Chương 20: Cục lông

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Giang Tinh Hoài bảo người giúp việc đi về, sau đó xách quả banh lông nhỏ để qua một bên, đến phòng bếp rót ly nước.

Nhưng vừa trở lại, đã không thấy nhóc con đâu nữa, hắn nhíu mày, định mở miệng gọi, lại không biết phải kêu gì.

Hắn mới nhớ ra, mình cũng chưa đặt tên cho nó.

Lúc này, một cục lông đột nhiên xuất hiện, từ góc phòng khách thở hổn hển chạy tới, dáng vẻ hoảng loạn, không biết đang làm gì.

Vừa rồi Diệp Lê thử thí nghiệm, thử xem có phải chỉ cần ra khỏi biệt thự này thì sẽ đau đầu hay không, không nghĩ tới chỉ mới chạy đến sân vườn phía sau, đầu đã bắt đầu đau rồi.

Cho nên cái suy đoán này là sai, nguyên nhân dẫn đến đau đầu đến cùng là gì đây?

Cục lông nhào tới đụng vào chân Giang Tinh Hoài, Diệp Lê không quên điều gì khiến mình được ở lại, cậu dùng cái đuôi ngoắc vào mắc cá chân Giang Tinh Hoài, sau đó mở to mắt chớp chớp, bán manh một cái, xém chút bị bản thân mắc ói chết.

Diệp Lê cũng rất muốn biết một thằng con trai như cậu sao có thể làm ra động tác đó nước chảy mây trôi đến vậy.

Nhưng mà Giang Tinh Hoài không hổ là Giang Tinh Hoài, biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ nói: "Bây giờ nhóc rất dơ."

Lăn qua lăn lại vài vòng trên mặt đất Diệp Lê: "..."

Cái tên đàn ông lạnh lùng vô tình này!

Cậu đã không biết xấu hổ mà bán manh cho hắn xem, thế mà Giang Tinh Hoài chỉ quan tâm cậu có dơ hay không.

"Đi tắm rửa." Giang Tinh hoài vỗ mông mèo nhỏ, đem cái ly để lại trong phòng bếp, sau đó đi thẳng lên lầu.

Diệp Lê đứng dưới chân cầu thang, trơ mắt nhìn người đi mất, kêu to lên: "Meo meo meo!" Này, tui không lên cầu thang được!

Sau khi Giang Tinh Hoài nghe được tiếng kêu thì dừng lại, hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, lại lần nữa xuống lầu, xách gáy Diệp Lê lên, ôm mèo đi lên.

Trong phòng hắn có phòng tắm riêng, xả nước ấm ra một lúc, Giang Tinh Hoài đặt mèo con trên bồn rửa mặt, sau đó cầm màng bọc với bao nilong lên, cẩn thận giúp cậu bọc lại chỗ bị thương xong, mới bắt đầu tắm cho cậu.

Dòng nước ấm nhẹ nhàng từ trên lưng chảy xuống, làm ướt da lông của mèo nhỏ, tạo nên cảm giác ấm áp, cậu thoải mái nheo đôi mắt lại, mặc cho Giang Tinh Hoài kỳ cọ tắm rửa cho mình, vui vẻ đến mức cái đuôi phe phẩy qua lại, vuốt nhỏ mở ra để lộ đệm thịt hồng nhạt, như năm múi măng cụt ngon miệng.

Giang Tinh Hoài cảm thấy buồn cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi phấn nộn của mèo con, mèo nhỏ ngây thơ mờ mịt mở mắt, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, cậu còn chưa kịp phản ứng với chuyện mới xảy ra.

Giang Tinh Hoài nói: "Ngoan ngoãn ngồi xổm đi, tôi rửa đệm chân cho nhóc."

"Meo~" Ok.

Diệp Lê đổi tư thế ngồi, so với dáng vẻ ban nảy thành thật hơn nhiều.

Cậu thấy có lẽ sau khi mình biến thành mèo thì da mặt cũng càng dày lên, để Giang Tinh Hoài tắm rửa cho mình mà cũng không thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn thoải mái đến mém xíu ngủ quên mất. Chắc chắn là do ý thức của cơ thể này ảnh hưởng tới cậu, cho nên cậu mới làm ra mấy hành vi không đàn ông như thế.

