Nghe thấy trái tim đập (9)

Sau khi Vân Dạ đến gặp Lục Kiều để xác nhận lại vị trí nơi nhóm người Lục Trầm làm nhiệm vụ thì mới gấp rút lên đường. Một ngày không ngủ, mắt Vân Dạ đầy tơ máu, thân thể này đã có chút khó chịu nhưng y vẫn không ngừng lái xe về phía trước. Với tình hình ở khu thí nghiệm đầy tang thi ấy, Lục Trầm có lẽ đã không trụ nổi nữa rồi.

Hai ngày một đêm Vân Dạ cuối cùng đã đến nơi, quả nhiên là rất nhiều tang thi tụ tập. Lúc này cách thời gian Lục Trầm mất tích là năm ngày, không phải Vân Dạ chẳng hề lo lắng. Chỉ là từ trước đến nay Lục Trầm chẳng phải người yếu đuối, bảo vệ quá mức sẽ không tốt, nào ngờ...

Tình hình không quá khả quan, tầng tầng tang thi trùng điệp cùng mùi máu. Có lẽ đám tang thi này bị dẫn dụ đến, để xử lý Lục Trầm hoặc là, người cùng đồ vật gì đó còn sót lại trong khu thí nghiệm. Bất kể mục tiêu của đám tang thi là gì, Vân Dạ đều phải xông vào trong đó.

Mà bên trong kia, Lục Trầm cũng mở một đường máu xông ra ngoài. Hai người một trong một ngoài không ngừng tấn công đám tang thi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Vân Dạ đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo nữa chỉ biết không ngừng vung tay mà chém giết. Óc tang thi, máu đủ loại tanh tưởi văng tung tóe. Trên người Vân Dạ đã có vài vết thương, có vết sâu tận xương.

Trong đầu chỉ còn một ý niệm, đi tìm Lục Trầm. Đợi đến khi Vân Dạ giết hết những tang thi xung quanh thì đã là rất lâu sau rồi. Trong tầm mắt mơ hồ, Vân Dạ cùng Lục Trầm đều cùng thấy thân ảnh của đối phương. Chỉ là hai bên đều tàn tạ không khác gì nhau, còn chẳng kịp đến bên cạnh đối phương thì đã vì mệt mỏi mà ngã rầm xuống.

Nhưng trong sự mơ hồ ấy, Vân Dạ thấy được một con tang thi bị lọt lưới. Chỉ là tang thi cấp hai mà thôi, nhưng, đủ để giết chết cả hai bọn họ. Vân Dạ quyết định ra tay trước, chỉ là tầm mắt quá mơ hồ, tay chân lâng lâng khó khống chế được. Một hồi lâu Vân Dạ vẫn không đánh trúng được con tang thi kia mà bản thân lại bị nó cào mấy nhát, y nheo mắt hồi lâu vẫn không xác định được vị trí chính xác của nó. Vân Dạ cắn răng, cầm dao găm đâm vào eo bản thân, máu tươi bắn ra cơn đau xót kéo tới, y nheo mắt, con tang thi kia vẫn là hình bóng lắc lư qua lại bóng chồng lên nhau.

Vân Dạ chợt đứng im, rạch thêm một vết thương rồi chờ đợi. Con tang thi thấy máu tươi liền nhào lên muốn cắn, ngay lúc cảm nhận được tang thi gần kề, Vân Dạ dùng hết sức đập đầu nó. Chỉ là tay không có chút lực nào, đợi đến khi tang thi bị đập nát đầu thì đã là một lúc sau, con dao găm đã gãy, tay Vân Dạ vì dùng sức mà bị ma sát chảy máu không ngừng.

Vân Dạ ngã rầm xuống đất, mơ mơ hồ hồ mà bò đến chỗ Lục Trầm.

Lúc này một bóng dáng lộ ra từ sau cánh cửa phòng thí nghiệm, cả thân thể nguyên vẹn y hệt con người chỉ khác biệt ở động tác cứng nhắc và không cần thở không thể nói chuyện. Hiển nhiên con tang thi này đã chờ rất lâu, đợi hai bên lưỡng bại câu thương rồi nhặt lợi ích. Nếu đã biết suy nghĩ đơn giản, hiển nhiên không phải tang thi bình thường mà là tang thi cao cấp. Nó là tang thi cấp bảy hệ phụ trợ - mới sinh ra trí tuệ cơ bản mà thôi.

