Chương 41 - 45

Chương 41

Edit + Beta: Snail

Trước mắt thoáng mơ hồ, không có nửa phần khí lực phản kháng.

Hôm nay, xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ...

Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bỗng nhiên nghĩ đến, lại là Phượng Thăng Minh... Nếu mình chết, sợ rằng hắn sẽ rất thương tâm đi...

"Keng" một tiếng nhỏ, một thanh kiếm từ một bên đâm tới, gọt đi ba ngón tay của Trần An, đem bàn tay đóng vào bàn nhỏ bên giường. "A" Trần An hét thảm một tiếng, Phượng Thăng Minh đánh gã bất tỉnh trên mặt đất, tức giận chất vấn người ngồi tựa vào đầu giường kia.

"Đệ không tránh?!"

Hắn hầu như đã vô cùng phẫn nộ, nếu không phải trong lòng trống rỗng, không yên lòng chạy đến đây nhìn xem, chỉ sợ Trình Dục sẽ chết đi như vậy, y thật sự không muốn sống nữa? Không muốn tự sát rơi vào kết cục thành đứa con bất hiếu coi thường tính mạng, cho nên khi người khác giết y y không tránh?

Trình Dục giật giật tay, muốn nâng lên, cánh tay nâng được bất quá mấy tấc, lại nhịn không được chất lỏng đỏ tươi tràn ra khóe miệng, nôn ra mấy ngụm máu.

"Dục đệ!" Phượng Thăng Minh kinh hãi, vội vàng tiếp được y sắp từ trên giường ngã xuống, trên mặt Trình Dục còn dấu tay bị tát, hai mắt nửa khép nửa mở, nhìn thứ đỏ tươi trên mặt đất, bình tĩnh đến mức khiến trong lòng người ta sợ hãi, "Xem ra, đến thời điểm rồi, ta cũng nên đi... Bọn họ đều ở dưới đó chờ ta, kỳ thật ta sớm nên đi, lưu lại lâu chung quy chỉ gây thêm thị phi..."

"Đệ câm miệng cho ta! Người đến! Tìm Lưu thúc tới đây cho ta!!"

"Dạ! Nhị trang chủ."

Bị mệnh mệnh ẩn chứa nội lực kinh động người hầu vội vàng ứng tiếng, phi thân tìm người.

Lại có máu tươi chảy ra từ khóe miệng Trình Dục, tim Phượng Thăng Minh đập thình thịch, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, kéo y vào trong lòng, muốn lau đi máu tươi bên miệng y, nhưng tay lại run run không dám chạm vào.

"Thăng Minh, trước khi chết, ta muốn cầu huynh một chuyện..."

"Câm miệng! Ta không muốn nghe." Thống hận y đơn giản nói chữ 'chết' ra khỏi miệng như vậy, càng thêm thống hận y không chút quyến luyến với mình. Mấy ngày qua khó có được lúc tỉnh táo ôn hòa nói chuyện với hắn, lại là do có chuyện muốn cầu hắn.

"Phù Vân sơn trang... Võ lâm... Về sau liền giao cho huynh... Đừng trái di huấn phụ thân... Xử lý thật tốt..." Trình Dục không để ý hắn trách cứ, chậm rãi nói như cũ.

"Ta nói ta không nghe, nếu đệ chết, ta sẽ không chỉnh lý cục diện rối rắm đệ lưu lại."

"Trần An cho rằng ta là Trình Sóc, hại chết ta, muốn báo thù mà thôi, huynh đừng giết gã... Đại hội Võ Lâm sắp tới, tin tức xấu không thể khinh truyền, ta cho phép huynh giữ kín không phát tang, chờ sau khi đại hội kết thúc mới chôn ta, để ta nhập thổ vi an..."

Phượng Thăng Minh hôn chặn cánh môi nhuộm máu của y, cạy răng y ra, nếm được mùi máu tươi rất nặng bên trong, hắn chỉ hôn một chút, cũng không dám làm sâu hơn, không phải vì không quen vị máu tươi tanh ngọt kia, mà là sợ biết y đến cùng chịu đựng không nôn ra bao nhiêu máu...

Trình Dục cảm nhận được hắn bi thống rất nặng, hao hết khí lực ôm lấy lưng hắn vuốt ve, nhận thấy được trên mặt ẩm ướt, Phượng Thăng Minh vùi đầu vào cổ y, nước mắt hắn thấm ướt vạt áo y.

