Nghe thấy trái tim đập(7)

Chẳng ai có thể ngờ được cây cối xung quanh đột nhiên bật dậy và tấn công bản thân, chẳng mấy chốc số người còn sống đã giảm đi một nửa so với ban đầu. Những xúc tua bằng rễ cây không ngừng vươn ra ý đồ muốn cuốn lấy món ăn mỹ vị của nó. Mùi máu tươi không ngừng lan tràn trong không khí.

Tinh hạch của nó nằm sâu trong đống rễ cây dưới lòng đất, khó có thể phá hủy được. Xúc tu bị chặt đứt lại không ngừng mọc dài ra, chỉ có thể không ngừng tránh né.

Từ xa đã có thể thấy Phùng Thiệu Vũ đang bị thực vật biến dị nhắm vào, thực vật biến dị không cần dinh dưỡng từ náu thịt mà chính là từ tinh hạch tang thi hoặc dị năng của con người, cấp bậc càng cao thì càng là mỹ vị. Phùng Thiệu Vũ là kẻ mạnh nhất trong đám người ấy, thực vật kia nào có thể bỏ qua được.

Chỉ thấy thực vật biến dị và Phùng Thiệu Vũ đã quần chiến gần ba giờ, Phùng Thiệu Vũ sắp hao hết dị năng đang rơi vào thế hạ phong. Người xung quanh hầu như không còn một ai đứng vững, có người cắn chặt răng chiến đấu có kẻ ôm đồng bạn bỏ chạy cũng có một mình chạy trối chết hoặc đẩy đồng bạn vào chỗ chết để tìm ra một cơ hội chạy thoát.

Vân Dạ không đứng xem mà lao vào cùng đám người đánh thực vật biến dị, chỉ tiếc Vân Dạ vẫn chưa thức tỉnh dị năng, trong mắt của thực vật biến dị thì chỉ có món ăn nên y cũng như một con kiến không đáng chú ý mà thôi.

Thực vật biến dị và Phùng Thiệu Vũ lại triền đấu thêm hơn ba giờ đồng hồ nữa, lúc này cả hai bên trở nên cân tài cân sức. Chỉ còn xem ai kiên trì được lâu hơn thì sẽ là bên chiến thắng, lại hai giờ nữa trôi đi. Phút chót, Phùng Thiệu Vũ nuốt chửng cả thực vật biến dị vào trong bụng.

Cả người hắn ta co giật liên tục, mạch máu không ngừng co duỗi, sắc mặt vô cùng thống khổ dường như đang phải chịu đau đớn rất lớn. Đây là lần đầu tiên nhân loại gặp phải tình huống này từ trước đến nay, không ai biết phải làm gì cả.

Bên phía quân đội nhìn Phùng Thiệu Vũ đang sống dở chết dở nói rằng:" Đội trưởng Phùng e rằng không sống được bao lâu nữa, dù có mang trở lại căn cứ thì cũng sẽ chẳng có cách. Sau khi về đến nơi chúng ta sẽ ghi công cho đội trưởng Phùng".

Vương Ngũ :" Mày chỉ nhìn mà biết không cứu nổi, thiên tài này căn cứ đã phát hiện chưa? Ở đây ai mà không biết đội của mày thua đội tao rồi ghi hận, giờ nương nhờ được vào một gia tộc trong quân đội thì không đợi nổi muốn trả thù ư?".

Gã kia tiến lên, đạp Vương Ngũ té xuống đất:" Tao trả thù thì làm sao? Mày làm gì được tao nào. Mày xem thử lũ anh em của mày đi, còn có ai đứng thẳng được. Tao không giết chết lũ mày đã là khoan dung rồi".

Vương Ngũ nhìn xung quanh, các anh em đồng đội hầu như không có ai đứng thẳng được, ai nấy đều có vết thương nhiễm máu đỏ tươi. Trái lại với bọn họ là đám người bên quân đội của gã kia, lúc chiến đấu đều đứng ở phía sau bọn họ, rất ít người bị thương. Giờ mà tiếp tục thì ai thắng ai thua đã rõ ràng.

Chẳng lẽ hôm nay mạng của tất cả phải kết thúc ở đây ư?

Tên kia quay đầu dẫn đám đàn em đi, còn không quên chế nhạo :" Bọn mày hãy nếm thử tư vị nằm chờ tang thi đến ăn thịt đi, haha".

Mấy anh em nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng cảm giác tuyệt vọng đã bao trùm lên không khí xung quanh.

Vương Ngũ :" Chúng ta phải cố gắng tỉnh táo, trông chừng cho mấy người ngất đi, nếu không.. ".

Ai cũng đều rõ ràng, kết cục chính là bị tang thi ăn sạch. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ thanh tỉnh được vài tiếng rồi lần lượt ngất đi. Phùng Thiệu Vũ đến lúc này vẫn chưa tỉnh lại.