Bây giờ nó tung tăng vui vẻ đi đến gần chiến lợi phẩm của mình, ngay khi móng tay nó sắp xuyên qua não Lục Trầm móc ra tinh thể dị năng thì não nó bị Vân Dạ xuyên qua. Nó đờ người nhìn kẻ vốn đã ngất xỉu móc đi tinh hạch của bản thân, quá nhanh không thể phản kháng lại được. Rồi sau đó nó té xuống đất, Vân Dạ cũng theo đó mà ngã xuống, móng tay tang thi nọ nhanh chóng cắm vào lồng ngực Vân Dạ nhưng kết cục, nó vẫn chết.

Trong tay Vân Dạ còn cầm viên tinh hạch hệ trị liệu của tang thi cấp bảy kia, ánh sáng mơ hồ trong đó bị Vân Dạ hấp thu sạch. Không biết qua bao lâu những vết thương bị tang thi cào cắn bắt đầu lành lại, Vân Dạ bò dậy, thản nhiên rút móng tay của con tang thi kia từ tròng lồng ngực mình ra, vết thương cũng theo đó mà lành lại.

Sau đó Vân Dạ lại máy móc đẩy cửa khu phòng thí nghiệm ra, tùy ý đi đến một căn phòng nào đó, cầm viên tinh hạch to đùng lên hấp thu. Trên cửa phòng có ghi chú, nơi đặt vật thí nghiệm. Thứ này tràn đầy năng lượng và sức mạnh, nếu Vân Dạ còn tỉnh táo thì có thể nghĩ được tại sao đám tang thi lại vây quanh đây và tại sao mới đầu mạt thế đã lên đến cấp bảy. Chỉ là, lúc này Vân Dạ không nghĩ gì cả.

Sấm sét điên cuồng chớp giật trên không trung, cơn mưa to đổ xuống, tang thi bất động đứng im. Dị tượng xảy ra, tang thi đang chào đón người cai trị, vị vương của chúng được sinh ra. Chỉ là con người đang nhân cơ hội giết tang thi khi bọn chúng đang bất động không hề hay biết về cơn ác mộng mang tên tang thi vương này.

Vân Dạ lúc thấy cơn mưa ập xuống thì khẽ khẽ chọc kẻ duy nhất đang nằm giữa đống xác kia, kẻ nọ vẫn chẳng động đậy, Vân Dạ đành miễn cưỡng mà ôm lấy kẻ kia - Lục Trầm đi vào phòng thí nghiệm trú mưa. Những người ở chỗ này mới được đón đi không lâu, vẫn còn đồ dùng xài được. Vân Dạ đi lấy nước tắm rửa sạch sẽ rồi lại lau người cho Lục Trầm.

Sau mấy ngày mê man, Lục Trầm hoảng hốt tỉnh lại. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, tất cả đều tối đen như mực liền thử đưa bàn tay ra, không nhìn được gì cả. Lục Trầm cố gắng mở to hai mắt, phía trước vẫn là không có một tia sáng. Lại đưa tay dụi mắt, bàn tay mề sát đôi nắt, vẫn là không thấy gì cả.

Một bàn tay thò tới, kéo bàn tay đang dụi mắt của Lục Trầm ra:"Sưng hết rồi, trông không đẹp mắt".

Lục Trầm nghe thấy một giọng nói khàn khàn, chắc là cổ họng bị thương, không phân biệt được giọng ban đầu là như thế nào thì hơi giật mình định tấn công.

Nhưng trong mắt Vân Dạ thì đó chỉ là quơ loạn xạ mà thôi, Lục Trầm đánh không trúng trầm mặc thu tay lại.

Lục Trầm :"Cậu là ai?".

Vân Dạ :"Không biết".

Lục Trầm :"Vậy đây là đâu?"

Vân Dạ:" Không biết".

Lục Trầm :"....".

Lục Trầm :"Vậy.....cậu biết cái gì?".

Lục Trầm cảm nhận được đối phương chọc ngón tay vào người mình:" Anh, là bảo bối của tôi".

Lục Trầm nhíu mày:" Bảo bối?"

Mặc dù Lục Trầm không nhìn thấy nhưng Vân Dạ vẫn gật đầu:" Ừ, bảo bối, là tôi nhặt được. Trông rất đẹp mắt, tôi sẽ trân trọng".

Lục Trầm :"Không được gọi tôi là bảo bối".

