Chương 22: Bạc hà mèo

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Chờ Giang Tinh Hoài mang giày xong, chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài, Diệp Lê mới chợt nhớ ra một chuyện.

Lỡ như cậu ra khỏi biệt thự lại đau đầu bị đau đầu thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Diệp Lê liền nhớ lại cảm giác đau muốn chết đi sống lại hôm qua, thế là chạy đi núp dưới gầm bàn, mặc cho Lưu Hâm Ngọc dỗ đủ mọi cách, cũng không chịu đi ra.

Giang Tinh Hoài đứng một bên nhìn, theo thời gian dần trôi qua, mất hết kiên nhẫn.

"Sao lại không nghe lời rồi?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, giống như băng tuyết ngàn năm, làm Diệp Lê lạnh run.

Cậu, cậu cũng không muốn như vậy đâu!

Diệp tiểu thiếu gia cả người run run, sợ chít chít nghĩ.

Giang Tinh Hoài nhíu mày, thấy mèo con còn chưa chịu ra, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.

A?

Bỏ cậu lại luôn?

Vừa nghĩ vậy, cậu đã cảm giác được một cơn đau từ sâu trong não ập tới.

Chuyện gì đây?

Diệp Lê còn chưa nghĩ ra, trong đầu đau như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống.

Cơ thể của cậu đứng không vững loạng choạng, đụng vào chân bàn cũng không cảm giác được. Với sự chuyển động dữ dội, băng quấn ở chân sau của cậu như sắp bung ra.

Tựa như chỉ có cơn đau ở cơ thể mới có thể làm giảm bớt được cơn đau từ đại não.

Giang Ngự Thần đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại mình Lưu Hâm Ngọc. Thấy nó như vậy, Lưu Hâm Ngọc hoảng sợ, bà kêu to ra phía ngoài: "Tinh Hoài! Mèo của con xảy ra chuyện!"

Ngay sau đó, cửa lớn bị kéo ra, Giang Tinh Hoài nhanh chóng đi đến: "Có chuyện gì?"

Nói tới cũng lạ, Giang Tinh Hoài vừa đi đến, cơn đau ở đầu đã lập tức biến mất, như chưa từng có.

Diệp Lê chớp mắt, nghĩ lại thí nghiệm ngày hôm qua của mình, như hiểu ra điều gì.

Thì ra không phải không được ra khỏi biệt thự, mà là không được rời khỏi người Giang Tinh Hoài.

Lúc này, Giang Tinh Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, thấy cậu cũng không bị làm sao, cau mày nói: "Khổ nhục kế? Nhóc học được từ khi nào?"

Diệp Lê giả vờ như mình nghe không hiểu, bắt chước dáng vẻ của mèo cậu từng thấy, đi tới dùng lông miệng hôn nhẹ lên mu bàn tay Giang Tinh Hoài, cái đuôi thừa dịp móc lên cổ tay đối phương, xúc cảm vừa mềm mại vừa dễ chịu.

Giang Tinh Hoài: ?

"Meo meo." Diệp Lê chỉ chỉ cánh cửa.

Giang Tinh Hoài nói: "Ý của nhóc là chịu theo tôi ra ngoài?"

"Meo~" Diệp Lê tự động ngồi vào lòng bàn tay hắn, nếu bị một cục lông tròn nhỏ nhìn chằm chằm như thế cho dù là ai chăng nữa thì cũng không từ chối nổi.

Lưu Hâm Ngọc bên cạnh thấy thế, thở dài một hơi: "Dọa mẹ một trận, còn tưởng rằng lúc nãy nó phát bệnh gì."

Bởi vì đang là mùa đông, tất cả mọi người đều mặc quần áo rất dày, Giang Tinh Hoài không mang theo túi xách, trực tiếp nhét thẳng mèo con vào trong túi áo lông, không chỉ ấm áp, còn an toàn.

Dù sao cục lông cũng nhỏ xíu, lỡ không cẩn thận thì tìm không ra được.

Lúc vừa ra khỏi nhà, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh, thổi nhánh cây đến ngã trái ngã phải, mặc dù được bao quanh bởi đám lông mềm như nhung, nhưng Diệp Lê vẫn cảm thấy rất lạnh, không tự chủ rụt vào trong túi áo.

