Nghe thấy trái tim đập(4)

Hầu hết những người đang ở phụ cận gần đó đều đi hộ trợ căn cứ. Tường thành xây cao hai mươi lăm mét, được thổ hệ dị năng giả gia cố. Xung quanh tường đào một con sông rộng tầm năm mươi mét bao lấy, lại xây thêm cầu đá được gia cố rồi xây trạm quan sát trên cao. Trạm quan sát đặt ở nơi cao nhất căn cứ, trên hai cổng Bắc Nam. Trên mỗi trạm đặt một cái chuông đồng lớn lấy từ chùa gần đấy, có một nhóm người canh gác luân phiên hai tư trên hai tư chỉ cần có bất thường sẽ lập tức gõ chuông thông báo.

Sau hai ngày đêm không ngừng nghỉ, căn cứ cuối cùng đã được xây xong. Người ra sức nhiều nhất là các quân nhân và dị năng giả, còn người thường thì chủ yếu đều làm hậu cần.

Các nhiệm vụ bắt đầu được giao, Sảnh Nhiệm Vụ mở ra, có người lựa chọn thành lập đội hoặc gia nhập đội khác có người thì thích độc hành.

Vân Dạ nhận một nhiệm vụ càn quét tang thi ở phụ cận căn cứ, Thẩm Liên đối với quyết định của Thẩm Tịnh dĩ nhiên là đồng ý không dị nghị gì cả.

Thẩm Liên dọn bữa sáng Vân Dạ đã làm xong lên bàn, mặc một bộ đồ bó sát. Hai người cùng dùng bữa sáng. Vân Dạ không biết lấy từ đâu một con dao găm đưa cho cô:" Giữ lấy phòng thân".

Hai người cùng đi đến Sảnh Nhiệm Vụ, mới sáng sớm ngày đầu tiên chính là giờ cao điểm, rất nhiều người chen chúc tới nhận nhiệm vụ. Chỉ là không hiểu sao trong rất nhiều người, tầm mắt Vân Dạ lại bị một bóng người cao to thu hút. Người ấy đứng bên cạnh cửa sổ thong dong nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên xoay đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau nhưng không ai nhìn sang chỗ khác mà vẫn cứ chăm chú nhìn nhau thật lâu. Giống như, trong vạn người chỉ cần một ánh mắt đã tìm được nhau.

Chỉ cần Vân Dạ liếc nhìn sang bên một chút, lập tức sẽ nhận biết được thân phận người nọ. Nhưng lúc này, trong mắt Vân Dạ chỉ còn mình người nọ, làm gì còn tâm tư nhìn thứ gì khác.

Đến khi đối phương xuyên qua dòng người nhộn nhịp đông đúc đến trước mặt mình, Vân Dạ mới thấy, bên cạnh người nọ đúng là người quen tam thiếu Lục Gia và nhị tiểu thư Lục kiều.

Lục Kiều nói:" Thẩm Tịnh và tiểu Liên cũng đến đây nhận nhiệm vụ sao?".

Thẩm Liên bên cạnh đáp trả:" Ưm, Kiều tỷ ".

Lục Kiều chỉ vào thanh niên nọ:" Đây là ca ca tôi, Lục đại thiếu Lục Trầm".

Lục Trầm cũng cười với Vân Dạ, đưa tay ra:"Xin chào, tôi là Lục Trầm".

Vân Dạ gật đầu:"Tôi là Thẩm Tịnh, em gái tôi Thẩm Liên ".

Lục Kiều vốn đang vui vẻ nói chuyện cùng Thẩm Liên lại lơ đãng nhìn qua hai người, không nhìn thì thôi đã nhìn liền hết hồn. Bởi cô thấy hai người đưa tay ra bắt tay nhau, ờ, nhưng không hiểu sao vốn là bắt tay lại tự dưng biến thành hai bàn tay mười ngón đan xen.

Lúc ấy trong đầu Lục Kiều hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng, rồi lại toát mồ hôi, Thẩm Tịnh toang rồi. Đừng nhìn ca ca cô ngoài mặt ôn hòa hiểu lễ nghĩa dễ gần, ai hiểu anh ấy đều rõ, thực chất Lục Trầm cực kỳ khó gần lại còn đáng sợ nữa hơn nữa cũng không thích kẻ khác chạm vào mình.

