Chương 12: Ba lớn muốn trở nên dính người
Ngày hôm sau, 8 giờ sáng.
Trời mưa to từ đêm hôm qua đến giờ đã nhỏ dần, chỉ còn mưa nhỏ tí tách tí tách.
Hạ Hành Khuyết đứng ngoài phòng ngủ gõ cửa, không có tiếng động mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng ngủ tối tăm an tĩnh, thực sự rất thích hợp để ngủ.
Dư Niên dựa đầu vào thành giường, cậu ngả người vào gối kê trên đầu giường ngủ say, trong tay còn cầm giấy đăng ký kết hôn của cậu với Hạ Hành Khuyết, hình như trước khi ngủ còn xem giấy đăng ký.
Hạ Tiểu Hạc ngủ ở bên cạnh cậu, một tay Dư Niên còn bắt lấy cái mông nhỏ của bé.
Hạ Tiểu Hạc đưa lưng về phía ba nhỏ, có ý muốn thoát ra, nhưng lý trí lại nói cho bé đây là ba nhỏ, không thể thoát ra.
Vì thế bé rơi vào trạng thái "Cực độ phân liệt."
Có người đang bóp mông ta!
Người này là ba nhỏ, để cho ba nhỏ bóp.
Không được, kể cả là ba nhỏ cũng không được bóp mông của tiểu bá tổng.
Nhưng ba lại là ba nhỏ của tiểu bá tổng!
Hạ Tiểu Hạc vô cùng rối rắm, ngủ rồi cũng vẫn rối rắm.
Hạ Hành Khuyết nhẹ chân nhẹ tay bước vào, ngồi xổm xuống trước mặt Dư Niên, thật cẩn thận mà lấy giấy đăng ký kết hôn trong tay cậu, để lên tủ đầu giường.
Đầu giường có một đống giấy chứng nhận, chắc là tối qua Dư Niên không ngủ được, lấy ra xem.
Hạ Hành Khuyết đỡ bả vai của Dư Niên, ngả người cậu xuống, đắp chăn đàng hoàng.
Sau đó hắn đi đến chỗ Hạ Tiểu Hạc, vỗ vỗ mặt bé: "Hạ Tiểu Hạc, dậy thôi."
Hạ Tiểu Hạc mơ mơ màng màng mở mắt: "Ứm? Ba lớn?"
Hạ Hành Khuyết bế bé ra khỏi ngực Dư Niên: "Ðã sáng rồi, dậy ăn cơm."
Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn thoáng qua: "Vậy ba nhỏ thì sao ạ? Ba nhỏ không ăn sáng sao ạ?"
"Ba nhỏ đêm qua đã ăn rồi." Hạ Hành Khuyết ném áo khoác cho con trai, "Ði thôi, ra ngoài mặc quần áo, không được đánh thức ba nhỏ."
"Vâng ạ."
Dư Niên trên giường ngáp một cái, trở mình, sờ soạng trên giường mấy cái.
Hạ Hành Khuyết lấy cái gối đầu thay thế Hạ Tiểu Hạc, để cho Dư Niên ôm.
Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu, hỏi: "Ðêm qua ba nhỏ ăn chính là bữa sáng sao ạ?"
Hạ Hành Khuyết gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ðúng vậy, đêm qua ba nhỏ đã ăn sáng trước rồi, cho nên buổi sáng nay không cần ăn nữa."
Hạ Tiểu Hạc túm lấy áo khoác, trượt xuống giường: "Vậy lần sau con cũng ăn cơm sáng trước."
Hạ Hành Khuyết nhanh chóng nói: "Con thì không được."
Hạ Tiểu Hạc đi giày vào: "Tại sao ạ?"
Hạ Hành Khuyết đi theo bé: "Buổi tối không có ai nấu cơm cho con ăn."
"Ông quản gia, còn có dì nấu cơm nữa ạ."
"Buổi tối bọn họ buồn ngủ."
"Vậy đêm qua ai nấu cơm cho ba nhỏ ạ?"
