Chương 14: Trận bóng rổ

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Bên cạnh sân bóng rổ đã đầy người đứng xem, quanh sân lít nha lít nhít, một đám người ồn ào.

Bọn họ đến hơi muộn chút, trận đấu đã bắt đầu, nơi thi đấu của khối 10 và khối 11 được tách ra, khối 10 có 8 lớp chia ra thi đấu ở bốn sân.

Đi ngang qua sân đấu của lớp 1 và lớp 4, Giang Tinh Hoài không hề chớp mắt, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Ninh Văn Trương tưởng hắn tới xem lớp mình thi đấu, thấy hắn vẫn đang đi về phía trước, không hiểu sao mà đi theo.

Cuối cùng hai người dừng lại ở sân đấu của lớp 6 và lớp 8.

Ninh Văn Trương liếc mắt liền nhìn thấy một nam sinh chói mắt nhất trong đám người, làn da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp trai, tuổi còn nhỏ đã lộ ra dáng vẻ phong độ.

Cậu ấy cầm trái bóng trong tay, dáng vẻ thành thạo hơn không ít, chí ít sẽ không khiến người khác nghĩ giống học sinh tiểu học đang chơi bóng nữa.

"A?" Ninh Văn Trương kinh ngạc nói, "Đây chính là người hôm đó chúng ta nhìn thấy..."

Giang Tinh Hoài gật đầu.

Ninh Văn Trương tiếp tục hỏi: "Cậu đến xem cậu ấy?"

Thiếu niên xuyên qua đám người, tuy rằng động tác còn hơi cứng ngắc, nhưng thân hình lại rất linh hoạt, thuận lợi tiếp lấy quả bóng được truyền từ đồng đội, sau đó chạy khỏi vòng ba điểm, tay nâng lên, nhún đầu gối xuống.

Không giống sự tùy ý lúc thường ngày, ngược lại mang theo cảm giác nghiêm túc, hơn nữa gương mặt kia đẹp đến làm tim người khác khẽ động, có mười phần hấp dẫn.

Bên ngoài sân vang lên những tiếng hét chói tai liên tiếp, lớp 8 nữ sinh đông, lúc này đang cầm bảng cổ vũ đỏ chót đứng phía ngoài sân, không ngừng vun vẩy hai tay, giống y như hiện trường fans đang tiếp ứng cho idol, khiến các nữ sinh lớp khác vây xem cũng bị cảm xúc này lây sang, nhao nhao cổ vũ ủng hộ Diệp Lê.

Diệp Lê nhìn thoáng qua bên ngoài sân, vành tai chậm rãi đỏ lên, tay nhẹ nhàng phát lực, vững vàng đem bóng ném vào rổ.

3 điểm!

Xung quanh truyền đến càng nhiều tiếng hét lớn cùng âm thanh cổ vũ, Ninh Văn Trương sợ bị tiếng hét đâm thủng màng nhĩ, bịt lỗ tai lại, tán thưởng một câu: "Ngầu!"

Đáy mắt Giang Tinh Hoài rất nhanh xẹt qua một tia hứng thú.

Mới ngắn ngủi mấy tháng, mà một người trầm mặt ít nói suốt mười mấy năm, lúc nào cũng dáng vẻ người sống chớ gần lại thay đổi nhanh như vậy, không chỉ cùng người khác đùa giỡn, còn tham gia hoạt động đấu bóng rổ tập thể này, giờ đây cậu ấy như một mặt trời nhỏ, trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân, mềm mại ấm áp như bông, khiến người khác vô cùng yêu thích, hắn không khỏi cũng bị hấp dẫn.

Hắn đứng tại chỗ thật lâu, yên lặng nhìn chàng trai trên sân, chờ nửa trận đầu vừa kết thúc, mang theo Trương Văn Ninh lặng lẽ đi ra, rời khỏi đám người ồn ào, không khí xung quanh thoáng đãng tươi mát hơn không ít, sự oi bức chậm rãi tán đi, Ninh Văn Trương lau mồ hôi trên trán: "Sao lại đi rồi? Không ở lại xem nữa à? Không nhìn ra Diệp Lê lợi hại như vậy luôn."

Ban nãy lúc chơi bóng rổ không ngừng có nữ sinh bên cạnh hô to tên của thiếu niên, Ninh Văn Trương mới biết nam sinh trắng nõn bị hắn cười nhạo hôm trước tên Diệp Lê.

Mặc dù đứng chen chúc trong đám người lâu như vậy, nhưng Giang Tinh Hoài vẫn một thân mát mẻ, con ngươi lãnh đạm lấp lóe: "Về làm bài tập."

Ninh Văn Trương liên tiếp quay đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên sân bóng, lại nghĩ tới sự trầm tĩnh trong lớp học, thở dài một hơi.

Đội bóng rổ lớp bọn họ là lâm thời tuyển ra, mọi người đều muốn học tập, không ai tình nguyện tham gia thi đấu, cảm thấy tham gia cái này rất lãng phí thời gian, nhìn lại tám lớp khác, các bạn học toàn lớp đều xuống dưới, không tham gia thi đấu thì ở lại cổ vũ cho các thành viên trong lớp.

