-1-

Trong không gian bốc lên mùi tanh tưởi kích thích thị giác, tiếng la hét , tiếng bước chân , cùng tiếng nhai nuốt của những sinh vật khó có thể xem là con người ấy.
Bầu trời khoác lên chiếc áo đỏ rực rỡ.
Xen cùng với âm thanh thất thanh tạo lên một khúc ca.
Một bản hoà tấu đề tên tận thế.
Đó chính là hiện thực của thế giới này.
***
Nhưng điều đó không có nghĩa là nhân loại sẽ tuyệt diệt .
Họ vẫn có thể phản kháng.
Có thể chiến đấu.
Đó là thử thách lớn lao.
Những người vượt qua sẽ có sức mạnh.
Họ gọi đó là dị năng.
Có 4 loại :nguyên tố ( phong , hoả ,... ) , lực lượng ( sức mạnh ), tinh thần , và loại đặc biệt.
***
Văn án
Nặc Yến trong lúc tuyệt vọng nhất , không bạn bè , người thân , với cậu cái chết không phải là đáng sợ nhất .
Nặc Yến sợ bóng tối luôn chờ trực thời khắc chiếm đoạt , bủa vây lấy cậu.
Nhưng Hứa Sâm xuất hiện.
Hứa Sâm tìm thấy cậu, đưa cậu về " nhà ".
Nặc Yến coi Hứa Sâm là tín ngưỡng , là đức tin.
Nặc Yến ở trong tĩnh mịch quá lâu , cũng không dám tư tưởng quá phận .
Nặc Yến biết mình nên bày tỏ.
Nhưng Hứa Sâm ở cao quá Nặc Yến không với tới.
Hoá ra Hứa Sâm không phải tín ngưỡng của mình cậu.
Anh là hy vọng , là ánh sáng của mọi người .
Anh không thiếu người thích .
Vị trí cạnh anh cũng không phải ít người để tâm, ước ao.
Nặc Yến chỉ là một trong số đó mà thôi.
Ai cũng như cậu thì Hứa Sâm cũng sẽ giúp thôi .
Hứa Sâm đã cứu rất nhiều người, nên anh cũng không biết cậu là ai đâu.
Nên là thiếu đi một Nặc Yến thì cũng không ai để ý đâu .
" Nhà " nó quá quý giá đối với Nặc Yến.

Hứa Sâm cùng đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ .
Hứa Sâm gặp được Nặc Yến.
Lúc đó Nặc Yến nhìn Hứa Sâm , đôi mắt như thấy được chút hi vọng.
Cả đoạn đường Nặc Yến chỉ nhìn Hứa Sâm.
Lúc đó Hứa Sâm nghĩ , thật ngoan.
Về căn cứ , Hứa Sâm luôn bận rộn nên không để ý đến Nặc Yến .
Nhưng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về , Hứa Sâm lại cảm thấy ánh mắt của Nặc Yến.
Hứa Sâm nhìn về phía Nặc Yến.
Cậu bé ngây thơ nhìn anh không biết nghĩ gì mà cứ cười cười, ngốc quá.
- Hứa Sâm, cậu vừa cười à!
- Đội trưởng cười , có điềm nha!!
- Nói xem , tia được e nào rồi .
- A , là một bé ngốc thôi!
Đến khi Hứa Sâm nhận ra ánh mắt kia thấy đâu nữa.
Chắc là bé có vc rồi.
Nhiều lần nữa , rốt cuộc Hứa Sâm không thể tập trung được nữa.
Hứa Sâm đi tìm Nặc Yến.
Rồi Hứa Sâm lại nhận ra , hình như , không ai biết đến sự tồn tại của bé ngốc ấy.
Giống như ngày ấy , lặng lẽ đến cạnh anh nhìn anh rồi lại lặng lẽ đi mất .
Và hình như .
Hứa Sâm yêu Nặc Yến mất rồi.
Cũng sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top