Chương 24: Ánh trăng
Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)
Sau khi ăn uống no say, Giang Tinh Hoài lau miệng giúp mèo nhỏ, rồi mang nhóc con mềm mại đặt trên ghế sô pha, đưa cho nó một trái banh đồ chơi nhỏ, để nó tự mình chơi.
Chuẩn bị đâu vào đó xong, Giang Tinh Hoài liền đi làm bài tập, một ngày nghỉ đã trôi qua, hắn vẫn chưa viết được chữ nào vào trong bài tập, thời gian đều dành hết để chăm sóc cho mèo con.
Chưa làm được mấy đề, hắn đã nghe thấy một tiếng vang nhỏ, quay đầu lại nhìn, không biết Giang Đoàn Đoàn đã nhảy từ trên ghế sô pha xuống từ bao giờ, lúc này đang nhón bốn cái bàn chân nhỏ, lặng lẽ meo meo đi qua bên này.
"Chuyện gì?"
Hắn đi qua ôm mèo nhỏ vào lòng, gãi gãi cằm nó.
Mèo nhỏ sợ nhột, uốn éo trong ngực hắn, nhưng không trốn khỏi lòng ngực hắn được, tức giận liền há miệng nhẹ nhàng cắn ngón tay hắn, còn dùng răng sữa nhỏ mài mài, không dùng lực, nên hơi ngứa một chút, cảm giác ướt át ấm áp.
Giang Tinh Hoài rút tay về, mèo con thuận thế bò lên bàn học của hắn, móng vuốt nhỏ giẫm đến giẫm đi cuốn bài tập của hắn.
"Nhóc muốn làm gì?"
Diệp Lê không nói tiếng nào, chọn một vị trí bên cạnh tay phải Giang Tinh Hoài thoải mái nằm sấp xuống.
Banh đồ chơi chơi chán muốn chết, còn không bằng cậu nằm đây xem Giang Tinh Hoài làm bài tập, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Mặc dù Diệp Lê có dự cảm, không bao lâu nữa Giang Tinh Hoài sẽ đuổi kịp cậu, đá cậu từ vị trí đứng nhất khối xuống, nhưng có thể kéo dài thì cũng tốt.
Diệp tiểu thiếu gia có dã tâm đã quên mất mình bây giờ là một con mèo, có biến trở lại được hay không còn chưa biết.
Thấy nó nằm sấp bất động trên bàn, Giang Tinh Hoài cầm bút lên tiếp tục làm bài tập, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được tiếng ngòi bút ma sát vào trang giấy và tiếng lật vở, ánh nắng mùa đông từ ngoài cửa sổ chiếu vào, năm tháng thật bình yên.
Hai mắt mèo nhỏ từ từ khép lại, hai lỗ tai rũ xuống, mềm oặt, một đầu lưỡi phấn nộn hơi đưa ra, đáng yêu cực kỳ.
Giang Tinh Hoài viết rất chăm chú, không có chú ý tới tình huống bên cạnh, lúc Diệp Lê ngủ, trở người một cái, lật trúng vào trên cổ tay hắn, hắn mới phát hiện.
Bụng nhỏ mềm mụp dán vào bàn tay, cảm giác ấm áp mềm mại, phần da tiếp xúc cảm nhận được từng nhịp tim đập yếu ớt, khiến Giang Tinh Hoài giật mình.
Hắn mới nhớ ra, đây là một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt, chỉ cần có chút chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ dễ dàng cướp đi sinh ạng nhỏ này.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Giang Tinh Hoài dịu dàng hẳn, giúp nhóc con vuốt lại lông, tuy rất nhẹ tay, nhưng lại vô cùng dễ chịu, trong lúc ngủ mơ, mèo con phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu.
Mùa đông gió lùa rất lạnh, hắn sợ mèo nhỏ bị cảm, nên đi khép lại cửa sổ, chỉ chừa một khe hở nhỏ để thông gió.
Khi trở lại chỗ ngồi, lại phát hiện mèo nhỏ đang nằm lên chính giữa cuốn vở của hắn, ôm lấy hai chân gặm rất vui vẻ, nước bọt làm lông ướt nhẹp.
...
Lúc Diệp Lê tỉnh dậy, trời đã tối, cậu lật người dậy, đụng phải thứ gì đó,
Chống chân lên xem xét, cậu thế mà đang ngủ bên trong ổ mèo mới mua, vừa rồi đụng trúng mép ổ.
Khỏi nghĩ cũng biết là Giang Tinh Hoài đem cậu bỏ vào ổ mèo.
Diệp tiểu thiếu gia vuốt vuốt mặt, chống cằm thầm nghĩ: Ui, vẫn là trên giường thoải mái nhất.
Đúng lúc này, "cạch---" một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị mở ra, Giang Tinh Hoài nhẹ bước đi đến.
Đang định đánh thức mèo nhỏ, thì đối diện một đôi mắt sáng như bóng đèn, trong bóng đêm rất là chói mắt.
"Dậy rồi?"
