Nghe thấy trái tim đập(14)
Phùng Thiệu Vũ dùng sức mạnh của dị năng giả cấp tám, bảo vệ bản thân cùng mấy người anh em, tuy ai nấy đều bị nổ đến đen thui nhưng chỉ có người bị thương nhẹ, không ai chết. Ngược lại bên kia Thôi Huấn đứng cùng với bọn họ trên người gắn bom, kẻ mạnh nhất mới chỉ là dị năng giả cấp sáu, toàn quân bị diệt không một ai sống sót.
Mối nguy đe dọa gần nửa năm đã bị tiêu diệt, các tàn dư của tổ chức thí nghiệm dị năng giả không ai còn sống. Mọi việc đã được chứng thực, kẻ đứng sau màn là Thôi Huấn. Phùng Thiệu Vũ cùng đội viên Lôi Phong đều vô tội không liên quan. Phùng Thiệu Vũ thuận lợi trở thành thủ lĩnh nhân loại đầu tiên, không ai không biết đến.
Lục Trầm cũng giúp đỡ bảo vệ đám người đội viên Lôi Phong, không may bị thương nhẹ phải ở lại căn cứ để điều trị.
Không ai nhìn thấy Vân Dạ ở căn cứ A thị cách đó mấy ngàn cây số đột nhiên phụt máu, mà Vân Dạ chỉ thản nhiên lau máu ở khóe miệng đi rồi xem như không có gì xảy ra.
Nửa năm qua Lục Trầm di chuyển qua lại giữa căn cứ Hi Vọng, phần lớn công việc trong căn cứ A thị đều do Vân Dạ trông nom xử lý. Lục Kiều ôm chặt lấy Thẩm Liên một lúc rồi mới buông ra, cô nói:" Phải sống thật hạnh phúc đấy".
Lục Trầm ở một bên nhìn không biết đang suy nghĩ gì rất chăm chú.
Lục Trầm cùng Lục Kiều rời đi. Phía sau có thể nghe thấy tiếng nói của Thẩm Liên :" Nhất định sẽ".
Căn cứ A thị được trông nom rất cẩn thận, không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lục Trầm nói với Vân Dạ :" Cực khổ rồi".
Vân Dạ đứng dậy, cơ thể có chút lung lay, cả người gầy đi rất nhiều.
Lục Trầm nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện rằng, Vân Dạ lúc này trông mệt mỏi vô cùng. Hắn muốn hỏi y, có mệt mỏi không, song lại không thể thốt lên lời.
Lúc Vân Dạ đi ngang qua Lục Trầm, hắn kéo y lại, không hiểu sao mà hỏi:" Căn cứ ổn định, Lục Kiều có thể gánh vác gia tộc, Lục gia xem như đã đứng đầu một phương rồi. Cậu có muốn cùng tôi tìm một nơi an bình giản dị sống nốt cuộc đời còn lại không? ".
Vân Dạ không trả lời, Lục Trầm tự hiểu rằng y không muốn.
Những chuyện Thẩm Tịnh làm, Lục Trầm không phải không biết, đặc biệt là chuyện muốn trở thành tang thi cao cấp thì phải có chấp niệm mãnh liệt gì đó khiến bản thân giữ được thần trí thanh tỉnh. Hắn cũng là con người, cũng biết đau biết thương cũng sẽ bị cảm động.
Vân Dạ ngày càng gầy yếu, tang thi không ăn thịt người, hắn biết. Vân Dạ đúng là không muốn sống nữa rồi.
Lại là một đêm đen không trăng, Vân Dạ nằm trên giường, mắt khẽ mở nhìn bầu trời bên ngoài. Cơ thể vì đau đớn mà run lên bần bật, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu theo ngón tay rơi xuống đất.
Lục Trầm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh gỡ tay Vân Dạ ra, cầm khăn lau từng ngón tay y. Lục Trầm ôm lấy y vào lòng:" Đói lắm phải không, khó chịu lắm à? Cắn của tôi...em một miếng đi".
Vân Dạ lắc đầu, lại bị Lục Trầm ấn vào lồng ngực. Lục Trầm có chút tức giận :" Anh tưởng rằng ai cũng như anh không có tim sao? Nghe thử xem, nó nói...đau lòng. Hiểu không? ".
Vân Dạ thở dài không nói.
Lục Trầm lại nói:" Anh không muốn ăn thịt người vậy thì ăn thịt heo bò còn sống được chứ, dù sao cũng phải ăn, không thì anh sẽ chết mất".
Vân Dạ :" Có thể thử xem".
