Chương 64 - Sờ tay cũng được

Trộm vàng của con trai

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Tì Hưu tự sờ tượng đá của mình, lui về sau một bước.

Nhìn sắc mặt của Lục Chinh vẫn tối sầm, chỉ thiếu mỗi bước thả hết uy áp quanh thân ra, Tì Hưu âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Thảm nhất không phải là chọc phải vị ác ma này mà là lỡ chọc phải nhưng hoàn toàn không biết tại sao lại chọc, hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Tì Hưu nắm lấy đồng tiền trong miệng tượng đá, cố gắng giữ ổn định cơ thể, vừa lén quan sát Ôn Bạch, lòng tự nhủ thầm.

Quả thực là ban ngày gặp quỷ, rõ ràng trợ lý nhỏ kia trông rất vui mừng, mà mặt của Lục Chinh sao lại biến thành màu đó?

Tì Hưu không nhìn lầm, Ôn Bạch đích xác đang rất vui.

Lúc trước có một khoảng thời gian cậu rất hứng thú với những linh thú thượng cổ như Đế Thính, từng hỏi thăm Đế Thính khá nhiều chuyện. Lúc đó Đế Thính đáp mấy câu, nói thần thú thời nay thực ra cũng không còn nhiều nữa.

Ngày hôm nay gặp được một thần thú thượng cổ hiện thân ngoài Đế Thính, Ôn Bạch cảm thấy thật thần kỳ, lại còn là Tì Hưu, so với việc nhìn thấy thần tích mà nhân gian hay lưu truyền chắc chẳng khác gì.

Hơn nữa Tì Hưu còn nói "tài vận suôn sẻ", thật khó khước từ.

Lục Chinh nghiêng đầu sang nhìn Ôn Bạch.

Hắn nhớ lần đầu tiên Ôn Bạch nhìn thấy hắn, hình như không phải là vẻ mặt này.

Bình tĩnh thờ ơ, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

So ra, thái độ của cậu đối với Đế Thính còn tốt hơn đối với hắn.

Lục Chinh nhíu mày.

Bởi vì hiện tại Ôn Bạch đang vui nên hắn không vui, thậm chí hắn còn cảm thấy nếu không phải vì mình đang đứng ở đây thì Ôn Bạch lập tức chạy tới cho đối phương sờ đầu rồi.

Đến hắn còn chưa từng sờ đâu.

Nghĩ thế, ánh mắt của Lục Chinh ném cho Tì Hưu ngày càng hung ác.

Tì Hưu: "..."

Tì Hưu suy đoán hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận rằng "có lẽ Lục Chinh cảm thấy sờ đầu không được lịch sự cho lắm".

Mặc dù đối với nhân loại mà nói, trong một số trường hợp nhất định, sờ đầu xem như là một phương thức biểu thị sự thân mật nhưng đối với những lão già mấy nghìn tuổi như bọn họ, đầu mang ý nghĩa là nơi quan trọng, thần thức, không phải ai cũng được chạm vào.

Tì Hưu tự cho là mình đã hiểu ra, lắp bắp sửa lời: "Thực ra sờ, sờ tay cũng được."

Tì Hưu nói với trợ lý nhỏ nhưng mắt lại chỉ nhìn Lục Chinh.

Khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Chinh càng lạnh hơn, nụ cười của Tì Hưu cứng đờ.

Gã đâu có nhớ sai, tuy trên người trợ lý nhỏ này có mùi của âm ty nhưng trăm phần trăm là người dương gian, gã không tin trên đời này lại có người không thích "tiền vào như nước".

Gã tặng ít tài vận cho cậu, bên được lợi phải là trợ lý nhỏ kia mới đúng, sao nhìn Lục Chinh cứ như gã đang sàm sỡ người ta vậy?

Chờ chút...

Mùi của âm ty?

Tì Hưu chăm chú quan sát Ôn Bạch.

Trước đó gã không để ý, giờ mới phát hiện, mùi trên người cậu trợ lý này không giống mùi của âm ty lắm, rất tinh khiết và nồng đậm, nói đúng hơn thì phải là giống mùi của Lục Chinh.

Tì Hưu có dự cảm chẳng lành.

Dự cảm kia khiến gã không dám quay sang nhìn Lục Chinh nữa.

Tì Hưu siết chặt đồng tiền, giả vờ bình thản hỏi thăm: "Hai người tới xem nhà à?"

Ôn Bạch phấn khích đáp: "Vâng!"

"Ai mua? Cậu, hay là..."

"Tôi."

"Vậy Lục Chinh..."

