Chương 16: Thành tích
Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)
Tiêu thực được một lúc, Diệp Lê có chút buồn ngủ, quả nhiên là căng da bụng chùn da mắt mà.
Cậu che miệng ngáp một cái, trong mắt chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, khiến cho tầm mắt có hơi mơ hồ.
Chẳng qua như thế, cậu vẫn thấy được có một người đang đứng trước cửa biệt thựu nhà cậu.
Bóng lưng người kia có cảm giác quen thuộc, nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Lê liền xoay người lại, lộ ra một gương mặt anh tuấn, tuy nhiên lúc này có vẻ uể oải, trên mặt mây mù che phủ, giống như gặp phải chuyện gì bối rối.
"Giang Nhiên?" Diệp Lê nhăn hàng lông mày xinh đẹp, "Cậu tới nhà tôi làm gì?"
Giọng điệu của cậu không tốt, dù sao nếu ai cũng sẽ như thế sẽ không dễ tha thứ cho người cầm bóng nện mình, càng đừng nói tới người hẹp hòi như Diệp tiểu thiếu gia, chưa có xông lên đánh hắn một trận đã tốt lắm rồi.
Quần mắt Giang Nhiên thâm đen, gần đây hắn vì chuyện của Tô Cẩm đã đi tìm rất nhiều người nhờ giúp đỡ, mặc dù hắn có tên tuổi của Nhị thiếu gia Giang gia, nhưng lại không có thực quyền, mọi người đều biết người thừa kế Giang gia tương lai nhất định sẽ là thiếu niên kinh tài tuyệt diếm Giang Tinh Hoài, làm gì có ai sẽ tình nguyện giúp đỡ một tên phú nhị đại không biết gì như hắn?
Cũng bởi vì hắn không chịu đi xin lỗi Diệp Lê nên Giang Ngự Thần và Lưu Hâm Ngọc liền cắt mất tiền tiêu vặt của hắn, trên người hắn đến một đồng cũng không có, thì biết phải giúp Tô Cẩm thế nào?
Bây giờ Tô gia nguy cơ trước mắt, tuy Giang Nhiên không thể giúp được việc gì lớn, nhưng có thể cung cấp phí sinh hoạt hằng ngày cho Tô Cẩm cũng tốt, cho nên hắn nhất định phải lấy lại được tiền tiêu vặt của mình.
Cứ như vậy, nhất định phải đến xin lỗi Diệp Lê.
Giang Nhiên giận tái mặt, khàn giọng nói: "Rất xin lỗi."
Đây là tới để xin lỗi hay tới để bày vẻ mặt ra cho cậu xem vậy? Diệp Lê chớp chớp con ngươi ướt át: "Ngại ghê cậu nói cái gì? Tôi không nghe thấy haiz."
Giang Nhiên: "......"
Hắn nghiến răng, sắc mặt đỏ lựng, lớn tiếng nói: "Được, không, phiền."
Nói xong, còn khom người cúi xuống: "Chuyện lần trước là do tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi." Giọng điệu mặc dù không tình nguyện, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều.
Diệp Lê phất phất tay: "Được thôi, dù sao tôi cũng là người lòng dạ bao la, tha thứ cho cậu lần này." Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày cong cong, người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy tràn đầy vui vẻ, nhưng ở trong mắt nhiên là dáng vẻ rất thiếu đánh.
Bàn tay đặt xuôi bên người của hắn đột nhiên nắm chặt.
Diệp Lê dám làm nhục hắn như thế! Một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại gấp trăm gấp vạn lần!
...
Sau khi mơ màng về đến nhà, hắn bị Giang Ngự Thần gọi lại: "Vừa đi xin lỗi rồi?"
"Ừm." Giang Nhiên gật nhẹ đầu, "Ba, vậy tiền tháng này..."
Giang Ngự Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét: "Cần gấp như vậy làm gì? Con ở trường học cũng không phải tiêu tiền mà?"
Tiền tiêu vặt của hắn mỗi tháng là một vạn*, đối với gia đình trung lưu bình thường đã là rất nhiều, khi đặt với loại hào môn thế gia như bọn họ, thì là hơi ít, Giang gia quản lý tương đối nghiêm, Giang Ngự Thần sẽ không giới hạn chi phí ăn mặc của bọn họ, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ tạo thành thói quen xa hoa lãng phí.
(*1 vạn = 10.000 tệ ~ 35.000.000)
Hầu kết Giang Nhiên giật giật, sợ bị ba phát hiện ra manh mối gì, đành phải ép xuống sự lo âu trong lòng: "Không có gì, con chỉ hỏi chút thôi."
Giang Ngự Thần nói: "Sự việc lần này là một bài học, sau này không được phép lỗ mãng như thế nữa."
