Chương 19: Mèo nhỏ rớt nước mắt
Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)
Lúc Diệp Lê tỉnh lại là đã chạng vạng tối, ngủ một giấc quá lâu, cậu nhìn xung quanh căn phòng lạ, nhất thời không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì.
Cho tới khi nhìn thấy được cặp chân trắng như tuyết của mình, cậu mới phản ứng lại được.
Mọe! Đúng thật là biến thành mèo rồi, vậy mà còn không phải là mơ???
Cậu ưu sầu liếm lông, suy tư đối sách cho sau này.
Không biết Giang Tinh Hoài có thể nuôi mình hay không, nếu như không nhận nuôi, thì mình nên làm gì bây giờ? Về Diệp gia?
Nhưng khẳng định bác quản gia sẽ không nhận ra cậu là ai, lỡ mà nguyên chủ Diệp Lê đã trở về, cậu cũng không dám mặt dày làm tu hú chiếm tổ chim khách.
Vậy thì phải làm gì đây nhỉ?
Mặt trời đã lặn về tây, bóng đêm yên lặng bao trùm.
Diệp Lê nằm trên cái nệm mềm mại, phần eo cong lên, duỗi lưng một cái, đột nhiên phát hiện hình như chân mình không đau như ban nãy nữa.
Đơn thuốc bệnh viện kê hiệu quả vô cùng tốt, lại thêm thân thể mèo con có năng lực tự lành rất mạnh, nên hồi phục nhanh chóng.
Bên trong căn phòng không có ai, rất yên tĩnh, Diệp Lê cảm thấy hơi đói bụng, chân không còn đau nữa, lá gan liền to lên, cậu từ bàn đọc sách nhảy xuống ghế, lại từ trên ghế nhảy xuống, bốn chân vững vàng tiếp đất.
Ngay khi chân cậu chạm phải mặt đất, từ miệng vết thương chân sau cảm thấy sự đau nhức, nếu nhảy thêm lần nữa, nói không chừng vết thương vừa khâu xong sẽ nứt ra lại.
Cũng may chỉ đi đường bình thường vẫn không sao, miễn là không hoạt động quá mạnh, viết thương sẽ không bị ảnh hưởng.
Nhưng trong lòng Diệp Lê vẫn còn thấy sợ hãi, chờ đau đớn qua đi mới thăm dò dùng mấy vuốt nhỏ phóng ra, đi qua đi lại cho quen, cậu có hơi không thích ứng được với cảm giác cả bốn chân đều chạm đất, nên ở tại chỗ luyện tập một hồi, mới không bị cùng chân cùng tay khi đi lại.
Không biết là Giang Tinh Hoài vô tình hay cố ý, ở cửa khép hờ một khe nhỏ, Diệp Lê đẩy khe hở ra, bước đôi chân nhỏ nhắn xoạch xoạch đi ra ngoài.
Phòng Giang Tinh Hoài trên lầu hai, muốn đi xuống dưới sẽ phải đi qua cái cầu thang rất dài, Diệp Lê nhìn xuống chân nhỏ của mình, lập tức trầm mặc.
Có lẽ lúc này Giang Tinh Hoài đang ăn cơm, nhưng mà phòng ăn ở dưới lầu một, nếu không đi xuống, thì chỉ có thể gọi người.
Lan can làm bằng gỗ, ở giữa các cây trụ đều có một cái khe, rộng cỡ chừng một ngón tay, may mắn bây giờ đầu của Diệp Lê khá nhỏ, chui đầu qua khe giữa dễ như trở bàn tay, sau đó hướng về phía dưới lầu kêu meo meo, trong tiếng kêu có chút tủi thân.
Người hầu đang dọn dẹp trong phòng khách, tò mò ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy trong tầm mắt là một cái mặt đầy lông trắng mềm mại, mèo nhỏ chân sau còn đeo băng, nhìn qua khiến người ta thương tiếc.
Trong phòng ăn, đôi đũa trong tay Giang Tinh Hoài ngừng lại.
Trên bàn ăn chỉ có một mình hắn, buối tối Giang Tinh Thần phải đi ăn cơm với đối tác, Lưu Hâm Ngọc cùng phu nhân nhà khác ra ngoài chơi, tới giờ vẫn chưa về, còn về Giang Nhiên, hẳn là cùng bạn gái nhỏ ra ngoài hẹn hò.
