Chương 4: Nón xanh.
Hề Phượng Lâu hỏi: "Chuyện gì?"
"Có yêu quái kìa!" Vân Trạch chỉ về phía sau nói.
"Ngươi sợ yêu quái?" Hề Phượng Lâu nhíu mày hỏi.
Vân Trạch nghiêm túc nói: "Yêu quái đó bự lắm!"
Hề Phượng Lâu chuyển mắt nhìn về phía sau y, đúng là có một tên yêu quái thân trên là người nửa dưới là đuôi rắn, yêu khí tên này dày đặc, pháp lực chắc chắn là cao hơn Tiểu quả tử. Nhưng đứng trước mặt hắn cũng chỉ là hạng không đáng nhắc đến, ánh mắt lần nữa quay về Vân Trạch từ từ hỏi: "Ừ, đúng là một tên yêu quái lớn."
"Nó muốn ăn ta đấy!" Vân Trạch mới vừa nãy tức giận xì khói ngồi kế bên dòng suối nghịch nước. Y vừa chơi vừa lẩm bẩm mắng Hề Phượng Lâu đột nhiên trước mắt biến đâu ra một yêu quái vừa nhìn đã nhận ra y là một Quả Sâm Sữa ngàn năm, giống như Hề Phượng Lâu mở miệng ra là đòi ăn y.
Mấy cái yêu quái này sao mà thích ăn người ta thế.
Y với xà yêu so hai chiêu, cảm nhận được rõ ràng pháp lực của đối phương rất mạnh.
Hảo hán là phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Y nhanh chân chạy ngược về tìm giúp đỡ.
"Vậy giờ phải làm sao?" Hề Phượng Lâu nhàn nhã hỏi.
Vân Trạch nói: "Ngươi giữ chân hắn lại đi, ta sẽ thu phục hắn."
"Vì sao Bổn Vương lại phải giữ chân hắn?" Hề Phượng Lâu liếc qua.
"Sao lại không chứ?" Vân Trạch hỏi lại.
Hề Phượng Lâu lại liếc Vân Trạch một cái nói: "Bổn Vương chính là Người xấu, hỗn đản, vương bát đản, lấy oán trả ơn phụ lòng người khác. Cầu cho ngươi cả đời này không theo đuổi được tức phụ, cả đời cũng không có người thích, đại phôi đản, đồ lưu manh." Hắn thuật lại hết mấy lời Vân Trạch thầm mắng.
"Ngươi đều nghe được hết ư?" Nói xong, Vân Trạch che miệng lại.
"Đúng thế, Bổn Vương đều nghe được." Hề Phượng Lâu nhếch môi cười nói: "Nghe rất rõ ràng."
Vân Trạch chột dạ nói: " À thì...."
"Thì thế nào?"
"Thì mấy lời nói kia không thể xem là thật đâu." Vân Trạch muốn nhờ Hề Phượng Lâu liền nói mấy lời hoa mỹ.
Hề Phượng Lâu không để mình bị dắt đi lòng vòng nói "Bổn Vương muốn nghe sự thật."
Thật là hẹp hòi!
"Nhóc con Sâm Sữa." Xà yêu cười tủm tỉm trườn đến.
Vân Trạch nghe vậy liề nhảy đến sát rạt người Hề Phượng Lâu.
Xà yêu đuổi theo thấy được Vân Trạch đang nép bên người Hề Phượng Lâu. Tuy rằng hắn ta không hề biết Hề Phượng Lâu là người phương nào, nhưng hắn cảm thấy trên người Hề Phượng Lâu có loại hơi thở rất cường đại, bước chân không khỏi dừng lại.
Hề Phượng Lâu tựa như không hề quan tâm đến hai người bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại chợp mắt, bộ dáng mọi chuyện đều không hề có liên quan gì đến mình.
Trong lòng xà yêu vui mừng, xem ra người nam nhân trước mặt này không hề có ý định quản tiểu quả kia. Vậy hắn cũng vừa đúng lúc có thể ăn tiểu sâm sữa này rồi, hắn chính là yêu tinh lần đầu tiên ăn được Quả Sâm Sữa. Chỉ cần ăn một miếng thôi đã được phi thăng lập tức, tất nhiên tu vi cũng được tăng cao chính vì vậy hắn gấp đến mức không chờ được nữa mà bò đến gần Vân Trạch.
"Ngươi đừng có qua đây." Vân Trạch ngăn không được xà yêu, xoay người lại hét: "Hề Phượng Lâu."
Hề Phượng Lâu không hề dao động.
Hề Phượng Lâu vẫn như cũ làm như không nghe thấy gì.
Xà yêu đã duỗi một cánh tay lại.
