ xát lòng bàn tay của hắn, nện bước chân ngắn đi đến bên gường, dùng móng vuốt nhỏ móc vào ga trải giường chậm rãi trèo lên, trước kia bởi vì chân sau bị thương, nên Diệp Lê không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể đẩy ghế tới, còn bây giờ vết thương đã sắp lành hẳn, cậu không cần dùng tới ghế nữa.

Mà lúc này người đáng lẽ ra nên nghiêm túc đọc sách – Giang Tinh Hoài, đã đóng sách lại và lặng lẽ nhìn mèo con.

Đương nhiên, là hắn cố ý ném đồ lên giường, chỉ để xem mèo con mỗi đêm trèo lên giường hắn như thế nào, bây giờ thấy được, giống như hắn nghĩ, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Giang Tinh Hoài bật cười lắc đầu, thấy mèo con đã leo lên giường thành công, mới mở sách ra đọc tiếp.

Diệp Lê dùng chân nhỏ đẩy máy tính bảng về phía cuối giường, cố gắng tránh xa Giang Tinh Hoài, sau đó đặt mông xuống giường, hai vuốt nhỏ hơi tách ra, cái đuôi nhỏ vui vẻ ngoe nguẩy.

Cậu đã quen với việc bò lên giường nên cảm thấy không có vấn đề gì, hoàn toàn quên mất trước đây Giang Tinh Hoài ra quy định cấm cậu trèo lên giường như thế nào, kết quả bây giờ hắn lại xem như không thấy, sự đối lập giữa trước và sau thật đáng kinh ngạc.


--------------

Ro: Giang Nhiên mua con mèo này cho mẹ Tô Cẩm đúng chuẩn. Tổ hợp bạch liên + trà xanh quá tuyệt phối luôn, đỉnh chóp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top