Nghe thấy trái tim đập(2)

Ngoại trừ những người phải lái xe thì không ai còn thức cả, bóng đêm vẫn bao trùm khắp nơi, bây giờ là thời điểm mọi người buồn ngủ nhất, kể cả những người lái xe cũng không ngoại lệ mà có chút mơ hồ.

Bóng đêm trải dài, tầm mắt mơ hồ khiến người khó phán đoán tình hình. Vân Dạ mơ hồ nhìn thấy lúc nhúc bóng người ở đoạn đường phía trước liền nheo mắt lại, cầm lại bộ đàm:" Quay đầu, quay đầu chạy về hướng ngược lại ngay. Tang thi tập kích".

Từ xe sau truyền đến tiếng nói:" Tang thi làm sau lại hoạt động vào ban đêm, tôi đâu thấy tang thi nào".

Phùng Thiệu Vũ vốn ngủ không sâu, từ ghế bên cạnh ngồi thẳng lại, cầm bộ đàm quát:" Quay đầu, chạy về hướng ngược lại, nhanh lên".

Từ phía sau không truyền đến âm thanh nữa, ba chiếc xe lần lượt quay đầu dùng hết tốc độ chạy đi, tang thi phía sau vẫn đuổi theo, chầm chậm bám theo phía sau.

Phùng Thiệu Vũ lên tiếng :" Chết tiệt, có kẻ dùng máu tươi dẫn chúng tới đây. Mau, dừng lại, xuống xe kiểm tra".

Nói xong Phùng Thiệu Vũ đi xuống dưới kiểm tra, lục tục có vài người ở xe khác cũng xuống.

Tạ Dương ngửi ngửi rồi đưa chân lên, chỉ chỉ dưới mặt đất:" Dưới này, có mùi máu tươi".

Vân Dạ soi đèn pin xuống, quả nhiên như lời Tạ Dương nói, có vết máu tươi ở dưới đường đi.

Lại có người phát hiện được ở sau đuôi xe có máu, chỉ trừ xe Phùng Thiệu Vũ không có. Nhất thời ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ đông người như vậy mà không một ai phát hiện kẻ tạt máu vào đuôi xe.

Phùng Thiệu Vũ nhíu mày nói:" Lấy xăng ra, lau lên vết máu".

Mùi máu tươi kích thích tang thi vậy chỉ cần làm nó biến mất thì tất cả mộ chuyện đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chỉ là ở nơi hoang vắng này, khó mà kiếm được nước để rửa trôi vết máu. Xăng mùi rất nồng, có thể làm tan đi mùi máu, chỉ là rất dễ xảy ra chuyện.

Sau khi xử lý xong vết máu, mọi người lại lên xe chạy hết tốc độ trở về con đường đã đi tới đây. Dây dưa một hồi tất cả đều tỉnh ngủ, đều im lặng nhìn xung quanh cảnh giác.

Bởi vì chuyện này chậm trễ, chuyến đi nguyên bản từ bốn ngày biến thành sáu ngày, bắt buộc phải lựa chọn một con đường khác tới A thị.

Trên đường thỉnh thoảng gặp phải một nhóm tang thi, tuy cũng không nhiều lắm vẫn có thể đối phó được vẫn không có ai tiếp tục thả lỏng cảnh giác.

Tính từ lúc họ bắt đầu đi đã được hơn năm ngày, chỉ còn khoảng bốn mươi cây số nữa là sẽ đến nơi. Phùng Thiệu Vũ cùng Tạ Dương bốn mắt nhìn nhau, mặt biến sắc:" Lên xe, đừng đánh nữa".

Mọi người dù không hiểu tại sao nhưng vũng nhanh chóng nghe lệnh dừng đánh.

Xe quân dụng vốn cực kỳ rắn chắc trên đường không đánh tang thi cũng sẽ không bị phá hỏng xe, chỉ là Phùng Thiệu Vũ cho mọi người luyện tập thao tác đối phó với tang thi, không ngờ lại bị kẻ có tâm lợi dụng.