Không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, tự nhiên Ninh Văn Trương có chút hâm mộ lớp người khác, tuy rằng lớp 8 có thành tích kém, nhưng bọn họ rất đoàn kết, còn có ý thức trách nhiệm tập thể rất mạnh, đây là điều mà lớp 1 không có được.

Reng----- đồng hồ bấm giờ về 0, nửa trận sau cũng kết thúc, Diệp Lê nhìn tỉ số trên bảng "40:38", vừa ý thỏa mãn thở ra một hơi, mặc dù có đồng đội giúp cậu cản người, nhưng trận đấu này thắng cũng rất gian nan, dù sao thực lực đã bày ra đó, muốn đầu cơ trục lợi cũng không có cách nào.

Chẳng qua có thể thắng được một trận đã rất tốt rồi, bọn họ không có hy vọng sẽ giành được chức quán quân.

Cậu tùy ý dùng vạt áo để lau mồ hôi, không cẩn thận để lộ ra một đoạn eo tinh tế trắng nõn.

Thoáng chốc các nữ sinh vây xem hít khí một trận, ngay sau đó mồm năm miệng mười tán chuyện.

"Vãi chưởng, cái eo này tớ có thể!"

"Mẹ ơi thật trắng, hâm mộ quá đi hu hu..."

"Eo nhỏ mông vểnh, chắc chắn là tuyệt thế tiểu thụ không chạy đi đâu được!'

"......"

Giọng của các cô lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, vừa lúc bị năm người nghe được.

Đám người: "???"

Diệp Lê nhíu mày, chỉ vào mình: "Các cậu nói tôi... nhỏ, thụ?"

Các nữ sinh càng hưng phấn, dùng sức gật đầu.

Diệp Lê quay đầu hỏi Lưu Cảnh Thịnh, vẻ mặt mờ mịt: "Là ý gì, là các cô ấy nói tớ rất yếu à?"

Cậu cảm thấy dáng vẻ trên sân bóng vừa rồi của mình rất đẹp trai mà, tư thế cực hiên ngang, một nửa số điểm đều do cậu kiếm đây này.

Đã như vậy còn có thể yếu ư? Đám người này thật là không có mắt.

Từ trước tới nay Diệp thiểu thiếu gia được ba mẹ bảo hộ cực kỳ tốt nên tâm tư vô cùng trong sáng, cái loại chuyện này chưa thấy hay nghe qua bao giờ, càng không hiểu ý nghĩa của công thụ là gì.

Nhưng Lưu Cảnh Thịnh thì khác, từ nhỏ cậu ta đã mê chơi, đối với mấy thứ này có chút hiểu biết, đương nhiên hiểu rõ lời mấy nữ sinh đó là có ý gì.

Chẳng qua cậu ta cũng không dám nói cho Diệp Lê biết, sợ làm hư người anh em trong sáng của mình: "Khụ... chắc là vậy."

Diệp Lê tức giận đến phồng má, mềm mềm, càng thêm giống một cái bánh bao nhỏ.

Diệp tiểu thiếu gia không vui.

Trên đường trở về lớp học, Lưu Cảnh Thịnh, Trác Lăng, Vu Kiệt Tuấn thay nhau ra trận, điên cuồng thả rắm cầu vồng cho Diệp Lê, nói cậu trên sân bóng dũng mãnh phi thường đến cỡ nào, đẹp trai biết bao nhiêu, là đám nữ sinh kia không biết thưởng thức, đến cả Vạn Bang ngày thường không thích nói chuyện cũng phải mở miệng khen Diệp Lê một câu, lúc này mới dỗ dành được tiểu thiếu gia, sau khi đến phòng học đã thành mặt mày hớn hở.

Hôm nay là ngày thi đấu vòng loại, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày thứ hai, quyết định hạng ba, hạng tư, còn hai đội còn lại sẽ tiến hành thi đấu để chọn ra vị trí quán quân.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý lớp mình sẽ thua, nhưng lúc thật sự bị loại, mọi người vẫn có chút buồn bã, tuy nhiên bọn họ đều là người lạc quan, tâm tình rất nhanh đã tốt lên, ngược lại, từ đầu tới cuối Diệp Lê đều rất vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ còn lấy được hạng ba, chứ không phải áp chót.

Trường học phát giấy khen cho các đội bóng có thứ hạng cao, chủ nhiệm đem nó dán phía trên bảng đen, mỗi lần Lưu Cảnh Thịnh nhìn nó đều tự cảm thấy kiêu ngạo cười ngây ngô, có cảm giác tự hào mãn nguyện.

Trận thi đấu bóng rổ sân trường kết thúc, mọi người lại nhanh chóng đắm chìm bên trong tiết tấu học tập, kỳ thi giữa kỳ sắp đến, lớp 8 là lớp có nhiều học sinh kém nhất, mọi người đều cảm nhận được bầu không khí khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top