"Xin lỗi..." Trình Dục bỗng nhiên nói. Y đột nhiên nhớ tới một lần nghịch ngợm duy nhất trước đây, là cùng Phượng Thăng Minh vụng trộm xem thoại bản phong hoa tuyết nguyệt, trong thoại bản thư sinh vì tiểu thư mà tương tư thành bệnh sắp chết, tiểu thư cảm niệm ân tình cùng si tình của hắn, cuối cùng cùng hắn nên nghĩa vợ chồng, cộng phổ uyên ương, nhưng hai người bọn họ lại bất đồng. "Thăng Minh, ta vẫn xem huynh là đệ đệ, thật sự không thể đáp lại tình cảm của huynh, thán chỉ thán thiên ý trêu người, nếu ta là nữ tử, không phải con cháu Trình gia, ta nhất định đồng ý làm vợ huynh... Kiếp này đã như thế, về sau huynh nên đi tìm cô nương tốt... Nếu kiếp sau ta thành nữ tử, hoặc là con cái gia đình bình thường, mặc kệ trời cao an bày thế nào, ta đều cùng huynh thành vợ thành chồng..."

"Ta không muốn đệ cho ta hứa hẹn kiếp sau gì cả, ngay cả kiếp này đệ cũng không muốn cho ta, còn nói kiếp sau cái gì?"

Chương 42

Edit + Beta: Snail

Trình Dục cố hết sức nói: "Kiếp sau... Kiếp sau ta thật sự..."

Phượng Thăng Minh ngắt lời y, nghẹn ngào cười thảm nói: "Ngay cả lừa gạt ta đệ cũng không nguyện, không chịu nói đệ thích ta, có lẽ đệ đối với ta thật sự không có nửa phần tình ý, kiếp này ta muốn cầm tù đệ còn không giữ được đệ, cho dù kiếp sau, sợ cũng như vậy."

Hắn nắm đôi tay lạnh như băng của Trình Dục, một tay đặt trên lưng y không ngừng đưa nội lực vào, Trình Dục ảm đạm buông mi, muốn tránh thoát, nếu y là nữ tử, Phượng Thăng Minh yêu y như thế, y tất nhiên tâm đối tâm lòng đáp lòng, nhưng nếu là hiện tại, y ở bên Phượng Thăng Minh sẽ làm nhục gia phong Trình gia, huống chi cho dù y bị đả động, đều không quản những thứ này, vậy cũng phải phụ hắn...

Nội lực tiêu tán rất nhanh, huyết dịch nghịch lưu, chính là trạng thái tiêu vong, lúc này nếu đáp lại Phượng Thăng Minh, coi như hắn sẽ không nhất thời ý loạn tình mê lẩn quẩn trong lòng trực tiếp chết chung với mình, vậy cũng hại hắn trọn đời nhớ đến, càng khó cùng người khác thành gia lập thất.

"Vô dụng..." Trình Dục nói, "Thân thể của ta, ta tự mình biết."

Từ trước đến nay Trình Dục sẽ không ăn nói lung tung, trong lòng Phượng Thăng Minh nôn nóng, chỉ muốn làm mình thêm bi thảm chút, khiến Trình Dục thấy dáng dấp khổ sở thê thảm như vậy của mình sẽ không đành lòng rời đi, y mềm lòng nhất, nhất định sẽ mềm lòng, chỉ cần y có ý chí lưu lại, chịu qua một lần này, sau này nhất định sẽ không tìm chết, cho dù hắn giam cầm y, cũng là như vậy. "Nếu đệ đi như vậy, ta liền đi theo đệ, đệ mắng ta đánh ta, ta vẫn muốn theo đệ. Đến dưới đó rồi, xem đệ nói thế nào với Trình bá phụ."

Trình Dục một hơi cũng không lên nổi, suýt chút nữa bị tức đến hôn mê, "Huynh... Ngay cả chuyện nhỏ này huynh cũng không muốn thành toàn cho ta sao?"

"Ta thành toàn cho đệ, ai lại thành toàn cho ta?"

"Lão Lưu bái kiến Nhị trang chủ!" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh Lưu thúc, giống như cố ý quấy rầy hai người đang nói chuyện phía trong cánh cửa.