Vân Trạch nhanh chóng lui về phía sau một bước: "Con rắn thúi, ngươi đừng có lại gần ta nếu không.... nếu không hắn sẽ giết ngươi đó." Y biết được bản thân không trốn thoát khỏi tên xà yêu này, tuy nhiên y nhìn ra được xà yêu này sợ hãi Hề Phượng Lâu vậy nên y nhanh trí kéo hắn ra hù dọa xà yêu.
Xà yêu cười: " Ngươi nhìn xem hắn ta có để ý đến ngươi không kìa?"
Vân Trạch lại liếc mắt về phía Hề Phượng Lâu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thật là tức không thể vứt hắn xuống sông cho cá ăn. Mà thật ra y chẳng có cái bản lĩnh đó nên mới lớn tiếng kêu: "Hề Phượng Lâu, nếu như ta mà chết thì không còn ai dẫn ngươi đi đâu hết, ngươi cũng sẽ chết thôi."
Hề Phượng Lâu xoay người, đưa lưng về phía Vân Trạch dáng vẻ không hề chịu bất kì sự uy hiếp nào.
Vân Trạch âm thầm cắn rắng.
Xà yêu càng thêm chắc chắn rằng nam nhân sẽ không cứu tiểu sâm này, hắn ta hưng phấm mà tiến lên giơ tay bắt lấy Vân Trạch.
Vân Trạch đánh một chưởng về phía xà yêu.
Xà yêu nghiên người tránh đi.
Vân Trạch lại tung liên tiếp mấy chưởng nữa những cũng chẳng mảy may thương tổn đến xà yêu chút nào. Lúc này y vô cùng hối hận bản thân sao lúc còn ở Tiên giới lại không cố gắn tu luyện, mà lại dồn hết tinh lực nghe Nguyệt Lão gia gia nói liên miên lẩm bẩm mấy chuyện nhân duyên dưới trần gian. Bây giờ có muốn học tập cũng không còn kịp rồi, y chỉ có thể chạy trốn mà không dám trốn chỗ xa xa mà cứ luẩn quẩn xung quanh Hề Phượng Lâu.
Xà yêu không dám sử dụng pháp lực, nó lo sợ nếu không cẩn thận mà trúng vào Hề Phượng Lâu sẽ chọc đến phiền toái không đáng có. Nhưng hắn lại có một cái đuôi nhanh nhẹn hơn người, trong nháy mắt đã bắt được cánh tay Vân Trạch.
Vân Trạch không trốn được nữa, quay đầu lại cắn lên cánh tay xà yêu.
Xà yêu đau đớn buông tay.
Vân Trạch đá xà yêu một phát.
Xà yêu thuận thế giữ lấy chân Vân Trạch.
Vân Trạch muốn rút chân về không được, "Bịch" một phát ngã ra đất sau đó ra sức giãy giụa.
Xà yêu cười nói: "Ngươi không thoát được đâu, lão tử không cần dùng pháp lực cũng có thể bắt được ngươi."
Vân Trạch cầm lấy cục đá bên cạnh đập lên người xà yêu.
Xà yêu da dày thịt béo, nói thẳng luôn: " Tiểu Sâm ơi, ngươi nên từ bỏ đi ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái. Nếu không, ta đem ngươi về động rồi nhất định sẽ từ từ, từ từ tra tấn ngươi đến chết."
"Từ bỏ ông nội ngươi!" Vân Trạch mắng chửi người.
"Được lắm, ta đây sẽ mang ngươi về động." Xà yêu quấn lấy chân Vân Trạch kéo đi.
Vân Trạch tóm lấy một cực đá, chỉ nghe "Lộp độp" cục đã bị rơi xuống đất. Y như bị rơi vào nước mà không tìm được một cành cây nào bám vào. Cơ thể đang bị Xà yêu lôi đi, trong lòng y cực kỳ sợ hãi lần nữa nhìn vào mắt Hề Phượng Lâu/
Cái đồ nam nhân thúi!
Ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, trong lòng y bỗng nổi lên một tia dũng cảm mà dùng hết sức lực vùng ra lao về phía trước. Vừa ôm chặt cánh tay rắn chắc của Hề Phượng Lâu vừa than thở khóc lóc nói: "Ta biết sai rồi mà!"
Khóe môi Hề Phượng Lâu câu lên một nụ cười mục đích đã đạt được, hắn chậm rãi mở mắt. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Vân Trạch, hỏi: "Ngươi sai ở chỗ nào?"
Vân Trạch thương tâm nói: "Ta không nên đội nón xanh cho phu quân!"
Nón xanh?
Phu quân?
Khóe miệng đang cười của Hề Phượng Lâu lập tức cứng đờ.
