Chương 3: Dẫn ngươi trốn đi.

" Không thể đi tiếp được đâu, phía trước có cầu lửa ngươi không nhìn thấy à?" Vân Trạch vội la lên.

"Đi" Nam nhân kiên quyết.

"Sẽ chết đấy!" Vân Trạch không quan tâm, đỡ nam nhân lùi về sau.

"Ngươi mà có can đảm lui về sau một bước, bổn vương sẽ ăn ngươi ngay lập tức." Nam nhân trầm mặt.

Vân Trạch dừng lại, bất quá không phải là vì câu nói vừa nãy của nam nhân mà là do y trơ mắt ra nhìn một quả cầu lửa liên tục rơi thẳng vào trong hang động.

Quả nhiên trong hang động cũng không còn an toàn nữa.

Y chỉ có thể đỡ nam nhân đi về phía trước.

Nào biết được nghên đón bọn họ còn có một cơn mưa cầu lửa.

"Đừng động vào nó." Nam nhân nói.

Nhưng Vân Trạch đã ra tay, không những không thể đánh tan được mà ngược lại còn chém nó ra làm hai, y kinh hãi: "Sao lại như vậy?"

"Đừng đánh vào nó, trốn nhanh." Nam nhân nói.

Vân Trạch không dám đánh lại cầu lửa nữa, dẫn nam nhân chạy đi tránh trái tránh phải.

"Đi xuống núi." Nam nhân thúc giục "Nhanh lên."

"Ta mới vừa học được đi đường thôi không thể mau như ngươi nói được." Vân Trạch nói.

"Ngươi thật là..." 

Phát hiện ra nam nhân sắp nói ra những lời không dễ nghe, Vân Trạch giành trước nhảy vào: "Ngươi mới là phế vật." Cả nhà ngươi mới là phế vật!

Nam nhân không nghe rõ: "Ngươi nói cái gì?"

Vân Trạch nhanh chóng sửa miệng: "Ta nói, ta sẽ đưa ngươi xuống núi." Quay đầu nhìn thấy đống cầu lửa càng ngày càng nhiều hơn,  điểm rơi đã ép đến mức gần sát đến nơi bọn họ đứng. Trong lòng y hoảng loạn lên, bước chân càng thêm hoảng loạn, lảo đảo một cái ôm nam nhân té ngã theo cuối cùng chật vậy lăn vòng tránh thoát một đợt công kích mới của cầu lửa.

"Còn không mau đứng dậy?" Nam nhân không vui.

Lúc này Vân Trạch mới phát hiện ra mình đang đè lên người nam nhân, y nhanh chóng bò dậy xoa xoa cả người vừa mềm mềm vừa ấm áp của mình. Trong lòng tiếp tục chỉ trích cả người nam nhân vừa cứng vừa lạnh lẽo.

Y cảm thấy nong nóng phía sau lưng quay đầu lại lại có một đợt hỏa cầu khác giống như một con sóng lớn và nó còn đang đổ về chỗ bọn họ. Y nhanh chóng nhìn nam nhân nói: " Ta mang ngươi lăn xuống dưới." 

"Lăn?" Nam nhân hỏi.

Vân Trạch gật đầu: "Ừ ta sẽ biến về nguyên hình là quả sâm sữa, sau đó đem theo ngươi lưn xuống núi."

Nam nhân lại đột nhiên lâm vào trầm mặc.

Cũng không thể trách hắn, trong tam giới không cần biết là thần, tiên, yêu, ma, tinh linh nhưng một khi đã hóa hình người thì đó đã là việc cực kì đáng kiêu ngạo. Có rất hiếm người nào lại nguyện ý quay về nguyê hình.

Cái dạng chạy trốn như Vân Trạch này chủ động biến về nguyê hình nói ra thật sự rất mất mặt.

Nhưng!

Nguyện Lão có nói rằng "Chết đói mới là việc lớn, tiết tháo chỉ là chuyện nhỏ.", Vân Trạch không cần phải nhiều lời nữa ngay lập tức hóa thành một quả sâm sữa nho nhỏ, tròn tròn căn bóng. Sau đó chậm rãi biến to ra cho đến khi cao chừng gần bằng một người, y vươn cành quả non xanh vòng qua eo nam nhân.

Nam nhân cuối đầu nhìn một cái.

Vân Trạch thoáng dùng chút lực buộc chặt nam nhân sát vào thân mình tròn vo. Dưới tình huống một đám cầu lửa liên tục rơi xuống y lăn về phía chân núi.

Lăn lăn lăn lăn... Lúc đầu y còn có thể khống chế được phương hướng một chút, càng lăn càng nhan y liền giống như một con ngựa hoang bắt đầu tăng tốc như bay, đâm rớt nhánh cây, đụng ngã gà rừng, đá bay tảng đá mới dừng lại dưới chân núi.