Cô nháy mắt với Thẩm Liên bên cạnh, ý bảo Thẩm Liên nhìn hai người kia. Thẩm Liên tuy không rõ lắm về Lục Trầm nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lục Kiều liền biết có gì không ổn rồi.

Lục Kiều :"Ca ca, chúng ta mau đi nhận nhiệm vụ thôi. Đến sau sẽ không còn nhiệm vụ tốt nữa".

Đối với lời thúc giục của Lục Kiều, Lục Trầm thờ ơ không đáp lại.

Lục Kiều toát mồ hôi:' Ca ca, có gì từ từ nói, đừng xúc động".

Lục Trầm vẫn không ư hử gì.

Lục Kiều nhìn Thẩm Liên bên cạnh bằng ánh mắt áy náy, tiểu Liên ơi tôi đã cố gắng hết sức rồi!

Mà lúc này Lục Trầm vẫn đang nắm tay Vân Dạ, à vì sao lại là nắm, là vì Lục Trầm càng lúc càng siết chặt tay lại nên kết quả mười ngón đan xen biến thành thâm tình nắm tay.

Qua một lúc, Lục Trầm cũng không nổi giận như bọn họ tưởng. Mà lại từ từ rút tay ra rồi nói:" Ừ, chúng ta nên đi nhận nhiệm vụ thôi".

Lục Kiều xoa đầu Thẩm Liên rồi mới đi cùng  anh em nhà mình.

Một lát sau cô cản thận hỏi:"Ca ca làm sao vậy?".

Lục Trầm trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức cô cho rằng anh không muốn trả lời rồi mới chậm rãi nói:" Chỉ là khi nhìn thấy cậu ấy, rất muốn an ủi cậu ấy".

Vì muốn an ủi nên mới nắm tay sao? Nhưng cô thấy Thẩm Tịnh đâu có gì cần phải an ủi. Lời này Lục Kiều không nói ra, giữa anh em bọn họ chỉ cần ngầm hiểu là được.

Lục Gia im lặng một bên lên tiếng:" Đây là,..nhất kiến chung tình?". Quả thực để ông anh nhà cậu làm ra hành động kỳ quặc đến nhường ấy chắc cũng chỉ có lý do này thôi.

Lục Trầm âm thầm trả lời trong lòng, không phải.

Lục Kiều gõ đầu Lục Gia:" Em bớt xem phim lại đi".

Lục Gia ôm đầu:" Cứ xem đấy, chị không có thời gian xem nên ghen tị à? Không hiểu lãng mạng gì hết, bà chị già ế".

Lúc này đang ở chỗ đông người nên Lục Kiều chỉ coi như không nghe thấy, ánh mắt uy hiếp 'mày chờ về phòng rồi biết tay bà'.

Lục Gia hừ một tiếng nói nhỏ:" Bà chị già ế, vừa già vừa ế, già ế". Dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của bà chị nhà mình.

Bọn họ không có xe ô tô chỉ đành đi bộ, Vân Dạ và Thẩm Liên mỗi người đeo một cái ba lô ở sau lưng rời khỏi căn cứ. Nhiệm vụ bọn họ nhận được là càn quét tang thi ở phía Đông Nam, Vân Dạ từ trên đường cướp được một chiếc xe bị bỏ lại đem đồ đạc chất lên sau đó lại đưa cho Thẩm Liên một cây súng lục.

So với lúc trước đi bộ dưới nắng thì hiện tại có xe đã đỡ hơn, tốc độ cũng tăng lên nhiều, chẳng mấy chốc đã đến vị trí chỉ định. Căn cứ được xây dựng ở ngoại thành A thị, phía Đông Nam tức là một hướng khác ở ngoại thành đầu kia. Vì là ngoại thành nên cũng không đông người lắm, tang thi chủ yếu là những kẻ chạy trốn ngang qua đây. Ở đây đã bị những người đi qua càn quét nhưng vẫn còn không ít đồ vật hữu dụng, Vân Dạ dặn Thẩm Liên trông xe, một mình đi xuống dưới.

