Chương 21: Bán manh

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Mèo con ngoan ngoãn nằm yên trong ngực hắn, vừa mềm mại vừa nghe lời, lúc này toàn bộ lửa giận trong lòng Giang Tinh Hoài đã hoàn toàn biến mất.

Hắn thở dài một hơi, nói chung là hắn cũng không nỡ trừng phạt nhóc con này, chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lần sau không được làm vậy nữa đâu đấy, ngoan."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lại xẹt qua một tia ranh mảnh nhanh như chớp, còn may còn may, đúng là hữu kinh vô hiểm* mà.

(*gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy)

Quả nhiên chỉ cần bán manh là có thể giải quyết tất cả vấn đề, sau này chỉ cần giả ngu là được rồi, he he.

Sau khi xuống giường, Giang Tinh Hoài đặt mèo con xuống mặt đất, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa mới lấy xong kem đánh răng, trên chân liền cảm nhận được xúc cảm của lông xù.

Cúi đầu xuống nhìn, không biết từ bao giờ Giang Đoàn Đoàn đã theo hắn vào đây, lúc này đem hai chân trước đặt lên chân hắn, giẫm giẫm.

"Chuyện gì?" Hắn bỏ bàn chải đánh răng xuống, ngồi xổm xuống gãi gãi cằm mèo nhỏ.

Giang Đoàn Đoàn nhe răng nhìn hắn.

Ngoài dự đoán, thế mà Giang Tinh Hoài vừa thấy đã hiểu được: "Muốn đánh răng?"

Giang Đoàn Đoàn gật đầu.

Làm ơn, cậu có gặp qua soái ca nào mà không đánh răng chưa? Có thể chịu đựng tối qua không đánh răng đã là điểm mấu chốt cuối cùng của cậu rồi.

Giang Tinh Hoài từ chối: "Kem đánh răng của tôi nhóc không dùng được, buổi chiều tôi mua cho nhóc cái khác."

Buổi chiều? Nói cách khác bây giờ cậu phải chịu một đống vi khuẩn trong miệng hết cả buổi sáng?

Cái đầu tròn nhỏ của mèo con nghe vậy lập tức gục xuống, tỏ vẻ mèo nhỏ không vui.

Thấy nó như vậy, Giang Tinh Hoài không còn cách nào khác: "Ăn xong bữa sáng sẽ đi."

Sao chăm mèo mà giống chăm con nít thế nhỉ? Giang Tinh Hoài có hơi hối hận vì đã để nhóc con này ở lại.

Rất nhanh sau đó, chút xíu hối hận này đã tan thành mây khói.

Diệp Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, meo một tiếng, sau đó quen thói mà cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương.

Thoáng chốc tim Giang Tinh Hoài đã mềm đến rối tinh rối mù, dỗ mèo xong thì tiếp tục đánh răng, Diệp Lê lắc lắc cái đuôi, vừa muốn đi ra ngoài, dưới bụng lại có cảm giác hơi căng, hình như là muốn đi vệ sinh.

Nhưng Giang Tinh Hoài vẫn còn ở đây.

Diệp tiểu thiếu gia có chút thẹn thùng nhịn lại, thấy Giang Tinh Hoài đánh răng xong còn phải rửa mặt, cậu thấy mình không nhịn nổi nữa.

"Meo meo meo!" Thành công hấp dẫn sự chú ý của Giang Tinh Hoài, Diệp Lê lạch bạch đi về phía bồn cầu, dùng vuốt nhỏ chỉ chỉ.

Giang Tinh Hoài nháy mắt đã hiểu: "Nhóc muốn đi vệ sinh?"

Giang Tinh Hoài đi qua, nâng nhóc con lên đặt trên bồn cầu: "Được rồi, đi đi."

Nói xong câu đó, hắn đứng im tại chỗ, không hề có ý muốn ra ngoài.

Thấy Giang Tinh Hoài còn đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Lê thế nào cũng tè không nổi.

