Chương 25: Tình thân

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Chất lượng giấc ngủ cảu Giang Tinh Hoài luôn rất tốt, hắn thường sẽ không bị thức giấc giữa đêm, cũng không hay gặp ác mộng, có thể ngủ luôn một giấc tới sáng hôm sau.

Nhưng đêm nay, hắn lại mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đang ủi ủi vào trong chăn của mình, thứ đó là một cục mềm mụp, dính sát vào trên cánh tay của hắn, ấm áp dễ chịu, rất nhanh đã không động đậy nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có cảm giác ngưa ngứa ở cánh tay, gần như không thể nhận thấy.

Nửa đêm thức giấc, không dễ gì đi lại vào giấc ngủ, nên mặc dù Giang Tinh Hoài đã tỉnh, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Hắn nghĩ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho nhóc con này, mặc kệ nó, ngày mai sẽ dạy cho nó một bài học.

Sáng hôm sau. Trời sáng choang.

Người trên giường mở mắt, từ từ tỉnh dậy.

Giang Tinh Hoài xoa xoa hai bên thái dương, theo bản năng mò mò sang bên cạnh, nhưng không chạm phải gì.

Hắn vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua, tên nhóc Giang Đoàn Đoàn này lại không nghe lời, lén trộm trèo lên giường.

Tìm tòi dưới đáy mền một phen, cũng không sờ được cục lông nhỏ, hắn xốc mền lên, vẫn không nhìn thấy.

Đâu mất rồi?

Vừa nghĩ vậy, trong lúc lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy một ánh mắt vô tội bên phía ghế sô pha.

Diệp Lê chụm hai chân lại, duỗi người, nhẹ giọng gọi Giang Tinh Hoài.

"Meo meo~" Chào buổi sáng~

Đêm hôm qua cậu ngủ rất sảng khoái, giường lớn chẳng những mềm mại, còn thoang thoảng mùi bột giặt, nếu không sợ Giang Tinh Hoài tỉnh dậy phát hiện sẽ mắng cậu, cậu cũng chẳng muốn nhúc nhích làm gì.

Gấp chăn mền lại xong, chỉnh sửa gối nằm cho ngay ngắn, Giang Tinh Hoài mới xuống giường đi tới phòng tắm.

Thấy vậy, Diệp Lê trượt từ tấm thảm nhỏ trên ghế sô pha xuống, phịch một cái rớt xuống tấm đệm cạnh ghế sô pha, còn lăn lóc vài vòng trên đệm theo quán tính, đầu nhỏ lắc lư, chóng cả mặt.

Diệp Lê lắc lắc đầu, sau khi tỉnh táo liền sải bốn chân nhỏ chạy theo hướng Giang Tinh Hoài.

Bồn rửa mặt quá cao, cậu muốn để Giang Tinh Hoài ôm cậu đi đánh răng.

Giang Tinh Hoài đang mặc bộ quần áo ở nhà bằng bông, thấy nhóc con chạy tới thì đứng lại, Diệp Lê đi lại kéo kéo ống quần của hắn, ý là muốn Giang Tinh Hoài ôm mình, không ngờ người này đứng im không thèm nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cậu liền dùng sức, bấu móng vuốt của mình vào quần hắn, từ ống quần trèo lên.

Mãi đến khi đặt được mông ngồi trên vai Giang Tinh Hoài, đối phương rốt cuộc không nhịn được cười, đỡ cái mông nhỏ sắp bị trượt xuống của Diệp Lê lên, buồn cười nói: "Nghịch ngợm."

Ơ cái giọng điệu dỗ con nít này là thế nào?

Diệp Lê nổi một thân da gà, dùng đệm thịt mềm chặn miệng Giang Tinh Hoài lại, không muốn nghe người này nói nữa.

Giang Tinh Hoài ăn phải một miệng toàn lông mèo, nhưng cũng không hề tức giận, cùng mèo nhỏ sống chung hai ngày, dường như bệnh sạch sẽ của hắn không trị mà khỏi.

