Chương 5: Xiêm y.
Ông lão quay đầu lại hỏi: "Vị này là..."
"Tên nhóc này nói, ta là phu quân y." Hề Phượng Lâu nói.
Đám người kinh ngạc nhìn về hướng Vân Trạch.
Vân Trạch tức giận quay đầu lại trừng Hề Phượng Lâu, vừa nãy ai đã nói "Dám tính kế bổ vương, ta sẽ ngược chết ngươi." đấy, bây giờ còn tự nhận cái thân phận kia thật là không biết xấu hổ.
Hề Phượng Lâu mỉm cười.
Nếu đã là người một nhà rồi, ông lão liền nói: "Vậy mời ngày cùng đi chung?"
"Không đi được." Hề Phượng Lâu hợp tình hợp lý nói: "Các ngươi chuẩn bị một cổ kiệu lại đây, nâng bổn vương đi."
Vân Trạch quyết đoán thay mặt ông lão từ chối: "Không nâng!" Rõ ràng là một tên yêu quái có đủ tay chân, mà còn muốn sai sử phàm nhân.
Ông lão cho rằng tiểu lang quân đang khách sáo với mình, không muốn làm phiền đến ông cho nên trong lòng càng cảm thấy phẩm hạnh vị này thật tốt. Đương nhiên bọn họ phải cố gắn chăm sóc cho phu quân vị tiểu lang quân thật tốt: "Đi về thôn, nâng cỗ kiệu lại đây."
Vân Trạch vừa nghe xong, sốt ruột nói: "Ông ơi, không cần cỗ kiệu đâu mà."
"Cần chứ, cần chứ." Ông lão liên tục nói.
"Thật sự không cần đâu mà, hắn chỉ là vô cớ gây rối ..."
Ông lão nói: "Tiểu lang quân à, các ngươi đã vì dân chúng trừ hại có lý nào chúng ta không cố gắn chăm sóc hai người chứ. Đây là sơ sót của chúng ta, hai người chờ một lát, cỗ kiệu sẽ nhanh chóng được nâng lại đây."
Vân Trạch càng kháng cự, ông lão càng cảm thấy y vừa thiện lương vừa săn sóc cho người khác. Ông càng kiên định muốn nâng kiệu đến đây, mà Vân Trạch cũng không còn cách nào ngăn cản.
Hề Phượng Lâu nhàn nhã sửa sang lại xiêm y, thong dong chờ cỗ kiệu không chút khách khí.
Chỉ chốc lát sau, cỗ kiệu đơn sơ được nâng đến.
"Nhóc quả quả, đỡ bổn vương lên kiệu." Hề Phượng Lâu nói/
Vân Trạch bất động.
"Nhóc quả quả." Hề Phượng Lâu nâng tay, trên tay là một luồng hắc khí.
Vân Trạch lập tức sợ hãi, đi đến đỡ Hề Phượng Lâu còn nhỏ giọng nói: "Ngươi dám ngồi thật à."
Hề Phượng Lâu thần sắc tự nhiên ngồi vào cỗ kiệu: "Xà yêu là do bổn vương trị phục."
"Là ta trị phục chứ." Vân Trạch phản bác.
Hề Phượng Lâu khinh thường: "Nếu ngươi đã có bản lĩnh như vậy sao lại chạy thục mạng về, đến nỗi ôm lấy cánh tay bổn vương ngao ngao kêu gào?"
Cái gì mà ngao ngao kêu chứ?
Y là Nhóc quả quả mà ngao ngao kêu sao?
Thật là quá đáng, vân Trạch không phục cãi lại: "Ngươi mới ngao ngao kêu đó, cái kia chỉ là chút mưu kế của ta mà thôi."
"Có gì khác nhau đâu?" Hề Phượng Lâu liếc Vân Trạch.
Vân Trạch kiên trì nói: "Dù sao ta chính là người ra đòn cuối cùng làm con xà yêu kia không nhúc nhích nữa."
"Bổn vương cũng có thể làm ngươi ngừng nhúc nhích." Hề Phượng Lâu không thèm nhìn Vân Trạch.
Vân Trạch bực đến mức muốn đá cho hắn một cái, nhưng mà y sợ đau nên chân nhỏ chỉ có thể nhẹ nhàng đá đá cỗ kiệu xem như hả giận.
Hành động này trong mắt ông lão lại là Vân Trạch lo lắng cho sự an toàn của phu quân, cố ý xem xét xem có an toàn không. Ông vội tiến lên giải thích: "Tiểu lang quân à, cỗ kiệu này là do người thợ mộc tốt nhất trong thôn chế tác, rất chắc chắn sẽ không để phu quân ngươi bị ngã đâu."