Hạ Hành Khuyết đưa Hạ Tiểu Hạc ra khỏi phòng ngủ, quay đầu nhìn thoáng qua Dư Niên, đè khóe môi xuống: "Một tra công cuồng giam cầm."
Hạ Tiểu Hạc nghe không hiểu: "Vậy để hắn đến nấu cơm cho con được không ạ?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Không được, hắn chuyên môn nấu cơm cho Niên Niên thôi."
"Vâng ạ."
Hạ Tiểu Hạc gãi gãi tóc, mơ màng đi theo ba lớn vào phòng trẻ em rửa mặt.
*
Trong phòng tắm, Hạ Tiểu Hạc một miệng đầy bọt, ngẩng đầu hỏi Hạ Hành Khuyết: "Ba lớn, ba nhỏ sẽ rời đi sao ạ?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt: "Không, ba nhỏ sẽ không đi đâu cả."
"Vâng." Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu, tiếp tục đánh răng.
Ba nhỏ rời đi cũng không sao, bé đã ngoéo tay cùng ba nhỏ rồi, nếu ba nhỏ tính bỏ đi, cũng sẽ mang bé đi theo.
*
"Con còn đang rất hy vọng được cùng ba nhỏ ra ngoài chơi." Hạ Tiểu Hạc súc miệng, thuận miệng nói: "Có thể ngủ cùng ba nhỏ mà không phải luân phiên với ba lớn."
Hạ Hành Khuyết ném khăn lông của bé vào chậu rửa mặt, xoay người ra ngoài, vô tình ra lệnh: "Trong vòng 5 phút nữa đi ra."
"Vâng."
Hạ Tiểu Hạc vớt khăn lông lên, dùng sức vắt khô, xoa xoa lên mặt.
Năm phút sau, Hạ Tiểu Hạc đi ra khỏi phòng tắm.
"Ba lớn, con xong rồi ạ."
Hạ Hành Khuyết tích chữ như vàng: "Ăn cơm sáng."
"Vâng ạ." Hạ Tiểu Hạc đi theo bên cạnh Hạ Hành Khuyết, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Hưm, ba lớn mặt không cảm xúc.
Đây là tổng tài đang tu dưỡng bản thân sao?
Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Ba lớn, ba tức giận sao ạ?"
Hạ Hành Khuyết không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn, ba cũng rất muốn ngủ cùng ba nhỏ sao ạ?"
Hạ Hành Khuyết bước chân chậm một bước, trầm thấp lên tiếng: "Ừ, ba cũng muốn."
Hạ Tiểu Hạc vuốt cằm, bắt đầu tự hỏi: "Con cảm thấy, ba lớn cũng nên trở nên dính người một chút, giống như con vậy."
Nghe là thấy không đáng tin cậy.
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, bước chân nhanh hơn.
Hạ Tiểu Hạc đuổi theo, truyền thụ kinh nghiệm thành công của bản thân: "Bởi vì con dính người, mới thành công ngủ cùng ba nhỏ ba ngày, ba ngày!"
"Hơn nữa ba nhỏ tên là Niên Niên, 'dính dính', ba nhỏ nhất định thích nhất là tiểu hài tử 'dính dính'. Ba nhỏ cũng không chủ động mời người khác ngủ cùng."
Hạ Hành Khuyết quay đầu lại, hình như tìm được đạo lý.
*
Trong phòng ngủ.
Dư Niên bọc chăn, nằm thẳng trên giường, nhăn khuôn mặt nhỏ lại, thoạt nhìn ngủ không an ổn lắm.
Cậu mơ thấy ác mộng.
Cậu mơ thấy cốt truyện của sách, Hạ Hành Khuyết một phát bắn chết cậu, rồi giơ súng tự sát.
Hạ Tiểu Hạc phát hiện ba lớn và ba nhỏ đều bị thương, Dư Niên cố hơi tàn cuối cùng, bò dậy từ mặt đất, muốn bóp mông nhóc con một lần cuối.
