Nghe thấy trái tim đập(8)

Đợi đến khi bọn họ trở về tới căn cứ thì đã là hai ngày sau, dường như thế cục trong căn cứ đã thay đổi hoàn toàn. Thủ lĩnh căn cứ đang khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh, thế lực Thôi gia cũng giảm bớt. Lục gia Lục Trầm mất tích, thế lực của Lục gia cũng bị chèn ép. Ngược lại Lộ gia chiếm thế thượng phong.

Nghe nói Lục Trầm sau khi nhận một nhiệm vụ bảo mật với quân đội thì mới bị mất tích. Theo như lời đồng bạn đi cùng của hắn nói thì bọn họ xui xẻo gặp phải một tang thi cấp bốn cùng với thực vật biến dị cấp bốn đang đánh nhau. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì bọn họ phát hiện không tìm thấy Lục Trầm, có người nói là mất tích có người lại nói là lâm trận bỏ chạy mỗi người nói một kiểu.

Dù bất kể là như thế nào thì tình hình bây giờ đều không có lợi cho Lục gia, Lục Trầm là dị năng giả và quản lý thứ hai của Lục gia, nếu không thể trở về trước khi tang thi triều bắt đầu thì sợ là thế lực tại căn cứ A thị lại sẽ biến động. Theo như dị năng giả tinh thần tính toán thì còn hai ngày nữa căn cứ A thị sẽ phải đối mặt với tang thi triều lần thứ nhất. Căn cứ bọn họ không phải nơi đầu tiên cũng không phải nơi cuối cùng bị tang thi triều lần thứ nhất tập kích, đã có vô số căn cứ lớn nhỏ thất thủ. Khắp căn cứ tràn đầy bầu không khí căng thẳng, tường thành đang được thổ dị năng giả gia cố thêm vài tầng, các loại vũ khí nóng vũ khí lạnh cùng các buổi họp luân phiên bắt đầu.

Sáng sớm hai ngày sau, không còn ai say giấc nồng. Người thường thì đi làm hậu cần nấu ăn thuốc men, dị năng giả vừa tấn công phòng thủ vòng một vòng hai còn các nam thanh niên người thường thì tấn công tại vòng ba. Ngoài phân bố rải rác trên tường thành thì tất cả đều tập trung ở cổng Nam Bắc, ai nấy đều khẩn trương tột độ.

Tang thi rất nhanh đã rục rịch, kết thành đàn tiến lên, từng con cấp một cấp hai xen lẫn cả cấp ba và cấp bốn lúc nha lúc nhúc chen chúc miệng mở toác ra nước miếng cùng máu chảy dòng dòng tiến lên.

Tang thi cấp một rất nhanh đã bị dị năng giả tiêu diệt, tang thi cấp hai thì lâu hơn một chút. Tang thi cấp ba đã linh hoạt lên nhiều, bọn chúng bám lên tường từng chút từng chút trèo lên trên. Dị năng giả tấn công, các thanh niên đằng sau không ngừng ném đá xuống làm bọn chúng trượt xuống dưới. Cuộc chiến cứ thế giằng co hai giờ đồng hồ, lần này là đến lượt thay phiên, một tốp khác lên thay cho những người trên tường thành xuống nghỉ ngơi.

Một ngày trôi qua, ai nấy đều không thở nổi, bóng đêm lan tràn khắp nơi, bọn họ biết lúc này mới là lúc nguy hiểm nhất. Ban đêm là thời điểm tang thi hoạt động mạnh nhất, sức mạnh cũng đạt mức cao nhất, đương nhiên sự đói khát cũng tăng cao hơn so với ban ngày.

Tang thi cấp bốn xuất hiện, trong nháy mắt giết chết vô số dị năng giả, những người ở trên tường thành này không ai là dị năng giả cấp bốn, cao nhất là dị năng giả cấp ba mà thôi. Chênh lệch một đẳng cấp là một trời một vực, chỉ có thể mặc cho nó giết chết.