Trên đường không có một bóng người, chỉ có tang thi đi qua đi lại. Có căn nhà mở cửa, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tang thi bên trong hoặc là đồ đạc bị vứt lung tung hỗn loạn. Còn có những ngôi nhà thì đóng chặt cửa, Vân Dạ gọi mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời liền đẩy cửa đi vào trong. Bên trong nhà hỗn loạn đầy mùi quái dị, có tang thi đang gặm thức ăn. Vân Dạ xác nhận được, những con tang thi đó cùng chủ nhà có liên hệ, bọn nó chính là đang ăn thịt người thân của mình. Một đao rồi một súng đi xuống, từng cái đầu tang thi bị đánh nát.

Tuy nói xung quanh nơi này đã bị càn quét qua một lần nhưng vẫn còn không ít thứ tốt, các loại thuốc trái lại còn rất nhiều. Vàng bạc các loại ngọc rớt lung tung đầy đất, cái này nếu ở trước khi mạt thế diễn ra thì chắc chắn đã bị mọi người cùng nhau tranh đoạt rồi, còn bây giờ thì chúng nó chẳng đáng một đồng có cho cũng chẳng ai lấy còn sợ nó chiếm chỗ. Vân Dạ thu thập hết đống thuốc trong tiệm, lại lấy vài món vàng bạc rồi mới quay trở lại xe.

Vân Dạ chất ba lô lên cốp xe, lại lấy ra mấy cái ba lô trống không nữa mới đi xuống. Không lâu sau trong cốp xe chất đầy từng ba lô căng phồng, Vân Dạ xem tình huống rồi tiếp tục lái xe vào sâu hơn nữa.

Vẫn tiếp tục thu thập mà không bắt gặp bất cứ người nào, qua một lúc nữa Vân Dạ lại khoác ba lô trở lại thần sắc mệt mỏi. Vân Dạ khom người cất ba lô đi, không biết từ đâu xuất hiện một kẻ chậm rãi từ sau lưng Vân Dạ tiến đến. Mà Vân Dạ hiển nhiên là mệt mỏi vô cùng, không nhận ra có nguy hiểm.

Thẩm Liên cắn răng tay run run giơ súng lên, một tiếng đoàng, cánh tay của tên nọ bị bắn trúng buông thõng xuống. Tên nọ sắc mặt như nuốt phải phân nhìn Thẩm Liên nhưng không để cho hắn làm ra hành động gì thì đã bị Vân Dạ chế trụ. Mà tên còn lại cư nhiên không chạy trốn còn muốn nhào tới:" Mau chạy đi, có ta giữ chân hắn rồi".

Vân Dạ đá tên đang ôm chân mình ra, tên kia một phát bay ra ngoài. Tên còn lại dù bị thương một tay vẫn muốn tấn công Vân Dạ, y trực tiếp vặn tay gã để gã không còn sức chống cự nữa.

Lúc này hai kẻ kia biết mình gặp phải phiền phức rồi, người này không phải là người mà bọn họ có thể ra tay được liền toát mồ hôi.

Thấy hai kẻ nọ không còn sức chống cự nữa, Vân Dạ ném hai kẻ nọ ra ngoài.

Hai kẻ kia lổm cổm bò dậy dìu nhau chạy biến, từ đằng sau bắn đến một vật va trúng hai kẻ kia, bọn họ định nổi giận nhưng chợt phát hiện ra nó là hộp bánh mì liền trừng mắt. Kẻ bị thương ở tay hồi thần nhanh hơn, gã nói:"Cảm tạ ơn này" rồi kéo đồng bạn chạy biến.

Thẩm Liên ở bên cạnh nhỏ giọng:" Ca ca, anh có bị thương không? " rồi nhìn khắp người Thẩm Tịnh.

Vân Dạ lắc đầu kéo cô lên xe.

Thẩm Liên nhìn Vân Dạ rồi lại đảo mắt qua chỗ khác rồi lại nhìn, Vân Dạ xem như không thấy ánh mắt của cô.

Mãi một lúc lâu sau Thẩm Liên mới nói nhỏ:" Ca ca thấy em biểu hiện như thế nào? Có thể để em ra ngoài đánh tang thi với anh không, một mình anh nguy hiểm lắm".

Vân Dạ lắc đầu:" Không được, anh không cản em nhưng bên ngoài nguy hiểm".

Thẩm Liên :"Anh biết vậy mà còn muốn em ngồi ở đây để mình anh đối mặt".

Vân Dạ :"Đồ trong xe cũng phải trông chừng, là nhiệm vụ quan trọng, như vậy cũng là giúp anh rồi".

Thẩm Liên im lặng không nói gì bắt đầu ngủ.