Bóng đèn lên xuống hai lần, sau đó biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một đôi con ngươi đen óng ánh nước.
Hắn ôm mèo con lên, đi tới ngăn tủ đựng thức ăn cho mèo: "Muốn ăn gì?"
Diệp Lê lung lay cái đuôi nhỏ, lấy mấy thanh súp ôm vào trong ngực, từ lúc biến thành mèo sức ăn của cậu nhỏ đi rất nhiều, chỉ mấy cái này chắc là đủ no rồi.
Súp mèo có rất nhiều vị như cá hồi, cá ngừ, thịt gà, thịt bò. Giang Tinh Hoài mở từng gói ra, để mèo con tự chọn.
Diệp Lê liếm thử mỗi vị một cái, cuối cùng phát hiện cậu vẫn thích ăn thịt gà hơn.
Ở đầu súp mèo xé một lỗ nhỏ, Giang Tinh Hoài ép ở đáy, Diệp Lê nằm trên bàn, trên miệng thanh súp liếm tới liếm lui.
Nói thật, nếu không phải còn muốn trở lại thành người, cậu thật sự muốn làm mèo cả đời luôn, nhất là mèo của Giang Tinh Hoài! Không những được hầu hạ cho ăn, cho tắm, còn được bồi chơi trò chơi, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, chuyện gì cũng không cần làm, đúng là thiên đường dành cho mấy người mắc bệnh ung thư lười.
Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ săn sóc của Giang Tinh Hoài, đến cả bàn chân mèo cũng được chăm sóc kỹ càng. Vì thế, Diệp tiểu thiếu gia không chỉ cảm kích, mà còn cảm thấy vô cùng chua: Vợ tương lai của Giang Tinh Hoài chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Tinh Hoài lại tiếp tục làm bài tập, Diệp Lê ghé vào bên tay hắn nằm xem.
Nói đến cũng thật kinh ngạc, cả ngày hôm nay, Diệp Lê chưa thấy Giang Tinh Hoài lấy di động ra nhìn lần nào, giới trẻ ngày nay có ai mà sống được nếu thiếu điện thoại di động chứ, chí ít Diệp Lê thấy mình cũng thế, chỉ cần có ngày nghỉ, mỗi ngày có ít nhất 10 tiếng là đang chơi điện thoại, nào giống Giang Tinh Hoài, sống như lão cán bộ kỳ cựu ở thế kỷ trước, kiên định với chính sách dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe.
Rất nhanh đã tới mười giờ, hắn đúng giờ dừng làm việc, bỏ Diệp Lê vào chậu cát mèo, sau đó mới tới phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Ban đầu Diệp Lê còn chưa thích ứng được, dù sao cậu làm người mười mấy năm rồi, vẫn phải có cảm giác xấu hổ, đi toilet ngoài trời gì đó, thật sự rất rất rất xấu hổ.
Nhưng nếu dùng bồn cầu... Cậu cũng không có mặt mũi nhờ Giang Tinh Hoài chùi mông cho nữa.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Diệp Lê dứt khoát chọn dùng cát vệ sinh cho mèo, không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao, dù sao Giang Tinh Hoài cũng đâu biết cậu là ai đâu.
Nhân viên bán hàng đề cử cho hắn cát đậu hũ, tương đối bảo vệ môi trường, mà lại dễ dàng dọn sạch, Diệp Lê đi vệ sinh xong thấy Giang Tinh Hoài còn chưa ra, cậu liền nhanh chóng dùng móng vuốt đem cục kít chôn xuống, sau đó lại phần cát sạch cọ cọ mông, làm xong thì ưu nhã bước ra khỏi chậu cát.
Giang Tinh Hoài rửa mặt xong đi ra, gặp nhóc con đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sô pha, lộ ra nửa cái mặt đáng yêu tròn xoe, cái đuôi quơ qua quơ lại, có lẽ tâm trạng rất tốt.
Giang Tinh Hoài đi tới gãi gãi cằm mèo con, mèo nhỏ cũng không phản ứng lại, nó chỉ dùng cái đuôi nhỏ dụi dụi vào cổ tay hắn, thân mật vô cùng.
Đem phân mèo dọn xong, đã gần mười giờ, đúng giờ Giang Tinh Hoài tắt đèn đi ngủ, lần này ngay cả đèn ngủ hắn cũng không bật. Hôm qua sợ nhóc con lạ chỗ nên mới mở, nhưng hôm nay có vẻ quen rồi, Giang Tinh Hoài cảm thấy có vẻ nhóc con này căn bản không sợ người lạ, cho nên không cần phải để đèn sáng làm gì nữa.
Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng lấp ló sau những đám mây, lờ mờ tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ nhàng, vạn vật chìm trong yên tĩnh.
Mà trong căn phòng trên lầu hai của biệt thự, Diệp Lê lại bắt đầu bò lên giường.
---------------
Ro: Làm mèo được nuôi sướng thiệt sự. Ăn xong rồi báo là được =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top