Vân Dạ :"Không phải thứ mình trân trọng yêu thích muốn nâng niu cất giữ thì được gọi là bảo bối à?".

Đối với lối suy nghĩ này của đối phương Lục Trầm không lên tiếng, từ trước đến nay người khác suy nghĩ gì muốn làm gì chưa bao giờ ảnh hưởng đến Lục Trầm hắn, không phản bác không ý kiến chỉ ôn hòa gật đầu, dù sao cũng có quan trọng gì đâu.

Thấy bảo bối xinh đẹp nhà mình không phản ứng, Vân Dạ lại tiếp tục ngẩn người, nhìn bảo bối. Quả thực là càng nhìn càng thấy xinh đẹp dễ nhìn, lúc ở trong đống xác bầy nhầy đã dễ nhìn, bây giờ cả người sạch sẽ lại càng dễ nhìn hơn.

Cứ thế ngồi ngẩn người cả buổi chiều không ai lên tiếng, cho đến khi bụng Lục Trầm kêu vang. Mặc dù biết rõ có người ở bên cạnh, Lục Trầm cũng không ngại ngùng gì mà vẫn im lặng như câm.

Lúc này Vân Dạ mới chợt giật mình nhớ ra, bảo bối là con người mà con người sẽ đói bụng cần phải ăn uống thế nên liền đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên cẩn thận khóa hết tất cả các cửa lại, động tác linh hoạt y hệt con người.

Sau khi Phùng Thiệu Vũ đại phát thần uy tiêu diệt được tang thi cấp năm trở thành anh hùng của toàn căn cứ thì danh tiếng tăng cao không ai không biết hắn hơn nữa đều vội vã tới làm thân. Ngược lại Thôi Huấn tính toán sai lầm suýt nữa hại chết toàn bộ mọi người bị người người căm hận. Chỉ căm hận đã là nể mặt người ông thủ lĩnh của gã lắm rồi, ngoài mặt dù thế nào thì vẫn phải cho thủ lĩnh căn cứ mặt mũi, còn sau lưng như thế nào ai mà biết được quản được đâu.

Lục gia mất đi người mạnh nhất Lục Trầm xem như đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ còn lại Lộ gia cùng Thôi gia đối đầu gay gắt, chính là không chết sẽ không ngừng. Mà những kẻ khác thì chính là bị để mắt tới, một là mượn sức hai là tiêu diệt.

Đội Lôi Phong của Phùng Thiệu Vũ không chịu ra nhập bên nào cả, là đối tượng bị xử lý đầu tiên. Một vũ khí mạnh, nếu bản thân không sử dụng được thì dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt.

Dạo gần đây cả đội Lôi Phong đều chìm trong không khí áp lực, tuy ngoài mặt Lộ gia cùng Thôi gia đều đối xử khách khí với bọn họ nhưng sau lưng lại lén giở trò không ít vừa bôi nhọ lại vừa chèn ép hãm hại. Bọn họ khổ không thể tả, lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút.

Lần này là bị cưỡng ép hợp tác cùng bên quân đội làm việc, một vài nhiệm vụ đơn giản. Lúc bọn họ quay về thì vô cùng hoảng hốt, trụ sở của Lôi Phong không có ai cả. Sau khi lục tung cả trụ sở lên thì mới phát hiện một đội viên bị trói ở trong kho đang kêu cứu không ngừng.

Đội viên nọ thấy người tới là Phùng Thiệu Vũ thì rất vui mừng, liên tục nói:" Đội trưởng, không ổn rồi, các anh em bị người Thôi gia bắt đi mất rồi".

"Là Thôi Huấn ra tay phải không? ". Lần này ở lại trông coi là Vương Ngũ, tuy không phải cường giả cấp bốn nhưng cũng sắp chạm đến cấp bốn, không thể nào tùy tiện bị bắt đi đơn giản như vậy.

Đội viên kia gật đầu:" Đúng, chính là gã, quá âm hiểm vô sỉ thừa dịp đội trưởng đi làm nhiệm vụ mà ra tay".

Phùng Thiệu Vũ hỏi thêm:" Vậy còn Thẩm Liên?".

Đội viên :" Là bị Lộ gia bắt đi, nói muốn mang về hưởng dụng gì đó, mẹ nó, bắt nạt một cô gái yếu đuối".

Phùng Thiệu Vũ dường như tức đến nỗi bật cười :" Ha ha, được lắm, được lắm, Thôi gia Lộ gia".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top