Nếu cứ tiếp tục vừa dừng vừa đánh, đợi đến khi thể lực tiêu hao hết, tất cả sẽ như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé. Hắn chỉ lo đến bảo mệnh mà lại không suy nghĩ đến lòng tham của mấy kẻ ngoài kia, so với xe thường chỉ vài nhát là bị tang thi phá hỏng xe quân dụng cỡ nào hấp dẫn, thật thất sách.

Xe tiếp tục di chuyển, nghiền nát những tang thi muốn tới gần.

Quả nhiên đi về phía trước không lâu sau có một nhóm người đang đánh nhau với tang thi, gần chục người vô vùng chật vật đang bảo vệ một thiếu niên ở giữa. Tang thi vẫn tấn công không ngừng, hết con này chết thì đến con khác nhào lên, có vẻ đã bị đói trong một thời gian rất dài. Mà bọn họ đi lâu như vậy ngoại trừ nhóm người này thì không gặp được người khác, có lẽ, người còn sót lại đã bị ăn hết rồi.

Tang thi không biết đau, không biết mệt, đứt tay gãy chân vẫn có thể tiếp tục tấn công chỉ khi đánh vỡ đầu hoặc chém bay đầu mới chết. Đám người rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, thở hổn hển mắt đầy tơ máu, chứng tỏ đã giằng co cùng tang thi trong thời gian rất lâu. Có người không còn sức, tay chân vô lực, liền bị tang thi túm gọn, một ngụm gặm rồi cắn nuốt vào trong bụng. Mà những đồng bọn khác chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, rồi nhanh chóng lấp đi chỗ trống mà người kia để lại.

Không lâu sau lại có người bị tang thi ăn, kỳ thực bị ăn so với bị cắn đều cực kỳ thống khổ, bị ăn thì chính là trơ mắt nhìn bản thân từng ngụm từng ngụm bị nuốt vào, bị cắn hoặc bị cào trúng thì sẽ trở thành tang thi cùng bọn nó tấn công ăn thịt đồng bạn người thân. Mạt thế, chính là ăn tươi nuốt sống.

Rất nhanh đám người chỉ còn lại ba, đang cực kỳ chật vật cố gắng bảo vệ thiếu niên ở giữa.

Thẩm Liên sở dĩ bị gọi là bạch liên hoa không phải vì tên cô có một chữ 'Liên' mà hoàn toàn vì thiết lập tính cách mà ra. Thanh thuần, thánh khiết, yếu đuối lại còn ngây thơ lương thiện là loại hình Phùng Thiệu Vũ thích nhất. Làm gì có người đàn ông nào không thích che chở một cô gái ngây thơ yếu đuối đâu. Chỉ là cái thuộc tính bạch liên hoa này có lúc làm người ta giận sôi máu, cố tình lại chẳng làm gì được vì bạch liên hoa người ta vô tội mà người ta chỉ lương thiện chứ không cố tình gây rắc rối đâu.

Vào lúc này, một thiếu niên và đám người đáng thương sắp bị chôn thây nơi biển tang thi, sự lương thiện trong người Thẩm Liên làm sao có thể trơ mắt nhìn được. Vì vậy, cô hành động, hành động cái gì ư? Một người chân yếu tay mềm không vũ khí không biết võ còn chẳng có dị năng có thể làm gì?  Đâu thể không có não mà chạy xuống lao vào bầy tang thi cứu người được đúng không? Bởi vậy lúc này là lúc nam chủ thể hiện tác dụng của bản thân.

Sau một hồi năn nỉ các kiểu thì cũng có vài người mềm lòng chấp nhận đồng ý đi xuống cứu người, dĩ nhiên trong đó cũng có Phùng Thiệu Vũ rồi, bởi vì bây giờ hắn đang là bạn trai Thẩm Liên cơ mà.