Cậu đi ra nhanh đi chứ!

Cậu ngồi chồm hổm trên thành bồn cầu, dùng chân chỉ vào cửa, meo meo meo kêu, tiếng kêu vội vàng.

Thấy dáng vẻ này của mèo con, Giang Tinh Hoài nhịn cười: "Còn biết thẹn thùng." Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng hai chân lại đi về phía cửa.

Chờ người đi khỏi rồi, Diệp Lê mới thở phào nhẹ nhõm, vui sướng tràn trề mà xả lũ, nháy mắt toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề ----- cậu phải lau mông như nào đây?

Nhìn thấy cặp chân ngắn ngủn của mình, Diệp Lê chìm vào rối rắm.

Trên vách tường bên cạnh treo một cuộn giấy, khoảng cách không xa lắm, Diệp Lê dùng chân sau chống lên thành bồn cần, hai chân trước dùng sức với về phía trước, rốt cuộc cũng với tới cuộn giấy, lại không cẩn thận dùng sức hơi nhiều, cuộn giấy trượt ra rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn ra xa.

Mà lúc này, Giang Tinh Hoài hơi lo lắng đứng trước cửa phòng vệ sinh, mèo con mới lớn bằng hai bàn tay, lỡ như lọt xuống bồn cầu thì làm sao bây giờ?

Thế là hắn mở cửa ra, vừa định đi vào, đã thấy một cuộc giấy lăn đến cạnh chân hắn, cuộn giấy đụng trúng hắn thì dừng lại, còn giấy vệ sinh thì trải đầy sàn, cực kỳ lãng phí.

Giang Tinh Hoài: ?

Hắn xoa xoa mi tâm*, đau đầu nhìn mèo con đang ngồi xổm trên bồn cầu, đôi mắt long lanh nước, giấu chân nhỏ phạm lỗi ra sau lưng, hơi rụt cơ thể, trông cực kỳ đáng thương.

(*chỗ giữa hai chân mày.)

Diệp Lê: Lại gặp rắc rối nữa QAQ

Đến cùng vẫn không nở trách cứ nhóc con này, Giang Tinh Hoài cam chịu nhặt mớ giấy lung tung trên mặt sàn lên, vo thành một cục ném vào thùng rác.

Vừa mới ném xong, hắn có cảm giác tay áo mình đang bị thứ gì đó giật giật, quay đầu nhìn lại, là một móng vuốt nhỏ mềm như nhung.

Hôm nay Giang Tinh Hoài mặc một cái áo len màu đen rộng rãi, bây giờ tay áo bị móng vuốt kéo ra một sợi len, mém chút sứt chỉ áo.

Thấy thế, mèo con muốn thu chân về, nhưng lại kéo cọng len dài ra theo, còn tua rua mấy sợi tơ, biến một cái áo đang lành lặn thành áo sứt chỉ.

Giang Tinh Hoài: "......"

Diệp Lê quên mất bây giờ cậu không phải là người, ban đầu cậu chỉ muốn gọi Giang Tinh Hoài đưa cho cậu một tờ giấy để lau mông, ai mà biết dưới tình huống vội vàng đã bật cả móng vuốt nhọn ra, móng mèo rất nhọn và sắc bén, nào ngờ sẽ biến thành tình trạng này.

Cho nên bây giờ cậu mà bán manh thì có còn tác dụng không?

Sự thật chứng minh, là vô dụng, liên tục gây ra mấy cái họa, tim Giang Tinh Hoài đã cứng rắn lên, chờ lau sạch sẽ cái mông cho mèo con xong, liền xách nó ra khỏi phòng vệ sinh, ném thẳng lên sô pha.

Giang Tinh Hoài lạnh mặt đe dọa: "Ngồi yên chỗ này, không được phép lộn xộn, bằng không sẽ không mua đồ cho nhóc."

Không mua đồ nữa? Sao mà được!

Cậu còn đang chờ được đánh răng đấy!