Ở bên ngoài lúc bắt đầu còn có tang thi xuất hiện, đều bị Vân Dạ dừng xe giết sạch. Đồ đạc cũng bị Vân Dạ lấy hết. Càng đi thêm nữa thì không có một bóng dáng tang thi, hàng hóa các thứ cũng đã bị lấy sạch hẳn là ở đây đã có một đội đến càn quét nhưng kì lạ là lại không thấy một bóng người.

Vân Dạ lái xe đi vào sâu nữa, đã qua ranh giới A thị, trực tiếp tiến vào ngoại thành S thị. Ở đây cũng đã bị càn quét, tình hình y hệt đoạn đường lúc nãy chỉ là có thêm vài chiếc xe ô tô mà thôi.

Dặn Thẩm Liên ngoan ngoãn ngồi trong xe, Vân Dạ đi tới kiểm tra mấy chiếc xe kia, đầy ắp hàng hóa lương thực. Là xe của tiểu đội mới càn quét nào đó nhưng trong tình huống bình thường không thể nào không có người ở lại trông xe được. Xe không có người chả khác gì vô chủ có thể tùy thời bị lấy đi. Mà đã càn quét vào tới tận đây thì không thể nào họ sẽ bỏ lại chiến lợi phẩm được.

Trừ phi,...ở nơi này đang xuất hiện một tang thi lợi hại. Bị uy áp trấn nhiếp nên mới không có tang thi cấp thấp khác du đãng. Còn tiểu đội kia hẳn là đang chiến đấu cùng tang thi đó, tính mạng nguy cấp nên không thể không bất đắc dĩ mà để mấy chiếc xe này ở đây.

S thị, Vân Dạ lựa chọn nhiệm vụ ở gần đây cũng là có nguyên do. Khoảng một hai ngày sau khi căn cứ được xây dựng thì nam chủ sẽ gặp phải kỳ ngộ đầu tiên, trong lúc làm nhiệm vụ đụng trúng tang thi cấp ba. Mặc dù dị năng của nam chủ đã hết sức kinh người, là cấp hai nhưng vẫn không bằng tang thi. Đồng đội đi cùng lần lượt bị thương cuối cùng chỉ có hắn triền đấu với tang thi. Lần triền đấu này hai bên đều cực kỳ thảm hại, tang thi chết, nam chủ Phùng Thiệu Vũ cũng trọng thương. Sau đó Phùng Thiệu Vũ  chiếm được tinh thạch cấp ba, dị năng thăng cấp.

Đánh nhau với tang thi vượt cấp động tĩnh không hề nhỏ, chẳng mấy chốc Vân Dạ đã tìm được tòa nhà đổ vỡ. Đội viên của Phùng Thiệu Vũ nằm lê lết trên sàn, không chết nhưng cũng bị thương không nhẹ. Còn Phùng Thiệu Vũ thì nằm tít trên tầng năm, sống dở chết dở, thương thế rất nghiêm trọng. Cạnh gã là một cái xác không đầu, đầy vết thương nhưng lại chẳng có máu chảy ra. Vân Dạ đào tinh hạch từ trong thân thể kia bỏ vào ba lô của Phùng Thiệu Vũ. Với trí thông minh của Phùng Thiệu Vũ, Vân Dạ tin tưởng hắn sẽ tự tìm ra được phải làm gì.

Thẩm Liên nhìn thấy Phùng Thiệu Vũ người đầy vết thương nằm trong vũng máu thì cẩn thận nhìn Vân Dạ :" Ca ca, để em chữa trị cho Phùng Thiệu Vũ được không? ".

Vân Dạ không đáp.

Thẩm Liên lại nói:" Ca ca".

Vân Dạ lúc này mới thở dài nói với cô:" Thôi được rồi".

Vân Dạ giao Phùng Thiệu Vũ cho cô trông chừng rồi từ xe của bọn Phùng Thiệu Vũ kiếm ra thuốc cùng bông băng. Đợi xử lý xong vết thương của Phùng Thiệu Vũ đã là lâu sau, chỉ là Phùng Thiệu Vũ chưa tỉnh.

Đám người đội viên kia sau nửa ngày cũng đã lết dậy đi kiếm thuốc tự xử lý vết thương được .

Vân Dạ và Thẩm Liên ngồi dưới tầng, vừa trông chừng đống xe vừa ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top