Vân Trạch biến về hình người, quay đầu thấy cả người nam nhân chật vật dính đầy cỏ dại hoa dại, y không nhịn được 'Phụt" cười ra tiếng.

Người kia nhíu mày.

Vân Trạch ngay lập tức thu lại nụ cười, cẩn thận duỗi tay gỡ cỏ dại dính trên mái tóc dài của hắn: "Còn sống mới quan trọng nhất, ngươi xem chúng ta còn sống lại xuống được chân núi, không còn bị cầu lửa rượt nữa."

Nam nhân cuối đầu nhìn tay Vân Trạch.

Vân Trạch rút tay lại, không hề muốn xen vào việc người khác, y sửa lại xiêm y đứng dậy nói: "Vậy được rồi, ngươi cũng rời khỏi hang động rồi nhé. Ta cũng nên rời đi đây."

"Ai nói ngươi được phép rời đi." Nam nhân không chút để ý nói.

"Ngươi đã hứa rồi mà, ta giúp ngươi xong, ngươi sẽ....." Vân Trạch đột nhiên khựng lại.

Khóe miệng nam nhân lộ ra nụ cười tà khí: "Bổn vương sẽ làm cái gì?"

Vân Trạch bỗng nhiên nghĩ đến vừa rối nam nhân hứa là " Ta giúp ngươi, ngươi sẽ không ăn ta sao." mà không phải là "Ta giúp ngươi, người sẽ thả ta đi sao.". Y thật sự quá sơ xuất, buồn bực nhìn về phía nam nhân nói: "Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi!"

"Thật là nực cười. Ngươi chỉ là một quả tinh nho nhỏ nói gì đến việc cứu mạng bổn vương, chẳng qua là cứu lấy bản thân mình mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, bổn vương đã đáp ứng sẽ không ăn ngươi sẽ không ăn ngươi, nhưng ngươi không thể rời đi."

"Không được, ta cần phải rời đi."

"Ngươi cứ thử xem xem." Nam nhân híp mắt.

Nháy mắt trong lòng Vân Trạch run lên, lại sinh ra sự sợ hãi đối với nam nhân. Nhưng mà ý niệm chạy trốn lại chiếm thượng phong, y cần phải rời đi bất quá lần này y không hề manh động. Y biết pháp lực của nam nhân đang còn hạn chế không tiện hành động, y chỉ cần  nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ không có biện pháp nào khác.

Vì thế y trộm điều động nội tức biến ra một cầu lửa nhỏ trong tay, không hề phát ra tiếng động mà ném về phía nam nhân, chuẩn bị xoay người liền chạy.

Ai ngờ nam nhân chỉ thoáng nghiêng đầu lại tránh được quang cầu.

Y hơi hơi sững sốt, lại lần nữa cảm nhận được một lực đẩy quen thuộc. Trong chớp mắt y đã đi đến trước mặt nam nhân, cả hai gần đến mức chóp mũi y có hồ chạm đến chớp mũi hắn,nhìn thấy đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ nước của hắn làm lòng y chợt phát lạnh thì nghe thấy hắn âm lãnh nói: "Tiểu quả tử, ngươi thoát được sao?"

Vân Trạch mếu máo: "Ngươi chơi xấu."

Nam nhân cười lên.

Vẻ mặt Vân Trạch như đưa đám: "Ta cũng đã dẫn ngươi ra khỏi hang động, ngươi còn không buông tha cho ta, trên thế gian sao lại có một người xấu xa như ngươi vậy chứ."

"Bổn vương trước nay vốn chẳng phải người tốt." Nam nhân tỉnh bơ.

Vân Trạch trốn không thoát, lại muốn khóc.

"Không được khóc!" Nam nhân ra lệnh.

Vân Trạch chuẩn bị khóc.

"Không khóc, bổn vương có thể cho ngươi một con ngựa."

"Ta đây không có khóc." Vân Trạch thu hồi lại ý định khóc lóc, nói: "Ngươi thả ta đi đi."

Nam nhân quả quyết cự tuyệt: "Không được."

"Vì sao?" Vân Trạch hỏi.

Hắn đáp: "Tâm tình bổn vương không tốt."

Vân Trạch lại hỏi: "Tâm tình tốt, ngươi sẽ thả ta ra liền hả?"

"Ừ."

Vân Trạch nhanh chóng truy vấn: "Vậy khi nào tâm tình ngươi mới tốt?"

"Không biết nữa."

"Ta thấy tâm tình ngươi không bao giờ tốt lên được hết."

Nam nhân cười cười với Vân Trạch "Cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn mà nghe lời bổn vương đi, đợi tâm tình bổn vương tốt sẽ thả ngươi rời đi. Bằng không....." Hắn không có nói tiếp.