Nghĩ vậy, Diệp Lê liền yên lòng, dù sao cũng không ai biết bên trong cở thể con mèo nhỏ này là Diệp tiểu thiếu gia, lỡ như cậu có thể trở lại cơ thể "Diệp Lê" lần nữa, cái chuyện biến thành mèo này cũng sẽ không có ai biết, đến lúc đó, ý thức của cơ thể mèo này cũng không ảnh hưởng tới cậu được nữa.

Càng nghĩ càng tốt đẹp, Diệp Lê thả lỏng người, tâm trạng cũng bay bổng hơn nhiều, bây giờ quan trọng nhất là phải được ở lại Giang gia, mà mấu chốt trong chuyện này, là người đang đứng trước mặt cậu, chỉ cần Giang Tinh Hoài muốn nuôi cậu, những người khác trong Giang gia chắc chắn cũng không phản đối.

Cho nên điều quan trọng nhất trong lúc này là cậu phải ôm chặt cái đùi vàng trước mắt này!

Sau khi tắm xong, lông mèo ướt đẫm dính sát vào da, làm hơi lạnh xông lên, Diệp Lê lạnh đến nỗi hắt xì một cái. Giang Tinh Hoài thấy thế, cầm cái khăn lông sạch sẽ tới, ôm mèo ra khỏi phòng tắm, sau đó chỉnh máy sấy ở nhiệt độ phù hợp, thành thạo sấy lông khắp người mèo con.

Oa.... Thoải mái quá đi....

Toàn thân bị làn gió ấm bao lấy, Diệp Lê nghiện luôn, bây giờ cậu chỉ muốn nói, sau này ai mà làm vợ Giang Tinh Hoài thì sẽ rất hạnh phúc cho coi.

Sấy khô lông xong, Diệp Lê lại biến thành một cục bột nếp trắng tinh, Giang Tinh Hoài giúp hắn gỡ màng bọc ở chân sau ra, ném sang một bên.

Diệp Lê ngoan ngoãn nằm trên đùi Giang Tinh Hoài, để hắn giúp cậu thay thuốc, sau đó băng lại lần nữa, động tác Giang Tinh Hoài vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức thiếu điều cậu không cảm nhận được luôn.

Mèo sữa nhỏ thả lỏng móng vuốt, không cần ai dạy đã tự học được cách nhào bột* trong không khí.

(*động tac nhào bột ở mèo là khi nó cảm thấy thoải mái nó sẽ duỗi bàn chân co rồi co lại như nhào bột í)

Thay thuốc xong, mèo con vẫn mang dáng vẻ híp híp mắt, Giang Tinh Hoài nhìn măng cụt trắng nhỏ của nó, chọt một cái: "Nhóc đang làm gì?"

Cảm giác ấm áp, vô cùng đàn hồi, Giang Tinh Hoài nhịn không được cong khóe môi, đường cong cực kỳ nhạt.

Hửm?

Diệp Lê rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhớ lại động tác mình vừa làm, chịu không được che mặt.

Đây không phải là do cậu làm đâu, là do cái cơ thể này tự hành động!

Sâu dưới lớp lông mèo, là một gương mặt đỏ bừng.

Cũng may Giang Tinh Hoài cũng không có hỏi đến cùng, đặt máy sấy và thuốc về lại chỗ cũ, ôm mèo con đi đến phòng sách.

Diệp Lê được đặt trên một cái bàn sách bằng gỗ rất dài và rộng, nhìn Giang Tinh Hoài đang đứng trước giá sách tìm kiếm.

Chốc lát sau, hắn cầm một cuốn sách thật dày đi tới: "Đặt tên cho nhóc, chọn một cái trong này đi."

Mắt Diệp Lê sáng lên, cậu có thể tìm tên của mình ở trong này!

Nhưng ngay lập tức, cậu chợt nhớ tới, nếu vậy chẳng phải là làm lộ thân phận của mình rồi sao? Một con người bình thường lại xuyên vào cơ thể con mèo, chuyện không thể tưởng tượng như thế, làm sao mà người bình thường có thể tin được chứ? Nói không chừng còn xem cậu thành yêu ma quỷ quái mà bắt lại, sau đó đưa tới viện nghiên cứu cắt lát...