Hắn nâng mí mắt lên, nhìn về phía trên lầu, mèo con thấy hắn có phản ứng, kêu càng lớn hơn.
Giang Tinh Hoài cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc nào.
Diệp Lê đột nhiên thấy hơi lúng túng, tiếng kêu dần nhỏ lại.
Cuối cùng vẫn là người giúp việc có chút không nỡ, cẩn thận nói: "Đại thiếu gia, có thể bé mèo đói bụng rồi."
Giang Tinh Hoài ừ một tiếng, rốt cuộc có động tác, hắn đứng lên, đi lên trên tầng ôm mèo xuống.
Đem nhóc con đặt trên bàn ăn, hắn hỏi người giúp việc bên kia: "Nó ăn cái gì?"
Người giúp việc qua một lúc mới nhận ra là đại thiếu gia đang nói chuyện với mình, vội vàng nói: "Chắc là thức ăn cho mèo ạ."
Trong nhà chưa bao giờ nuôi thú cưng, dĩ nhiên cũng không có những thứ này, Giang Tinh Hoài hỏi: "Có thể ăn cơm không?"
Người giúp việc do dự nói: "Chắc là được? Chẳng qua trong đồ ăn của cong người khá nhiều dầu muối, tốt nhất là không cho ăn quá nhiều, đối với cơ thể mèo không tốt."
Vậy là chỉ ăn một lần thì sẽ không sao? Giang Tinh Hoài yên tâm, đặt cho mèo sữa nhỏ một cái dĩa nhỏ, giúp nó gắp mấy miếng thịt và rau quả, thêm một ít cơm.
Diệp Lê nuốt một ngụm nước bọt, một ngày chưa ăn gì nên cảm giác đói bụng thình lình ập tới, trong nháy mắt càn quét thân thể của cậu.
Cậu dùng răng nanh cắn một miếng thịt, đầu lưỡi cuốn nó vào trong miệng, nhanh chóng nhai nuốt, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ực ực, rất ngon miệng.
Mặc dù tốc độ ăn của Diệp Lê rất nhanh, nhưng tướng ăn không hề khó coi, Giang Tinh Hoài cũng cầm đũa lên lại, trên bàn ăn một người một mèo không làm phiền lẫn nhau, không khí hài hòa một cách kỳ dị.
Sau khi ăn xong, Diệp Lê nằm trên bàn co lại thành một khối bánh mèo, bởi vì chân nhỏ ngắn với không tới, cậu liền dùng cái đuôi lông xù mềm như nhung nhẹ nhàng xoa bụng.
Cảnh tượng vừa mắc cười vừa đáng yêu.
Diệp Lê cũng là mới khai phá ra chức năng này, cậu còn phát hiện cái đuôi này chơi rất vui, như nhiều thêm một cái xúc tu, muốn động thế nào thì động thế nấy.
Người giúp việc cầm mớ chén đũa đã thu dọn lại, vừa định ra khỏi phòng ăn thì bị Giang Tinh Hoài gọi lại: "Đã từng nuôi mèo sao?"
Người giúp việc gật đầu: "Đã, trước kia nhà tôi có nuôi một con mèo quýt*, sau này do tuổi quá lớn nên mất rồi."
(*mèo quýt là mấy mồn lèo màu cam ó – một chiếc mèo quýt nuốt phải dưa hấu =)))
Bà ở Giang gia làm việc đã mười mấy năm, nhân phẩm có thể đảm bảo, Giang Tinh Hoài yên tâm: "Cô giúp tôi chăm tốt con mèo này, mỗi tháng tiền lương của cô tăng thêm 5000."
(*5000 ~ 17.500.000)
5000?
Trong lòng người giúp việc hơi động, nhưng bà làm ở Giang gia lâu vậy rồi, vẫn có chút mắt nhìn, không bị 5000 tệ làm mê muội đầu óc: "Đại thiếu gia, cậu không nuôi sao? Con mèo này có vẻ rất ngoan."
Giang Tinh Hoài nói: "Phiền phức."
Không nói tới nuôi thú cưng đã rất mệt, còn phải hầu hạ tụi nó như chủ nhân, lại phải từ từ dạy bọn nó cách dùng đồ của con người, có khả năng dạy mấy trăm lần cũng không học được.