Kết quả Hạ Tiểu Hạc không cho cậu bóp, một bên giơ đồng hồ trẻ em về phía bác sĩ, một bên hô to: "Bác sĩ, quét mã, quét mã nhanh lên!"
Dư Niên kéo Hạ Hành Khuyết, điên cuồng đuổi ở phía sau: "Nhóc con! Ở chỗ này! Ba sắp chết đến nơi rồi! Mau cho ba bóp mông một chút để ba an tâm lên đường! A........ Nguyện vọng cuối cùng của ba không được thỏa mãn, nhóc con bất hiếu, tức chết ba..... Ở nơi này mà!"
Dư Niên điên cuồng đuổi theo nhóc con cả một đêm, lại thấy mình biến thành u linh nhỏ từ bao giờ.
Dư Niên trở mình trên giường, bước ra ngoài một chân, vẫn duy trì động tác "Điên cuồng đuổi theo nhóc con", đem gối đầu Hạ Hành Khuyết đặt vào tay cậu ôm vào người, nhéo nhéo cái gối.
Ưm......
Sao lại có cảm giác không giống nhỉ?
Kỳ lạ thật, Dư Niên lại xoa bóp, xác nhận không có xúc cảm tốt như trước.
Tại sao lại như vậy?
Vị của nhóc con..... Không phải, xúc cảm thay đổi rồi! Ác mộng thật đáng sợ!
Ngoài cửa sổ còn mưa nhỏ, những hạt mưa nhỏ đánh vào cửa kính, phát ra những thanh âm nho nhỏ.
Cha con họ Hạ đẩy toa ăn, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, để toa ăn ở gian ngoài, đi vào gian trong.
Hai người một trái một phải vây quanh Dư Niên, cùng phát ra âm thanh nho nhỏ --
"Niên Niên/ba nhỏ, dậy thôi."
"Ô?" Dư Niên mơ mơ màng màng mở to mắt.
!!!
"A!" Dư Niên từ trên giường giật bắn lên, che lại trái tim nhỏ của mình, "Làm tôi sợ muốn chết....."
-- Tôn kính khách hàng, ngài đặt hàng 【dịch vụ vai ác lớn nhỏ đánh thức】đã có hiệu lực, mời ngài chú ý nhận và kiểm tra.
Hạ Hành Khuyết vỗ vỗ sau lưng cậu, "Niên Niên, gặp ác mộng sao?"
"Ừm." Dư Niên lau mặt, gật đầu, "Đặc biệt hơn là, vừa ngủ dậy thì vai chính trong ác mộng còn ở trước mặt tôi, còn cái gì mà 'thí chủ tỉnh dậy đi', biểu tình giống nhau như đúc.
Hả?! Vai ác lớn nhỏ, khiếp sợ, "Niên Niên/ba nhỏ, anh/con là vai chính trong ác mộng sao?"
Cha con họ Hạ chỉ vào đối phương: "Ba/con đó, không phải con/ba đâu."
Dư Niên: "Không cần tranh giành, cả hai luôn đều là vai chính luôn."
Cha con họ Hạ: ???
Dư Niên một phen bắt Hạ Tiểu Hạc lại, dựa vào đầu giường, xoa bóp mông nhỏ.
Ở trong mộng không bóp được, ở hiện thực đương nhiên phải bóp huề vốn.
Dư Niên một bên bóp, một bên nhỏ giọng oán giận: "Con đúng là cái đồ trứng thối, dám không cho ba bóp mông."
Hạ Tiểu Hạc ghé vào trong ngực Dư Niên, vẻ mặt nghi hoặc: "Ba nhỏ, con không có."
"Con có."
"Khi nào ạ?"
Dư Niên đúng lý hợp tình: "Ở trong mộng."
Hạ Tiểu Hạc bẹp bẹp miệng, Hạ Hành Khuyết âm thầm cong cong khóe môi.
Dư Niên nhìn về phía Hạ Hành Khuyết: "Anh còn cười à, ở trong mộng anh còn tệ hơn."
Hạ Hành Khuyết nhíu mày: "Anh?"