Quai hàm Vân Trạch phồng lên, muốn dùng một vết cắn thôi cắn chết nam nhân trước mắt.

Nam nhân lại cười, nhẹ nhàng buông Vân Trạch ra nói: "Chúng ta đi thôi."

Vân Trạch không phải đối thủ của hắn, y không muốn mạo hiểm lần nữa nên chỉ có thể ủy khuất nghe theo rồi tìm thời cơ thích hợp rồi trốn về Tiên giới. Sau khi về rồi khổ tâm tu luyện pháp lực, trở thành chiến thần giỏi nhất Tiên giới sẽ đánh cái người nam nhân hư đốn này răng rơi đầy đất.

Phát thảo xong kế hoạch, tâm tình Vân Trạch cũng hiện rõ ra ngoài, nhưng  vẫn không hiểu cách che giấu cảm xúc của bản thân. Vô cùng không tình nguyện nâng nam nhân lên: "Đi chỗ nào bây giờ?"

"Rời khỏi nơi này." Nam nhân nói.

"Vậy là tới chỗ nào?" Bộ dạng Vân Trạch có chút giận dỗi.

Nam nhân liếc Vân Trạch một cái, hất cằm về phía trước ý chỉ đường: "Đi về hướng bên đó đi."

Vân Trạch theo hướng hắn chỉ đi qua, đi một hồi lại nhị không được quay đầu lại nhìn xem mình đã đi xa được đến mức nào. Lại nhìn thấy phía trước hang động ban nãy có bao phủ một tầng kết giới bị tàn phá.

Nơi đó cư nhiên có kết giới!

Nói cách khác cái người nam nhân xấu xa này vẫn luôn ở trong kết giới. Khi bọn họ đi ra cũng phá tan kết giới, cho nên mưới dẫn đến nhiều cầu lửa như thế. Y nhìn về phía nam nhân nói: "Ngươi là bị phong ấn!".

Nam nhân không hề để ý đến y.

Y lại nói leo: "Ngươi là người xấu!"

Nam nhân biểu hiện như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cong cong môi: "Tiểu quả tử, người ngươi cứu ra là một kẻ xấu vậy ngươi cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu."

"Nói tầm bậy, người không biết không có tội nên ta vẫn là người tốt!" Vân Trạch giải thích.

"Ngươi quả thật đúng là người Tiên giới, làm chuyện xấu lại vẫn cảm thấy chính mình là người tốt." Nam nhân tựa hồ vô cùng khinh thường tất cả người trên Tiên giới.

Vân Trạch hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai thế?"

Ánh mắt nam nhân ngưng đọng một chút, trịnh trọng nói: "Bổn vương chính là Ma Vương duy nhất tại Ma giới, Hề - Phượng - Lâu." Hắn còn cho rằng Tiểu quả tử trước mắt này nghe thấy tên hắn sẽ bị dọa đến mức hai chân run lẩy bẩy.

Mà Tiểu quả tử Vân Trạch lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hề Phượng Lâu.

Hề Phượng Lâu hỏi: "Ngươi không sợ Ma Vương à?"

"Thì sợ chứ, nhưng mà cả Tiên giới đều biết Ma Vương là nữ cơ mà. Ngươi cũng là nữ sao?"

"Nàng ta là Ma Tôn," Hề Phượng Lâu sửa lỗi sai lại cho đúng.

Vân Trạch hỏi: "Ma Tôn với Ma Vương là hai chức khác nhau hả?"

"Không có giống nhau, nàng ta chính là bổn vương...." Hề Phượng Lâu đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn vân Trạch xùy một tiếng: "Đúng là tên Tiểu quả tử không có kiến thức."

"Ừ đúng rồi, ta đây không có kiến thức đó." Vân Trạch học tập bộ dáng châm chọc người kahsc của Hề Phượng Lâu nói: "Chưa bao giờ thấy đường đường một vị Ma giới cao quý nào mà không ở lại Ma giới hô mưa gọi gió. Hừ! Ngược lại còn bị phong ấn không nhúc nhích được tại cái sơn động bé xíu, hơn nữa cái phong ấn kia còn dễ dàng bị phá, sau đó chỉ cần lăn lăn tránh né mấy cái cầu lửa thôi, Tiểu quả tử pháp lực ít ỏi như ta biến trở bề nguyên hình còn thoát được."

Hề Phượng Lâu nhướng mày nhìn Vân Trạch: "Ngươi biến về nguyên hình lại còn rất đắc ý nhỉ?"