Diệp tiểu thiếu gia – mỹ thiếu niên có ý thức về vẻ đẹp rất nặng, thành công bị uy hiếp, đặt mông ngồi yên trên sô pha, không dám động đậy.

Chờ Giang Tinh Hoài thay xong quần áo lần nữa, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ, cũng chỉ mới qua 10 phút, trong lúc đó, Diệp Lê ngồi mở to mắt xem hắn bận tới bận lui, loại thiếu gia nhà giàu lười biếng như cậu, không giải thích được cái chứng bệnh thích sạch sẽ này của Giang Tinh Hoài.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa, Giang Tinh Hoài nhìn sang ghế sô pha, mèo nhỏ ngáp một cái, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ trắng tinh, vành tai hơi run lên, đáng yêu vô cùng.

Vậy mà rất nghe lời, hắn nói ngồi yên ở đó, còn rất thành thật không hề động đậy gì hết.

Phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình, mèo nhỏ chớp chớp mắt, nhìn hướng Giang Tinh Hoài, mềm mại kêu một tiếng, như đang hối hắn lẹ lên.

Tim Giang Tinh Hoài lại mềm nhũn ra lần nữa, hắn đi qua nhét mèo vào ngực mình, gõ nhẹ lên chóp mũi phấn hồng: "Đi xuống ăn sáng."

"Meo!" Nhanh nhanh nhanh!

Hai mắt Diệp Lê phát sáng, sáng sớm dạ dày trống rỗng đã muốn kêu rột rột rồi.

Trong phòng ăn, Giang Tinh Thần ngồi ở chính giữa, Lưu Hâm Ngọc ngồi bên cạnh ông, mỗi người mỗi phần ăn sáng riêng, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp hòa thuận.

Không biết mới sáng sớm mà Giang Nhiên đi đâu mất, ví trí của hắn trống không.

Giang Tinh Hoài gọi một tiếng: "Ba, mẹ."

"Ừm." Hai người lên tiếng, Lưu Hâm Ngọc tinh mắt, vừa liếc qua đã nhìn thấy một cục lông trắng trong ngực hắn: "Con lấy nó ở đâu đó?"

Giang Tinh Hoài không nói thêm lời nào: "Nhặt ven đường."

Người trong nhà đều biết tính tình của hắn, không hỏi nhiều nữa, Lưu Hâm Ngọc bảo Giang Tinh Hoài ngồi xuống, đột nhiên hỏi: "Con biết tối qua em con nó đi đâu không?"

Giang Tinh Hoài lắc đầu: "Không rõ."

Hắn với Giang Nhiên cũng không phải thuộc dạng anh em thân thiết, tuy hai người là sinh đôi, nhưng tính cách lại rất khác nhau, Giang Tinh Hoài một lòng đều đặt trên học tập, ngược lại Giang Nhiên thì không thích học, thích chơi hơn, nên hai người không có chủ đề chung để nói chuyện, nên không chơi được với nhau.

Nếu không phải bọn họ còn có cái tầng quan hệ là anh em ruột, nói không chừng chính là người của hai thế giới tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, không quấy rầy lẫn nhau.

Lưu Hâm Ngọc thở dài một hơi, giọng điệu sầu lo: "Không biết đứa nhỏ này bị làm sao, gần đây tinh thần luôn uể oải, Tinh Hoài, con làm anh, quan tâm em trai nhiều hơn chút."

Giang Tinh Hoài nhẹ gật đầu: "Ừm."

Hắn đồng ý, nhưng thật ra cũng chẳng có tác dụng gì, Giang Nhiên tính tình ương bướng, đừng nói Giang Tinh Hoài, cho dù là Giang Ngự Thần cũng không trị nổi.

Giang Ngự Thần cầm cuốn tạp chí tài chính và kinh tế trong tay, đối với chuyện hai mẹ con đang nói làm ngoảnh mặt làm ngơ.

