Nghe thấy trái tim đập(6)

Máu đỏ tươi chảy ra, cơn đau lan tràn lên óc mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Ngay khi tiếng hét định vang lên thì Vân Dạ đã kịp thời lấy khăn tay bịt miệng cậu ta, còng chặt hai cánh tay cậu ta lại giọng điệu không nặng không nhẹ:"Lộ Thừa, im lặng".

Lộ Thừa vẫn giãy dự không ngừng, càng giãy dự lực tay Vân Dạ càng tăng lên, một lúc sau Lộ Thừa không còn sức giãy dự nữa chỉ có thể ưm ưm không ngừng. Vân Dạ lại hỏi:" Im lặng".

Lần này Lộ Thừa ngoan ngoãn gật đầu.

Vân Dạ bỏ khăn cũng cánh tay cậu ta ra thay vào đó là một cái còng tay, ngay khi cậu ta định mở miệng, một vật lành lạnh dán trên thái dương làm người hoảng sợ, là Vân Dạ đang cầm súng lục chỉa thẳng vào thái dương cậu ta, chỉ cần một phát thì sẽ xuyên thủng não.

Vân Dạ dí cây súng vào thái dương cậu ta:" Làm sao cậu có thể nghĩ rằng tôi sẽ ngu xuẩn như thế?".

Lộ Thừa run run rợn tóc gáy không nói nên lời, lúc này Vân Dạ mới buông lỏng súng.

"Cậu là cái thá gì mà dám mơ ước em gái tôi? Không, là kẻ cậu nào đã cho cậu cái gan đó". Một bạt tai đi xuống, lực vô cùng mạnh bạo nhưng không để lại chút vết nào.

Lộ Thừa bị tát, mặt quay hẳn sang một bên, Vân Dạ đưa tay xoay mặt cậu ta lại đối diện với mình:" Tôi bảo vệ Thẩm Liên kĩ càng, người người chỉ có thể thấy thoáng qua rồi nói rằng là một người đẹp thôi, cậu, từ đâu mà biết được Thẩm Liên".

Một cái tát nữa, Vân Dạ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt xoay mặt Lộ Thừa lại đối diện với mình:" Nói".

Lộ Thừa hai má bỏng rát đầu óc ong ong giãy dự:" Mày, mày đừng đánh nữa. Tao nói, tao nói, là một người họ Lục giới thiệu em gái mày cho tao".

Vân Dạ :"Thật sao?".

Lộ Thừa gật đầu:' Là thật, tao còn muốn sống, tao chắc chắn là thật".

Cạch, một com dao găm khác đâm xuyên lòng bàn tay lành lặn của cậu ta gim xuống bàn:"  Nghe người ta nói Lộ gia tứ thiếu xưa nay là người chẳng có đầu óc, chỉ biết dựa vào sự cưng chiều của Lộ gia mà ngông cuồng. Xem ra là tôi thiếu hiểu biết rồi".

Lộ Thừa :"Mẹ mày, ai cho mày dám nói tao như vậy. Đồ không có mắt".

Vân Dạ :" Nói tôi xem, là Lộ gia sai khiến cậu ư? Sau đó khiến chúng tôi cùng Lục gia bất hòa? Hay là còn kẻ nào khác mà tôi không biết đây?

Lộ Thừa :" Mày là đồ không có não, ba anh em Lục gia kia tiếp xúc với mày nhiều nhất, nếu gã không giới thiệu cho tao thì mày nghĩ tao dựa vào cái gì để biết được? Người Lộ gia chưa hề gặp Thẩm Liên, nếu tao hữu dụng như vậy thì đã sớm không phải ngồi đây rồi".

Vân Dạ gõ gõ bàn:" Xem ra lời đồn chẳng đáng tin chút nào. Để tao đoán xem nhé, Lục gia Lộ gia cùng Thôi gia, tao cùng Lục gia bất hòa thì ai sẽ được lợi nhất? Không, tao chỉ cùng tham gia hộ tống Lục tam thiếu mà thôi, đáng lẽ chẳng có gì để lợi dụng. Mày mượn danh Lộ gia đến đây, sau đó lại tung tin, Lục gia lòng lang dạ sói vì lấy lòng đối thủ mà không tiếc hy sinh thuộc hạ. Lúc này Lục gia dù có giải thích cũng chẳng ai tin, mà mày biết tao sẽ chẳng để yên, Lục gia chỉ còn có thể tìm cách giết tao. Sau đó Lộ gia sẽ ra mặt bảo vệ, nói là chuộc lại lỗi lầm mày gây ra. Sau đó Lục gia chính là lòng lang dạ sói, hung ác tàn độc còn Lộ gia thì sẽ thu được thêm danh tiếng hơn nữa còn lung lạc được thủ hạ của Lục gia, làm gì có ai muốn bán mạng cho người coi mình là cỏ rác tùy thời có thể vứt bỏ lợi dụng chứ nhỉ? Mày nói xem tao có đoán đúng không? ".