Lúc ấy y chỉ nghĩ đến giữ mạng sống, cảm thấy "Chết đói mới là chuyện lớn, tiết tháo chỉ là chuyện nhỏ." thôi, bây giờ an toàn rồi mới nhớ lại hồi nãy mình biến về nguyên hình lăn xuống núi....Đúng thật là chút hạ giá. Nhưng mà chính y là người đã cứu Hề Phượng Lâu, vì thế nên hợp tình hợp lý nói: "Đúng vậy, đại Ma Vương nào đó còn ôm lấy nguyên hình ta lăn xuống núi khiến cho trên người đều dính cỏ dại, nhìn chật vật bất kham gì đâu."

Hề Phượng Lâu híp mắt.

Vân Trạch nhận thấy hơi thở nguy hiểm bao trùm xung quanh nên không dám đi chọc ghẹo Hề Phượng Lâu nữa. Y len lén hừ một tiếng sau đó đỡ Hề Phượng Lâu tiến lên phía trước, càng đi càng chậm.

"Sao đi chậm như vậy?" Hề Phượn Lâu hỏi.

"Đau chân á." Vân Trạch ủy khuất méc.

Hề Phượng Lâu cuối đầu nhìn bàn chân trắng nõn của Vân Trạch, không nói gì.

Trân Trạch không nghe hắn trả lời lại bắt đầu rầm rì.

Hề Phượng Lâu nhằm mắt lại như đang cố gắn kềm nén cảm xúc nào đó, hắn chỉ vào dòng suối nhỏ phía trước nói: "Dừng lại nghỉ ngơi ở đó."

Vân Trạch lập tức đẩy Hề Phượng Lâu ra, điên cuồng chạy đến dòng suối.

Hề Phượng Lâu lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống đất, hắn duỗi tay muốn giáo huấn Vân Trạch một chút. Đột nhiên ngẩn ra, tay của hắn nhanh như vậy.....nhanh như vậy đã có thể nhẹ nhàng cử động được.

Tâm tình hắn thoáng chốc vui sướng gọi Vân Trạch đang ở bên dòng suối nhỏ uống nước, rửa mặt: "Tiểu quả tử."

Vân Trạch quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt Hề Phượng Lâu không còn kém nữa.

Tâm tình hắn tốt?

Có thể thả mình đi chưa?

Trong lòng y cũng vui vẻ, trên mặt mang theo ý cười hỏi: "Ngươi muốn uống nước hả?"

Hề Phượng Lâu liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỉ của Vân Trạch: "Ừm."

Vân Trạch vui sướng mà lấy một cái lá cây lớn lấy một ít nước, đưa đến trước mặt Hề Phượng Lâu. Nhìn thấy hắn đã uống xong mới nhiệt tình hỏi: "Ngươi có còn muốn uống nữa không?"

"Không uống." Hề Phượng Lâu nói.

"Cảm thấy vị nước suối thế nào?" Trên mặt Vân Trạch tràn ngập ý cười.

"Không tồi."

"Ngọt chứ?" Vân Trạch hỏi.

Hề Phượng Lâu gật đầu: "Cũng được."

"Vậy tâm tình ngươi đã tốt hơn chưa?" Vân Trạch tiếp tục hỏi.

Khóe môi Hề Phượng Lâu câu lên: "Cũng hơi hơi."

"Vậy......có thể thả ta đi rồi nhỉ?" Vân Trạch chờ mong nhìn nam nhân.

"Không thể." Hề Phượng Lâu quyết đoán cự tuyệt.

Vân Trạch không còn giữ được nụ cười, giận dỗi xoay người bước đi.

Tâm tình Hề Phượng Lâu ngay tức thì tốt lên, hình như là hơn 3000 năm qua đây là lần đầu tiên hắn thấy vui vẻ như vậy. Cơ mà hắn không tính toán để cho Tiểu quả tử này rời đi, hắn cứ như thế nhàn nhã ngã lưng vào gốc cây nghe Tiểu quả tử kia nhẩm nhẩm mà mắng người: "Người xấu, hỗn đản, vương bát đản, lấy oán trả ơn phụ lòng người khác. Cầu cho ngươi cả đời này không theo đuổi được tức phụ, cả đời cũng không có người thích, đại phôi đản, đồ lưu manh."

Hắn không biết nhóc quả tử này làm sao mà biết được nhiều từ ngữ như thế, mắng người khác mười lăm phút mà không câu nào giống câu nào.

Bỗng nhiên tiếng mắng dừng lại, hắn ngước mắt nhìn qua.

Vân Trạch đang vô cùng kinh hoảng chạy về phía bên này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tính cách công thụ mới đầu đều có chút khuyết điểm, sau này cùng nhau trưởng thành.

Hề Phượng Lâu: tính cách Bổn vương đã hoàn mỹ rồi.

Nhóc tiểu quả: Đừng có thấy hiện tại ngươi kiêu ngạo là hay, sau này sẽ có thời điểm ngươi sẽ khóc!

Hề Phượng Lâu: Ta đây chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top