Người có sự kiên nhẫn vô cùng ít ỏi như Giang Tinh Hoài dĩ nhiên sẽ không thể tiếp nhận được chuyện này, còn không bằng hắn bỏ tiền ra tìm người nuôi, vừa tiện vừa bớt lo.
Người giúp việc hiểu rõ gật đầu, đúng thế, nhìn dáng vẻ lạnh như băng này của đại thiếu gia, sao mà nuôi thú cưng được? Không phù hợp chút nào.
"Chờ tới khi về cô đem nó theo về đi." Giang Tinh Hoài nhìn phía trên bàn ăn một chốc, nhóc con nào đó đang còn tự chơi đùa với cái đuôi của mình, mảy may không biết mình sắp bị đưa đi khỏi nơi này.
"Được." Người giúp việc đáp.
Giang Tinh Hoài ôm mèo qua phòng khách đặt trên ghế sô pha, để nó tự chơi đùa, mình thì đi lên lầu lấy thuốc, đem xuống đưa cho người giúp việc mang đi luôn.
Sau khi người giúp việc dọn dẹp xong, vừa lúc Giang Tinh Hoài từ trên lầu đi xuống, đưa thuốc qua, lặp lại lời dặn dò của bác sĩ một lần, người giúp việc ghi lại từng cái, nghiêm túc cam kết: "Đại thiếu gia yên tâm, tôi sẽ chắm sóc nó thật tốt."
Diệp Lê đang nằm trên ghế sô pha sờ măng cụt nhỏ rốt cuộc mới cảm thấy có gì đó không ổn, Giang Tinh Hoài muốn đuổi cậu đi?
Ban đầu hơi hoản loại, nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù sao cũng có người chăm sóc cậu, cũng không phải cứ phải ở bên cạnh Giang Tinh Hoài mới được, Diệp Lê liền yên lòng.
Nói tiếp, cậu còn phải tìm cơ hội về Diệp gia một chuyến, ngốc ở bên cạnh Giang Tinh Hoài thật sự không tiện, đầu óc người này rất thông minh, cảm giác cũng nhạy cảm, Diệp Lê sợ hắn sẽ nhìn ra cái gì.
Vì thế, khi bị người giúp việc ôm ra ngoài, Diệp Lê không hoản loạn chút nào, còn quơ quơ vuốt nhỏ tạm biệt Giang Tinh Hoài.
Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, nếu tiểu đệ có thể quay trở lại thân thể, sẽ đến báo đáp ca!
Giang Tinh Hoài nhíu mày, đưa mắt nhìn bóng lưng một người một mèo đi ra ngoài, thẳng đến khi hai người họ đi mất không thấy gì nữa, hắn mới vào nhà.
Bên kia, khi bọn họ vừa ra khỏi biệt thự không bao lâu, Diệp Lê liền cảm thấy đầu của mình như bị một vật nhọn đâm trúng, mỗi bước đi ra ngoài, đau đớn trong đầu Diệp Lê càng tăng thêm một nấc.
Diệp Lê ôm lấy đầu, meo meo kêu loạn, giãy dụa kịch liệt trong ngực người giúp việc.
Người giúp việc giật nảy mình, cũng không dám đụng vào nó, sợ mình sơ ý làm nó bị thương, đành phải đặt mèo nhỏ xuống đất.
Vừa chạm đất, Diệp Lê đã tự động cuộn mình thành một khối cầu, đau tới meo meo kêu bậy, cuộn tròn lăn tới lăn lui, bộ lông sạch sẽ ban đầu đã bị bám một tầng bụi đất.
Nhưng Diệp Lê lại cảm giác đầu mình đỡ đau hơn một chút, không có đau đớn mãnh liệt như vừa rồi.
Xảy ra chuyện gì đây?
Diệp Lê mở thân thể ra, nện bước chân nhỏ đi tới đi lui, người giúp việc đứng bên cạnh yên lặng nhìn nó, sợ tiểu tổ tông này lại điên lên lần nữa.
Đi loanh quanh gần mười phút, Diệp Lê rốt cuộc cũng tổng kết ra được một quy luật ---- càng đến gần Giang gia, cơn đau đầu của cậu càng giảm bớt.