Lộ Thừa sắc mặt tái mét.

"Lộ gia quả là có cao kiến, tứ thiếu cũng là nhân tài kiệt xuất. Ta suýt chút nữa cũng đã bị lừa, Lộ gia có biết tứ thiếu của họ mỗi ngày đều rèn luyện tập súng không?". Vân Dạ từ trong túi áo của Lộ Thừa lấy cây súng ra.

"Lộ thiếu lợi hại như vậy gia tộc ngươi có biết không nhỉ? Nếu không thì ngươi cũng chẳng không phòng bị mà tiến vào đây".

Lúc này Lộ Thừa không giả bộ được nữa, sắc  mặt thực sự tái xanh:" Xem ra tao ngu xuẩn rồi. Mày muốn cái gì?".

"Tao chẳng muốn gì, chỉ là thấy tội nghiệp cho tứ thiếu mà thôi. Tao vẫn rất thắc mắc là ai đã thông báo cho mày".

"Là người bên cạnh Phùng Thiệu Vũ ".

"Ồ, vậy mày có thể đi về được rồi đấy". Vân Dạ đưa tay rút hai con dao găm gim trên tay cậu ta xuống.

Trong phút chốc Vân Dạ xoay người đi, Lộ Thừa nhanh chóng cầm súng lên, một phát nhắm thẳng tim mà bắn đi :"Mày biết được mọi chuyện rồi thì đừng hòng sống sót".

Viên đạn không lệch một ly, trúng thẳng vào tim Vân Dạ. Nhưng Vân Dạ không ngã xuống, chỉ thấy y lấy từ trong ngực ra một tấm kim loại, viên đạn bị khảm vào đó.

Vân Dạ nhân lúc cậu ta kinh sợ mà còng lại hai tay cậu ta, sau đó trói cậu ta vào ghế.

"Ca ca, anh có sao không? ". Lúc này Thẩm Liên bị dọa chết khiếp không ngừng run rẩy bên kia mới lên tiếng.

Vân Dạ lắc đầu.  Sau đó đưa tay bóp cò, định nổ súng. Thẩm Liên chẳng biết từ lúc nào đã giữ tay Vân Dạ:" Ca ca, tha cho cậu ta một mạng đi. Dù sao cậu ta cũng là bất đắc dĩ, đều là hành động theo lệnh gia tộc mà thôi"

Vân Dạ :"Vậy thì tha, em qua bên này trị liệu cho cậu ta đi".

"Trị..trị liệu". Thẩm Liên tưởng mình nghe nhầm.

"Không thể để Lộ tứ thiếu chết ở đây được ". Vân Dạ nói.

Thẩm Liên ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lộ Thừa dùng dị năng trị liệu chậm rãi chữa lành các vết thương cho cậu ta. Không lâu sau vết thương kết vảy rồi biến mắt hoàn toàn, không có thể nhìn ra là mới vừa bị thương.

Lộ Thừa thần sắc như thường nhìn Thẩm Liên :"Cảm ơn".

Thẩm Liên mỉm cười :" Chỉ là việc nhỏ mà thôi, dù sao cũng là cậu bất đắc dĩ phải làm chứ đâu cố ý".

Đám thuộc hạ vệ sĩ dưới kia của Lộ Thừa đã sớm ồn ào nãy giờ, Vân Dạ nhìn hai người :" Lộ tứ thiếu đến lúc nên về rồi".

Lộ Thừa cũng gật đầu:" Đúng vậy ". Rồi nhanh chóng dẫn theo vệ sĩ chạy trối chết.

Vân Dạ theo Lộ Thừa ra đến cổng rồi khóa cửa cẩn thận sau đó mới trở vào nhà. Vân Dạ bảo Thẩm Liên lên trên lầu trước rồi ở lại dọn dẹp, chẳng mấy chốc căn nhà đã tối đen.

Bên đầu kia của khu A, trong một căn phòng của biệt thự.  Lục Trầm đang ngồi trên ghế xử lý văn kiện, bên cạnh đống giấy tờ chất cao ấy là một viên kẹo màu trắng sữa. Tầm mắt Lục Trầm lơ đãng lướt qua viên kẹo trên bàn rồi không thể rời mắt đi được.

Lục Trầm đưa tay cầm lấy viên kẹo, lực tay ngày càng siết chặt như muốn bóp nát viên kẹo ấy ra. Hắn lục tìm trong kí ức mình, lại chẳng hề phát hiện có bóng dáng Thẩm Tịnh.

Nếu là người khác, đã sớm coi là nhất kiến chung tình. Chỉ là Lục Trầm xưa nay hiểu rõ bản thân, hắn tuyệt đối không thể nào nhất kiến chung tình với một người. Nhất định là có điều gì mờ ám.

