Nghe thấy trái tim đập (5)

Để tiêu hóa viên tinh hạch cấp ba này, Phùng Thiệu Vũ hôn mê mất hai ngày. Tuy nói chỉ tốn hai ngày để lên cấp đã là quá hời nhưng nguy hiểm trong đó chỉ có kẻ đang trải nghiệm mới cảm nhận được. Mọi việc lúc này mới thực sự bắt đầu.

Khi Phùng Thiệu Vũ tỉnh lại thấy Thẩm Liên thì hơi ngẩn người một chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường :" Thẩm Liên, làm sao cô lại ở đây?".

Thẩm Liên đỡ hắn ngồi dậy:" Tôi và ca ca đi ngang qua đây thì phát hiện đám người các anh".

Phùng Thiệu Vũ :" Cảm ơn cô đã cứu tôi".

Thẩm Liên lắc đầu:" Là ca ca, tôi chỉ chăm sóc anh. Nếu anh đã tỉnh rồi thì tôi và ca ca rời đi đây, nhiệm vụ chưa hoàn thành".

Phùng Thiệu Vũ suy tư trong chốc lát rồi hỏi:" Nhiệm vụ của hai người là gì, nếu không ngại thì có thể đi cùng bọn tôi. Dù sao ơn cứu mạng này cũng phải báo đáp, nếu không tôi không yên lòng được".

Thẩm Liên :" Để tôi hỏi xem ca ca có đồng ý không ".

Lúc Thẩm Liên tìm thấy y, Vân Dạ đang bận rộn đánh tang thi bên ngoài cách đó không xa, bởi vì tang thi cấp ba đã bị tiêu diệt không còn phải dè chừng nên tang thi cấp thấp lại xuất hiện du đãng quanh đây.

Nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, Vân Dạ vừa đánh tang thi vừa hỏi:" Phùng Thiệu Vũ tỉnh rồi?".

"Vâng, ca ca tiếp theo định đi đâu?". Thẩm Liên ngồi xuống cách đó không xa.

"Em có muốn đi đến chỗ nào không?". Vân Dạ vừa đánh tang thi vừa hỏi.

Vân Dạ kết thúc đòn cuối cùng, con tang thi cuối cùng trong nhóm đã bị nát đầu. Rồi đi đến ngồi cạnh Thẩm Liên.

Thẩm Liên nhu thuận lắc đầu.

"Vậy thì về căn cứ". Vân Dạ cầm lấy chai nước bên cạnh Thẩm Liên uống một mạch hết sạch rồi quăng ra xa.

Hai người ăn trưa xong mới lên trên lầu, Phùng Thiệu Vũ đang vô lực tựa vào tường thấy hai người thì định đứng lên.

Vân Dạ đưa tay bảo hắn ngồi im:" Chúng tôi phải đi".

Phùng Thiệu Vũ :"Ơn cứu mạng này đợi đến khi về căn cứ tôi sẽ báo đáp".

Vân Dạ :"Đủ rồi,  chỉ có lần này thôi. Cậu phụ bạc em gái tôi, tôi không quên".

Phùng Thiệu Vũ :"Tôi..".

Thẩm Liên kéo tay Vân Dạ :" Ca ca, đi thôi". Rồi đi thẳng ra ngoài. Vân Dạ thấy vậy thì cũng đi theo sau.

Phùng Thiệu Vũ nhìn bóng lưng của hai người có chút hoảng hốt, từ trước đến nay Thẩm Liên chưa bao giờ để lại cho hắn một bóng lưng như vậy.

Yêu không? Ở bên cạnh nhau mấy năm, có thể không yêu sao? Hận không? Làm sao mà không hận, người mình yêu nhất lại phản bội mình có kẻ nào mà lại không hận? Quả thực là đời trước Thẩm Liên có lỗi với hắn. Nhưng đời này, Thẩm Liên chưa từng sai, trong mắt cô có lẽ hắn là người bỏ rơi cô.

Yêu hận đan xen, đời này đời trước. Trên đời thực sự có cái gọi là yêu đến tình nguyện hi sinh tất cả.

Thẩm Liên ngồi trên xe gục đầu xuống, tóc bù xù xõa ra. Vân Dạ ngồi cạnh:" Liên nhi, ngẩng đầu lên. Cho anh xem, có phải em đang khóc".

Thẩm Liên im lặng không trả lời. Vân Dạ cưỡng ép nâng đầu cô lên. Đôi mắt đỏ au, khuôn mặt ướt đẫm.

Vân Dạ xoa đầu cô:" Liên nhi hư quá, khóc nhè rồi".

Thẩm Liên đưa tay dụi mắt quay đầu đi:" Em mới không có khóc".

Vân Dạ đưa tay xoay người cô lại đối mặt với mình:" Ừ, em không khóc. Nhưng nếu có ủy khuất gì thì, có anh ở đây có anh che chở em".