Phượng Thăng Minh buông màn, đỡ Trình Dục nằm xuống, đạp Trần An vào dưới sàn, nói: "Tiến vào."

Lưu thúc bước vào phòng, đầu tiên xông vào mũi là một mùi máu tanh, cau mày đi đến trước giường, cung kính nói: "Nhị trang chủ?"

Phượng Thăng Minh nắm cổ tay Trình Dục ra cho ông bắt mạch, ngón tay Lưu thúc chạm vào mạch, bất quá trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên có chút ngưng trọng: "Nhị trang chủ, rốt cục nàng là ai?"

Phượng Thăng Minh nói: "Sau này ông sẽ biết."

Việc này hắn không muốn gạt Lưu thúc, ban đầu hắn chỉ nghĩ ngày nào đó Trình Dục sinh con, đến khi ấy Lưu thúc nhất định sẽ biết, chẳng qua việc này giải thích phiền phức, còn không bằng đợi đại hội Võ Lâm chấm dứt lại tỉ mỉ giải thích.

Từ trước đến nay Lưu thúc tôn trọng hắn, nghe vậy cũng không tìm tòi nghiên cứu thêm, càng không định vén màn lên, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như nhìn thấy cái gì, chỉ sợ chính ông cũng ngượng ngùng, "Nhị trang chủ." Ông dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo Phượng Thăng Minh ra ngoài nói.

Phượng Thăng Minh đợi không kịp, nói: "Ông có thể nói thẳng ở đây."

Do dự một chút, Lưu thúc nói: "Dường như nàng luyện tà công, hấp thu rất nhiều nội lực khác nhau, nhưng nội tức không tương ứng với người, không cách nào tiêu hóa cho bản thân sử dụng, đành phải tồn trữ trong đan điền áp chế, hiện nay bởi vì uống thuốc, nội lực bị thai nhi dẫn động tiến nhập cơ thể, lại theo kỳ kinh bát mạch của cơ thể mẹ tuần hoàn nhiều lần, nội lực tăng vọt, kinh mạch bị kéo căng, cơ thể mẹ nhất thời ăn không tiêu, thai nhi cũng chịu không nổi, không ngừng trở thành trung gian đem nội lực phun ra, cho nên tổn hại đến thân thể..."

"Nhưng có biện pháp giải trừ?"

"Trang chủ và Nhị trang chủ nội lực thuần dương, dùng Thuần dương tâm pháp ứng phó là có thể dẫn nội lực ra, chỉ có điều nếu dùng tâm pháp hóa giải, nội lực này... không thể lại thuộc về nàng. Mà nếu để nàng luyện tâm pháp kia, nữ tử không có tinh nguyên trữ khí, cũng là thương thân..."

Chương 43

Edit + Beta: Snail

Bi cực sinh vui, thay đổi tới quá nhanh, chính Phượng Thăng Minh cũng cảm thấy có chút đứng không vững, trầm mặc điều đình tâm tình một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: "Lưu thúc, ông đi sắc chút thuốc có thể giúp y đi, ta giúp y dẫn nội lực ra trước."

"Nếu như không hiểu tâm pháp, e rằng cũng chỉ có thể ngăn cản đau đớn trong chốc lát, nội tức của nàng quá mức hỗn loạn."

"Ta sẽ chậm rãi để y luyện..."

Phượng Thăng Minh lại muốn nàng luyện công pháp kia?! Lưu thúc lộ vẻ giật mình, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi, võ học Phượng Thăng Minh luyện có vài phần bất đồng với Trình Dục, nhưng đại thể vẫn là không sai biệt lắm, chẳng qua năm đó lão Minh chủ đem võ công của mẫu thân Phượng Thăng Minh thêm vào chút, cộng thêm còn có võ học Thiếu Lâm làm phụ.

Võ công tâm pháp trọng yếu bực nào, sao hắn lại nguyện ý cho một người ngoài?

Âm thầm sinh nghi, đi ra cửa rốt cục vẫn không buông xuống được, nửa đường quay lại, len lén trốn ở một bên, chỉ thấy sau một lúc lâu, một người hầu nửa khoác nửa ôm một người đang hôn mê ra ngoài, dường như đi về hướng địa lao.