Ôn Bạch không nghĩ nhiều, cũng không biết trong lòng Tì Hưu đang ngũ vị tạp trần, nói thẳng: "Anh ấy đi cùng tôi."

"..."

Không thể nào...

Tì Hưu vô thức nuốt nước bọt.

Trợ lý nhỏ này chẳng lẽ là...

Tì Hưu đấu tranh nội tâm vài giây, Lục Chinh liền cho gã luôn đáp án.

Gã nhìn thấy cậu trợ lý kia bước lên trước một bước, vừa vặn dẫm phải miếng đệm nhô lên ở ngoài thang máy, suýt chút nữa vấp ngã, được Lục Chinh ôm ngang thắt lưng đỡ lấy.

Một ác ma trước giờ không cho ai đến gần mình, ngông cuồng khó ở tự đại lại đang bất đắc dĩ nhắc nhở "nhìn đường", vừa ôm đối phương chặt hơn một chút.

Tì Hưu: "..."

Gã vừa nói gì?

Thông tin truyền đi kiểu gì vậy?

Mẹ nó ôm nhau đi xem nhà mà đám già bên trên vẫn bảo là trợ lý?

ĐM!

Ban nãy gã còn ở ngay trước mặt Lục Chinh, nói muốn sờ đầu sờ tay bạn đời của hắn.

Tì Hưu bất lực tự vỗ gáy mình.

Con mẹ nó hóa ra đúng là gã sàm sỡ cậu trợ lý thật.

Tì Hưu chột dạ, vốn định co cẳng rút lui nhưng lời đã nói ra miệng rồi, giờ lại bỏ chạy, nhỡ đâu bị ác ma kia ghim thì biết làm sao bây giờ?

Trong lúc đang đau đầu, tay Tì Hưu vô thức nắm lại, đấm lên tượng đá hai lần.

Sau hai tiếng va chạm nặng nề, có ánh sáng lóe lên.

Tì Hưu dùng sức, "cạch" một tiếng, tiền đồng trong miệng tượng đá cùng với sợi dây đỏ bị bứt ra.

Cái dây kia bị xù lông, nhìn không còn đẹp nữa, vì vậy Tì Hưu tháo nó ra, tiện tay treo vào răng nanh của tượng.

Tì Hưu cầm đồng tiền đá, hắng giọng: "Vừa rồi nói đùa với cậu thôi, đừng để ý ha, cái này tặng cậu để bồi tội."

Vừa nói Tì Hưu vừa đặt đồng tiền đá vào lòng bàn tay Ôn Bạch.

Ôn Bạch cầm đồng tiền, hoang mang tự hỏi, vừa rồi cậu không nghe lầm chứ, Tì Hưu nói là bồi tội?

Tội gì mà phải bồi thường?

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, số câu trò chuyện tổng cộng chưa đến năm câu, Tì Hưu còn nói muốn tặng cậu "tài vận suôn sẻ", đâu có điểm nào đáng để bồi tội?

Ôn Bạch nhỏ giọng hỏi Lục Chinh: "Tì Hưu từng đắc tội anh à?"

Không liên quan đến cậu nhưng Lục Chinh thì chưa chắc, Ôn Bạch thầm nghĩ.

Dù sao thì với Đế Thính tính tình tốt thế kia mà còn dăm bữa vài trận.

Lục Chinh thản nhiên liếc Tì Hưu một cái khiến đối phương tê hết da đầu, đáp: "Ừm."

Tì Hưu vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Buồn cười.

Bản thể của gã ở đây còn chưa phải là đối thủ của Lục Chinh, huống chi bây giờ chỉ đang là phân thân.

Ôn Bạch nhìn đồng tiền hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên, trong miệng của tượng đá Tì Hưu chẳng còn gì cả.

"Ơ?" Ôn Bạch chỉ vào tượng đá, "Đi nhanh vậy?"

Thiếu điều viết thêm câu "em còn muốn ngắm thêm lúc nữa" lên mặt.

Lục Chinh: "..."

"Em thích Tì Hưu à?" Lục Chinh trầm giọng hỏi.

Đương nhiên Ôn Bạch nghe ra được hàm ý của Lục Chinh, cậu vừa lật xem đồng tiền vừa trả lời: "Tì Hưu tượng trưng cho tài vận, người dương gian nào cũng thích."

Không phải thích Tì Hưu mà là thích tài vận Tì Hưu mang tới.

Lục Chinh yên lặng, đưa tay qua chạm vào ngọc hồ lô.

Một thỏi vàng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Là vàng thật nguyên chất, còn rất to.

Ôn Bạch: "???"