Lục Trầm đã nói là làm, nhưng cơ thể Vân Dạ không thể ăn bất cứ thứ gì cả, còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra hết. Mỗi lần như thế Lục Trầm đều tiếp tục đi tìm kiếm thứ mà Vân Dạ có thể dùng.
Hai người đều cảm thấy bất lực, dường như có thứ gì đó ngăn cản, nhất định Vân Dạ phải chết.
Trong lúc đó toàn thể nhân loại lại phải đối đầu với tang thi triều lần thứ ba. Lần này Phùng Thiệu Vũ chiến đấu ở căn cứ Hi Vọng xong xuôi rồi sẽ cùng những thành viên khác của đội Lôi Phong đến bảo vệ các căn cứ khác.
Dường như tang thi dẫn đầu tâm linh tương thông với Phùng Thiệu Vũ, căn cứ đầu tiên mà nói tấn công chính là căn cứ A thị. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tang thi trùng trùng điệp điệp kéo dài không dứt vây quanh.
Muốn giết địch thì phải giết thủ lĩnh trước, Phùng Thiệu Vũ cũng lựa chọn làm như vậy. Chỉ là rất khó mà phân biệt được ở đâu là thủ lĩnh của bọn chúng. Trong hàng ngàn gần vạn tang thi già trẻ lớn bé sạch sẽ bẩn thỉu đủ các loại, biết đâu là thủ lĩnh của bọn nó chứ. Gọi là thủ lĩnh chứ không phải tang thi vương vì Phùng Thiệu Vũ phát hiện kẻ thủ lĩnh cầm đầu đám tang thi tấn công nhân loại cùng lắm là tang thi cấp mười, không có loại sức mạnh thuộc về tang thi vương. Mà chính hắn cũng cảm thấy có điều không bình thường.
Theo các loại manh mối mà chạy đến, quả nhiên tang thi thủ lĩnh đã lọt vào bẫy. Một trận chớp vang lên, phía sau xuất hiện một bóng người, không, phải là tang thi chứ.
Một đòn này, Phùng Thiệu Vũ dùng hết toàn lực. Chỉ là một lát sau Phùng Thiệu Vũ kinh hãi phát hiện, thứ vừa rồi chính là dị năng dịch chuyển không gian. Như vậy người bên trong có khả năng là một kẻ xui xẻo bị bắt tới thế mạng. Hơi thở bên trong chẳng biết từ lúc nào đã biến thành của tang thi vương, song đòn đã ra chẳng còn cách nào thu lại được.
Mà ngay khi tang thi vương quay đầu lại, Phùng Thiệu Vũ đột nhiên giật mình. Tang thi vương này, mang khuôn mặt của anh trai Thẩm Tịnh, không, phải nói là ngoại trừ hơi thở thuộc về tang thi vương thì toàn thân cao thấp chính là Thẩm Tịnh không sai vào đâu được.
Thực lực của tang thi vương vốn dĩ mạnh hơn tang thi cấp mười cùng dị năng giả cấp mười nhưng lại không thể né tránh công kích của dị năng giả cấp tám, có hơi bất thường. Mặc dù Phùng Thiệu Vũ sau khi trải qua đủ loại kì ngộ cửu tử nhất sinh đã sớm sắp đạt đến dị năng cấp chín, thêm vào khả năng khống chế cùng phối hợp cực cao nhưng tình trạng tang thi vương vì vậy mà bị thương nặng vẫn là khó có thể tin được.
Vân Dạ bên kia máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, trên ngực thủng một lỗ to quay đầu lại tấn công Phùng Thiệu Vũ. Phùng Thiệu Vũ lúc này dù xó muốn ngừng tay cũng tránh không kịp chỉ có thể bị động mà phòng thủ.
Đột nhiên Vân Dạ bị một lực đẩy đẩy lên phía trước, lúc sắp chạm vào Phùng Thiệu Vũ thì đột nhiên một tiếng súng vang lên. Vân Dạ sững sờ trợn to mắt, thẳng tắp ngã xuống chân Phùng Thiệu Vũ. Chỉ có Phùng Thiệu Vũ đứng gần mới nhìn thấy, vừa rồi, rõ ràng khóe mắt Thẩm Tịnh có một giọt lệ rơi xuống.
Phùng Thiệu Vũ quay đầu lại, người vừa bắn súng không ai khác là Vương Ngũ. Lúc này mấy đồng đội khác đang vỗ vai gã, bảo rằng làm tốt lắm.