Rất nhanh sau đó dị năng giả cấp bốn Thôi Huấn cháu trai của thủ lĩnh căn cứ đã ra tay.  Cấp bốn cùng cấp bốn tuy chênh lệch một chút nhưng không lâu sau Thôi Huấn đã lông tóc vô thương mà chiến thắng.

Tin tức Thôi Huấn chiến thắng tang thi cấp bốn rất nhanh đã truyền khắp căn cứ, tình báo lần này cũng do Thôi Huấn cung cấp, tang thi mạnh nhất là tang thi cấp bốn. Tuy nói tang thi cấp bốn đã bị tiêu diệt nhưng vẫn có người thấy bất an, nếu đơn giản như vậy vì sao mấy căn cứ kia bị tiêu diệt.

Dường như thấy được nghi ngờ trong nắt đám người đó, một thanh niên đứng ra:" Thôi thiếu chính là song hệ dị năng hỏa và tinh thần cấp bốn, trong căn cứ này còn có dị năng giả cấp bậc nào cao hơn sao? Hay là các người thấy Thôi thiếu đột nhiên trở thành người cứu cả căn cứ nên ghen tị".

Thanh niên này rất quen mắt, nếu bọn Phùng Thiệu Vũ nhìn thấy thù có thể ngay lập tức nhận ra gã là kẻ dẫn đầu quân đội lúc bọn họ làm nhiệm vụ gặp phải thực vật biến dị.

Thôi thủ lĩnh nói:' Việc Thôi Huấn chiến thắng tang thi cấp bốn tất cả mọi người đều biết, không cần nhiều lời nữa". Lời này vừa ra ai nấy đều hiểu thủ lĩnh có ý bao che cháu trai.

Thôi Huấn cũng gật đầu:" Vừa rồi là anh em của tôi hơi thất lễ với mọi người, mong mọi người bỏ qua cho. Đâu còn có đấy".

Lúc này, dù có bất mãn trong lòng đi chăng nữa cũng chẳng ai ngu mà lên tiếng, chỉ biết nuốt ngược lời muốn nói vào trong bụng mà thôi.

Ngay lúc mọi người đã thả lỏng hoàn toàn, bàn bạc kế hoạch nghỉ ngơi ăn uống chúc mừng gì đó thì biến cố xảy ra. Tang thi cấp năm xuất hiện, nó thẳng tay giết chết hoặc bắt sống con mồi và dùng bữa luôn trước mặt đám nhân loại. Bị biến cố này làm cho ngây người, chưa kịp chuẩn bị gì, có không ít kẻ tăng thân trong miệng tang thi.

Năm người mạnh nhất căn cứ trừ Lục Trầm và Phùng Thiệu Vũ thì ba người còn lại đều có mặt cùng đối phó với con tang thi kia. Tang thi cấp năm, là loại tang thi chưa kẻ nào gặp phải, à trừ nấy căn cứ đã bị tiêu diệt kia, tốc độ nhanh hơn tang thi cấp bốn và đặc biệt là nó có dị năng.

Con người hơn tang thi ở chỗ có dị năng cường đại, bây giờ tang thi có dị năng là một cú đả kích lớn với con người bởi sức mạnh hai bên lúc này sẽ ngang nhau hoặc sẽ chênh lệch lớn nghiêng về phía tang thi, lòng người rét lạnh sợ hãi.

Máu chảy thành sông, vô số người mất mạng, kể cả các dị năng giả cấp bốn cũng bị thương nghiêm trọng. Dân cư cùng mọi người đều đang chờ đợi, thời khác bọn họ bị hủy diệt, có lẽ vận mệnh của bọn họ chỉ tới đây thôi.