Vân Dạ từ lúc bọn họ cãi nhau đã len lén trốn sang một bên lúc này mới trở về nơi giấu chiếc xe. Thẩm Liên và Lộ Thừa vẫn ngồi trong xe, Lộ Thừa còn đặc biệt nghe lời, là bị Vân Dạ còng tay lại.

Thẩm Liên đưa tay lau mồ hôi cho Vân Dạ :"Ca ca, bên ngoài vẫn ổn chứ? Làm sao anh lại đi lâu vậy?".

Vân Dạ gạt tay Thẩm Liên xuống, đưa cho cô cái khăn rồi nói:" Anh gặp được người quen".

Thẩm Liên :" Phùng Thiệu Vũ phải không? Hắn sao lại ở đây? Hắn có bị sao không? ".

Vân Dạ :" Hỏi ít thôi".

Thẩm Liên hai mắt long lanh như sắp khóc, kéo tay áo Vân Dạ :"Ca ca, nói cho em biết đi mà, đi mà, đi mà".

Vân Dạ :" Nuốt thực vật biến dị. Hôn mê".

Lộ Thừa bên cạnh bị bịt mồm sắc mặt đại biến nhưng lại im lặng không nói gì.

Thẩm Liên :" Thực vật biến dị là gì? Làm sao đây? Có cách nào cứu hắn không ca ca?".

Vân Dạ :" Một, bị thực vật biến dị cắn nuốt trở thành thức ăn. Hai, cắn nuốt thực vật biến dị, sống sót".

Thẩm Liên đầy lo lắng trầm tư.

Vân Dạ :" Lý trí kẻ nào mạnh hơn thì kẻ ấy sẽ thắng".

Thẩm Liên nhìn Vân Dạ, dường như đã suy nghĩ ra cách gì đó:" Ca ca, cảm ơn anh".

Vân Dạ không đáp lại cô, im lặng lái xe đến chỗ đám Phùng Thiệu Vũ hôn mê. Sau khi thực vật biến dị mất đi đám tang thi lại bắt đầu du đãng xung quanh khu vực ấy. Bọn hok càn quét luyện tập với đám tang thi cả một buổi rồi quyết định ngủ ở cạnh đó luôn.

Đêm khuya, Vân Dạ lẳng lặng nhìn Thẩm Liên rón rén bò khỏi xe. Trăng bị mây đen che khuất không chút ánh sáng, rõ ràng sợ hãi muốn chết mà lại vẫn bước tiếp cầm đèn dò dẫm đi trong đêm đen. Vân Dạ lại lẳng lặng nhìn Thẩm Liên dùng dị năng trị liệu cho từng đồng bạn của Phùng Thiệu Vũ, rồi kiểm tra toàn thân Phùng Thiệu Vũ, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Vân Dạ im lặng nhìn Thẩm Liên ôm lấy Phùng Thiệu Vũ, nhỏ giọng nỉ non cá gì mà yêu ngươi yêu ta cố lên rồi suốt đời suốt kiếp. Hóa ra cô định dùng tình cảm để níu giữ lại lý trí của Phùng Thiệu Vũ.

Thật ra Vân Dạ biết rõ, Thẩm Liên sẽ tìm mọi cách để cứu Phùng Thiệu Vũ. Cho dù hắn vứt bỏ không cần cô thì đã sao, Thẩm Liên vẫn sẽ cứu hắn. Trong tình yêu ai cũng đều coi đối phương là bảo bối trong tim, ai yêu nhiều hơn thì chính là người ấy thua cuộc.

Một đêm trôi qua, Vân Dạ ngủ giữa những lời tâm tình của Thẩm Liên, đầu óc có chút choáng váng.

Đám đồng đội của Phùng Thiệu Vũ được trị liệu đã dẫn tỉnh lại, Phùng Thiệu Vũ lại cứ mê man hơn nữa còn rên rỉ rất thống khổ khóe môi bị cắn chảy máu.

Vương Ngũ là một trong mấy người tỉnh lại đầu tiên, lúc thấy Thẩm Liên đang ôm Phùng Thiệu Vũ liền tức giận đẩy cô ra:" Bỏ ra, cô hại Phùng ca trở thành như vậy rồi còn muốn làm gì nữa hả?".

Thẩm Liên nghe xong sững sờ, cô chẳng hiểu Vương Ngũ đang nói gì cả.

Thấy Thẩm Liên vẫn ngồi đó, Vương Ngũ lại đẩy cô:" Cô cút đi, cút càng xa càng tốt, đừng làm hại đến Phùng ca nữa, Phùng ca đã đủ thê thảm rồi, cô tha cho anh ấy đi".

Thẩm Liên bị quát liền ngây ra, mặc cho Vương Ngũ đẩy cô té xuống.

Tạ Dương bên cạnh thấy vậy liền kéo Vương Ngũ lại:" Cậu làm gì vậy, có thấy tay cô ấy chảy máu rồi không? ".

Thẩm Liên mắt hoe đỏ chực chờ khóc đứng đó cực kỳ đáng thương.