Suy nghĩ Diệp Lê dần bay xa, chờ Giang Tinh Hoài lật sách ra, cậu vẫn đang bộ dạng đờ đẫn.

"Muốn chọn cái nào thì lấy vuốt chọt một cái,"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, nháy mắt đem suy nghĩ Diệp Lê kéo trở về.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn trên trang sách lít nha lít nhít các chữ trong thơ cổ, tìm chữ "Diệp", không được gọi Diệp Lê, thì có thể họ Diệp cũng tốt.

Giang Tinh Hoài yên lặng đứng bên cạnh nhìn, không qua bao lâu, liền thấy mèo sữa nhỏ hưng phấn vươn móng vuốt, chỉ vào một câu thơ ----"Cao trì gác cao thượng liền khởi, liên diệp bao quanh đoàn thu thủy."

Nhìn theo hướng cậu chỉ, Giang Tinh Hoài nhướng mày: "Nhóc muốn lấy tên này?"

Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to long lanh nước trông mong nhìn hắn, như nói: Đúng vậy, không sai.

Giang Tinh Hoài gật đầu: "Được, về sau gọi nhóc là Giang Đoàn Đoàn*."

(*Đoàn còn mang nghĩa nắm, cuộc, cục, tròn)

"Meo meo meo?" Mèo con không thể tin được nhìn hắn. Tui rõ ràng là chỉ chữ "Diệp" mà!

Hơn nữa tại sao phải họ Giang chứ? Sao nói là để tui chọn?

Giang Tinh Hoài chọc chọc cái mũi phấn hồng của cậu: "Vào cửa Giang gia, phải mang họ Giang."

Thu tay lại, tựa như xúc cảm vừa rồi vẫn còn lưu lại, Giang Tinh Hoài không nhịn được vuốt ve đầu ngón tay, khối băng cứng trong lòng như bị làm tan một ít.

"Đi ngủ."

Giang Tinh Hoài ôm lấy Diệp Lê, ra khỏi phòng sách.

Lúc này đã 9 giờ rưỡi, ba người khác trong Giang gia còn chưa về, Giang Tinh Hoài nhắn tin cho Giang Nhiên, giục hắn mau về nhà, sau đó mang theo mèo con trở về phòng.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn vô cùng quy luật, nghiêm chỉnh tựa như lão cán bộ, đúng 10 giờ là phải lên giường, chỉ cách bây giờ nữa tiếng nữa.

Lúc đi vệ sinh cá nhân, Diệp Lê bị hắn đặt trên ghế sô pha.

Qua gần mười phút, Giang Tinh Hoài đi ra, trên mặt mang theo vài giọt nước, mái tóc đen trên trán chải ngược ra sau, nhìn cực kỳ chững chạc.

Hắn lấy một chiếc mền nhỏ từ tủ quần áo ra, đắp cho Diệp Lê: "Có nhớ ba quy định mà tôi nói hôm nay không? Buổi tối không được phép bò lên giường, ngủ trên ghế sô pha đi."

Ghế salon cứng muốn chết, Diệp thiếu gia cao quý ngồi xổm trên ghế sô pha, gật gật đầu nhỏ, còn trong lòng thì chửi thầm.

Tui không lên giường để bò, tui lên giường để ngủ, hì hì hì.

Dù sao Giang Tinh Hoài ngủ rồi cũng sẽ không biết được, cậu thừa diệp lúc Giang Tinh Hoài đang ngủ lén trèo lên giường, chỉ cần trước khi hắn thức mình về lại sô pha là được.

10 giờ đúng, Giang Tinh Hoài đúng giờ leo lên giường, nằm ngay ngắn nhắm mắt lại, trên chiếc tủ bên cạnh giường có một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tia sáng yếu ớt, trong phòng yên tĩnh.

Qua khoảng chừng nửa tiếng, Diệp Lê lặng lẽ mở mắt, người trên giường hơi thở kéo dài, dĩ nhiên đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Lê dùng cái đuôi xốc mền nhỏ lên, sau đó cắn lấy một góc của cái mền, thử từ trượt xuống từ trên ghế sô pha.