Lục Trầm đặt tay lên vị trí trái tim, trái tim mạnh mẽ hữu lực đập trong lồng ngực. Cho dù có bao nhiêu nghi ngờ thì cũng chẳng thể khiến trái tim đang đập thình thịch này yên tĩnh đi.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập, là nhịp điệu rung động của tình yêu.

Thời gian trôi nhanh như gió bay, thoáng chốc đã đến mạt thế ngày thứ ba mươi. Trong khoảng thời gian này tiểu đội Lôi Phong của Phùng Thiệu Vũ liên tục trở thành tiêu điểm, hạ gục tang thi cấp ba rồi các loại hợp tác cùng với quân đội hoặc xung đột với Lộ gia nhiều không kể xiết. Mà Phùng Thiệu Vũ cũng đã là dị năng giả cấp bốn (thực chất là dị năng giả cấp năm) trở thành một trong năm cường giả mạnh nhất căn cứ A thị thời gian đầu mạt thế. Còn Vân Dạ cùng Thẩm Liên thì vẫn nhận vác nhiệm vụ đi đây đi đó.

Nhiệm vụ hôm nay bọn họ nhận là đi thanh tẩy một tiểu đội giấu tên nào đó đang mưu đồ thôn tính căn cứ, do Lộ gia kia cưỡng ép phải nhận. Không cần đoán thì Vân Dạ cũng biết nhất định là do tên nhóc Lộ Thừa kia dở trò rồi.

Vì tiểu đội giấu tên nên Lộ gia sẽ cử thêm một người đi phối hợp cùng bọn họ. Người này dĩ nhiên không xa lạ, là Lộ Thừa. Lúc hai bên gặp nhau đều vô cùng ôn hòa, chẳng ai có thể nghĩ đến trước đó bọn họ còn ngươi sống ta chết đe dọa uy hiếp nhau.

Dựa theo lộ tuyến mà Lộ gia đưa cho vừa đi vừa càn quét các thứ. Lúc bọn họ đang bận chất đồ lên xe thì dường như cách đó không xa có tiếng nổ, khói lửa liên tục toát ra liền nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi chạy đi. Khói ấy chắc chắc chắn là từ lựu đạn của quân đội mà với cái xe này chả bọn họ, không chạy đi nhanh thì chính là tai bay vạ gió nằm không cũng trúng đạn mà trúng xong thì toi đời luôn.

Có thể loáng thoáng nghe được tiếng gào tiếng đánh nhau từ bên kia truyền đến, vừa quay đầu là một người bị đánh nát bấy văng ra, máu bắn tung tóe. Nhưng, không có một con tang thi nào xuất hiện gặm nhắm món ngon mỹ vị của chúng nó cả. Chỗ ban nãy bọn họ thu thập đồ còn loáng thoáng có bóng tang thi, nhưng càng đi thì tang thi càng ít dần. Không có thi thể tang thi trên mặt đất, không phải bị con người giết mà giống như chúng nó đang sợ cái gì đó nên mới chạy mất.

Chẳng để bọn họ chờ lâu, cái gì đó đã mò tới chỗ xe bọn họ. Không thể để lương thực đồ đạc mất bao công sức thu thập mất đi được,
Vân Dạ lái xe giấu ở dưới một tòa nhà bị bỏ hoang rồi dặn hai đứa nhóc kia ở yên đấy không được chạy loạn. Loài sinh vật bọn họ gặp phải rất kỳ lạ nhưng trực giác Vân Dạ cho biết nó cực kỳ nguy hiểm.

Loài sinh vật nọ tròn tròn phóng tới phóng lui không tay chân mắt mũi y hệt một con rắn, xong, Vân Dạ quan sát một lát liền thấy bất thường. Có rất nhiều con sinh vật y như vậy đang tấn công một hai tiểu đội xấu số ngoài kia, không, phải nói là sinh vật Vân Dạ nhìn thấy chỉ là một nhánh của đám đằng kia mà thôi. Ở xa thì rất khó phát hiện, chỉ đến khi lại gần người ra mới rợn tóc gáy phát hiện đám xúc tua này kỳ thực là bộ rễ của một cái cây, cái cây xanh lè to khổng lồ không ngừng vung vẩy đám rễ.

Đám rễ nọ như có nhận thức, né tránh nguy hiểm rồi cứ thế xuyên qua thân thể kẻ xấu số, móc kẻ ấy đến chỗ thân cây rồi nuốt chửng không chừa xương. Mà càng ăn người thì nó càng mạnh mẽ, người bị nó đâm bị thương mà không bị ăn thì sẽ bị trúng độc. Ngày thứ ba mươi mạt thế, phát hiện ra thực vật biến dị đầu tiên, hơn nữa còn là cấp bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top