Lục Chinh: "Tài vận đâu chỉ Tì Hưu mới có."

Ôn Bạch nhận lấy thỏi vàng kia: "Anh lấy trong kho bạc của Nguyên Nguyên à?"

Ngọc hồ lô này không chỉ là nơi đèn sen nhỏ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lần trước khi so sánh mình với cái cốc phỉ thúy kia, Lục Chinh lấy cho đèn sen nhỏ mấy viên trân châu và thỏi vàng, cuối cùng đều bị nhét hết vào trong ngọc hồ lô.

Cũng khi đó Ôn Bạch mới biết nhóc đèn mập còn có một kho bạc nhỏ, đồ vật bên trong rất phong phú, thậm chí còn có rất nhiều bảo bối tiên gia.

Tuy nhiên bảo bối được nhóc đèn mập nhét vào trong kho cũng theo tiêu chuẩn nhất định: có độc lạ không, có sáng bóng không, hiện tại chỉ có ít thỏi vàng là sử dụng được, còn bị cha nó lấy đi một thỏi.

Lục Chinh không hề có tự giác của một người vừa trộm tiền của con trai mình, trả lời cực kỳ lưu loát : "Ừm."

Nói xong, hắn mỉm cười: "Em có muốn cáo trạng không?"

Ôn Bạch đặt thỏi vàng lên bàn tay mình, ước lượng sức nặng của nó: "Tạm thời thì không."

Trong lúc hai người đang nói thì người môi giới từ từ tỉnh lại: "Sao tôi lại..."

"Anh vừa nói mình hơi chóng mặt nên dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc." Ôn Bạch bịa.

Người môi giới mờ mịt nhìn xung quanh: "Có, có thật không?"

Ôn Bạch: "Thật."

Lúc đó Tì Hưu ngại phiền nên đánh ngất luôn người môi giới, giết người không quan tâm chôn xác, giờ phải nhờ Ôn Bạch giải quyết hộ.

"Chắc là do gần đây bận quá..." Người môi giới dần tỉnh táo lại, "Haiz, nhà này quá đẹp nên mấy ngày nay tôi dẫn khách tới xem liên tục." Nói xong còn cẩn thận lén nhìn Ôn Bạch.

Ôn Bạch: "..."

Trước khi Tì Hưu đi lẽ ra nên sờ đầu của người môi giới mới đúng, trong tình cảnh này rồi mà vẫn không quên tranh thủ bán nhà.

Người môi giới cố gắng nghĩ lại, nhớ ra trước khi hai mắt tối sầm mình đang nói về chuyện "tiền vào như nước".

"Đúng rồi, ban nãy đang nói về Tì Hưu, cậu có thể sờ thử một cái, dây đỏ buộc vào đồng tiền, ngụ ý..." Người môi giới vươn tay ra, chỉ sờ được không khí.

Quay đầu sang nhìn thì toàn thân lập tức đóng băng.

Tiền đâu rồi?

Đồng tiền trong miệng Tì Hưu đâu!?

Sao chỉ còn mỗi sợi dây thế này!?

Vị trí của sợi dây cũng không đúng, rõ ràng là buộc vào đồng tiền mà, sao giờ lại buộc vào răng của Tì Hưu?

Người môi giới lòng như lửa đốt, anh ta nhìn Ôn Bạch, hai mắt thất thần: "Cậu Ôn, xin hỏi vừa rồi cậu có nhìn thấy đồng tiền ở đây không?"

Ôn Bạch bán lương tâm, giấu viên đá nhỏ trong tay mình đi: "Tôi không thấy."

Lục Chinh cúi đầu nhìn tay giấu sau lưng của Ôn Bạch đang cầm đồng tiền, khẽ cười.

Người môi giới không nghi ngờ gì, người bình thường chẳng ai trộm được đồng tiền này, căn bản chẳng thể tự bẻ ra nổi, cho nên anh ta nghĩ rằng do dạo gần đây công việc bận rộn quá dẫn đến ký ức hỗn loạn, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ: "Vậy ban nãy dây đỏ cũng buộc vào chỗ này à?"

Ôn Bạch ít khi nói dối nên không biết cách nói dối, nghe người môi giới hỏi vậy, cậu chột dạ nhấp miệng: "Ừm."

Cuối cùng người môi giới cũng chịu bỏ qua, không so đo với Tì Hưu nữa, dẫn Ôn Bạch và Lục Chinh lên tầng.

Ôn Bạch chọn một căn hộ ở tầng mười tám, không biết có phải liên quan đến con số hay không, tầng này luôn bán được ít nhà nhất.