Cậu nhón chân lên, lặng lẽ không một tiếng động chạy tới bên giường, nhưng đến gần mới phát hiện, cái giường này cao dễ sợ.

Cậu có đứng thẳng lên, cũng không với tới được mép giường.

Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Diệp Lê, cậu đẩy cái ghế từ bên cạnh sô pha tới, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Giang Tinh Hoài, bởi vậy đẩy hết 20 phút mới tới nơi.

Diệp Lê trèo lên ghế trước, sau đó mới từ ghế bò qua giường, một loạt động tác nhẹ nhàng, Diệp Lê cảm giác như cả người mình đều đổ mồ hôi luôn rồi, không những sợ động tác quá mạnh đánh thức Giang Tinh Hoài, mà cậu còn sợ chạm phải vết thương chân sau của mình, câu không muốn phải khâu lại lần nữa đâu.

Nệm rất êm, chân nhỏ giẫm lên giường, lập tức hơi lún xuống, trên giường còn hằn một vết lõm nhỏ, Diệp Lê hí ha hí hửng chạy đến bên cạnh Giang Tinh Hoài, nhìn hắn thè lưỡi.

Cậu cũng chỉ dám lè lưỡi thôi, chơi chán rồi, cậu chui vào phía trong mền, nằm xuống cạnh Giang Tinh Hoài.

Giang Tinh Hoài không chỉ nhìn giống lão cán bộ, đến tướng ngủ cũng ngay ngắn thẳng tắp, lâu như vậy cũng chưa hề lật người.

Diệp Lê chổng bốn chân lên trời, rất nhanh đã phát ra tiếng khò khè nho nhỏ, nặng nề ngủ thiếp đi.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, mùa đông nên ánh nắng cũng không ấm áp, ngược lại rất chói mắt, Giang Tinh Hoài đưa tay phải lên che mắt, chậm rải tỉnh dậy.

Một giây sau, hắn cảm thấy có gì đó là lạ, trên bả vai như được nhét một cái lò lửa nhỏ, cực kỳ ấm áp, còn có một luồn khi ấm áp theo nhịp thở hít vào thở ra ngay trên xương quai xanh của hắn.

Giang Tinh Hoài đưa tay lên dò xét thử, sờ sờ, mềm mềm mượt mượt.

Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, đẩy mền ra, cuốn theo một trận gió lạnh, nhóc con to gan nào đó cảm thấy có hơi lạnh, nên chậm rãi thức dậy.

"Giang, Đoàn, Đoàn." Giang Tinh Hoài kêu từng chữ, giọng nói lạnh lẽo, giống như sắp nổi bão, "Hôm qua tôi đã nói với nhóc thế nào."

Hắn có chút bệnh sạch sẽ, lại không thích cảm giác lãnh địa bị thứ khác xâm phạm, đến dì giúp việc cũng không được phép vào phòng của hắn. Nên từ đó tới giờ việc dọn dẹp phòng cũng do hắn tự tay làm, không cần người khác làm giúp, có thể cho con mèo này ngủ ở phòng của hắn đã là nhượng bộ rất lớn.

Thân thể Diệp Lê run lên, sợ chít chít lùi về phía sau vài bước, thẳng đến khi đụng phải mép giường mới dừng lại.

Toang, cậu ngủ quên mất tiêu 555* QAQ

(*tiếng khóc hu hu hu)

Oa----- Mèo con bị bắt quả tang gương mặt vô tội, mắt đen long lanh, nhìn vô cùng đáng thương.

Giang Tinh Hoài thấy dáng vẻ này của nó, trong lòng có giận cũng không phát ra ngoài được, chỉ trầm mặt nói: "Đến đây."

Bộ dạng bây giờ của hắn, càng thêm dọa người, Diệp Lê lại lùi về sau một bước, nhưng mà cậu đang ở sát mép giường, chân ngắn trên không trung chới với mấy lần, cơ thể mất trọng tâm, sắp phải rơi xuống đất.

Giang Tinh Hoài nhanh tay lẹ mắt chụp về phía trước, ổn định ôm mèo con vào trong ngực.


---------------

Ro: tui sửa lại xưng hô của Giang ca với Diệp meo meo thành tôi - nhóc rồi nhé :) ai có thấy tui sửa sót chỗ nào thì cmt nhắc tui nha iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top