Tài xế đã lái xe đến chờ ở ngoài biệt thự, sau khi lên xe, Diệp Lê thông minh nhô đầu ra, trong xe có mở điều hòa, rất ấm áp, cậu đưa hai vuốt nhỏ đặt lên mép túi, nhìn cảnh sắc vụt qua ngoài cửa sổ.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa hàng thú cưng, vừa xuống xe, Diệp Lê đã tự giác rụt đầu trở lại, Giang Tinh Hoài thấy buồn cười, vò đầu nhỏ một cái, nhưng vẫn rất tri kỷ che miệng túi, không cho gió lạnh lọt vào.

Cửa hàng thú cưng trang trí rất đẹp mắt, bên trong cũng sạch sẽ gọn gàng, trên tường dán đầy hình dán động vật nhỏ đáng yêu, nhìn có hơi cảm giác thiếu nữ.

Giang Tinh Hoài vào trong, có nhân viên cửa hàng ra chào hỏi: "Xin hỏi anh tới để mua thú cưng sao? Chỗ của chúng tôi chủng loại rất đa dạng..."

Nhân viên còn chưa dứt lời, đã bị Giang Tinh Hoài chen ngang: "Tôi tới mua đồ cho thú cưng."

Nói xong, một cái đầu nhỏ lông xù ló ra từ trong túi, nhìn nhân viên cửa hàng nhỏ giọng kêu.

Nhân viên cửa hàng làm việc ở đây lâu như vậy, tố chất tâm lý rất tốt, sắc mặt cũng không thay đổi, mặt đầy tươi cười nói: "Mời anh sang bên này."

Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều chiếc lồng nhỏ, bên trong có rất nhiều động vật nhỏ, Giang Tinh Hoài không hề chớp mắt, ngược lại Diệp Lê nhìn tới nhìn lui, thấy vô cùng mới lạ.

Bởi vì cậu phát hiện, vậy mà cậu có thể nghe hiểu bọn chúng đang nói gì!

Người khác nhìn, chỉ nghĩ những tiếng kêu của các con vật nhỏ này đều vô nghĩa, nhưng trong lỗ tai Diệp Lê, lại có thể tự động phiên dịch để cậu hiểu được.

"Sao còn chưa có chủ nhân tới mang tui về nhà chứ ~ chán quá đi mất ~" ---- đây là lời của một con chó Phốc Sóc* nhỏ nhắn đáng yêu.

(*chó Phốc Sóc – Pomeranian là giống chó cỡ nhỏ có nguồn gốc từ Châu Âu. Quỷ này người nhỏ mà miệng to vch, đã dậy sủa còn lâu.)

"Cậu nhỏ như vậy, ai mà thèm nuôi cậu chứ, chỉ vài phút là tui đã đè bẹp được cậu rồi." ---- đây là lời của một con mèo quýt mập địt*.

(*mèo quýt mập địt :)))

"Hai người các cậu ầm ĩ quá, các cậu nhìn tên nhóc mới tới xem, bộ dạng cũng hợp mắt đó chứ!" ---- một con mèo Ba Tư* lười biếng nói.

(mèo Ba Tư – Persian con mèo mặt tịt đến từ Ba Tư (Iran), mặt hơi tịt nên nhìn hơi khó ở =)))

Thế là, một lát sau, Diệp Lê phát hiện có rất nhiều ánh mắt tập trung lên người mình.

Có thiện ý, thương tiếc, cũng có cả ghen ghét, khinh thường.

"Hứ, tui nhìn không đẹp à?" ---- một con mèo Ragdoll* đang liếm lông cách đó không xa, xì khẽ một tiếng?

(*Ragdoll là giống mèo mắt xanh dương, bộ lông tương phản hai màu đến từ Mỹ, con này khá điệu đà và sang chảnh.)

"Có thể do nó trẻ hơn cậu, gần đây con thú hai chân đang ưa chuộng kiểu nhỏ nhắn đáng yêu này." ---- một con Samoyed* to thè lưỡi nói.

(*Chó Samoyed là giống chó đến từ vùng Siberia, có bộ lông trắng như tuyết xù xù, nhỏ này khá thân thiện và cực ham chơi, hai lỗ tai lông mềm đáng yêu cực.)

