Tiết tử

Mây mù lượn lờ trên đỉnh, núi cao trùng trùng điệp điệp kéo dài không dứt.

Thác nước trắng xóa đổ xuống từ trên cao, chim uyên hót líu lo.

Cỏ xanh hoa dại mọc đầy đất, trên cao là những cây phong cây đào đang nở rộ trắng đỏ hồng đan xen nhau.

Ở con sông dưới thác nước có một con thuyền gỗ trôi nhẹ nhàng theo bờ sông, trên đó có một thanh niên đang nằm, kim quan bằng ngọc, một thân áo trắng phiêu dật. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, không phải là rất đẹp mắt nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui.

Không ai có thể nghĩ rằng người này chính là Vân Dạ ma quân. Một trong tứ đại tôn giả mạnh nhất dưới Ma Tôn.

Lăng Dạ, tự Vân Dạ, xuất thân người phàm.

Được thế nhân cho rằng khác người thường, không quy tụ dưới trướng Ma Tôn mà nhàn tản tự do quy ẩn sơn cốc, cố tình theo ma đạo lại một thân áo trắng khí khái như thượng tiên thiên giới, tính tình đạm bạc phóng khoáng, bất luận vũ khí tiên ma gì cũng có thể dùng.

Có người nói ấy là kì tài, mà cũng có người nói ấy là vô dụng. Tham lam thì kết quả không đi đến đâu.

Lúc đầu cũng chẳng ai để Lăng Vân Dạ vào mắt, xuất thân là cô nhi ở một trấn nhỏ, cha mẹ là người phàm, còn không có cân cơ thiên phú. Cũng chẳng biết làm cách nào mà y có thể trở thành ma quân, kẻ biết thì ngại thân phận không thèm nói, lâu dần cũng chẳng mấy ai biết.

Nói đến Vân Dạ ma quân này thì không thể không nói đến chuyện giữa y và Lam Thiên tiên quân.

Lam Thiên tiên quân họ Tư tên Thiên tự Lam Thiên, là nhi tử độc nhất của Đạo Tiên quan - môn phái đứng đầu chính đạo tu chân giới.

Từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt là kì tài tu luyện, đan đạo khí đạo đều có thành tựu, dung mạo không khác gì tiên nhân trên trời, tính cách ôn hòa hiểu lễ nghĩa.

Chẳng hiểu sao hai người nọ có thể dính lấy nhau được.

Chỉ nghe người ta bàn luận rằng Vân Dạ ma quân này vì dung mạo của Lam Thiên tiên quân mà đến sau đó không hiểu sao hai người liền kết thành đạo lữ.

Tất cả đều bàn luận rằng, nhất định tiên quân bị cưỡng ép.

Nhưng lại chẳng nghĩ lại xem, luận thiên phú tài nguyên tu luyện thì Lam Thiên cao hơn vài lần.

Vài chục năm sau, hai người đường ai nấy đi.

Lại là lỗi của ma quân.

Lăng Vân Dạ khẽ nghiêng ly rượu, cười cười.

Bỗng nhiên có một người cưỡi gió mà tới.

Có thể tự nhiên đi lại trong sơn cốc của ma quân, tám chín phần là người quen.

Người này một thân y phục lam, phát quan bằng ngọc, dưới chân là kiếm. Không ai khác, kiếm tu Lâm Vẫn chân nhân. Dù theo tiên đạo nhưng vẫn là người có quan hệ thân thiết với Lăng Vân Dạ.

"Suy nghĩ thế nào rồi?"

"Ừm".

Chẳng biết chữ 'ừm' này chọc phải cái gì của hắn mà Lâm Vẫn đột nhiên tức giận. "Ừm, ừm, suốt ngày ngươi chỉ biết ừm. Ngươi đừng có giả vờ nữa, ngoài miệng thì nói không sao, nói không quan tâm lại suốt ngày sầu bi. Ngươi muốn như vậy đến khi nào? Chẳng qua chỉ là một tên nam nhân mà thôi".

"Ngươi không hiểu". Trước kia bản thân cũng từng nghĩ như vậy.

Kết quả, khi sa vào lưới tình rồi....

Dứt không được.

Trong đầu toàn là hắn.

Thỉnh thoảng sẽ vô thức ngẩn người nhớ về hắn.

Người đã đi lâu như vậy rồi...

"Đừng ép đệ phải ra tay".

"Ta..".

Quen thuộc nhiều năm, nhìn biểu tình này, Lâm Vẫn liền thở dài.

"Huynh lúc nào cũng vậy, thôi để ta giúp huynh đi, đi vui vẻ, nhớ tìm kiếm chân ái mới đó!!!!!!!!".

Không nghĩ đến Lâm Vẫn sẽ ra tay, Vân Dạ không kịp phải ứng bị cuốn vào quyển kinh thư, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top