Chương 17: Suy nghĩ không an phận

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Xong ngày thi đầu tiên, chủ nhiệm lớp đã mang phiếu lựa chọn phân ban tới, thời gian hơi gấp gáp, học kỳ kế tiếp bọn họ đã phải bắt đầu phân ra thành ban tự nhiên và ban xã hội.

Đời trước Diệp Lê học ở ban tự nhiên, đời này đương nhiên cũng sẽ không bỏ tự nhiên theo xã hội, lựa chọn con đường phiền phức, thế là phiếu vừa được phát xuống, cậu lập tức điền xong.

Lưu Cảnh Thịnh bên cạnh trộm nhìn thoáng qua, cũng chọn ban tự nhiên.

Từ sau kỳ thi giữa kỳ, Diệp Lê vẫn luôn phụ đạo cho cậu ta, trước đó Lưu Cảnh Thịnh không tin vào năng lực của Diệp Lê, sợ mình làm trễ nãi việc học của đối phương, vẫn luôn không chịu làm phiền cậu ấy, bây giờ cậu ta tin rồi, hận không thể mỗi ngày đều ôm cái đùi vàng nhất khối của Diệp Lê.

Thực ra cậu ta luôn suy nghĩ phải cố gắng học tập, nhưng đầu óc lại quá ngu ngốc, vẫn không tìm được đúng phương pháp học tập, tuy nhiên sau khi trải qua mấy tháng học phụ đạo, thành tích của cậu ta đột nhiên tăng mạnh, thi cuối kỳ thế mà lấy được hạng hai mươi trong lớp.

Cứ như vậy, cậu ta càng không muốn tách ra với Diệp ca của mình.

Phân ban có thể xem như một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời, lựa chọn ban bản thân am hiểu rất quan trọng, bởi vì nó có quan hệ tới lựa chọn thi đại học sau này, nên Dương Thịnh Dũng để cho mọi người về nhà thảo luận với phụ huynh, nghĩ kỹ rồi điền, chờ tới trước kỳ nghỉ đông một ngày mới thu lại.

Tuy rằng Dư Thư và Diệp Sâm ở nước ngoài, đã nửa năm rồi không về nhà, nhưng Diệp Lê thỉnh thoảng gọi điện thoại, gửi tin nhắn sang, xem như làm dịu quan hệ ruột thịt giữa bọn họ.

Mỗi lần ba mẹ nhận được cuộc gọi của cậu đều mang dáng vẻ mừng như điên, xem Diệp Lê như trân bảo dễ vỡ, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, khiến Diệp Lê cảm thấy rất xấu hổ, dù sao cậu cũng không phải con trai thật sự của họ, loại che chở này làm cậu có chút áy náy không dám nhận.

Lần phân ban này, Diệp Lê cảm thấy cũng nên nói cho Dư Thư và Diệp Sâm biết.

Vừa bấm nút gọi, thì điện thoại rất nhanh đã được kết nối, tiếng nói dịu dàng của Dư Thư từ bên kia truyền đến: "Tiểu Lê, tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Gần đây khoảng cách trong quan hệ của bọn họ đã rút ngắn lại rất nhiều, Dư Thư bắt đầu dùng xưng hô thân thiết hơn để gọi cậu.

Diệp Lê đem chuyện nói qua một lần, cuối cùng chèn thêm một câu: "Con muốn chọn ban tự nhiên."

Dư Thư trầm tư suy nghĩ, nói: "Mặc kệ ra sao, mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con."

Diệp Lê nói: "Cảm ơn."

Lời nói khách sáo này làm cho ánh mắt Dư Thư hơi buồn bã, chẳng qua rất nhanh bà đã vui vẻ lên, dù sao trước đây là bọn họ có lỗi với con trai nhỏ, bây giờ xem như gieo gió gặt bão, nhưng sau này, bọn họ nhất định sẽ bù đắp lại thật tốt.