Con xà yêu đang chuẩn bị lôi Vân Trạch đi đột nhiên cảm thấy có gì đó nhột nhột, hai...hai người nam nhân này.... là..là quan hệ kia sao?
"Ngươi đừng tức giận, ta đảm bảo sau này sẽ toàn tâm toàn ý của ta sẽ dành hết cho ngươi. Ta không bao gườ đi gặp lão Vương nhà cách vách nữa." Vân Trạch bỗng nghĩ đến những lời nói lãi nhãi ân ái đến gút mắt của Nguyệt Lão. Tam giới có rất nhiều nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng bọn họ là không thể chịu nổi bạn lữ cho mình đội nón xanh, nếu không họ sẽ mất đi lý trí, nổi trận lôi đình, thậm chí còn làm ra mấy hành động cực kì biến thái.
Hiện nay y phải kéo Hề Phượng Lâu vào câu chuyện, khiến xà yêu nghĩ thầm y và Hề Phượng Laai chỉ là đôi phu thê đang giận dỗi nhau thôi, sau đó tên kia sẽ không dám ăn thịt y nữa.
Quả nhiên.
Hề Phượng Lâu nheo mắt lại đôi mắt nói: "Tiểu Quả Tử, hôm nay lá gan ngươi to rồi nhỉ,....dám đưa ta vào tình huống..."
"Phu quân, ta...thật ra.." bộ dạng Vân Trạch cứ thậm thụt muốn nói lại thôi: " Đứa con mà vị phu nhân thứ 16 sinh hạ chính là hài tử của ta, chuyện phát sinh một năm trước. Lúc ấy ngươi ở chỗ vị phu nhân thứ 28, vị phu nhân 16 tịch mịch khó nhịn vì vậy nàng và ta... Nhưng mà hài tử không có tội, cầu xin phu quân hãy tạm tha cho thân sinh cốt nhục của ta một mạng đi. Sau này hơn một trăm hài tử của ngươi cũng chính là hài tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không có tư tâm."
Phu nhân thứ 16?
Phu nhân thứ 28?
Hơn 100 hài tử?
Xà yêu không nghĩ tới trên đầu người nam nhân cường đại trước mắt này lại có nguyên một bãi cỏ xanh. Đây thật sự là nam nhân số khổ, hắn ta lên tiếng nói với Hề Phượng Lâu: "Huynh đệ, nếu đứa nhóc sâm sữa này đã làm nhiều chuyện xấu xa như thế, vậy để ta đây giúp ngươi ngược chết hắn cho."
Vân Trạch nghe thế trong lòng giật nảy, nghĩ thầm có khi nào mình chơi hơi quá trớn rồi không. Sau đó mới nghe Hề Phượng Lâu nói: "Không cần, để bổn vương tự mình tới xử lí." Sau đó vung tay lên.
Xà yêu đột nhiên bay ra ngoài đụng vào thân cây cực mạnh, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, "Ầm" một tiếng ngã xuống đất.
Pháp lực quá mạnh!
Vân Trạch hoảng sợ rồi nha!
"Nhóc quả quả." Hề Phượng Lâu duỗi tay túm lấy cổ áo Vân Trạch.
Vân Trạch nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía hắn.
Hắn hỏi: "Phu quân hửm? Phu nhân thứ 16? Phu nhân thứ 28? Còn có hơn 100 hài tử?"
"Cái đó, cái đó đều là ta nói bừa thôi." Vân Trạch thừa nhận.
"Dám vẽ chuyện với bổn vương, ngươi chính là người đầu tiên trên tam giới." ngữ khí Hề Phượng Lâu rét run.
Vân Trạch run rẩy nói: "Ai bảo ngươi không cứu ta làm chi."
"Ngươi còn dám cãi lại?"
"Ta, ta, ta tự cứu lấy mình, có, có, có, có cái gì sai chứ?" Vốn dĩ Vân Trạch còn đang sợ hãi, nhưng mà nói mấy câu đó ra nỗi sợ của y bắt đầu hơi hơi giảm, sự ủy khuất lại bắt đầu mạnh mẽ ngoi lên: "Ta sống một ngàn năm, cững chưa từng gặp qua người nào giống như ngươi vậy hết. Ta cứu ngươi rời khỏi hang động, dẫn ngươi xuống núi, đút cho ngươi uống nước. Ngươi thấy chết mà không cứu thì thôi đi, ta vẽ chuyện ngươi một chút thì có làm sao hả? Ngươi rớt miếng thịt hay thiếu một sợi lông? Sao lại xấu thế, muốn ăn ta còn muốn giết ta, không có chút xíu đạo nghĩa gì hết trơn."