Dư Niên từ trên giường ngồi dậy, giơ tay muốn đánh hắn: "Nổ súng vào tôi, còn dám đánh tôi."
Dư Niên tay trái dẫn theo phản diện nhỏ, tay phải điên cuồng đánh phản diện lớn.
Lần đầu tiên mơ thấy mình chết, Dư Niên: Nhỏ yếu, bất lực, lại đáng thương!
Lần thứ hai mơ thấy mình chết, Dư Niên: Cường đại, có trợ giúp, sẽ đánh người!
Cao thủ thuần hóa vai ác, một lần thuần hóa cả hai vai ác.
Dư Niên ngồi trên giường, vuốt tóc, cảm giác khá hơn nhiều.
Bóng ma ác mộng toàn bộ đều bị đánh bay, thần thanh khí sảng.
Hạ Hành Khuyết phủ cho cậu thêm một cái áo khoác: "Niên Niên, chờ một lát nữa bác sĩ sẽ đến đổi thuốc cho em."
Hạ Tiểu Hạc lấy cho cậu một đôi dép lê: "Ba nhỏ, hôm nay có dâu tây milkshake, mau đứng lên ăn thôi."
"Được, cảm ơn con." Dư Niên đi dép lê bước vào phòng tắm.
Cha con họ Hạ đi sát sau đó.
Dư Niên nghi hoặc quay đầu lại: "Hai người đi theo làm gì?"
"Giúp Niên Niên/ba nhỏ đánh răng rửa mặt."
"Đánh răng rửa mặt thì có gì mà giúp."
"Phải giúp ạ...." Hạ Tiểu Hạc chạy đến trước bồn rửa tay, dùng sức nhảy cao.
Dư Niên nghi hoặc: "Con đang làm gì vậy?"
"Con muốn giúp ba nặn kem đánh răng!" Hạ Tiểu Hạc nhảy cao cao, ý đồ sờ đến bồn rửa tay để lấy bàn chải đánh răng của Dư Niên.
Đáng ghét thật, tiểu bá tổng không với tới bồn rửa mặt cao.
"...." Dư Niên nhẹ nhàng cầm lấy bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng ra, "Vẫn là để ba tự làm đi."
Hạ Tiểu Hạc nghĩ nghĩ: "Ba nhỏ cố lên!"
Dư Niên bất đắc dĩ: "Đánh răng thì có gì mà phải cố lên?"
Hạ Tiểu Hạc nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: "Đánh răng cũng phải dùng sức, ba nhỏ vất vả quá."
Dư Niên ấn xuống một cái nút, bàn chải điện phát ra tiếng "Ong ong": "Phải dùng lực là nó, chứ không phải ba."
Dư Niên đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, không tự giác lùi lại phía sau một bước, kết quả là đâm vào ngực Hạ Hành Khuyết.
Phòng tắm quá chen chúc, phía trước là phản diện nhỏ, phía sau là phản diện lớn.
Dư Niên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết đứng ở phía sau cậu, lấy một cái khăn lông khô, nhẹ nhàng để ở trên trán của Dư Niên, giúp cậu ngăn trở miệng vết thương.
Thân hình Hạ Hành Khuyết cao lớn, so với Dư Niên thì cao hơn nửa cái đầu, hai người đứng một trước một sau, hắn cơ hồ muốn ôm Dư Niên vào lòng luôn.
Dư Niên cắn răng, ý đồ che giấu nhưng không che giấu được khuôn mặt đỏ bừng: "Anh lại đang làm gì đấy? Không cần đứng ở sau tôi đâu!"
Hạ Hành Khuyết nghiêm trang: "Phòng ngừa vết thương của em đụng phải nước."
Dư Niên bị hắn làm cho tức chết: "Dây cột tóc đâu? Dây cột tóc tôi dùng lúc trước đâu? Màu xám, hồng nhạt, dây cột tóc thỏ con đâu? Tùy tiện lấy cho tôi một cái đi."
Hạ Hành Khuyết mặt không đổi sắc: "Mất rồi."
"...."