Đám người đi xuống đánh nhau một lát, Phùng Thiệu Vũ lập tức nhận ra có điều khác thường. Từ B thị đến A thị chỉ có hai con đường, mà con đường khác tối qua đã bị đặt bẫy, chỉ có thể đi con đường này. Kẻ hao tổn tâm trí dụ bọn họ tới đây, còn muốn mượn tang thi tiêu hao thể lực họ dĩ nhiên không thể nào là đám người bị tang thi vây quanh này được. Với tình hình này xem ra đám người bị vây này chỉ là kẻ xui xẻo bị vạ lây mà thôi, đợi khi bọn họ tiêu hao hết thể lực thì đám người còn lại sẽ xông ra chiếm ba chiếc xe, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi.

"Cẩn thận cảnh giác". Bây giờ không thể thoát thân được, Phùng Thiệu Vũ chỉ có thể hét to với đám anh em đang trông xe rồi lại tập trung đánh tang thi.

Cuộc chiến diễn ra một lúc lâu, hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, Phùng Thiệu Vũ tổn thất hai người anh em, đám tang thi chiếm được đồ ăn nhưng cũng bị đánh chết. Còn phía thiếu niên kia mười người bảo vệ bị diệt hết chín chỉ còn một người thoi thóp đầy vết thương, bị tang thi cào trúng không sống được bao lâu cả. Duy nhất thiếu niên kia toàn thân lông tóc vô thương không hề tổn hại một chút nào. Người còn lại kia cũng biết chính mình không sống được bao lâu nữa, tránh thoát khỏi đôi tay thiếu niên đưa ra định đỡ gã rồi từ trong túi run rẩy móc ra một cái thẻ ngân hàng:' Mật khẩu là xxxxxxxx. Cảm ơn cậu đã cứu giúp, nhờ cậu hộ tống Lục thiếu đến A thị, đưa cái thẻ này cho Lục gia. Lục gia chắc chắn sẽ hậu tạ. Cảm tạ cậu". Gã nói xong câu này, run rẩy cầm súng lên, một phát súng xuyên qua thái dương chính mình, ngã xuống đất.

Thiếu niên nhỏ tuổi khóc thành tiếng, đưa tay định chạm vào người vừa ngã xuống.

Phùng Thiệu Vũ bên cạnh không kịp trả lời liền thở dài một tiếng:" Nếu cậu muốn mạng sống của gã, của chín người còn lại hi sinh vô ích thì cứ chạm vào người gã đi".

Thiếu niên nghe vậy liền hiểu ý, run run tay dừng lại.

Tạ Dương bên cạnh dùng một mồi lửa thiêu cháy thi thể gã thành tro bụi, tránh cho gã cùng kết cục với đồng bạn khác, bị tang thi ăn sạch. Tàn tro được cẩn thận chôn dưới một đống đất, nhưng không đề tên.

Đồng bạn thoáng cái đã thiếu mất hai người, cho dù là ai cũng không vui vẻ được. Chính là vì mấy ngày trước đi đường quá thoải mái chẳng ai cảnh giác, đến lúc đánh nhau mới càng chật vật. Nhưng cũng chẳng chừa cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi hay thương cảm, nhóm người thứ hai nhanh chóng xuất hiện, nhân số tầm bốn năm người.

Vật lộn với đám tang thi một lúc lâu hầu hết đám người Phùng Thiệu Vũ đều mệt mỏi rã rời, trái ngược với họ là năm tên đang tràn trề sức mạnh hung hăng.

Vân Dạ vội túm Lục thiếu kia ném vào xe chung với Thẩm Liên rồi khóa chặt cửa xe, cùng đám người Phùng Thiệu Vũ đối phó.