Cho dù biết tối qua Giang Đoàn Đoàn bò lên giường cũng không làm gì được, ban đầu Giang Tinh Hoài còn nghĩ sáng hôm nay sẽ trừng phạt nó một chút, bây giờ lại giả vờ như không biết, ngầm chấp nhận hành vi bò giường của nó, nhóc con thực sự quá đáng yêu, còn mềm mại cực kỳ, khiến cho hắn chỉ muốn cưng chiều nó thôi.

Nghĩ đến đây, bánh bao nhỏ trên vai ngây ngô kêu: "Meo~" Đi đáng răng thôi!

Giang Tinh Hoài xoa đầu nó, một người một mèo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Giang Tinh Hoài đi vào phòng thay quần áo, mặc vào đồ thường ngày, sau đó ôm mèo nhỏ đi xuống lầu.

Diệp Lê nằm trong lòng Giang Tinh Hoài, bốn chân đều bận rộn, ôm chặt gói cá khô nhỏ, nghiêng đầu, dùng răng sữa cắn chặt cái túi, cậu không mở ra được, rất bực bội. Vẻ mặt đau khổ muốn chết, muốn ăn mà không ăn được, nước miếng suýt nữa chảy xuống.

Lưu Hâm Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn cảnh này, bà đã gần 40 tuổi, càng ngày càng thích trẻ con và động vật nhỏ, đặc biệt là vẻ ngoài dễ thương và mềm mại của Giang Đoàn Đoàn, khiến trái tim bà gần như tan chảy, vì vậy khi nói chuyện với Giang Tinh Hoài giọng không khỏi mang theo mấy phần trách móc: "Con bất cẩn quá đi, không biết xé ra sẵn cho nó, nó còn nhỏ như vậy, sao mà tự mở được chứ?"

Nghe được lời này, Diệp Lê cũng ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Tinh Hoài, ánh mắt tràn đầy sự lên án: Chính xác!

Có một sợi thun trắng cột miệng túi lại, ban nãy Giang Tinh Hoài đã cho cậu một con cá khô nhỏ xong thì cột lại mất, cậu năn nỉ Giang Tinh Hoài mãi, thậm chí còn giở ra biết bao nhiêu trò bán manh, thế nhưng Giang Tinh Hoài lại không hề dao động.

Giang Tinh Hoài bất đắc dĩ nói: "Mẹ, Đoàn Đoàn chưa ăn sáng, con định đợi cho nó ăn thức ăn cho mèo xong mới cho nó cá khô nhỏ."

Lưu Hâm Ngọc nghe xong không nói gì nữa, nhưng Diệp Lê thực sự rất là thèm, mùi hương cá khô thơm muốn chết, dù biết xíu nữa mình cũng sẽ được ăn, cậu cũng không nhịn được dùng răng sữa tiếp tục gặm gặm túi cá.

Giang Tinh Hoài nhìn túi cá khô dính đầy nước miếng đáng sợ của mèo con, xoa xoa đỉnh đầu mèo nhỏ: " Ngoan, lát nữa cho nhóc ăn." Mèo con không thèm để ý, dứt khoát quay người hướng cái mông đầy lông về phía hắn.

Bọn họ dậy rất sớm, bữa sáng trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút, Giang Tinh Hoài đặt nhóc con trên chỗ ngồi của mình, từ trong phòng bếp lấy ra một cái chén sứ nhỏ đi lên lầu.

Một lúc sau, hắn đi xuống, không giống như trước khi lên, trong chén đã được cho một ít hạt mèo.

Hôm nay là cuối tuần, Giang Ngự Thần không phải đến công ty, bây giờ còn chưa rời giường, cho nên trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con Lưu Hâm Ngọc và Giang Tinh Hoài.

Lưu Hâm Ngọc lại là người hay nói, bà không nhịn được hỏi: "Con không mua khay ăn cho Giang Đoàn Đoàn sao?"