Ném hắn ngã mới tốt đó!
Ngã chết càng tốt hơn!
Vân Trạch oán hận mà nghĩ.
"Tiểu lang quân, ngươi có muốn lên ngồi với phu quân nhà ngươi không?" Ông lão hỏi.
"Không cần!" Vân trạch phẫn nộ mà từ chối.
Ông lão hoảng sợ.
Vân Trạch thấy thế vội vàng dùng ngữ khí hòa hoãn, lại tươi cười nói: "Ông ơi, ta để chân trần đi đường không sao đâu."
Ông lão cười gật đầu: "Chúng ta xuất phát thôi."
Vân Trạch thở phì phì đuổi theo cỗ kiệu, nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ nâng kiệu không tốn nhiều sức lực lắm. Vẻ mặt ông lão như được mùa túm xà yêu lôi đi.
Nhìn thấy không có gì quá tổn thất với phàm nhân.
Oán giận của y với Hề Phượng Lâu mới chậm rãi tiêu tan, ánh mắt chuyển đến cây xanh xung quanh, thỉnh thoảng lại ngắm hoa nhỏ, quả dại và chim chóc này nọ.
Những cảnh đẹp nhân gian mà Nguyệt Lão hay nói dần dần hiện ra chân thật trước mắt, trong lòng y bắt đầu vui vẻ lại. Không lâu sau đã nhìn thầy một thôn trang ở xa xa, khung cảnh đồng ruộng và khói bếp lập lờ thật là đẹp.
Y còn cho rằng sẽ vào thẳng thôn trang không ngờ bọn họ lại trực tiếp đi đến nha môn ở nhân giới, ông lão bẩm báo với huyện lệnh về chuyện y và Hề Phượng Lâu bắt được yêu quái.
Huyện lệnh cực kì vui vẻ nói một trận mấy lời khích lệ với hai người rồi lại quay sang cảm ơn. Lấy danh nghĩa "Anh hùng trừ yêu" đích thân trao cho bọn họ hồng trâm hoa.
Hề Phượng Lâu tính tình tự đại, ngồi trong kiệu từ chối đeo.
Vân Trạch không muốn khiến phàm nhân bị tổn thương liền đeo hết hai cái hồng trâm hoa lên người. sau đó đi theo bộ khoái kéo xà yêu đi vòng quanh phố một lần để chứng tỏ rằng xà yêu đã đi đời rồi, bà con bá tánh không cần phải sợ hãi nữa.
Y càng lúc càng nhận được nhiều đóa hoa tươi do phàm nhân tặng hơn, cuối cùng còn được huyện lệnh ban thưởng 500 lượng bạc, ông lão nói: " Tiểu lang quân, ngươi xem đi ta đã nói lập tức sẽ có bạc mà, số tiền này có thể đi mua giày rồi đúng chứ?"
Vân Trạch cuối đầu nhìn cả người mình không có gì là của mình, vui vẻ nói: "Ta còn muốn đi mua xiêm y.". Trên người y hiện tại là quần áo của Hề Phượng Lâu, mà bản thân còn chưa có quần áo của riêng mình nữa.
Ông lão thấy Vân Trạch tuổi còn nhỏ, bộ dáng lại không rành thế sự chắc hẳn tâm tư đều đặt ở việc tu luyện. Sợ y bị người ta lừa bạc liền nói: "Nếu không, ta dẫn ngươi đi mua xiêm y nhé?"
Vân Trạch tuy hiểu biết rất nhiều về chuyện nhân giới qua lời nói của Nguyệt Lão nhưng y chưa từng chính mắt gặp được, có khả năng sẽ không thể ứng phó được liền đồng ý ngay.
"Vậy thì đi thôi."
Vân Trạch vui sướng mà đi theo sau ông lão, phái sau còn có bốn nam nhân khỏe mạnh đang nâng một cổ kiệu theo. Bên trong kiệu là Hề Phượng Lâu chả khác gì một đại gia.
Đi vào một tiệm trang phục.
Vân Trạch nhìn thấy trên tường nhà treo trang phục đủ màu sắc không khỏi "Oa" một tiếng.
Chủ tiệm tiến lên đón khách.
Ông lão nghĩ rằng bây giờ người trẻ tuổi thường thích mặc những màu sắc tươi sáng, liền cầm lấy hai bộ màu xanh và hồng đưa cho Vân Trạch nói: "Tiểu lang quân, ngươi mặc bộ này chắc chắn rất đẹp."