Giang Nhiên nghe lời gật đầu.
Thời gian nghỉ ngơi hai ngày trôi qua rất nhanh, các học sinh phải mang cặp sách trở lại trường học, đa số mọi người đều cảm thấy đau khổ, dù sao cũng phải đối diện với kết quả giữa kỳ, không tránh khỏi sẽ bị phê bình một trận.
Tiết đầu là tiết của chủ nhiệm lớp, sau khi chuông vào học vang lên, Dương Thịnh Dũng cầm theo một xấp bài thi vào lớp, mặt mày hồng hào.
Trong giọng nói của thầy không che giấu được sự vui sướng: "Đã có thành tích thi giữa kỳ, không nghĩ tới lớp chúng ta còn có một bạn học giả dốt, lần này trực tiếp đạt được hạng nhất khối."
Các bạn học dưới lớp ồn ào một trận, sau đó đồng loạt hướng ánh mắt tới bạn học có thành tích nhập học cao nhất trong lớp, bạn học số 1 là một nam sinh nhỏ con tương đối hướng nội, bị nhiều người nhìn như vậy mặt đỏ rần, hốt hoảng xua tay: "Không, không phải tớ."
Mọi người lại chuyển ảnh mắt qua bạn học số 2 ---- Trác Lăng, Trác Lăng nhún vai: "Đừng nhìn tớ, tớ không có trâu bò vậy đâu."
Dương Thịnh Dũng phất tay, ánh mắt mọi người lần nữa trở lại bục giảng: "Đừng nhìn nữa, phát bài thi xong chẳng phải là biết rồi sao, gấp như vậy làm gì?"
Nói xong, thầy liền rút một tờ bài thi ra, bắt đầu đọc tên và điểm số, để gọi mọi người lên nhận bài thi.
Bài thi được sắp xếp theo thứ tự điểm số từ thấp tới cao, không qua bao lâu đã gọi tới tên của Lưu Cảnh Thịnh, cậu ta lên nhận bài thi xong xuống dưới, phía trên là hai con số đỏ tươi ----"60", vừa vặn đạt tiêu chuẩn.
Dương Thịnh Dũng là giáo viên môn hóa, điểm hóa học khối 10 max là 100, đối với hạng nhất đếm ngược như Lưu Cảnh Thịnh mà nói, đây đã là thành tích rất tốt, may mà Diệp Lê cho hắn quyển vở kia.
Nghĩ tới đây, Lưu Cảnh Thịnh liền hận không thể quay sang ôm Diệp Lê hôn một cái: "Diệp ca, rất cảm ơn cậu!"
Diệp Lê từ chối hành vi dính người sến súa của cậu ta: "Không cần khách khí, ai bảo tớ là đại ca cậu làm chi."
"Hê hê hê." Rõ ràng thân thể Lưu Cảnh Thịnh cao to hơn Diệp Lê nhiều, làm đàn em của đối phương lại cảm thấy rất vui vẻ.
Từng cái tên được gọi lên, duy chỉ có tên Diệp Lê là chậm chạp chưa có động tĩnh, dường như Lưu Cảnh Thịnh đã đoán được điều gì, nhưng sự thực này thực sự quá kinh hãi, làm cậu ta không dám tin.
Thẳng đến khi trong tay của Dương Thịnh Dũng chỉ còn lại một tờ bài thi, thầy cười ha hả thì thầm: "Diệp Lê, 100 điểm, lên lấy đi."
Ánh mắt sùng bái của toàn bộ bạn học trong lớp bắn tới, Diệp Lê lên nhận bài thi, cậu vừa xuống dưới, Lưu Cảnh Thịnh lập tức muốn cướp lấy bài thi, bị những gạch đúng đỏ chót đầy bài thi làm mù cả mắt.
Dương Thịnh Dũng đứng khen ngợi Diệp Lê một hồi, khen đến ba hoa chích chòe, đến nổi người da mặt dày như Diệp Lê còn cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà mấy tiết sau, cậu mới thật sự có cảm giác muốn chui xuống đất, giáo viên vật lý, anh ngữ đều sôi nổi cầm bài thi điểm tối đa của cậu, đặc biệt đứng trước lớp khen ngợi một phen, tới khi tan học, mặt Diệp Lê đã đỏ đến tận cổ.
Hơn nữa cũng không có ai nghi ngờ cậu gian lận, bởi vì bài làm thường ngày của cậu đều do cậu tự làm, các giáo viên đều nhìn thấy được, mặc dù không nghĩ tới cậu tiến bộ nhanh như thế, nhưng cũng có thể lấy lý do giả dốt để giải thích.