Lưu thúc ngạc nhiên nghi ngờ, các loại hoài nghi xoay chuyển trong lòng, tỷ như vì sao lần này bọn họ vẫn ở trong phòng Trình Dục, tỷ như người kia là ai, vì sao tựa như bị thương nặng kéo ra ngoài. Tỷ như Phượng Thăng Minh cùng Trình Dục hòa hợp như vậy, vì sao gần đây đều không thấy hai người bọn họ tụ chung một chỗ nghỉ ngơi tán gẫu...

Nói không chừng người bị kéo đi kia biết được đủ loại kỳ quặc trong này. Hay là Trang chủ cùng Nhị trang chủ thực sự bị nữ tử kia mê hoặc, phạm phải sai lầm lớn nào đó.

Đi tới phòng bếp sắc thuốc, Lưu thúc thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đến địa lao một chuyến. Nếu người bên trên phạm sai lầm, người khác đều có tư cách cùng nghĩa vụ sửa chữa cho đúng – Trình lão minh chủ đã nói như vậy.

Sức nóng khiến tóc mai phe phẩy, nội tức ấm áp nóng rực dẫn đường trong kinh mạch nghịch lưu, chậm rãi đưa chúng trở về quỹ đạo, sau khi trở lại quỹ đạo, lại theo chỗ bàn tay dán vào dẫn nhập trong cơ thể Phượng Thăng Minh. Ấm áp so với ánh mặt trời còn muốn ấm áp hơn.

Trình Dục mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, không cần nhìn, liền biết Phượng Thăng Minh sau lưng có bao nhiêu chuyên chú.

Lúc trước võ công của y cao hơn Phượng Thăng Minh, Trình Sóc luyện võ thời gian ngắn, mục đích đều chỉ là vui chơi đùa giỡn, võ công thấp hơn bọn họ rất nhiều. Trách không được khi đó cảm thấy nội lực trong cơ thể Trình Sóc không bình thường, vận chuyển tâm pháp có thể kiên trì tiểu chu thiên kế tiếp, còn tưởng rằng Trình Sóc ăn linh đan diệu dược gì, cho nên áp súc ở đan điền không cách nào sử dụng, thì ra lại là lấy từ chỗ người khác.

Hắn giết nhiều người như vậy, không phải đơn thuần vì tàn bạo trút giận, mà còn có mục đích khác...

Cái này có tính là hơi chút vặn vẹo không?

Nội lực không phải xấu, chỉ xem người dùng. Hiện nay toàn bộ đưa cho Phượng Thăng Minh, cũng không tính là chuyện xấu. Từ trước y đã có ngộ tính, ký ức cùng kinh nghiệm, muốn luyện công lực trở lại như trước đây cũng phải mấy năm, rèn luyện thân thể gân cốt càng thêm khó, lấy thân thể Trình Sóc để chủ trì võ lâm, sợ lòng có dư mà lực không đủ.

Nên thoái vị rồi, từ nay về sau y có thể phụ tá Phượng Thăng Minh, nếu sợ càng thêm dây dưa, cũng có thể trực tiếp chạy trốn, không lưu lại sơn trang...

Nội lực đi một lượt, sắc mặt Trình Dục hồng nhuận hơn chút. Phượng Thăng Minh ôm y vào trong ngực, thấy mắt y mở to, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng âm u thăm thẳm, không khỏi nói: "Đệ đang nghĩ gì vậy?"

Trình Dục nói: "Ta đang nghĩ lúc nào thoái vị..."

Phượng Thăng Minh trầm giọng nói: "Vì sao muốn thoái vị? Đệ sẽ tốt lên rất nhanh."

"Nếu không cẩn thận có người tới khiêu khích, người trong tà phái tới quấy rối sơn trang, ta thân là Minh chủ, đánh không lại bọn chúng, sẽ ném đi mặt mũi chính phái, ảnh hưởng sĩ khí."

"Có ta ở đây."