"Dù sao tui cũng cảm thấy con người khó hầu hạ nhất, còn không bằng ở lại chỗ này, tên con người lần trước dám ghét bỏ tui đệm chân không phải màu hồng, quá đáng ghét!" ---- một con mèo Anh lông ngắn xanh* nâng mặt, thở dài.

(*Mèo Anh lông ngắn xanh đến từ Anh con này mập địt, lông ngắn nhưng cũng dày, không quấn chủ lắm hơi nóng tính)

Trên mặt Diệp Lê ngượng ngùng, rụt trở về, không nghĩ tới thì ra giới sủng vật cũng nhiều drama như vậy, cậu còn tưởng thú cưng đơn giản chỉ biết ăn cái gì, ngủ ở đâu.

Quả nhiên cậu chỉ thích hợp làm một cá muối ăn no chờ chết.

Phát hiện được động tĩnh của cậu, Giang Tinh Hoài cuối đầu xuống nhìn một chút.

Diệp Lê nâng gương mặt tròn nhỏ lên, mềm mại kêu meo một tiếng, trong lòng càng thêm kiên định phải ôm thật chặt cái đùi vàng Giang Tinh Hoài này.

Đến khu đồ dùng cho thú cưng, chị gái bán hàng đề cử mấy loại vật dụng phù hợp với mèo mới mấy tháng tuổi như Diệp Lê, Giang Tinh Hoài không do dự, mua hết, ra tay xa hoa, vô cùng hào phóng, làm cho Diệp Lê cảm động muốn chết.

Ngoại trừ thức ăn cho mèo, cát mèo và ổ mèo những vật dụng cần thiết khác, Giang Tinh Hoài còn mua cho Diệp Lê đồ ăn vặt và đồ chơi, đồ đạc hơi nhiều, phải để tài xế giúp mang lên xe.

Lúc đi ngang qua khu thú cưng lần nữa, Diệp Lê nghe thấy tiếng hâm mộ của các động vật khác: "Wowww---- tui cũng muốn có một chủ nhân có tiền như vậy~"

"Con mèo nhỏ kia có phúc khí gì, ghen tị quá đi!"

"Oa a a, nhìn tui nè! Tui cực kỳ biết bán manh luôn!"

Cuối cùng một tiếng kêu nho nhỏ mềm mại hấp dẫn sự chú ý của Diệp Lê, cậu lặng lẽ quay đầu xem xét, một con mèo Anh lông ngắn bạc* đang dùng vuốt nhỏ cào cào chiếc lồng, kích thước của con mèo đó không chênh lệch với cậu lắm, quan trọng nhất là, nó còn có một đôi đệm thịt cực kỳ hồng hào mập mạp!

(*mèo Anh lông ngắn bạc là giống lai với mèo Xiêm)

Người không thích động vật nhỏ lắm như Diệp Lê nhìn còn có hơi rung động, thực sự rất đáng yêu!

Cùng lúc đó, trong lòng cậu cũng trở nên cảnh giác, lỡ như Giang Tinh Hoài bị những tiểu yêu tinh này câu dẫn thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ cậu cũng phải học cách bán manh?

Diệp tiểu thiếu gia lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

May là Giang Tinh Hoài không hiểu tiếng nói của động vật, ánh mắt cũng không thèm nhìn bọn nó, mang mèo nhà mình đi thẳng ra ngoài.

Sau khi lên xe, hắn nói địa chỉ cho lái xe --- chính là bệnh viện thú cưng lần trước, muốn dẫn Diệp Lê đi chích vacxin.

Diệp Lê đột nhiên cảm thấy cái lông đuôi trong tay hắn không thơm nữa, hai chân nhỏ run lẩy bẩy, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

Cậu sợ nhất là chích.

Giang Tinh Hoài cảm nhận được động tĩnh trong ngực mình, từ trong cái túi bên cạnh lấy ra một món đồ, xé mở miệng túi, nhét mèo nhỏ vào trong.

Nhóc con vào trong túi liền yên tĩnh lại.

Không hổ là thần khí đùa mèo nhân viên cửa hàng đề cử mãnh liệt.