"Ta thích màu trắng, màu vàng và màu tím." Vân Trạch trực tiếp biểu đạt sở thích của mình nói: "Màu sắc lúc còn non của quả quả chúng ta chính là màu trắng còn có sọc màu tím."
"Quả ?" Ông lão khó hiểu.
Thiếu chút nữa là nói luôn chân thân ra mất, Vân Trạch lặng lẽ bụm miệng lại nói: "Ta nói, ta thích màu sắc của quả Sâm Sữa." Ánh mắt y đang dừng trên một bộ xiêm y, bỗng nhiên lại bị hút mắt bởi một bộ xiêm y màu nguyệt bạch, có hoa văn lá cây chìm màu bạc, viền màu tím. Quả thật chính là vỏ ngoài quả sâm sữa nha, y nhìn một chút đã thấy thích mắt.
Chủ tiệm nhạy bén phát hiện nói: "Mắt nhìn của tiểu lang quân quá tốt! Bộ xiêm y này rất hiếm có, đây là do tú nương tốt nhất thành Ninh Châu dệt trong một tháng trời lận đó."
"Thật không?" Vân Trạch mở to hai mắt.
"Ngươi xem đường thêu này đi, còn có hoa văn ẩn này, nhìn đi nhìn lại tất cả đều là thượng phẩm hết." Chủ tiệm bắt đầu giới thiệu với Vân Trạch.
"Ừm Ừm." Vân Trạch không ngừng gật đầu.
"30 lượng." Chủ tiệm báo giá.
Không đợi Vân Trạch phản ứng, ông lão đã kéo y qua một góc nói nhỏ: "30 lượng quá đắt."
Vân Trạch cười nói: "Không sao, ta có 500 lượng lận mà."
"Nhưng mà cũng không thể tiêu tiền phung phí được, ngươi còn phải ăn uống rồi cưới vợ." Lão nhân vì Vân Trạch mà lo nghĩ.
Chủ tiệm dựng tai lên nghe, sợ ông và Vân Trạch đổi ý nhanh chân chạy đến huyên thuyên bộ xiêm y thích hợp với Vân Trạch đến mức nào. Nhìn thấy Vân Trạch không có thâm y(?) và giày hắn mở miệng nói: " Bán ngươi nguyên bộ 30 lượng bạc, thế nào?"
"20 lượng." Ông lão trực tiếp chém giá.
"25 lượng!" Chủ tiệm nói.
Cuối cùng lấy 22 thành giao, chủ tiệm dẫn Vân Trạch đến hậu viện, tắm gội, vấn tóc, thay quần áo, lăn lộn một phen cuối cùng cũng xong.
Y chậm rãi đi ra từ hậu viện, một ngọn gió nhỏ thổi đến.
Một khắc ông lão và bốn người đàn ông quay đầu lại nhìn toàn bộ đều ngở ngẩn. Ông chỉ mới biết tiểu lang quân đẹp nhưng không ngờ được sau khi sửa soạn lại đẹp đến thế. Giống như một dòng suối mát sau cơn mưa áp vào mặt là sự tươi mát, đôi mắt y chớp hai cái cũng khiến xung quanh bừng sáng.
Thấy bốn phía an tĩnh, Hề Phượng Lâu ngồi trên cỗ kiệu đơn sơ chậm rãi mở mắt khi nhìn thấy Vân Trạch thì nháy mắt hơi sửng sốt. Hắn chợt câu môi cười, nhóc con này nhát gan, thích khóc nhè, cố tình ra vẻ, không hề có nguyên tắc, nói mấy lời vô nghĩa thì nhiều thật chất lại chẳng có tí bản lĩnh gì thì ra lại có bề ngoài ưa nhìn đến thế.
"Thật là đẹp trai, thật anh tuấn!" Chủ tiệm chỉ vào cái gương to nói: "Mời đến đây, xem thử đi."
Vân Trạch từ khi hóa hình đến nay còn chưa thấy diện mạo của mình, bây giờ nhìn thấy thiếu niên trong gương có ngũ quan tinh xảo còn đẹp hơn so với các tiên quân tiên tử trên Thiên giới nhiều. Y nhịn không được bóp bóp khuôn mặt trắng nõn nói: "Ôi chao, ta thật là đẹp!"
Ông lão nhiệt tình khích lệ.
Chủ tiệm cười ha ha.
Hề Phượng Lâu nhếch môi.