Vương Ngũ  thấy Thẩm Liên như vậy lại như bị chọc phải dây thần kinh nào mà quát lên:" Cô đó, lúc nào cũng là cái bộ dạng này, ngây thơ yếu đuối vô tội để lừa gạt người gạt, đồ dối trá".

Tạ Dương túm lấy Vương Ngũ, quay đầu nói với Thẩm Liên :" Xin lỗi em nhé, thằng này sáng sớm chưa ăn cơm nên phát cuồng".

Nhanh chóng tống thằng bạn cho đám anh em, Tạ Dương quay lại băng bó cho Thẩm Liên. Chỉ thấy đôi tay trắng mịn nõn nà có một vết thương lớn bằng nữa bàn tay đang rướm máu. "Cái thằng Vương Ngũ này không biết hôm nay bị làm sao nữa, xin lỗi em nhé".

Thẩm Liên lắc đầu nhưng trên mặt vẫn tràn đầy cảm giác đáng thương.

Tạ Dương lấy vài bịch bánh rồi mang Thẩm Liên đi đến chỗ của Vân Dạ, lúc này Vân Dạ mới nhíu mày tỉnh lại.

Chỉ thấy Thẩm Liên dáng vẻ đáng thương, mắt đỏ hoe, tay còn đang băng bó. Vân Dạ liền hỏi:" Là ai bắt nạt en?".

Thẩm Liên lắc đầu.

Tạ Dương bên cạnh xấu hổ cười:" Thật xin lỗi, em gái của cậu bị thương ở chỗ chúng tôi, đây là bồi thường mong cậu tha thứ cho".

Vân Dạ đẩy mấy túi bánh trở lại:" Là kẻ nào dám bắt nạt em gái của Thẩm Tịnh tôi?".

Tạ Dương cười cười:" Là một người trong đội chúng tôi lỡ tay mà thôi, mong cậu đừng để tâm quá".

Vân Dạ :" Bảo người tới xin lỗi em gái tôi".

Thẩm Liên :" Ca ca, người ta xin lỗi em rồi, em không sao hết".

Tạ Dương :" Đúng đó, đã xin lỗi rồi".

Vân Dạ nhíu mày:" Tôi sẽ đến gặp Phùng Thiệu Vũ ". Thấy hai người còn muốn nói gì đó, Vân Dạ liền tiếp:" Cậu trở về đi, còn em thì đi vào trong xe".

Thẩm Liên đi vào, Vân Dạ cũng theo sau:" Anh thật là hết cách với em rồi".

Thẩm Liên nghe vậy lại làm nũng:" Đâu có, em nghe lời anh nhất mà".

Tối đến Vân Dạ và Thẩm Liên không ai ngủ ngon cả. Thẩm Liên thì bận tìm cách để Phùng Thiệu Vũ tỉnh lại, đêm nào cũng ở bên Phùng Thiệu Vũ. Vân Dạ thì kiểm tra tình trạng cơ thể của Phùng Thiệu Vũ.

Đến gần sáng Thẩm Liên đã ngủ gục, Vân Dạ lấy một cái chăn phủ lên người cô rồi khóa cửa lều Phùng Thiệu Vũ lại sau đó mới an tâm đi ngủ.

Qua mấy đêm, tình trạng Phùng Thiệu Vũ trở nên tốt hơn, cũng không còn thống khổ rên rỉ hay cắn bật máu môi nữa chỉ là vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Hai hôm sau Phùng Thiệu Vũ tỉnh lại, theo như đạo cụ đo lường mà kinh thư cho thì Phùng Thiệu Vũ đã dung hợp hoàn toàn với thực vật biến dị. Thực vật biến dị cấp bốn hơn nữa còn may mắn là hệ trị liệu khiến hắn tăng dị năng lên cấp sáu và đạt được khả năng khép miệng hồi phục vết thương gấp hai lần dị năng giả khác.

Nhìn thành quả thì là rất hời, nhưng không phải ai cũng có thể trải qua đau đớn mê hoặc dụ dỗ không ngừng từ thực vật biến dị mà vẫn giữ được lý trí thanh tỉnh. Đau khổ thế nào thì chỉ có kẻ nếm trải mới biết được.

Hao hết sức lực để cứu Phùng Thiệu Vũ nhưng khi Phùng Thiệu Vũ vừa tỉnh còn chưa kịp nói một câu thì Thẩm Liên đã bỏ chạy mất để lại một người hỗn độn trong gió chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ mấy người đồng đội.

Qua phân tích thì tiểu đội bọn họ phải thanh tẩy là đội Lôi Phong của Phùng Thiệu Vũ, kế hoạch không cách nào hoàn thành đáng lẽ phải càn quét thêm để không lãng phí chuyến đi lần này nhưng Vân Dạ vẫn nhanh chóng quay về căn cứ, tin tức mới nhất là Lục gia xảy ra chuyện lớn rồi nhưng chuyện gì thì không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top