Ngay lúc bọn họ cho rằng tất cả đã kết thúc thì lại có một nhóm người mệt mỏi chật vật chạy tới từ bên ngoài, là nhóm người Phùng Thiệu Vũ. Nhưng không ai tỏ ra kích động, ba dị năng giả cấp bốn còn không đấu lại con tang thi kia. Bây giờ thêm một dị năng giả cấp bốn cũng chỉ để làm đồ ăn cho con tang thi kia thôi, không thất vọng chỉ là cam chịu.

Chính là vào lúc này kì tích phát sinh, người bọn họ cho rằng chỉ để làm thức ăn cho con tang thi kia thế mà lại chiến thắng. Không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, người nọ là vị anh hùng, là người cứu sống tất cả. Thoáng chốc đã có người bật khóc nức nở, còn có người dụi mắt không tin vào cảnh tượng trước mắt.

Bọn họ còn sống, bọn họ được cứu rồi.

Không lâu sau khi xác định căn cứ đã an toàn, bọn họ tu sửa căn cứ thu xếp cho gia đình người chết rồi mở một buổi tiệc đơn giản. Phùng Thiệu Vũ tới muộn, nhưng xung quanh đã vây đầy người. Mà trái lại với hắn,  Thôi Huấn tới từ sớm lại chẳng có ai tới nói chuyện. Sắc mặt của gã tối tăm, từ lúc nhìn thấy Phùng Thiệu Vũ xuất hiện, song chỉ mình gã biết thôi chứ bên ngoài thì gã khống chế cảm xúc rất tốt.

Không ai nhận ra được cháu trai của thủ lĩnh căn cứ, một người luôn mang hình tượng ôn hòa đang cảm thấy tức tối vô cùng cả.

Dựa vào cái gì mà dị năng của Phùng Thiệu Vũ mạnh hơn gã, đồng bạn trung thành hơn đồng bạn gã, được người khác chú ý hơn gã chứ. Thôi Huấn mới chính là cháu trai thủ lĩnh, còn Phùng Thiệu Vũ chỉ là kẻ không quyền không thế mà thôi.

Phùng Thiệu Vũ không phải kẻ ngu, hắn rất nhanh đã nhận ra được tầm mắt bất thiện đến từ Thôi Huấn này. Dù cho chỉ là một chút ác ý thoáng qua thì Phùng Thiệu Vũ cũng chắc chắn được là mình không nhìn lầm. Nhưng bọn họ căn bản chưa từng tiếp xúc, vậy thì do đâu? Có phải chính là...

Thôi Huấn chính là dị năng giả hệ tinh thần cấp bốn đã tình báo về tang thi triều cho căn cứ, gã có khả năng biết được tin tức sớm nhất. Có lẽ gã có liên quan đến việc hắn bị người hãm hại, thiết kế tang thi giữ chân đội Lôi Phong bọn họ bên ngoài căn cứ. Dù sao việc này cũng có lợi rất lớn cho Thôi gia, bởi gần đây thế lực của hắn phát triển không nhỏ. Lộ gia và Lục gia đều đã quy thuận Thôi gia, nhưng hắn thì không. Nếu không dùng được thì phải diệt trừ, đạo lý này hắn hiểu được. Chỉ là mọi việc cần kiểm nghiệm thêm.

Sau khi Phùng Thiệu Vũ trở về, Vân Dạ tiếp tục đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục Trầm, quả nhiên là đã mất tích thật rồi.

Vân Dạ rời khỏi buổi tiệc, tiếp tục đi điều tra thông tin những người cuối cùng tiếp xúc với Lục Trầm và nơi cuối cùng Lục Trầm đến.

Người cuối tiếp xúc với Lục Trầm là bên quân đội và, đồng bạn của hắn, cùng với bạn tốt Thôi Huấn. Những người bên quân đội và đồng bạn của Lục Trầm đều xác nhận lúc giao đấu bọn họ vẫn thấy Lục Trầm. Đến khi trở về mới phát hiện không thấy Lục Trầm đâu cả, tìm kiếm cũng không thấy tung tích. Nhưng bọn họ chỉ tìm kiếm ở bên ngoài, còn bên trong tang thi bao vây dày đặc thì do người lợi hại nhất đám là Thôi Huấn tìm kiếm,xác nhận là không có người.