Thẩm Liên bật khóc, ôm lấy Vân Dạ, nước mắt ướt đẫm vai y. Vân Dạ đưa tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô để mặc cho Thẩm Liên khóc.

Thẩm Liên khóc không ngừng, như một đứa trẻ ôm chặt lấy phụ huynh để tìm chút ấm áp.

Thẩm Liên nức nở:" Ca ca... ca ca... em không làm gì sai cả....Tại sao?".

Vân Dạ :"Ừ, là hắn ta sai".

Thẩm Liên khóc nhiều mệt quá ngủ mất, Vân Dạ cởi áo khoác đắp lên người cô rồi lái xe trở về căn cứ A thị, ánh mắt lãnh đạm vô cùng chăm chú nhìn bầu trời ngoài kia.

Về đến căn chứ, Vân Dạ giao nộp một phần ba đồ rồi đánh thức Thẩm Liên. Thẩm Liên mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh:" Ca ca?".

Vân Dạ :"Về tới căn cứ".

Thẩm Liên vịn vào cửa đi xuống xe, suýt nữa té xuống thì được Vân Dạ đỡ lấy. Xe của bọn họ để ở bãi đỗ xe rồi vào phòng kiểm tra, lúc này phía căn cứ đã phát minh ra máy dò xét vi rút tang thi, tuy chỉ chính xác tám mươi phần trăm. Bất cứ người nào trở về, nếu có vết thương thì phải giam giữ cách ly hai mươi tư giờ còn không có vết thương thì quét vi rút xong sẽ được đi qua. Kì thực quét vi rút chỉ là đề phòng có kẻ che giấu vết thương hoặc bị tang thi cào mà không hay biết.

Trên người bọn họ không có vết thương, rất nhanh đã được vào căn cứ. Vân Dạ lái xe trở về căn nhà hai tầng trong khu A thì có người đến phát thẻ chứng minh thân phận, mỗi người chỉ có duy nhất một thẻ, mất thẻ thì không thể ra vào căn cứ nữa, hơn nữa thẻ còn lưu trữ thông tin tài sản và cá nhân. Chẳng khác nào tất cả giấy tờ đều nằm trong đó cả.

Căn cứ A thị tính đến thời điểm này, mạt thế ngày thứ mười lăm thì là một trong ba căn cứ an toàn và lớn nhất cả nước. Vào ngày thứ ba mạt thế, tất cả mọi sóng liên lạc đều bị cắt đứt, các vùng không thể liên lạc với nhau, và đặc biệt là tất cả các nguồn điện bị cắt hết không thể sử dụng. Vào ngày thứ mười thì căn chứ A thị đã tìm ra phương pháp phát điện, tuy nhiên lượng cung không đủ cầu chỉ phát ở lưới điện bảo hộ và khu A cùng với khu S vào ban đêm.

Bây giờ là ban ngày, bầu trời xám đen không có chút gió nào, không khí càng ngày càng nóng và có xu hướng tăng lên. Ai nấy đều đổ mồ hôi như suối, những kẻ có thể chất yếu thì hoàn toàn không thể chịu nổi. Tuy nguồn nước ổn hơn nguồn điện nhưng cũng không thể sử dụng bừa bãi, nhất là những người ở khu D hoặc E thì đều lâm vào tình trạng khổ không thể tả.

Vân Dạ vừa tắm xong đi ra ngoài thì thấy Lục Kiều, Lục Trầm đang vui vẻ trò chuyện cùng Thẩm Liên.

Thẩm Liên đứng lên:" Em có chút việc, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi".

Vân Dạ đi vào trong mang ra hai ly nước đặt xuống bàn.

Lục Kiều :" Trời càng lúc càng nóng".

Vân Dạ gật đầu, đưa tay lau mồ hôi:" Ừ".

Lục Kiều cầm lấy bọc đồ trên ghế để lên bàn,  vừa mở ra vừa nói:" Ngươi xem đây là gì, là dưa hấu và đá ta đặc biệt mang đến đấy. Nếu không phải có Tiểu Liên thì không đến phần ngươi đâu".

Vân Dạ :"Ừ".

Lục Kiều :"Ngươi chỉ là hưởng ké thôi Thẩm Tịnh ".

Vân Dạ :"Ừ".

Lục Kiều :"......."

Lục Trầm tự nhiên như ruồi đi vào trong nhà bếp lấy dao với đĩa thìa ra rồi bổ quả dưa thành bốn phần. Lúc này Thẩm Liên cũng đi ra ngoài, mặc một bộ đồ khác hồi nãy.

Lục Kiều :"Đây là ta đặc biệt mang từ khu S đến đó Tiểu Liên".