Nhưng rõ ràng buổi sáng hôm nay đã tới bệnh viện, Giang gia cách xa bệnh viện như vậy, sao đầu lại không đau? Sao tới lần này thì lại đau dữ dội như vậy?
Diệp Lê cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, để làm rõ, cậu lại lộp cộp chạy vào trong biệt thự.
Người giúp việc giữ khoảng cách không xa không gần phía sau cậu, mẻ mặt đầy sự bất lực.
Diệp Lê đứng dưới bậc thang trong nhà, ngoẹo đầu đánh giá cách trang trí xung quanh, lúc này cậu không cảm thấy đau đầu nữa, chẳng lẽ nguyên nhân là do tòa nhà này, rời đi thì sẽ đau đầu?
Vừa nghĩ như vậy, trên cầu thang đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, Giang Tinh Hoài cầm ly nước không, nhìn thấy một người một mèo đã quay lại: "Có chuyện gì?"
Vẻ mặt người giúp việc bối rối: "Lúc ra khỏi cửa còn rất ổn, kết quả đi không được mấy bước thì nó bắt đầu kêu, còn lăn lộn trên mặt đất, có vẻ là không muốn rời khỏi nơi này."
Diệp Lê phối hợp kêu vài tiếng: "Meo meo meo!"
Mặc kệ sự thật là thế nào, bây giờ cậu chỉ ở đây mới không thấy đau đầu, cho nên chỉ có thể ngưỡng mặt cầu xin.
Giang Tinh Hoài chậm rãi bước xuống, nhìn mèo nhỏ bị bám bẩn, hỏi: "Nhóc muốn ở lại đây?"
"Meo~" Diệp Lê chịu đựng sự xấu hổ, ngọt ngào nũng nịu kêu một tiếng.
Làm người đã biết co được dãn được, giờ làm mèo càng áp dụng đến thuần thục.
Giang Tinh Hoài giọng điệu bình thản: "Không muốn ở lại kêu một tiếng, còn muốn ở lại kêu hai tiếng."
"Meo meo!" Đôi mắt Diệp Lê phát sáng, có cơ hội lưu lại?
"Muốn ở lại?" Giang Tinh Hoài bị khơi lên chút hứng thú, "Vậy nhóc muốn làm gì? Tôi cũng không có thời gian để nuôi nhóc."
Không biết nghĩ đến cái gì, mặt Diệp Lê đỏ lên, còn may lông cậu dày, không nhìn ra được gì.
Cậu mài mài răng nanh nhỏ của mình, sau đó chậm rãi, từng bước di chuyển đến dưới chân Giang Tinh Hoài, cọ cọ bắp chân của hắn.
Mèo con mềm mại nhỏ nhắn, cơ thể như cục bột nếp nhẹ nhàng cọ, mang theo sự ngứa ngáy, làm tim người ta như nhũn ra.
Lúc cặp mắt long lanh đó nhìn lên, như biết nói: Tui biết bán manh*!
(*moe, tỏ vẻ dễ thương)
Trên gương mặt băng sơn của Giang Tinh Hoài rốt cuộc xuất hiện một tia dao động, nếu đã cứu nhóc con này một mạng, để lại nuôi, không phải là không thể, huống chi dáng vẻ con mèo này rất thông minh, không cần hắn phải tốn công huấn luyện.
Trong lòng đưa ra quyết định, nhưng giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ: "Ở lại cũng được, nhưng nhất định phải tuân thủ theo quy định của tôi, có làm được không?"
Diệp Lê nhẹ gật đầu.
Giang Tinh Hoài tiếp tục nói: "Một, không được phép đi vệ sinh lung tung; hai, không được phép bò lên giường; ba, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Được không?"
Mèo sữa nhỏ meo một tiếng, sau đó dùng hai măng cụt nhỏ ôm lấy chân Giang Tinh Hoài.
Giang Tinh Hoài rất hài lòng, khom người xuống, sờ đầu mèo nhỏ.
Diệp Lê: Móe! Mất mặt quá đi!
Hôm nay Diệp tiểu thiếu gia vì vấn đề sinh tồn mà phải rơi nước mắt.
Người giúp việc bên cạnh kinh ngạc há miệng, đây là con mèo à? Sao thông minh quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top