Theo cách Phương Nhạc Minh nói chính là: gõ tầng mười tám lên bàn phím của điện thoại, phần đề xuất từ liên quan ngay lập tức xuất hiện hai chữ "địa ngục", tóm lại là không tốt lắm.

Trong mắt người khác, có khả năng đây là một con số ít may mắn nhưng đối với Ôn Bạch thì chẳng tính là gì.

Trước tiên tạm chưa nói đến việc ở âm ty không có mười tám tầng địa ngục, giả dụ thật sự có thì cũng do âm ty quản lý.

Ra khỏi thang máy, Ôn Bạch nhìn thấy căn hộ ở đối diện trước tiên, hỏi: "Nhà này có người ở chưa anh?"

Khi chuẩn bị đến đây cậu có tìm hiểu qua, mỗi tầng sẽ có hai căn hộ, cậu còn tưởng cả hai căn hộ của tầng này đều chưa bán, nhưng giờ thì lại thấy bên ngoài căn hộ kia đang treo hai cái đèn lồng đỏ rồi.

Trên cửa còn có một bức hoành phi viết bốn chữ "tranh thủ thời gian*".

(*nguyên văn là只争朝夕 – chích tranh triêu tịch, thành ngữ ám chỉ nên biết nắm bắt/tranh thủ thời gian)

Sắp đến Tết Âm, đèn lồng và câu đối này chắc cũng mới được trưng ra.

Chỉ có điều Ôn Bạch cảm thấy rất kỳ lạ, câu đối viết trên hoành phi thì đúng nhưng sao lại viết bốn chữ "tranh thủ thời gian"?

Người môi giới hạ giọng: "Đúng rồi, căn này cũng mới được bán chưa lâu, sắp Tết rồi mà, treo ít đèn lồng cho rực rỡ."

"Chủ hộ mua cho con trai dùng để học, con trai ông ấy đang học lớp 12, không quen sống ở ký túc xá nên mua một căn riêng ở ngoài, nghe nói đang học ở trường trung học chuyên Nam Thành, cách đây khá gần, đi đi về về rất tiện."

Ôn Bạch: "Trường trung học chuyên Nam Thành?"

Lục Chinh theo tiếng nhìn sang.

Ôn Bạch giải thích: "Hồi cấp ba em cũng học ở trường trung học chuyên Nam Thành."

Người môi giới vỗ tay: "Khéo quá, đàn anh đàn em!"

"Cậu mua căn này là siêu hợp đó, nghe nói đứa nhóc kia rất thông minh, nói không chừng còn đậu được trạng nguyên*."

(*trạng nguyên tương đương với thủ khoa đại học cả nước)

"Khu này của chúng tôi coi như cũng là khu nhà gần trường, nếu thật sự đậu được trạng nguyên, có hàng xóm đối diện là trạng nguyên, giá nhà sẽ tăng lên nhiều lắm."

Ôn Bạch phì cười.

"Nhưng mà bình thường chỉ có mình cậu nhóc ở thôi, ít khi xuất hiện..." Người môi giới chưa nói xong thì có tiếng cửa mở.

Anh ta dẫn khá nhiều khách hàng đến đây rồi, thấy cửa nhà toàn đóng, đây là lần đầu tiên thật sự đối mặt nhau nên nhất thời không biết nói gì.

Ôn Bạch cũng nhìn thấy "trạng nguyên" kia.

Ngoại hình đúng chuẩn của một học sinh cấp ba, mặc bộ đồng phục mười năm rồi vẫn chưa thay đổi của trường trung học chuyên Nam Thành, đeo kính mắt dày cộp, da trắng, chỉ kỳ lạ ở chỗ tay đang cầm một cái bình nước có hình dạng... độc đáo.

Một cái bình hình đầu người, hoặc là một cái bình đầu người được chế tác cực kỳ cẩu thả, thoạt nhìn hoàn toàn không hợp với chủ nhân.

Ôn Bạch đang định hỏi có phải bị bọn họ làm phiền hay không thì cậu học sinh kia lại cầm bình nước lùi vào nhà, đóng cửa.

Ôn Bạch: "???"

Người môi giới cười khan: "Trẻ con mà, dễ xấu hổ."

Lúc này Lục Chinh lại lên tiếng.

"Văn Khúc."

Ôn Bạch: "Văn Khúc gì ạ?"

Lục Chinh: "Trên người đứa bé kia có con dấu của Văn Khúc."

Ôn Bạch ngạc nhiên tròn mắt.

Văn Khúc?

... Trạng nguyên?

Đây thật sự là trạng nguyên tương lai sao?

[Hết chương 64]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top