"Ngươi ở thì có tác dụng gì. Người trong võ lâm cũng cho qua, đại đa số dân chúng chỉ biết người thua là Minh chủ, sẽ cảm thấy trong chốn võ lâm võ công 'tốt nhất' đều đánh không lại tà phái, cho dù nhân sĩ tà phái chưa chắc sẽ quấy rối bọn họ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngày lành của mình sắp chấm dứt, hoang mang rối loạn, bọn họ không hiểu cong cong vẹo vẹo, lo lắng rất đơn thuần!" Khẩu khí Trình Dục có chút chống đối, mặc cho ai vừa làm tốt chuẩn bị tử vong, hơn nữa 'trước khi chết' còn biểu đạt hai loại tình cảm 'tha thứ', 'xin lỗi' với đối tượng đang chiến tranh lạnh, đều sẽ hận không thể làm lại một lần, chính mình chưa nói qua những lời này mới tốt.

Phượng Thăng Minh nghe khẩu khí của y, không chút để tâm y trách cứ, chỉ cảm thấy hơi thở y đã dồi dào, nhất định sẽ không đi gặp Diêm Vương, ông trời đối với hắn không tệ, mừng vui hiện trên đuôi lông mày, nhịn không được tại môi y hôn một cái. (^_^)

Trình Dục không ngờ lúc này hắn còn có tâm tư khinh bạc, sửng sốt, giận dữ nói: "Ngươi!!"

Phượng Thăng Minh vội vàng nói: "Điểm ấy đệ không cần lo lắng, ta sẽ không để bọn chúng dám đến khiêu khích."

Trình Dục tuyệt không chịu hắn lấy lòng, nghiêm mặt như cũ.

Phượng Thăng Minh không nhìn sắc mặt y, chỉ cảm thụ độ ấm đang ôm trong lòng, Trình Dục đã tốt lên không sai biệt lắm, thế nhưng y ở trong ngực hắn, lại thành thói quen, không giống lúc trước ôm lâu một lần sẽ giãy giụa một lần, mặc kệ giãy giụa thoát ra được hay không đều muốn biểu đạt y không vui. Huống chi khi đó y còn nói nếu y là nữ tử, sẽ đi theo hắn, điều này chứng tỏ trong lòng Trình Dục có rung động, chỉ là chuyện y để ý quá nhiều, cho nên có chút không quả quyết.

Nói không chừng không cần suy nghĩ biện pháp khóa y giam y, cuối cùng y cũng sẽ khuất phục...

Phượng Thăng Minh muốn ngăn mình cười, nhưng vẫn nhịn không được để lộ vài phần ở khóe miệng, hắn dịu dàng nói: "Hiện nay không cần nói những lời thế này, chờ mở đại hội Võ Lâm xong chúng ta lại thảo luận, được không?"

Trình Dục cũng không muốn tuyên bố thoái vị ở đại hội Võ Lâm, vậy cũng sẽ có ảnh hưởng, nghe thế nhịn không được gật đầu.

Chương 44

Edit + Beta: Snail

Tí tách —— tí tách ——

Là tiếng giọt nước.

Giọt nước nhỏ xuống mặt đất tạo ra chỗ trũng nhỏ, chỗ trũng nhỏ bởi vì thời gian dài giọt nước nhỏ xuống mà thành, chứa rất nhiều nước, nước bắn tung tóe.

Một thị vệ bộ dáng còn trẻ đi vào, mang theo một hộp cơm, nói với hai thủ vệ trông giữ nội môn: "Minh chủ lệnh ta đến đưa cơm, các ngươi có biết, người vừa nhốt vào không lâu kia... Thân phận của gã đặc thù."

Hai thủ vệ mặt không đổi sắc, bên trong nghe được người bên ngoài nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa nói: "Vào đi, bên trong cũng không phải kẻ trọng yếu gì."

Thị vệ gật gật đầu, nói tiếng cám ơn, mang theo cặp lồng, cho là thật đi vào.

"Minh chủ thật hảo tâm..." Thủ vệ kia than thở nói, trong tay cầm một mảnh vải cũ ghim thành cây lau nhà, chậm rãi kéo bọt nước trong địa lao đi.

Hoàn cảnh địa lao nơi nơi âm u đối với người bên trong cũng là một loại tra tấn, có điều Phù Vân sơn trang cũng không quá lưu hành những thứ này, địa lao thường chỉ là nhốt người, chẳng mấy chốc sẽ đưa đi thẩm lý và phán quyết, âm u đơn giản là do kiến tạo, hơi nước tụ tập. Vốn đệ đệ Minh chủ sẽ 'trú' ở nơi này nếm thử hình phạt đã lâu không vận dụng qua – đã là người Trình gia, liền thụ hình ở Trình gia, quy củ võ lâm, thông hiểu lễ này. Chẳng qua cuối cùng Trình Sóc không tiến vào.