Vân Trạch nói: "22 lượng bạc này đáng giá." Y lấy bạc đưa cho chủ tiệm.
Ông lão đi đến mời Vân Trạch vào thôn dùng cơm.
Đi đến thôn dưới chân núi Xích Hà, Vân Trạch nhìn thấy rất nhiều người nam nữ và trẻ con, y chưa bao giờ thấy được cảnh tượng náo nhiệt như thế nên vui vẻ không thôi. Nháy mắt liền hòa mình vào đám người trong thôn, y túm Hề Phượng Lâu ngồi vào trước bàn cơm. Y cầm lấy một cái đùi gà lên liền gặm, vòng môi dính toàn là dầu mỡ nói: "Ông lão, các ngươi làm thức ăn ngon quá."
"Về sau cứ ở lại đây, mỗi ngày đều được ăn." Ông lão nói.
"Được được." Vân Trạch trả lời.
"Không được." Hề Phượng Lâu chen vào.
Ông lão và đám người vẫn sợ hãi hắn cho nên suốt đường đi chỉ nói chuyện với Vân Trạch. Hiện tại nghe thấy Hề Phượng Lâu từ chối bọn họ, mọi người cũng không dám nói gì bèn nói chuyện khác với Vân Trạch: "Tiểu lang quân, ngươi tu tiên ở nơi nào?"
"Ta ở..." Vân Trạch không muốn lừa phàm nhân, liền duỗi tay chỉ chỉ lên trời: "Ta ở trên đó, tu luyện ở trên đó."
Ông lão cho rằng Vân Trạch tu tiên ở đỉnh núi: "Tiểu lang quân lợi hại quá, bất quá sau này ngươi đừng đi về phía núi Xích Hà nữa."
"Vì sao vậy?" Vân Trạch tiếp tục cắn miếng đùi gà hỏi.
Ông lão bắt đầu nói: "Ở trên núi Xích Hà có một hang động, bên trong động đang phong ấn một đại ma đầu đấy."
Vân Trạch nghe thế theo bản năng liếc nhìn Hề Phượng Lâu.
Ông lão nói tiếp: " Tên đại ma đầu đó thật là xứng đáng bị phong ấn mấy ngàn năm, nghe nói trước kia hắn ta vào nhà cướp của, khi dễ người yếu hơn mình, cường đoạt dân nam dân nữ để thỏa mãn tư dục của mình...."
"Nói hưu nói vượn!" Hề Phượng Lâu bẻ gãy đôi đũa
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
"Các ngươi nhìn thấy hắn vào nhà cướp của, khi dễ người yếu hơn mình, cường đoạt dân nam dân nữ để thỏa mãn tư dục của mình rồi sao? Nói những chuyện không hề có căn cứ mà đã ba hoa chích chòe!" Hắn - Hề Phượng Lâu đường đường Ma Vương của ma giới, từ trước đến nay đều là thẳng tay đại sát tứ phương, chuyện này hắn không là nên không được đem lên bàn ăn nói.
Đám dân làng không dám nói lời nào.
Vân Trạch lặng lẽ nhích đến trước mặt Hề Phượng Lâu nhỏ giọng cực kì nhiều chuyện hỏi: "Vậy ngươi chính là cái tên - vào nhà cướp của, khi dễ người yếu hơn mình, cường đoạt dân nam dân nữ để thỏa mãn tư dục của mình - đại ma đầu kia hử?"
Hề Phượng Lâu trừng Vân Trạch
Vân Trạch che miệng lại.
"Huỵch" một tiếng trầm vang, như có thứ gì té ngã ra đất sau đó nghe thấy tiếng nữ nhân khẩn trương kêu lên: "Hổ nhi, hổ nhi."
Mọi người đều chạy đến xem Hổ nhi.
Vân Trạch đi qua nhìn thử, chỉ thấy đứa bé tên Hổ nhi khuôn mặt tím ngắc vội hỏi: "Đứa bé bị trúng độc sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hề Phượng Lâu: A nhóc quả quả nhát gan, thích khóc, cố tình ra vẻ, không hề có nguyên tắc, nói mấy lời vô nghĩa thì nhiều thật chất lại chẳng có tí bản lĩnh gì lớn lên cũng không tệ lắm!
Tiểu quả: Ha ha, đại ma đầu vào nhà cướp của, khi dễ người yếu hơn mình, cường đoạt dân nam dân nữ để thỏa mãn tư dục của mình. Quá là vô sỉ!
Hề Phượng Lâu: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top