Nghe thấy trái tim đập(3)
Bọn họ vừa đi vừa rèn luyện, đoạn đường vốn dĩ phải đi năm ngày lại phải kéo dài thêm. Ngày thứ bảy, tất cả đến được A thị. Một cơn mưa tầm tã kéo đến, tất cả đành phải chọn tạm một ngôi nhà còn trống mà nghỉ. Đến tận khi trời tối mưa vẫn không dứt, đã kéo dài hơn một ngày. Một đêm này chỉ có những kẻ có dị năng mạnh cảm nhận được có điều bất thường nhưng cảm nhận được không có nghĩa là sẽ biết được điều bất thường là gì.
Sáng hôm sau, tất cả dường như không có gì thay đổi trừ bầu trời hơi xám xịt, đó là trước khi tất cả mọi người bước ra khỏi cửa phòng. Những người bình thường bị dính nước mưa hôm qua tất cả đều biến thành tang thi. Số lượng tang thi dường như giảm bớt làm tất cả đều vui mừng, nhưng đến khi đối diện với chúng nó, con người bi ai phát hiện tang thi dường như đã tiến hóa trở nên nhanh nhẹn hơn, tạm gọi loại tang thi này là tang thi cấp hai, có không ít người bị nó giết chết trong tình trạng không cảnh giác.
Lòng người ai nấy lo sợ bất an không thôi, mặc dù số dị năng giả xuất hiện ngày càng nhiều nhưng mối lo về tang thi lại tiếp tục tăng cấp tiến hóa chẳng giảm đi chút nào.
Căn cứ A thị sắp được xây xong cũng bị trận mưa làm gián đoạn, tuy kiến trúc không bị phá hủy nhưng tất cả những công nhân đội mưa mà xây thành đều bị biến thành tang thi, gây nhiễu loạn khắp nơi. Thủ lĩnh tạm thời của căn cứ đưa ra lời mời, mời tất cả những người ở phụ cận tới tham gia hộ trợ thanh lý tang thi và xây căn cứ. Phúc lợi đưa ra là họ sẽ là những người đầu tiên tiến vào căn cứ miễn phí, sẽ được mua nhà trước tiên.
Bốn người Phùng Thiệu Vũ dĩ nhiên là đồng ý, bên Vân Dạ cũng không có dị nghị gì. Trước tiên bọn họ đi đến phòng thủ lĩnh căn cứ giao Lục thiếu cho họ. Vốn dĩ thủ vệ không định cho bọn họ đi vào nhưng khi nghe đến tên Lục gia liền lập tức thay đổi sắc mặt, dẫn đường cho bọn họ đi.
Kiến trúc đã hoàn thiện được chín phần mười, đường đi loanh quanh. Bọn họ đi đến một tòa nhà cách biệt, có lẽ cả tòa nhà này đều là phòng làm việc của các nhân viên. Dọc đường đi một trong số bốn người Phùng Thiệu Vũ - Diệp Ân luôn nhìn hai người Vân Dạ bằng vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng đến tận lúc tới phòng thủ lĩnh cũng không lên tiếng.
Nhân viên canh gác thay họ gõ cửa rồi nhanh chóng đứng sang bên. Từ bên trong truyền đến giọng nói của người trung niên:" Vào đi".
Căn phòng không hề xa hoa, chỉ đặt những thứ nên có. Đối diện với cửa ra vào là một người trung niên đang ngồi, thấy bọn họ bước vào thì nhìn lên. Khi ánh mắt lướt qua gương mặt thiếu niên Lục thiếu thì bỗng nhìn lâu thêm một chút. Ông nói:" Thôi mỗ cảm tạ các vị đã hộ tống Lục tam thiếu đến đây, các vị đi đường xa mệt nhọc ngồi nghỉ một lát, sẽ có người Lục gia đến gặp các vị". Lời này nói đến vô cùng thân thiết nhưng không ai dám coi ông như người bình thường mà đối đãi.
Lời vừa dứt, đã có người từ ngoài cửa mang trà bánh vào. Bọn họ ngồi trên ghế sô pha đối diện với thủ lĩnh căn cứ.
Thủ lĩnh họ Thôi , là một gia tộc lớn về chính trị tà sản nhất nhì A thị này. Dưới đó còn có Lục gia và Lộ gia cạnh tranh không ngừng, hai gia tộc đều là cánh tay trái phải của Thôi gia.