"Ta biết, y không hạ được quyết tâm đưa đệ đệ thân sinh của mình vào... Trần An hiện tại này, ngược lại bị tống vào, xem ra Minh chủ dù sao cũng là người, Trần An cũng không phạm lỗi gì, nhiều lắm là gián tiếp hại Trình Sóc mà thôi, nhưng nếu có một tiểu thư xinh đẹp cầu hôn ta, nhưng có chút kiêu căng, mà ta lại không thích nàng không muốn một đời nhân nhượng nàng như phụ mẫu nàng, ta cũng sẽ không đồng ý... Huống chi người thường dù chịu khổ lớn hơn nữa, cũng khó biến thành kẻ lòng dạ độc ác như nàng." Thủ vệ buông cây lau nhà ra, cầm lấy một vò rượu nhỏ trên bàn, trực tiếp hớp một ngụm lớn từ vò rượu, đưa cho người kia, "Muốn uống rượu không?"

Thị vệ lắc đầu, nói: "Ta không uống rượu, ta chỉ đưa cơm, đưa xong cơm liền đi."

Thủ vệ há ra một hàm răng trắng, nói: "Là Minh chủ để ngươi đến đưa cơm cho Trần An đi? Kỳ thật ngươi hẳn nên đưa thuốc mà không phải đưa cơm, ngón tay gã bị gọt đi mấy đốt, tuy rằng đã cầm máu, có điều sợ rằng sẽ đau đớn một lúc lâu..."

"Ngón tay gã bị gọt đi?"

"Không sai, hơn nữa gã còn kêu tên Minh chủ... Ai, cũng thật đáng thương, không biết tại sao Minh chủ muốn nhốt gã..."

"Là Nhị trang chủ nhốt gã."

Thủ vệ sửng sốt, nói: "Trách không được, ta nói khi nào Minh chủ như vậy..." Dừng một chút, hắn lại nói, "Người này phạm vào chuyện gì? Nhị trang chủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người khác."

"Gã muốn mưu hại Trang chủ."

"A!" Thủ vệ giật mình nhảy dựng, nói: "Minh chủ không sao chứ?"

"Không sao cả."

Trong lòng thủ vệ ngẫm lại, Trình Dục còn sai người đến đưa đồ ăn, chắc cũng không có chuyện gì, có điều những thức ăn này, lại có chút đáng tiếc, "Ta cảm thấy hẳn là ngươi nên đem cặp lồng này về đi."

"Vì sao?" Thị vệ rất ngạc nhiên. "Ngay cả Trần An ta còn chưa gặp, vì sao ngươi muốn ta mang về? Đây là Trang chủ dặn dò..."

Thủ vệ nói: "Ta biết là Minh chủ dặn dò, chẳng qua... gã hôn mê, cơ bản không có thời điểm tỉnh lại, cho dù ngươi có kiên nhẫn chờ ở chỗ này, đồ ăn cũng đã lạnh, hoặc là gã hôn mê thêm vài ngày nữa, đồ ăn đều sẽ bị thiu."

Chương 45

Edit + Beta: Snail

Thị vệ suy tư một hồi, nói: "Vậy ta lưu lại một hồi đi, ta biết chút y thuật đơn giản, nếu gã bị thương mà còn hôn mê như vậy, sợ đến lúc đó xảy ra nguy hiểm đến tính mạng hay gì..."

Thủ vệ ực một ngụm rượu, chà xát miệng, nói: "Giữ đi, phải nên lưu lại, địa lao Phù Vân sơn trang, xưa nay tương đối nhàn rỗi, chỉ nhốt qua thẩm vấn qua đại nhân vật... Những người chúng ta, mỗi ngày luân phiên gác hai canh giờ, kỳ thật cũng chính là đứng không, lấy không tiền bạc, ngươi đến cho chúng ta chút không khí náo nhiệt..." Nói, hắn ngược lại lộ ra bộ dáng có chút phiền muộn, "Ngày trước ta cũng từng có đoạn thời gian khoái ý giang hồ... Đáng tiếc..."