Tiếp đi, anh cứ nói tiếp đi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm chỉ có tiếng "ong ong" của bàn chải điện.
Thật là kiếp nạn của cậu mà.
Dư Niên rót một ngụm nước ấm, ngẩng đầu, "Khò khè khò khè" súc miệng, lấy khăn lông từ tay Hạ Tiểu Hạc, xoa xoa mặt.
Dư Niên quay đầu, hít sâu một hơi, nói với vai ác lớn nhỏ: "Đi ra ngoài."
"Không được......."
"Tôi muốn đi WC! Đi ra ngoài! Đi ra mau lên!"
Dư Niên đẩy vai ác lớn nhỏ ra khỏi phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, thở dài một hơi.
Hai người này hôm nay kỳ lạ thật!
Vai ác lớn nhỏ đứng ở ngoài cửa.
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn, chúng ta dính ba nhỏ như vậy, ba nhỏ nhất định rất cảm động đó."
Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm."
Giây tiếp theo, một cái bóng đen chạy vụt qua trước mặt họ.
"Ba lớn, ba nhỏ chạy trốn!"
"Thấy rồi."
Vai ác lớn nhỏ điên cuồng đuổi theo vợ/ba nhỏ.
Ở nhà ăn, Dư Niên bị túm trở về, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên ghế, trong tay ôm《bé rối Teletubbie》cùng với milkshake trong chén.
Phản diện lớn nhỏ quây chung quanh cậu, giúp cậu gắp thức ăn, lau mồ hôi.
"Ba nhỏ, mời ăn một miếng thịt viên nhỏ."
"Niên Niên, nóng sao? Vừa rồi chạy lâu như vậy mà."
Dư Niên uống một hớp dâu tây milkshake, hữu khí vô lực: "Tránh ra đi."
Cười chết tôi, căn bản chạy không nổi.
*
Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi trong chốc lát, bác sĩ gia đình tới đổi thuốc cho Dư Niên.
Dư Niên nằm liệt trên sô pha, bác sĩ đứng sau cậu, gỡ băng gạc ra.
Phản diện lớn nhỏ đứng ở một bên nghiêm túc quan sát.
"Miệng vết thương lành khá tốt, đã kết vảy rồi."
Dư Niên vừa mới nâng tay định sờ vào miệng vết thương, đã bị Hạ Hành Khuyết cầm tay.
Bác sĩ tiếp tục nói: "Ngày thường vẫn phải chú ý, không thể đụng vào nước, đúng hạn thì thay thuốc."
Dư Niên và Hạ Hành Khuyết đang âm thầm phân cao thấp.
Cái vảy lớn như vậy, bóc ra chắc chắn rất sảng khoái!
Đè lại.
Đây là vảy lớn lên trên đầu tôi, dựa vào cái gì không cho tôi bóc xuống.
Đè lại.
Dư Niên cắn răng: "Hạ Hành Khuyết, anh buông tay tôi ra..."
Hạ Hành Khuyết trực tiếp hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, có thể bóc vảy xuống không?"
Dư Niên: ????
Bác sĩ: !!!!
"Nói gì vậy! Đương nhiên là không được!"
Hạ Hành Khuyết nhìn Dư Niên: "Niên Niên, bác sĩ nói không thể bóc."
Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu: "Ba nhỏ, nghe lời bác sĩ."
Bác sĩ biểu tình phức tạp nhìn Dư Niên: "Dư tiên sinh, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, không cần bóc vảy xuống đâu."
"......" Dư Niên căm giận mà buông tay.
Đổi thuốc xong xuôi, Hạ Hành Khuyết tiễn bác sĩ gia đình rời đi, Hạ Tiểu Hạc ở lại thổi thổi cho ba nhỏ.
Hạ Tiểu Hạc ghé vào cạnh sô pha, ấn đầu Dư Niên: "Ba nhỏ, con thổi thổi cho ba, thổi rồi sẽ không đau nữa."
Dư Niên dừng một chút: "Vốn dĩ không đau, mà là ngứa."