Lúc sau có một kẻ vội vã chạy tới, ôm xác Vân Dạ bi thương vô cùng, gã nói:" Vương, giá như lúc đầu ngươi đừng tham lam quá, cái gì mà tiêu diệt nhân loại chứ. Không còn mạng sống thì tất cả đều không có ý nghĩa nữa. Thù này, phải báo!!".
Phùng Thiệu Vũ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của gã, chỉ là tức giận dùng dị năng đánh bay tay gã:" Đủ rồi, Lộ Thừa, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Thẩm Tịnh ".
Lộ Thừa bị đau liền rụt tay lại, xác Vân Dạ nằm trên đất. Gã không kinh hoàng một chút nào khi bị phát hiện :" Ồ, dị năng thấp hơn tao hai cấp mà có thể phát hiện được tao, không tồi. Chỉ là mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi, à không, là tất cả chúng mày mới đúng chứ".
Phùng Thiệu Vũ nói:" Đừng nhiều lời nữa".
Thẩm Liên bên kia đã sớm đỏ cả mắt lao qua bên này, cùng Phùng Thiệu Vũ tấn công Lộ Thừa. Đồng đội bên kia cũng không đứng im mà đều lao sang bên này cùng kề vai chiến đấu.
Bị bao vây, Lộ Thừa vẫn không kinh hoảng chút nào chỉ khẽ thở dài:" Đúng là không biết tự lượng sức mình mà".
Quả nhiên tất cả dù có hợp sức lại cũng chẳng phải là đối thủ của Lộ Thừa, mỗi cấp chênh lệch là rất lớn hơn nữa càng lên cao thì chênh lệch càng vô cùng lớn. Không phải một câu là có thể nói được độ chênh lệch ấy. Cấp tám cùng cấp mười, chênh lệch là không thể đo lường được.
Cuối cùng Lộ Thừa vẫn là kẻ chiếm thế thượng phong, đám người Phùng Thiệu Vũ vừa bị thương vừa chết có rất nhiều người. Ngay cả Phùng Thiệu Vũ cũng là một thân xương cốt bị bẻ gẫy mệt mỏi ngã nằm trên đất lạnh.
Chênh lệch quá lớn, không thể dùng mưu trí hay vận khí để chiến thắng được. Kết quả, bên Phùng Thiệu Vũ thua thảm hại.
Lộ Thừa muốn nhân cơ hội giết chết hết toàn căn cứ Hi Vọng, dập tắt Hi Vọng của nhân loại. Biến nhân loại thành vật sở hữu của bản thân, để họ vì gã mà cống hiến, vì gã mà phục tùng.
Nhất thời tiếng kêu khóc vang lên khắp nơi, già trẻ lớn bé người thường hay dị năng giả chỉ cần bị Lộ Thừa nhìn thấy thì không ai thoát khỏi cái chết. Có người ôm chặt con cái người thân mà rơi lệ, cũng có người nhìn xác đồng bạn rồi cắn răng quay đầu chạy đi.
Phùng Thiệu Vũ run rẩy nhìn tất cả, im lặng không nói được câu nào. Cố gắng từng chút từng chút đứng lên, chỉ là thân thể giống như bị tách ra làm tám khối, không cách nào động đậy. Tay khẽ run run chống xuống đất rồi thử đứng lên nhưng lại ngã nhào xuống.
Phùng Thiệu Vũ thử nhúc nhích ngón tay, nhưng đến cả tay cũng không thể nhấc lên được, giống như đã tàn phế. Thử cố gắng dùng hết sức đập xuống nền đất, cuối cùng lại biến thành phủi bụi.
Phùng Thiệu Vũ nhìn tay mình, nhìn Thẩm Liên, nhìn anh em trong đội rồi nhìn người trong căn cứ. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, mạnh mẽ dồn dập khiến người nghẹt thở.
Một thoáng sau đó, tưởng như tất cả đã kết thúc. Phùng Thiệu Vũ vốn đang bất động, lại dùng cả tay chân...lết...từng chút một trên đất, đến gần Lộ Thừa.
Cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà sĩ diện. Chẳng so được với bao nhiêu mạng người ở đây, với tương lai của nhân loại.
Mỗi một chút, trên người Phùng Thiệu Vũ lại bị đá sỏi cào chảy máu, mỗi nơi Phùng Thiệu Vũ từng bò qua, đều dính máu tươi, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Phùng Thiệu Vũ biết, nếu hôm nay để Lộ Thừa giết hết người ở căn cứ Hi Vọng. Ngày mai nhân loại sẽ diệt vong.
So với mạng sống của toàn nhân loại, mạng của Phùng Thiệu Vũ thì lại là cái gì chứ?