Lại thêm phòng thi có camera giám sát, càng không có khả năng gian lận, cậu là hạng nhất khối, có thể chép bài ai bây giờ?
Diệp Lê từ vị trí thứ hai đếm ngược nhảy lên vị trí hạng nhất khối, ở khối 10 tạo nên sóng to gió lớn, dù sao chuyện kỳ tích như thế, bọn họ chỉ được thấy ở trong phim truyền hình.
Học sinh lớp 1 cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin, bọn họ từ trước tới nay đều xem thường lớp 8, không nghĩ tới vậy mà thành tích của một người trong đó lại nghiền ép tất cả bọn họ.
Đến khi giải lao, Ninh Văn Trương cầm phiếu điểm mười hạng đầu trong khối chạy tới, nháy mắt ra hiệu với Giang Tinh Hoài: "Thế nào? Cảm giác bị bắt thoái vị có sướng không?"
Giang Tinh Hoài mặt không biểu tình, vô ý mang theo hơi thở lạnh lẽo: "Cậu rất rảnh?"
Ninh Văn Trương vội vàng lắc đầu, thành thật nói: "Không phải tớ lấy phiếu điểm tới cho cậu rồi sao?"
Nói xong liền đưa phiếu điểm sang, sau đó vụng trộm chạy mất.
Giang Tinh Hoài nhận lấy, nhìn kỹ, hạng nhất là Diệp Lê, bởi vì vừa lên năm nhất nên nội dung thi tương đối đơn giản, Diệp Lê trừ ngữ văn thiếu 2 điểm, những môn khác đều đạt điểm tối đa, tổng 898 điểm.
Giang Tinh Hoài thấp giọng nói nhỏ, trong lời nói lại mang theo ý cười, "Không nghĩ tới thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng chỉ số thông minh ngược lại rất cao."
Cùng lúc đó, Diệp Lê cũng đang xem phiếu điểm.
Đã biết điểm của mình, cậu muốn nhìn xem thành tích của những người khác.
Giang Tinh Hoài là hạng hai khối, sát phía dưới tên của cậu, trừ môn chính trị hắn thiếu 2 điểm, ngữ văn thiếu 3 điểm, các môn khác đều giống cậu, tổng 893 điểm, chỉ thua cậu có 5 điểm.
Phải biết rằng đời trước Diệp Lê nỗ lực học tập hết ba năm, còn Giang Tinh Hoài, hắn chỉ mới học có được nửa học kỳ, thế mà chỉ kém cậu có 5 điểm!
Diệp Lê bị đả kích sâu sắc.
Cậu có thể tưởng tượng, không được bao lâu sẽ bị Giang Tinh Hoài đá khỏi vị trí hạng nhất này.
Đường cong trong não Diệp Lê hơi đơn giản, có chuyện gì cũng viết hết lên trên mặt, nhìn nét mặt liền có thể biết được tâm tình của cậu, cậu cụp mí mắt, hơi dẫu môi, vừa nhìn là biết tâm trạng không tốt.
Lưu Cảnh Thịnh ngây ngô, hỏi cậu: "Cậu sao vậy? Thi được hạng nhất còn không vui?"
Bệnh trung nhị tới muộn của Diệp Lê vừa đến, tỏ vẻ ưu sầu nói: "Haiz, đứng vị trí cao không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cậu không hiểu sự đau khổ của người đứng ở đỉnh núi đâu."
Lưu Cảnh Thinh: "....." Vì sao cảm thấy tay hơi ngứa?
Cậu ta xoay người, không muốn để ý tới cái tên trung nhị không ốm mà rên này nữa.
Bệnh hay quên của học sinh rất nặng, chỉ mới qua hai ngày, đã không còn ai thảo luận chuyện này nữa, mọi người đều chìm đắm trong học tập, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có bạn học đến hỏi bài Diệp Lê, mỗi ngày đều rất yên bình.
Bất tri bất giác, lại qua mấy tháng, sau khi thi xong cuối kỳ, trường học sẽ sắp xếp một tuần lễ để học bù, trong lúc này, các giáo viên sẽ tiến hành chấm thi, sau đó công bố thành tích thi cuối kỳ, cũng không để cho bọn họ ăn tết yên ổn.
Bên trong một trận oán than khắp trời, Diệp Lê cũng không lo lắng, cậu chỉ lo về Giang Tinh Hoài.
Nửa học kỳ tiếp theo trôi qua, không chừng Giang Tinh Hoài sẽ tiếp tục tiến bộ, cứ như vậy, thì vị trí hạng nhất của cậu cũng ngồi không vững nữa.
Làm học bá nhiều năm như vậy, tại phương diện học tập Diệp Lê có tâm lý hơn thua rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top