Giang Tinh Hoài tới chỗ của mình ngồi xuống, sau đó đặt Diệp Lê lên mặt bàn, thấy thế, Lưu Hâm Ngọc giật mình: "Con đừng để mèo lên bàn chứ, lỡ như bị cháo làm bỏng thì sao?"

Nhà bọn họ đều dùng bữa sáng kiểu Trung Quốc, hôm nay dì giúp việc nấu cháu trứng muối thịt nạc, tô cháo đặt đối diện Giang Tinh Hoài.

Từ trước đến nay mèo là động vật rất hiếu động, lòng hiếu kỳ lại mạnh, Lưu Hâm Ngọc chính là sợ điểm ấy, mới mở miệng nhắc nhở.

Dù sao con trai cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ, chắc chắn cũng không biết những điều cần chú ý như này.

Vừa nghĩ xong, bà đã thấy mèo nhỏ đang khéo léo ngồi yên bên cạnh tay phải Giang Tinh Hoài, đôi mắt đen láy chớp chớp, như đang nói, tui rất ngoan đó.

Giang Tinh Hoài thản nhiên nói: "Không sao."

Nói xong, hắn lấy một cái dĩa, gắp mấy cái bánh bao thịt đặt lên, đưa cho Diệp Lê: "Ăn đi."

Lưu Hâm Ngọc nhìn mèo con ăn say sưa ngon lành, cảm thấy dáng vẻ nó ăn đáng yêu không chịu được.

"Nhóc con này tên là gì vậy?"

Giang Tinh Hoài đáp: "Giang Đoàn Đoàn."

Khóe miệng Diệp Lê giật một cái, động tác ăn thịt ngừng một chút, trên trán xẹt qua ba đường đen.

Lưu Hâm Ngọc lại cảm thấy rất hay: "Tên rất đáng yêu, con đặt à?"

Giang Tinh Hoài lắc đầu: "Con để nó tự chọn trong cuốn thơ cổ."

Lưu Hâm Ngọc chấn kinh*: "Tự chọn? Ánh mắt của nó tốt vậy sao."

(*chấn động + kinh ngạc)

Giang gia không có dạng quy cũ ăn không nói ngủ không nói, bởi vậy chờ hai người trò chuyện xong, thì bữa sáng cũng gần như ăn xong rồi.

Diệp Lê ăn uống nó đủ, dứt khoát tê liệt nằm ườn ra bàn, cái đuôi che lên bụng nhỏ, không thèm để ý gì.

Dù sao bây giờ cậu là mèo, có lười biếng thì cũng không có ai nói.

Giang Tinh Hoài dùng khăn giấy lau miệng, chọt chọt chân của Diệp Lê: "Đi, không phải nhóc muốn mua kem đánh răng sao?"

Nghe xong lời này, Diệp Lê đứng lên ngay lập tức, mặt mũi tràn đầy chờ mong.

Lưu Hâm Ngọc cảm thấy buồn cười: "Rất thông minh nha."

Rất thông minh sao?

Giang Tinh Hoài thấy cũng được, ít ra không bị ngốc.

Lúc trước hắn chưa nuôi thú cưng bao giờ, dĩ nhiên không biết thú cưng bình thường ra sao, thế nên hắn cho rằng Diệp Lê cũng bình thường thôi.

"Con muốn dẫn nó đến cửa hàng thú cưng à?" Lưu Hâm Ngọc lại hỏi.

Giang Tinh Hoài gật đầu: "Dạ, tiện thể dẫn nó đi chích vacxin luôn."

Chân Diệp Lê không tự chủ run lên.

Cái tên móng heo Giang Tinh Hoài này cũng không có nói phải đi chích mà!

Cậu rụt rụt về sau, trên mặt tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

Nếu như là những lúc bình thường, chắc chắn Giang Tinh Hoài đã mềm lòng, nhưng chuyện này không được phép thương lượng: "Nhất định phải đi chích vacxin, nếu không tôi sẽ không nuôi nhóc nữa."

Diệp Lê: "......" Fuck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top