Lộ Thừa từ xa nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên cười lớn, dường như rất vui vẻ.
Chỉ một chút nữa, tất cả sẽ kết thúc.
Vân Dạ vốn đã chết không biết từ lúc nào đến bên cạnh Phùng Thiệu Vũ, động tác dứt khoát móc tinh hạch của mình ra, y nói: " Đi đi, làm việc mà cậu muốn đi".
Phùng Thiệu Vũ nhìn xác Vân Dạ, đột nhiên gào khóc, hắn biết, lần này không còn cách cứu sống Vân Dạ nữa. Hắn muốn hỏi rằng, có phải đám người kia đều bị mù không, người này..rõ ràng tốt đẹp như vậy, tại sao phải chịu kết cục này?
Tinh hạch giống như bị điều khiển mà tự chạy vào tinh thể dị năng của Phùng Thiệu Vũ, trong nháy mắt vết thương toàn thân của hắn đều lành lại như lúc ban đầu. Sức mạnh dị năng xa lạ lại không một chút nào bài xích cơ thể hắn mà nhanh chóng trị liệu các vết thương bên trong cơ thể của Phùng Thiệu Vũ.
Lộ Thừa vẫn đang giết người, không chú ý tới nguy hiểm đang tới. Phùng Thiệu Vũ đã xuất hiện ở sau lưng,
Lộ Thừa kinh ngạc nhìn Phùng Thiệu Vũ nhưng rất nhanh lại lộ ra biểu tình hứng thú. Hai người triền đấu một hồi, lần này là ngang tay. Bởi dị năng chuyển qua cơ thể khác sẽ bị giảm một phần, phần còn lại thì phải xem nỗ lực của Phùng Thiệu Vũ đến đâu.
Ngoại trừ sức mạnh ban đầu thì khi dung hợp thêm dị năng khác cơ thể sẽ bị tàn phá thêm một lần, càng dung hợp được nhiều dị năng thì sẽ càng đau đớn. Mỗi bước mỗi đòn của Phùng Thiệu Vũ đều hung mãnh vô cùng, đồng nghĩa cơ thể cũng càng kêu gào đau đớn hơn. Đây là cái giá phải trả khi dung hợp sức mạnh vượt cấp.
Một tiếng gào vang lên, dị năng của Phùng Thiệu Vũ nhanh chóng đạt cấp mười. Cùng lúc đó mạch máu và cơ thể cũng sưng lên như thể sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào.
Lộ Thừa :" Muốn đồng quy vô tận với tao, mày còn chưa có cửa đâu".
Lộ Thừa nói xong thì im bặt, đầu bị xuyên qua, tinh hạch bị Phùng Thiệu Vũ cầm trên tay. Gã trợn to mắt ngã xuống:" Không thể nào, rõ ràng tao...".
Phùng Thiệu Vũ cũng song song ngã xuống, mạch máu như đã đến cực hạn mà vỡ tung ra, tạo thành một vũng máu dưới đất.
Ngày hôm đó được ghi vào sách sử của trái đất, ngày thế giới chính thức an bình. Căn cứ Hi Vọng chỉ còn một phần ba người sống sót, anh em đội Lôi Phong chỉ còn vài ba người, là một trong năm sự kiện lịch sử đẫm máu nhất thời đại.
Phùng Thiệu Vũ được Thẩm Liên hao tốn nửa năm mới cứu sống, dị năng từ đó tăng trưởng rất chậm, nhưng không ai dám coi thường hắn. Sau đó Phùng Thiệu Vũ dẫn dắt nhân loại tiến vào một thời đại mới, con người sống chung hòa bình với tang thi. Tang thi cấp cao trở thành người tiến hóa, sống cùng nền văn minh với loài người, còn tang thi cấp thấp như cũ vẫn là tang thi. Hai bên sống chung hòa hợp, cùng nhau nghiên cứu phát triển trái đất.
Phùng Thiệu Vũ trở thành truyền kỳ, vô số chiến tích, vô số câu chuyện được lưu truyền về sau.
____________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc chính văn thế giới thứ hai mọi người thấy thế nào? Tôi hi vọng sau mỗi một thế giới thì nội dung và văn phong của bản thân sẽ càng sâu sắc hơn và nhân vật tôi muốn xây dựng cũng càng sinh động hơn. Thế giới một mỗi chương tầm 1000 từ, thế giới hai mỗi chương hơn 2000 từ, thế giới ba sẽ là hơn 2500 từ. Cảm ơn mọi người, phiên ngoại sẽ sớm được cập nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top