Thị vệ gật gật đầu, nói: "Ta cũng muốn khoái ý ân cừu..." Cũng không có quá nhiều tâm tư cùng hắn tưởng nhớ quá khứ, dưới sự chỉ điểm của hắn tìm được một nhà tù gần bên trong, nhà tù nơi này được xử lý rất ngăn nắp sạch sẽ, cỏ khô khô ráo, cũng không có loại động vật lớn như rắn chuột, nhiều lắm có mấy con kiến, côn trùng nhỏ. Nói là nhà tù càng giống mật thất hơn, từng đường từng đường hàng rào sắt, phía trên chỉ mở một cánh cửa sổ. Trần An nằm bên trong, miệng vết thương trên ngón tay được người dùng băng vải bó lại, chẳng qua thủ pháp băng bó không quá chính quy, có vài phần kinh nghiệm, nhưng càng giống như lâu không dùng đến không quá quen tay.

"Trần An... Trần An?" Thị vệ nhẹ giọng gọi, nghiệm minh Trần An quả nhiên ngất đi, mở cặp lồng ra, lấy đồ vật bên dưới – thực tế ông tới là vì chữa cho gã, chữa cho gả, mới có thể hỏi chuyện gì xảy ra, năm đó tuy Trần An bị trục xuất đi, nhưng càng là hành động bất đắc dĩ bởi Minh chủ phu nhân muốn khuyên Trình Sóc quay đầu, bà cho rằng Trình Sóc do yêu sinh hận, như vậy đuổi Trần An đi, hắn hẳn sẽ nguyện ý trở về. Thị vệ -- cũng chính là Lưu thúc dịch dung có vài phần thương hại gã, cũng không ngờ lần này gã sẽ trở về... Hy vọng gã trở về sẽ không làm ra chuyện thiêu thân gì mới tốt, giữa Trang chủ cùng Nhị trang chủ đã có không khí quỷ dị như vậy, nếu gã trở về khiến Trình Sóc lại 'dính vào', thật sự là trong loạn càng thêm phiền, kỳ thật phu nhân cho gã rất nhiều ngân lượng, tuy để gã đi, lại cũng không chụp tội danh gì cho gã, không tính là bạc đãi.

Thay Trần An đổi thuốc, cột chắc băng vải, Lưu lúc lấy ra một bình nhỏ để Trần An ngửi, Trần An chậm rãi mở mắt, có chút cố sức giương mắt nhìn ông.

Trần An sửng sốt, chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, "Lưu...?"

Lưu thúc làm một động tác chớ lên tiếng, nói: "Lần này ta tự ý tới, không có bẩm báo với Trang chủ cùng Nhị trang chủ, ngươi phạm vào chuyện gì, vì sao Nhị trang chủ muốn bắt ngươi?"

Hai mắt Trần An đỏ lên, kích động đến muốn ngồi dậy, lúc trước Lưu thúc đã bắt mạch cho gã, phát hiện gã ngất đi có vài phần là bị người đánh vào yếu huyệt, còn có mấy phần là vì phát sốt, ngồi dậy cũng không sao, liền lót chút rơm để gã ngồi lên.

"Ông... Ông có gặp qua Trình Dục chưa?"

Lưu thúc nói: "Trang chủ vẫn luôn ở đây."

"Ông không cảm thấy y có chỗ nào kỳ quái sao?"

Lưu thúc trầm ngâm một hồi, kỳ thật không hề cảm thấy có gì kỳ quái, căn cứ hiểu biết của ông với Trình Dục, vẫn như thường ngày, đối xử ôn hòa với mọi người, giữ mình quá mức cẩn thận... Chỉ ngoại trừ gần đây dường như không gặp ai, nghe người ta nói là vì chuyến đi Tư cốc xảy ra chuyện gì, bởi vậy có chút mệt nhọc, "Cũng không có chỗ nào không thích hợp..."

Trần An thấp giọng oán hận nói: "Nếu ông thăm dò võ công của hắn, liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không phải Trình Dục, ta... ngày đó ta tiến vào muốn gặp y một lần, phát hiện điểm này, nào ngờ Phượng Thăng Minh thế nhưng độc ác như thế, cứu Trình Sóc hại chết Trình Dục, còn khiến Trình Sóc thay thế vị trí Trình Dục!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top