Giang Tinh Hoài mở miệng túi ra xem thử, mèo con nằm bên trong không nhúc nhích, đôi mắt hơi híp, đệm thịt nhỏ phấn hồng hướng lên phía trên, động tác như bị dừng lại, chỉ có miệng nhỏ khẽ động, há miệng cắn cắn cục tròn nhỏ, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm một cái, dáng vẻ phê phê. (ẻm phê bạc hà mèo cmnr =))

Viên tròn màu xanh rất nhanh dính đầy nước miếng của mèo con, Giang Tinh Hoài cầm lấy cây gỗ cắm trên viên tròn, đem cây kẹo bạc hà mèo ra ngoài, mèo con lấy vuốt fungf sức chộp lấy viên tròn, thế nào cũng không chịu thả ra, thế là cùng bị lôi ra ngoài với viên tròn.

Giang Tinh Hoài không chê nước miếng của mèo nhỏ, cầm lấy kẹo que nhìn một chút, trước kia hắn cũng có nghe nói bạc hà mèo có sự hấp dẫn vô cùng lớn với mèo, khi đó còn chưa tin, hôm nay xem như tận mắt thấy được.

Diệp Lê đầu óc quay cuồng, đôi mắt đen chỉ nhìn chằm chằm viên tròn trước mặt, liều mạng dùng móng vuốt khều khều, với không tới, chỉ có thể quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn Giang Tinh Hoài.

Vuốt nhỏ vẫn còn quơ quào trên không, lộ ra vẻ gấp gáp.

Giang Tinh Hoài thấy rất thú vị, cầm cây kẹo xích lại gần, lúc mèo con sắp chộp được thì lại kéo ra xa, để vuốt mèo vồ phải khoảng không, lại đến lại đi, chơi hoài cũng không chán, ngược lại hắn, xung quanh Diệp Lê toàn là mùi hương bạc hà mèo, cậu lại liếm không tới, sắp bị thèm chết rồi.

Thời gian chơi đùa nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến bệnh viện thú cưng, rốt cuộc Giang Tinh Hoài cũng có lòng tốt đưa cây kẹo sang cho Diệp Lê, Diệp Lê bắt được thì không chịu thả ra nữa, sợ Giang Tinh Hoài đánh lén cướp đi mất.

Có bạc hà mèo, lúc tiêm vacxin dễ dàng hơn rất nhiều, Diệp Lê vừa thoải mái vừa choáng váng, đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng thì đã tiêm xong.

Sau đó là kiểm tra vết thương cũ, buổi sáng lúc sắp ra cửa, động tác của Diệp Lê có hơi mạnh, vết thương nứt ra một chút, bên trên băng vải dính đầy vết máu, nhưng thật ra Diệp Lê không có cảm giác đau lắm, ở trước cơn đau trong não, cậu cảm thấy sức chịu đau của mình cũng được tăng lên.

Bác sĩ tháo băng vải ra, lần nữa xử lý miệng vết thương, đồng thời lặp đi lặp lại dặn dò Giang Tinh Hoài, đừng cho mèo con vận động quá mạnh.

Giang Tinh Hoài đồng ý rất nhanh, nhưng trong lòng lại rất khó xử.

Dù sao cái con mèo nhỏ này lúc ngoan thì rất nghe lời, còn lúc không nghe lời thì cực kỳ nghịch ngợm, mỗi lần phạm lỗi hắn đều không nỡ phạt nó, không biết phải trông làm sao.

Sau khi thay thuốc xong, Diệp Lê vẫn đang liếm láp cây kẹo, nhưng lý trí đã trở lại một chút, không giống ban nãy vừa thấy bạc hà mèo liền đi không nổi nữa.

Cậu cảm thấy thứ này đúng thực là đáng sợ, uổng cho đường đường là Diệp tiểu thiếu gia như cậu, lại bị cái bạc hà mèo nhỏ nhỏ này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nước miếng chảy cả ra, nói ra rất mất mặt.

Thế là, Diệp Lê càng thêm quyết tâm phải che giấu cho thật tốt, chỉ cần cậu không nói, không ai biết con mèo nhỏ này chính là cậu!


--------------

Ro: Deadline nhiều hơi bận nên t ra chương chậm xíu nha mấy chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top