"Ngươi nói quá nhiều." Hề Phượng Lâu nói.
"Ta có lý nên ta phải nói ra chứ." Vân Trạch nói xong, bỗng nhiên cảm giác cổ áo mình được thả lỏng, y lại ngồi xuống đất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hề Phượng Lâu.
Hề Phượng Lâu lại ngồi dựa vào gốc cây một lần nữa, hắn nhắm mắt lại chỉ ném ra một câu: "Lần sau còn dám làm thế với bổn vương, ta sẽ ngược chết ngươi."
Vân Trạch ngẩn ngơ, cho nên y không bị giết chết?
Vậy y liền không ủy khuất nữa, y đứng lên phủi phủi xiêm y vừa quay đầu lại đã thấy xà yêu kia đang chậm chạp bò đi chỗ khác. Thấy hắn ta có ý đồ chạy trốn, không chừng còn muốn đi gây thêm tai họa cho người khác nữa y đã phất tay cho một chưởng, một cầu sáng bị ném qua.
Xà yêu bị trọng thương lại chịu thêm một kích, trực tiếp biến về nguyên hình là một con mãng xà lớn.
"To dữ vậy." Vân Trạch cảm thán.
Xà yêu quỳ rạp dưới đất thở thoi thóp.
Vân Trạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Xà yêu đã chết, xà yêu chết rồi! Mau ra đây mà xem, xà yêu đã chết rồi!" Bỗng nhiên truyền đến mấy âm thanh.
Vân Trạch nhìn qua thì thấy một đám người đang chạy về phía bên này.
"Người giết xà yêu là ngươi sao?" Một ông lão hỏi Vân Trạch.
"Hắn chưa có chết đâu." Vân Trạch nói.
Một đám người hoảng sợ lui về sau mấy bước.
Vân Trạch nhanh chóng giải thích: "Không cần phải sợ, đừng sợ nha, hắn ta đã bị trọng thương chạy không được nên không làm các người bị thương đâu."
Một đám người thwor dài nhẹ nhõm.
Ông lão nhìn thấy một con mãng xà lớn đáng sợ lại nhìn qua Vân Trạch tuổi còn trẻ, khí chất sạch sẽ tất nhiên cho rằng y là người tu tiên thì ngay tức thì quỳ xuống với Vân Trạch: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu lang quân."
Mấy người khác cũng theo đó quỳ xuống.
Vân Trạch chưa từng gặp chuyện như vầy, y hốt hoảng liên tục lùi về sau.
Ông lão nhanh chóng giải thích tình huống cho y, thì ra tên xà yêu này trú ngụ tại núi Xích Hà kế bên thôn trang, hắn tàn hại gia súc, ăn thịt người, phá hoại nhà cửa mọi người, chuyện xấu làm tẫn. Bọn họ đã nghĩ rất nhiều biện pháp để trừ yêu nhưng đều không có kết quả, hôm nay liền tập hợp mấy người trong thôn đi qua đây chuẩn bị liều mạng với xà yêu, không ngờ rằng xà yêu đã bị giết trước khiến bọn họ vô cùng cảm kích.
"Hắn thế mà làm nhiều chuyện xấu xa đến như vậy!" Vân Trạch phẩn nộ.
"Đúng vậy, tên này cuối cùng cũng bị tiêu diệt." Ông lão nói.
Vân Trạch gật đầu.
"Đều nhờ ngươi!" Ông lão một phen lôi kéo cánh tay Vân Trạch nói: "Tiểu lang quân, đi thôi."
"Đi chỗ nào?" Vân Trạch khó hiểu.
"Mua một đôi giày nhé, ngươi xem ngươi còn đi chân trần kia kìa."
"Có thể đi mua giày sao?" Vân Trạch vui vẻ hỏi xong, sau đó đã nói: "Nhưng mà ta không có bạc đâu đấy." Y vẫn hiểu rõ một ít quy tắc ở nhân giới.
"Lập tức liền có ngay." Ông lão vui vẻ ra mặt lôi Vân Trạch đi.
"Đứng lại." Hề Phượng Lâu ngồi dậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Xà yêu: Lúc ấy ta đều sợ đến ngây người luôn.
Nguyệt Lão: Không hổ là Tiểu quả của Nguyệt Lão điện, tiền đồ vô lượng.
Hề Phượng Lâu: Chờ tới lúc pháp lực bổn vương khôi phục rồi ta sẽ tàn sát cả cái điện Nguyệt Lão, phá hủy hết tất cả các nhân duyên nối loạn.
Nguyệt Lão: .....Tiểu Trạch Nhi nói một câu đi.
Vân Trạch: Ta sắp có một đôi giày mới!
Nguyệt Lão: ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top