Tiểu kịch trường : Thúc thúc, chờ ta lớn lên

Núi xanh mây trăng nắng vàng, từng mảng cây phong cùng hoa đào hồng trắng đỏ đan xen với nhau.

Dưới một gốc hoa đào có một hài tử tầm mười tuổi và một nam nhân tựa người vào cây ngồi cạnh nhau. Nam hài kim quan bạch ngọc, một thân bạch y như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú không có biểu tình gì. Còn nam nhân kia một thân hắc y, tóc búi cao cài trâm ngọc gương mặt ưa nhìn lãnh đạm cầm bầu rượu từng ngụm uống.

Mùi rượu không nồng mà thơm nhẹ nhàng, nam hài kia nhìn bình rượu không nói gì.

"Nhóc con muốn thử chút không? Rất thơm, mùi vị cực kỳ ngon đó". Nam nhân nhẹ giọng.

Hài tử kia vẫn im lặng.

"Chỉ uống một chút không say đâu".

Nam hài nhìn nam nhân:" Thật sự?".

Nam nhân gật đầu đưa bình rượu tới:" Từ khi quen biết thúc thúc đã bao giờ gạt ngươi chưa?".

Nam hài trầm mặc một lát rồi cầm lấy bình rượu cẩn thận mà uống một ngụm nhỏ, mùi vị ngọt ngào mà lại chút men vương vấn mùi hoa đào, quả thực là rất ngon. Nam hài không kiềm chế được mà uống thêm mấy ngụm nữa.

Nam nhân đưa tay lấy lại bình rượu, cười ha ha:"Ngốc thật, là tự ngươi uống nhiều".

Lúc này nam hài kia mặt đỏ, ánh mắt mơ màng nhuốm men say.

Vân Dạ thấy vậy liền đưa tay chọc má cậu, nam hài này cũng chính là Lam Thiên, cậu nhóc gạt tay Vân Dạ ra.

Vân Dạ cười xấu xa:" Từ khi chúng ta quen biết đến giờ, ngày nào ngươi cũng tu luyện rồi tu luyện không thấy nhàm chán sao?".

Lam Thiên lắc đầu:" Không tu luyện thì càng nhàm chán".

Vân Dạ :" Xem ra tư chất tốt cũng không vui vẻ gì".

Lam Thiên không phản bác.

Vân Dạ một mặt đầy hứng thú nhìn nam hài đối diện đang say đến mơ màng:" Ngươi nhàm chán, ta cũng nhàm chán. Chúng ta đều không có người chơi cùng. Hay là, ngươi gả cho ta đi, mỗi ngày đều có người bầu bạn".

Lam Thiên nghiêng đầu hỏi:" Chỉ vậy thôi?".

Vân Dạ suy tư:" Ta biết nấu ăn, biết giặt giũ quét tước. Ta có nhiều tiền. Tu vi của ta nằm trong mười vị trí đứng đầu tu chân giới, sau này để ta bảo vệ ngươi".

Phất tay một cái, Vân Dạ bổ sung:"Ở cùng ta có thể ăn kẹo....thoải mái".

Chưởng phong vừa ra, hoa đào rơi lả tả như mưa. Dưới cơn mưa hoa đào kia, Lam Thiên mặt mày ửng hồng ánh mắt ngập nước nói:" Được, vậy thúc thúc phải chờ ta lớn lên".

Vân Dạ cười ha ha, uống thêm một ngụm rượu.

Tiểu Lam Thiên vươn người qua, nhẹ nhàng hôn lên má Vân Dạ. Vân Dạ tròn mắt nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, hoa đào từng cánh rơi xuống.

Hai mươi năm sau

Dưới gốc hoa đào quen thuộc năm ấy, tiểu nam hài biến thành đại nam hài, vẫn là bạch y trắng như tuyết tựa vào thân cây phía sau. Trong lòng đại nam hài là nam nhân năm ấy, vẫn tóc đen hắc y không thay đổi. Nam nhân bị ôm chặt, tóc đen xõa tung hai tay ôm cổ đại nam hài kia. Dưới đất là bình rượu bị đổ và trâm ngọc rơi ra.

Đại nam hài kia cúi đầu hôn nam nhân, từ nhẹ nhàng đến tình ý triền miên. Tóc nam nhân từ từ biến thành màu bạc, mắt cũng từ đen tuyền chuyển sang màu đỏ sẫm đầy máu, bên sườn mặt có thể thấy được hoa văn yêu dị, là hoa văn Huyết Liên Bất Tử tượng trưng cho ma quân Lăng Vân Dạ. Đại nam hài vẫn ôn nhu hôn nam nhân, hai người ôm chặt lấy nhau tùy ý để cánh hoa rơi trên người.

Trong cái tịch mịch vô tận dường như nghe được âm thanh nỉ non của đại nam hài truyền đến:"Quản cái gì là chính hay tà, ta yêu ngươi, là yêu chính bản thân ngươi".

Lại mơ hồ nghe thấy nam nhân đáp lại:" Cấu kết với ma quân là ta đây, nhóc con chính đạo nhà ngươi thảm rồi".

Đại nam hài không đáp mà tiếp tục hôn nam nhân trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top