"Ưm." Hạ Tiểu Hạc càng dùng sức đè lại, "Con giúp ba thổi thổi, thổi rồi thì không ngứa nữa."
"Con ấn ba mới đau đó!"
Không bao lâu sau, Hạ Hành Khuyết quay lại.
Trong tay hắn còn cần một cái khăn trùm đầu hoa hướng dương.
Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên, mấy hôm nay không phải em muốn gội đầu sao? Anh đã nói với bác sĩ, hắn nói có thể gội đầu được, chỉ cần không để miệng vết thương dính nước là được."
Ánh mắt Dư Niên chuyển qua cái khăn trùm đầu: "Cho nên đây là cái gì?"
"Không thấm nước."
"Đây không phải là khăn trùm đầu cho vật nuôi đấy chứ?!"
*
Trong phòng tắm, Dư Niên đội khăn trùm đầu hoa hướng dương, nằm trên ghế gội đầu.
Hai tay đan vào nhau đặt ở trước ngực.
Ánh mặt phóng lên không trung, nhìn chằm chằm trần nhà.
Giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Hạ Hành Khuyết xắn ống tay áo lên, cầm lấy vòi hoa sen, làm ướt tóc cho Dư Niên.
Hạ Tiểu Hạc để hai miếng dưa leo lên lúm đồng tiền của Dư Niên: "Ba nhỏ, cười một cái."
Dư Niên nỗ lực duy trì nụ cười: "Sao trong nhà các người cái gì cũng có vậy?"
Phản diện lớn nhỏ đồng loạt lên tiếng sửa đúng cho cậu: "Niên Niên/ba nhỏ, nơi này là 'nhà của chúng ta'."
Dư Niên sửa miệng: "Ừm, vậy sao nhà chúng ta cái gì cũng có?"
Hạ Tiểu Hạc: "Ba nhỏ, những cái này trước kia đều là ba mua."
Miếng dưa leo trên phiến má Dư Niên run nhè nhẹ: "Ba mua á?"
"Đúng ạ." Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu, giúp Dư Niên chỉnh lại khăn trùm đầu, "Ba nhỏ nói, mùa đông vườn hoa trụi lủi hết, không có hoa để ngắm, chẳng đẹp chút nào, nên cho con đội cái khăn này, chạy tới chạy lui trong vườn hoa."
Dư Niên: ???
Hóa ra tôi là một người ba xấu xa.
Hạ Hành Khuyết tắt vòi hoa sen, ấn hai bơm dầu gội, bôi lên trên tóc Dư Niên: "Em còn nói, muốn cùng anh thử nhập vai tiểu thiếu gia hào môn và anh thợ làm tóc may mắn, nên bảo anh mua cái ghế gội đầu này làm đạo cụ."
Dư Niên: ???
Hóa ra tôi còn là một người vợ xấu xa.
Hạ Hành Khuyết tiếp tục nói: "Kết quả là anh mới vừa giúp tiểu thiếu gia gội đầu, mát xa toàn thân xong, chưa kịp bắt đầu nhập vai, tiểu thiếu gia đã nói buồn ngủ, còn nói anh xoa bóp rất thoải mái, lần này coi như diễn nửa tập, lần sau cùng anh diễn nửa tập còn lại."
"Đã nhiều năm như vậy rồi, mà chẳng thấy nửa tập còn lại đâu, cũng không cho anh tiền boa, đúng là đồ lừa đảo."
Dư Niên: ???
Cậu nhanh chóng bịt miệng Hạ Hành Khuyết lại: "Anh nói linh tinh cái gì đấy? Lại còn tiền boa? Sao có thể thế chứ? Nhóc con vẫn đang ở đây đấy!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Niên Niên: Sau khi mất trí nhớ, mỗi ngày tôi đều bị bản thân của trước kia hù phát khiếp.
Hello các độc giả iu quý của tui, t ngoi lên lại rồi nè. Bận bịu quá nên ra hơi chậm, mọi người thông cảm cho tui nhen.
Hứa là không drop đâu, mọi người cứ yên tâm đu.
Mãi iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top