Qua vài ngày nữa, là có kết quả cuối kỳ, lúc cầm lấy phiếu điểm, Diệp Lê mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn ở vị trí hạng nhất, đề thi cuối kỳ so với lần trước khó hơn một ít, cậu thi được 892 điểm, Giang Tinh Hoài được 887 điểm, giống y như lần trước, giữa bọn họn chênh lệch 5 điểm. Mà người xếp hạng ba tương đối thảm, có 847 điểm, kém Giang Tinh Hoài tận 40 điểm.

Cậu đem lực chú ý đều đặt trên học tập, về chuyện của Giang Nhiên và Tô Cẩm, đã bị cậu ném ra sau đầu, mặc dù thỉnh thoảng có thể thấy hai người họ sóng vai đi trên đường, hoặc ngọt ngọt ngào ngào nắm tay, nhưng những chuyện này đều không liên quan tới cậu.

Chỉ có điều, cậu không đi trêu chọc người khác, ngược lại là phiền phức lại tới tìm cậu trước.

Một ngày trước kỳ nghỉ rất nhanh đã đến, không giống Diệp Lê với Lưu Cảnh Thịnh đã sớm nộp phiếu phân ban, trong lớp còn rất nhiều người vẫn đang do dự, không biết nên lựa chọn ban nào thì tốt.

Cuối cùng Trác Lăng và Vu Kiệt Tuấn cũng chọn ban tự nhiên, còn nam sinh thành thật đôn hậu như Vạn Bang thì chọn ban xã hội.

Ngày mai là được nghỉ đông, tâm trạng các bạn học đều bay bổng hết cả, tuy rằng bài tập được giao rất nhiều, nhưng cũng không cản nổi tâm tình hướng tới kỳ nghỉ của bọn họ, trong tiết tự học Dương Thịnh Dũng đã tới vài lần, cũng không trấn áp nổi bọn nhóc đang rộn ràng, mọi người, thân thể thì ở trong phòng học, còn đầu óc lại bay ra khỏi phòng học mất tiêu.

Tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều người liền mang cặp sách đã dọn dẹp từ sớm chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh, biến mất không thấy bóng dáng, chờ Diệp Lê dọn dẹp xong đồ đạc, trong phòng học chỉ còn lại mỗi hai người là cậu và Lưu Cảnh Thịnh.

"Đại hội thể dục thể thao thì không ai thèm tham gia, ngược lại nghe được nghỉ là chạy còn nhanh hơn thỏ." Lưu Cảnh Thịnh hừ một tiếng.

Cậu ta đang nói tới chính là cách đây không lâu trường tổ chức đại hội thể thao mùa đông, yêu cầu mỗi lớp phải có bốn vận động viên nữ và bốn vận động viên nam tham gia, danh sách đăng ký của nữ sinh đã xong từ sớm, còn bên nam sinh thì ai cũng không chịu tham gia, cuối cùng Lưu Cảnh Thịnh vẫn phải cứng rắn sống chết kéo Vạn Bang, Vu Kiệt Tuấn cùng Trác Lăng đi báo danh.

Diệp Lê cười cười, vừa định nói gì đó, thì nghe bên ngoài có người đang gọi tên cậu, đặt đồ trong tay xuống, đi ra ngoài nhìn xem, thế mà lại là Giang Nhiên.

Giang Nhiên đứng ở trước cửa phòng học, sắc mặt âm trầm, rất khó coi, đâu còn chút nào dáng vẻ đẹp trai sáng sủa lúc trước, ngược lại giống y như Diệp Lê trước kia, dáng vẻ u ám, ngột ngạt.

Dưới mắt hắn là hai quầng thâm đen, giọng nói khàn khàn: "Chẳng phải trước đó tao đã cảnh cáo mày sao, vậy mà mày còn muốn tìm đường chết?"

Cảnh cáo? Đang nói tới lần dùng bóng nện cậu à?