Lục gia dòng chính thế hệ này có ba người con, đại thiếu gia Lục Trầm, nhị tiểu thư Lục Kiều và tam thiếu Lục Gia. Lục đại thiếu và Lục nhị tiểu thư ở lại A thị trợ giúp gia tộc còn Lục tam thiếu thì bị gửi đi học ở xa nên mới cần có nhóm người hộ tống trở về A thị.
Không để bọn họ chờ lâu lắm, Lục Kiều gấp gáp chạy đến. Lúc nhìn thấy em trai cô mới thoáng bình tĩnh lại, xoay người Lục Gia nhìn một vòng rồi nói:" Cảm ơn các vị đã hộ tống em trai tôi đến đây. Các vị có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ thực hiện hết sức có thể".
Sáu người nhìn nhau, hiển nhiên đã có đáp án.
Phùng Thiệu Vũ lên tiếng:" Chúng tôi muốn hai căn nhà".
Vân Dạ bổ sung:" Không phải là thuê hay mua mà là làm chủ miễn phí".
Lục Kiều không cần suy nghĩ đáp lại luôn:" Được, là hai căn khác nhau đúng không? ". Hiển nhiên từ khi bước vào cô đã quan sát được sáu người này tuy đi cùng nhưng thực chất lại tách biệt chứ không phải một nhóm.
Bốn người Phùng Thiệu Vũ lấy một căn biệt thự còn bên Vân Dạ thì lấy một căn nhà nhỏ hai tầng, đều là nhà lắp kính chống đạn trong khu A cả. Lúc đi làm giấy tờ, nhân viên công tác biết được bọn họ không hề tốn một xu nào suýt nữa đã ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng ghen tị thì ghen tị, cũng chẳng làm ra việc gì cả, có ai ở A thị mà không biết Lục Kiều thẳng thắn phóng khoáng còn hơn cả nam nhân hơn nữa năng lực và cách xử lý cũng chẳng ai bắt bẻ được gì, cô đã quyết định như vậy thì không ai có thể thay đổi được.
Phùng Thiệu Vũ nói:" Đã đưa hai người đến A thị rồi, coi như hết tình hết nghĩa, từ nay chúng ta đường ai nấy đi".
Thẩm Liên :"Em đã làm gì sai, rõ ràng chúng ta đang yêu nhau cơ mà. Tại sao anh lại muốn vứt bỏ em, có phải do em không có dị năng không? Đừng bỏ rơi em, chỉ cần được ở bên cạnh anh, anh muốn em làm gì cũng được".
Vân Dạ nghe câu này muốn lao về phía trước đánh Phùng Thiệu Vũ liền bị Thẩm Liên giữ tay lại:" Đồ tra nam, em gái tôi theo cậu mấy năm. Bây giờ đến được A thị lại muốn bỏ rơi nó, cậu muốn tìm người khác đúng không, cậu chê nó không có dị năng làm vướng chân cậu chứ gì? Đồ tra nam, cặn bã".
Phùng Thiệu Vũ :"Tôi với cô ấy đã hết tình cảm rồi".
Vân Dạ :"Tình cảm nói hết là hết, còn em gái tôi thì làm sao đây?".
Thẩm Liên kéo tay Vân Dạ :" Anh, đừng nói nữa".
Vân Dạ :" Anh phải cho gã tra nam này biết mặt". Nói xong liền muốn đánh Phùng Thiệu Vũ.
Thẩm Liên thấy vậy liền khóc chạy đi. Vân Dạ trừng Phùng Thiệu Vũ :"Cậu chờ đấy cho tôi". Rồi đuổi theo Thẩm Liên.
Quần chúng vây xem:"Tra nam, cặn bã".
Phùng tra nam Thiệu Vũ:"....". Hắn biết nói gì bây giờ, chả lẽ nói rằng kiếp trước cô ta hại chết hắn ư, nói xong gọi người sẽ nghĩ hắn thần kinh rồi sẽ bị bắt vào sở nghiên cứu luôn.
Khổ mà không thể nói.ing
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
1. Công quân đã lên sàn.
2. Tuyến tình cảm của nhân vật phụ không phải thừa thãi vô ích, mọi thứ đều có dụng ý của nó.
3. Nền tảng của truyện là tu tiên, thế giới được hình thành là một chuyện lớn dĩ nhiên nhân vật thiên kiêu chi tử của nó không thể nào là một kẻ không có đầu óc. Đây là lời giải thích cho các hành động của bạn nam chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top