Tất cả đều ổn, khoan, Thôi Huấn, là bạn tốt của Lục Trầm nên khi xác nhận không tìm thấy người thì không ai nghi ngờ chút nào. Đây chính là điểm bất thường, những người khác đều không có động cơ hoặc không có gan hại Lục Trầm, bọn họ đều không có bối cảnh sẽ bị Lục gia trả thù. Còn Thôi Huấn thì lại khác, gã không có động cơ, nhưng cũng có thể hại Lục Trầm. Bất kì ai cũng không đem sự việc liên tưởng lên đầu gã.

Mặc dù Vân Dạ muốn đem mọi chuyện hỏi rõ ràng nhưng thực tế chính là không có cách nào gặp được Thôi Huấn. Quyền không, quan hệ không, cũng chẳng phải cường giả đứng đầu căn cứ nên không có tư cách gặp được gã.

Vân Dạ gấp rút đem quần áo của Thẩm Liên thu thập sạch sẽ, còn chuẩn bị tiền rồi tinh thạch cho cô. Nửa đêm Thẩm Liên bị bế đến trụ sở của tiểu đội Lôi Phong mà không hay biết, đến khi cô bị đánh thức đã ngồi ở đó rồi.

Vân Dạ đưa súng rồi cần thận lắp đạn cho cô, dặn cô cất kĩ:" Anh có việc gấp phải đi, em tạm thời ở lại đây một thời gian đi nhé!".

Không chờ Thẩm Liên trả lời, Vân Dạ đã đi mất chỉ để lại một câu:" Phùng Thiệu Vũ, tôi giao em gái cho cậu, nhớ chăm sóc nó".

Hai người Phùng Thiệu Vũ và Thẩm Liên bốn mắt nhìn nhau, rồi lại như bị lửa thiêu mà giật mình quay đi. Ai cũng không muốn đối phương nhận ra suy nghĩ trong lòng mình.

Trầm mặc một lúc lâu, Phùng Thiệu Vũ lên tiếng :" Em dạo này.." sống có tốt không?

Nửa câu sau Phùng Thiệu Vũ không nói ra, Thẩm Liên cũng chẳng hiểu hắn muốn nói gì nên chỉ im lặng.

Thiên ngôn vạn ngữ, ngàn lời muốn nói nhưng không thể mở miệng. Cuối cùng Phùng Thiệu Vũ chỉ có thể bật ra một tiếng thở dài:" Em.." có phải lại bị bắt nạt rồi không? Tại sao lại không nói với anh.

Nửa câu sau bị Phùng Thiệu Vũ giữ lại trong lòng, bọn họ, đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Nói ra thì làm sao, có thể tiếp tục bảo vệ em ấy sao?

Vì sao bọn họ lại đi đến bước này. Có đôi lúc Phùng Thiệu Vũ chợt nghĩ, nếu đừng trọng sinh thì tốt biết mấy, cứ để tất cả dừng lại ở đời trước đi. Như vậy, Thẩm Liên sẽ không đau lòng như lúc này nữa.

"Cậu thu xếp hộ tôi một phòng trống cho cô ấy". Phùng Thiệu Vũ nói với một đồng bạn.

Thẩm Liên quay đầu bước đi, Phùng Thiệu Vũ suýt chút nữa đã tiến lên kéo lấy tay cô lau nước mắt cho cô. Hắn muốn nói, em đừng khóc. Nhưng rồi lại nhịn xuống.

Thẩm Liên phản bội hắn, phản bội, phải nhớ kĩ không được mềm lòng. Phản bội một lần rồi sẽ có lần hai lần ba, tuyệt đối không thể tin tưởng. Phùng Thiệu Vũ tự nói với bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top