Thẩm Liên cong mắt cười:" Cảm ơn Kiều tỷ".

Bốn miếng dưa, hai miếng bằng nhau còn hai miếng một to một nhỏ, với trình độ chà Lục Trầm, Lục Kiều không nhịn được mà hoài nghi anh trai nhà mình.

Chỉ thấy anh trai nhà cô đem miếng to hơn đưa cho Thẩm Tịnh bên cạnh, còn mình thì ăn miếng nhỏ hơn. Hai người đều là một bộ trầm mặc không nói chuyện nên tốc độ rất nhanh, mới một chút đã ăn xong. Bên kia Lục Kiều còn đang vừa ăn vừa nói vừa cười với Thẩm Liên.

Lục Trầm bên này ăn xong ngồi im, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn hai cô gái bên kia. Vân Dạ nhìn hai miếng vỏ của hai người, chậm rãi lấy từ dưới bàn ra một bọc kẹo :" Kẹo này tự tay tôi làm, mọi người không ngại thì ăn thử chút đi".

Viên kẹo màu trắng sữa được gói trong vỏ bọc màu trắng không có chút họa tiết dư thừa nào, vị sữa bò chậm rãi tan ra trong khoang miệng, rất ngọt. Sau khi ăn một viên, trừ Thẩm Liên ra thì không ai động tới kẹo nữa. Đám người bọn họ ngồi trò chuyện một lúc, ăn trưa xong thì Lục Trầm Lục Kiều có việc phải đi trước.

Ai về phòng người nấy, ngủ thẳng cẳng đến tối. Bữa tối, bọn họ nghênh đón một vị khách lạ. Là một thiếu niên non nớt cả người sạch sẽ toát lên mùi tiền chưa từng trải sự đời, đi theo gã là vài tên vệ sĩ.

Trị an của khu A khá tốt, gã không có cách nào vào trong được, chỉ có thể đứng xa xa ở dưới cổng mà nhấn chuông liên tục.

Một lần, hai lần, ba lần...năm lần rốt cuộc Vân Dạ và Thẩm Liên phải ra ngoài cổng. Đối diện với hai người là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi vẻ mặt kiêu căng được bảo hộ rất tốt.

Vân Dạ không biểu tình nhìn cậu ta:" Nói".

"Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta. Ngươi có biết ta là ai hay  không hả".

Vân Dạ :"Nói xem, ngươi là ai?".

Vị thiếu gia kia hất cằm ra hiệu với một vệ sĩ, vệ sĩ ngay lập tức hiểu ý:" Thiếu gia nhà ta chính là người được Lộ gia cưng chiều nhất, tiểu thiếu gia Lộ gia.

Vân Dạ :"Ồ".

Vệ sĩ:" Lộ gia là một trong ba gia tộc lớn nhất A thị, thủ lĩnh căn cứ tiếp theo chắc chắn sẽ là gia chủ nhà chúng ta".

Vân Dạ :"Vậy thì thiếu gia hôm nay đến đây?".

Thiếu niên kia nhìn Thẩm Liên sau lưng Vân Dạ nháy mắt:" Ngươi hiểu mà".

Dung mạo của Thẩm Liên cực kỳ xinh đẹp, mắt to tròn lấp lánh làn da trắng ngần cùng với đôi môi hồng hào. Khóe mắt Thẩm Liên có một nốt lệ chí đỏ au, vừa xinh đẹp lại còn làm người khác cảm thấy yếu ớt muốn che chở. Dung mạo đó giờ khắc này đột nhiên mang đến phiền phức lớn vô cùng.

Vân Dạ nghe vậy thì lạnh nhạt đáp:" Vậy thì mời thiếu gia vào trong dùng bữa, em gái ta sẽ phục vụ thật tốt. Nhưng chỉ được một mình đi vào".

Thiếu gia kia nhìn Thẩm Liên phía sau rồi gật đầu dặn dò mấy vệ sĩ.

Có vệ sĩ lên tiếng :"Nhưng..thiếu gia". Liền bị quát.

Thẩm Liên đứng sau lưng Vân Dạ không nói lời nào nhưng sắc mặt tái nhợt yếu đuối trông cực kỳ đáng thương.

Vân Dạ đi ở giữa, hai người khác đi hai bên cùng vào nhà. Vân Dạ nói mời ăn tối là thật, bọn họ quả thực đang ăn tối. Vân Dạ ngồi ở giữa còn hai người kia thì ngồi đối diện nhau, mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc Vân Dạ vẫn không nói lời nào.

Lộ tiểu thiếu gia kia đưa tay muốn cầm lấy tay Thẩm Liên đang đặt ở trên bàn, khi tay cậu ta gần chạm vào tay Thẩm Liên. Thẩm Liên rụt tay lại, còn, tay cậu ta bị một con dao găm gim chặt trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top