Nghĩ tới đây, Diệp Lê nhíu mày, cậu cũng chả phải người tốt tính gì, hai tay ôm ngực hừ lạnh: "Cậu có bệnh à? Tôi trêu chọc cậu rồi?"

Giang Nhiên bước một bước lớn về phía trước, trong mắt tràn đầy lửa giận: "Mày còn không dám thừa nhận? Được, tao liền cho mày xem chứng cứ!"

Nói xong, hắn móc di động từ trong túi ra, bật màn hình lên đưa tới.

Trên màn hình là một tấm ảnh, hẳn là chụp vào buổi tối, khung cảnh xung quanh có chút tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong ảnh là một nam sinh đang kéo tay một nữ sinh, nữ sinh mặc một chiếc đầm trắng, bóng lưng rất giống Tô Cẩm.

Không, nhìn dáng vẻ tức giận này của Giang Nhiên, trên tấm ảnh chắc đúng là Tô Cẩm.

Chậc chậc, tên này là bị cừu vui vẻ tung tăng trồng cỏ trên đầu* à.

(*aka cắm sừng)

"Chỉ có vậy?" Diệp Lê khinh thường nói, "Cái này có thể chứng minh cái gì? Chứng minh đầu cậu bị đội nón xanh*?"

(*cũng là bị cắm sừng)

Giang Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Lê, mày đừng có mà ra vẻ! Thế nào? Ngay cả bản thân cũng không nhận ra?"

Hắn chỉ vào nam sinh trên ảnh đang lôi kéo tay Tô Cẩm: "Tiểu Cẩm nói với tao, là mày ép cô ấy!"

Diệp Lê "???" Mình, ép?

Tô Cẩm này thật là nói dối đến độ không hề chột dạ tí nào, tối qua rõ ràng vừa tan học cậu liền về nhà, sao có thể cùng Tô Cẩm cùng nhau tay nắm tay tản bộ được chứ, cậu cũng không có phân thân thuật!

"Cậu bị mù sao! Cậu nhìn chiều cao coi, người này mà là tôi?" Khóe miệng Diệp Lê giật một cái, người trong ảnh cao ít nhất phải 1m85, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu chỉ có 1m76 thôi.

Hào quang nữ chính thật sự rất đáng sợ nha, tiếc thay cho một thiếu niên, tuổi còn trẻ đã mù.

Giang Nhiên bị cậu hét như vậy, trực tiếp sửng sốt, hắng hung tợn nhíu mày, trong đầu như được đã thông dây thần kinh nào, nháy mắt tỉnh táo --- đúng, rõ ràng bóng lưng của người này không hề giống Diệp Lê, sao hắn lại lập tức tin Tô Cẩm?

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, ngay sau đó, suy nghĩ thông suốt kia liền bị sương mù bao phủ, Giang Nhiên lấy lại tinh thần, căm hận nói: "Tao không quan tâm, sau này mày cách Tiểu Cẩm xa ra cho tao, không cho phép mày có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với cô ấy!"

Lời thoại cực kỳ chẩu che, làm Diệp Lê cũng không biết nên đáp như thế nào, vừa lúc đó, cuối hành lang xuất hiện một bóng người, dáng người thẳng tắp, khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Giang Tinh Hoài đi về phía bọn họ, ánh mắt sắc bén rơi xuống người Giang Nhiên, dáng vẻ như sắp nổi bão.

Giang Nhiên đứng đối diện Diệp Lê, đương nhiên không nhìn thấy người đứng phía sau, Diệp Lê thấy thế, đột nhiên có chút hứng thú trêu chọc, cậu nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo tự phụ: "Ha...Thật ra bây giờ tôi không thích Tô Cẩm nữa, ngược lại tôi đối với anh cậu có chút suy nghĩ không an phận."

Giang Tinh Hoài bước chân không vững, xém chút lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top