Giang Tinh Hoài nói: "Có mua, chẳng qua con muốn cùng ăn với nó."

Nếu như dùng khay ăn thì Giang Đoàn Đoàn chỉ có thể ăn một mình trên lầu, hoặc là hắn ăn xong mới mang Giang Đoàn Đoàn lên lầu cho ăn, cho dù là cách nào Giang Tinh Hoài cũng đều không thích, còn không bằng cho nó một chén nhỏ.

Nói xong, hắn đem chén nhỏ đặt trước mặt Diệp Lê, lại xoay người đi về phía phòng bếp.

Sau tiếng rót nước, là tiếng đũa khuấy, Lưu Hâm Ngọc không hiểu ra sao: "Con đang làm gì trong đó?"

Vừa dứt lời, Giang Tinh Hoài bưng ra một chén có chất lỏng màu trắng đục, dường như là sữa.

Giang Tinh Hoài nói ngắn gọn: "Khuấy sữa bột, nó vẫn còn nhỏ, hôm qua con đã mua một ít sữa dê bột cho nó."

Hắn lại đặt thêm một cái chén nhỏ xuống trước mặt Diệp Lê, Diệp Lê ăn một ngụm thức ăn cho mèo, rồi sang liếm một ngụm sữa dê, bẹp bẹp, lông bên miệng đều ướt hết, có một vòng sữa nhỏ bên mép, nhìn vừa buồn cười vừa ngốc manh.

Lưu Hâm Ngọc không nhịn được cười lên, Diệp Lê ngơ ngác nhìn bà, theo bản năng liếm liếm miệng, nhưng không có tác dụng mà còn làm lông dính lại hơn.

Ngược lại, khả năng nhịn cười của Giang Tinh Hoài là đứng nhất, cũng không có cười cậu, chỉ là ánh mắt càng trở nên dịu dàng.

Ăn được một nửa, đột nhiên tiếng mở cửa trên lầu hai truyền đến, Giang Nhiên đầu tóc bù xù, ốm yếu đi xuống, dưới hai mắt có quầng thâm to.

Lưu Hâm Ngọc đang trêu mèo con tâm trạng rất tốt, nhìn thấy hắn như vậy, bà không vui nói: "Sao lại vậy nữa? Đêm qua con thức cả đêm à?"

Giang Nhiên gãi gãi đầu, buồn bã nói: "Không có, con chỉ có hơi mất ngủ thôi."

Lưu Hâm Ngọc vẫn rất đau lòng con trai mình, mặc dù còn đang lẩm bẩm, nhưng bà cũng đứng dậy, giúp Giang Nhiên đem bữa sáng đi hâm nóng: "Còn trẻ mà mất ngủ cái gì?"

Diệp Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngừng quan sát ba mẹ con.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, mẹ Giang mặc dù có vẻ tỏ ra rất ghét bỏ con trai nhỏ, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ thân thiết, mà khi bà nói chuyện với Giang Tinh Hoài, mặc dù nhìn như rất thương yêu, lại có vẻ hơi lạnh nhạt, giống như là bên ngoài thì là một lớp ôn nhu còn bên trong là một tầng băng.

Bên trong nguyên tác có đề cập tới, mặc dù Giang Tinh Hoài với Giang Nhiên là song bào thai, tính cách lại trái ngược hoàn toàn, Giang Nhiên hoạt bát ngọt ngào nên được ba mẹ cưng chiều hơn, mãi cho đến khi Giang Tinh Hoài ngày càng trầm mặc ít nói, ba mẹ Giang mới phát hiện ra có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy nợ Giang Tinh Hoài, muốn cố gắng hết sức bù đắp lại cho hắn.

Nhưng trên thực tế, Giang Tinh Hoài cảm thấy chẳng có vấn đề gì, Giang Nhiên hoạt bát đáng yêu, ba mẹ thích em trai hơn là điều bình thường.


------------

Ro: có chỗ nào lỗi thì cứ cmt nhắc tui nha mấy tinh iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top