Phiên ngoại: Phùng Thiệu Vũ × Thẩm Liên

Phùng Thiệu Vũ sau khi được Thẩm Liên cứu sống, dị năng liền tăng trưởng chậm lại. Thẩm Liên cũng vì cứu Phùng Thiệu Vũ mà dị năng hao tổn quá độ, nửa năm sau không được dùng dị năng, tương đương với trở thành phế nhân.

Lúc đó Vương Ngũ nói rằng:" Dị năng của Phùng ca chắc chắn bị Thẩm Liên giở trò".

Phùng Thiệu Vũ tức giận nói ra thương tích của Thẩm Liên.

Vương Ngũ nói:" Phế nhân vô dụng vậy anh định nuôi không cô ta à?".

Phùng Thiệu Vũ ra hiệu cậu ta im miệng, nói:" Đủ rồi, những gì cậu làm tôi đều biết hết. Cậu đi đi, tôi sẽ cho cậu những gì cậu đáng nhận được, chúng ta vẫn là anh em".

Vương Ngũ nói:" Phùng ca, anh lại vì một con đàn bà vô dụng mà vứt bỏ đồng đội nhiều năm".

Phùng Thiệu Vũ day day thái dương :" Đủ rồi, đừng vì mong muốn của mình mà làm khổ người khác nữa. Cậu muốn thống lĩnh nhân loại hay trái đất thì tự mình làm đi".

Vương Ngũ rất kiên quyết :" Chỉ có Phùng ca mới có thể".

Phùng Thiệu Vũ :" Cậu nghĩ thế nào thì tùy cậu".

Vương Ngũ :" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, cô ta là con đàn bà đê tiện".

Phùng Thiệu Vũ :" Cậu muốn tốt cho tôi? Đã hỏi qua tôi muốn hay không chưa?".

Lần này là Vương Ngũ im lặng không trả lời được.

Phùng Thiệu Vũ:" Cậu trọng sinh". Là khẳng định, không phải nghi vẫn.

Sau khi Vương Ngũ nói ra mọi chuyện ở đời trước, Phùng Thiệu Vũ chỉ gật đầu :" Thì thế nào? Đời này, cô ấy chưa làm gì sai cả".

Đời trước sai không có nghĩa là đời này sẽ lại sai.

Phùng Thiệu Vũ nắm tay Thẩm Liên, cùng nhìn nhân loại một ngày tốt hơn, mỉm cười.

__________________ 

Tác giả có lời muốn nói về nhân vật Phùng này: Lí do Phùng Thiệu Vũ trở thành nam chủ của một thế giới kì thực rất đơn giản. Không mạnh mẽ đến vô địch nhưng lại coi tương lai của nhân loại như trách nhiệm mà gánh lấy. Nhân từ nhưng không ngu muội, lạnh lùng nhưng không máu lạnh, tình nghĩa nhưng không quá dung túng cho những sai lầm của đồng bạn, yêu nhưng không si tình. Cái gì cũng vừa đủ, đó là Phùng Thiệu Vũ trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top