Tên hung hăng nhất là tên cầm đầu, to con lao lên trước. Gã cũng có dị năng, là dị năng sức mạnh cường hóa thân thể. Bốn tên còn lại đều dùng vũ khí, không có dị năng. Bên phía Phùng Thiệu Vũ thì chỉ có hắn với Tạ Dương có dị năng mà thôi.

Phùng Thiệu Vũ đánh với tên dẫn đầu, còn lại hợp sức đánh mấy tên còn lại. Dĩ nhiên là  bên Phùng Thiệu Vũ chiếm thế thượng phong, một bên là dị năng tấn công mạnh mẽ một bên là dị năng bình thường, một bên là đám người đã cũng hành động chung dĩ nhiên ăn ý hơn tổ hợp dân bản địa vòn sót lại chấp vá lung tung kia rồi. Bởi vì đều là dân bản địa sống sót xung quanh, giá trị vũ lực cũng chẳng cao lắm, nếu không đã chẳng dùng mưu kế mà trực tiếp cướp luôn rồi. Những vết máu tươi tối qua chắc chắn cũng là của nạn nhân xấu số nào đó như đám người thiếu niên vừa nãy, sức mạnh thì không có, mưu kế thì ngược lại chẳng thiếu.

Chỉ là, bọn họ gặp sai người rồi, nam chủ làm sao có thể chết dễ dàng như vậy.

Kẻ bại trận là đám người kia, tên dẫn đầu chết dưới tay Phùng Thiệu Vũ. Có người hạ thủ được, cũng có người chần chừ không xuống tay được. Sống trong xã hội pháp trị, chưa từng giết người làm sao có thể dễ dàng xuống tay. Phùng Thiệu Vũ hiểu điều đó, nên hắn chờ đợi. Chỉ là kết quả lại làm hắn thất vọng, ba kẻ kia thì nhân cơ hội bỏ chạy mất.

Phùng Thiệu Vũ nói:" Cuộc sống sau này sẽ càng thêm gian nan, không phải ta giết ngươi thì là ngươi giết ta. Yếu đuối mềm lòng thì sẽ không sống được, tôi cũng không cần loại người như vậy".

Có kẻ lên tiếng chỉ trích:" Cái gì mà ngươi sống ta chết, theo tôi thấy thì cậu chính là kẻ man rợ sát nhân thích giết người thì có. Không cần chúng tôi, chúng tôi thèm vào".

"Cậu coi lòng lương thiện của chúng tôi là yếu đuối, đúng, chỉ có kẻ náu lạnh như cậu mới xuống tay được thôi". Lại một người lên tiếng.

Phùng Thiệu Vũ lắc đầu, không muốn cùng bọn họ tranh cãi nhiều:" Bốn người các cậu vừa đủ một xe, tôi cho các cậu một chiếc xe cùng thức ăn, từ nay đường ai nấy đi không liên quan nhau, sống chết tự chịu".

Bốn người kia nghe đến đó liền đi lấy một cái xe, kiểm tra, quả thật là một phần ba số đồ mà bọn họ cùng thu thập được liền lái xe đi, không một lời từ biệt.

Vương Ngũ lên tiếng :" Thật quá tiện nghi cho bọn họ, tự dưng lại lời được một chiếc xe tốt".

Tạ Dương giữ vai gã:" Cậu đừng nghĩ nhiều, rời khỏi chúng ta, họ cũng chẳng sống được bao lâu".

Vương Ngũ:" Tại sao Phùng ca lại cho bọn gã đi dễ dàng như vậy?".

Phùng Thiệu Vũ :" Dù sao bọn họ cũng từng là anh em của chúng ta".

Lúc này Vương Ngũ im lặng không nói nữa, dường như cũng hiểu rõ vấn đề.

Mọi người chia nhau ra, kiểm tra xem có ai bị thương không rồi lên xe di chuyển tiếp. Bọn họ ăn luôn ở trên xe, không dừng lại nữa, lần này đổi lại là Tạ Dương lái xe, tất cả đều nâng cao cảnh giác một đường hưởng tới A thị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top